Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ánh mắt không thể quay đi

Chương 2: Ánh mắt không thể quay đi

Từ sau lần được Hà Nghi minh oan trong vụ việc ở cầu thang, Lâm Thư như bước vào một giấc mơ kỳ lạ. Trái tim cô vẫn chưa thể bình ổn lại mỗi khi nhớ đến ánh mắt của Hà Nghi trong căn phòng đoàn hôm ấy – dứt khoát, tin tưởng và cũng đầy quan tâm.

Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, Lâm Thư nhận ra có vài ánh mắt lạ từ bạn bè. Mọi người bắt đầu xì xào, không phải vì vụ việc đã được làm rõ, mà vì… một tin đồn mới.

“Nghe nói Lâm Thư với Hà Nghi có gì đó mờ ám.”
“Không phải chứ? Hà Nghi lạnh như băng mà cũng quen thân ai sao?”
“Hay là Lâm Thư đang cố ý tiếp cận để lấy lòng bạn giỏi nhất khối?”

Tin đồn, như những con dao mỏng, vô hình và bén nhọn, dần xé rách cuộc sống vốn dĩ đã lặng lẽ của Lâm Thư. Cô không biết nên giải thích thế nào, cũng chẳng có tư cách gì để phủ nhận. Bởi lẽ… sự thật là cô thật sự thích Hà Nghi.

Tình cảm ấy, vẫn chưa từng thốt ra, đã bị lôi ra phán xét như một tội lỗi.

Chiều hôm ấy, sau giờ tan học, Lâm Thư không vội về nhà. Cô lang thang quanh sân thể dục, nơi đã gần như vắng người. Những vệt nắng cuối cùng trong ngày rơi xuống vai áo cô, nhẹ nhàng và buồn bã.

“Bạn không định về à?”

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên sau lưng, khiến Lâm Thư giật mình quay lại.

Là Hà Nghi.

Cô ấy đứng đó, mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm cặp, ánh mắt vẫn là vẻ dịu dàng mà Lâm Thư không thể rời mắt. Nhưng lần này, trong ánh nhìn ấy còn có một tia gì đó – như quan sát, như chờ đợi.

“Cảm ơn bạn hôm qua…” – Lâm Thư lí nhí.

“Không cần cảm ơn. Mình chỉ nói sự thật.” – Hà Nghi đáp, giọng điềm tĩnh như mọi lần, nhưng sau đó chậm rãi nói thêm – “Nhưng mình không ngờ bạn lại buồn đến vậy.”

Lâm Thư cúi đầu. Cô siết chặt tay. Không ai hiểu được cảm giác của cô khi cả trường bắt đầu soi mói, đặt câu hỏi, chế giễu… chỉ vì một người con gái như cô dám nhìn về một người con gái khác với ánh mắt không nên có.

“Bạn có từng…” – Lâm Thư mấp máy – “Từng thích một ai đó, nhưng biết rõ mình không được phép thích không?”

Hà Nghi im lặng vài giây. Rồi nhẹ nhàng: “Có.”

Lâm Thư ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau.

“Nhưng mình không chọn cách tránh né.” – Hà Nghi tiếp lời – “Chỉ là… mình biết nên giữ khoảng cách bao nhiêu để không khiến đối phương khó xử.”

Câu nói đó khiến trái tim Lâm Thư nhói lên. Không rõ là vì bị hiểu, hay vì cảm thấy bản thân đã để lộ quá nhiều.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chiếc lá đỏ cuối cùng của cành phượng gần đó khẽ rơi xuống, xoay xoay trong không trung, rồi đáp nhẹ lên bờ vai của Lâm Thư.

Hà Nghi bước đến gần, nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá.

“Dù ai nói gì, mình vẫn tin bạn.” – Cô nói, mắt nhìn thẳng vào Lâm Thư – “Đừng để những lời vô nghĩa làm bạn tổn thương. Bạn vẫn là bạn, không cần phải thay đổi để được chấp nhận.”

Lâm Thư siết chặt quai cặp. Lòng cô hỗn loạn, nhưng cũng ấm áp. Giây phút ấy, cô không dám hy vọng gì xa xôi. Chỉ cần người ấy không né tránh, không ghét bỏ… thế đã đủ.

“Cảm ơn bạn.” – Cô thì thầm.

Ngày hôm đó, bầu trời cuối xuân như dịu lại, gió cũng mềm hơn. Lâm Thư bước đi bên cạnh Hà Nghi, hai chiếc bóng dài đổ xuống mặt sân, song song mà gần gũi.

Họ vẫn là hai học sinh trong hàng trăm học sinh của ngôi trường ấy. Nhưng với riêng Lâm Thư, mọi thứ đã không còn giống như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com