Chương 4 : lời thì thầm trong mưa
Cơn mưa bất chợt đổ xuống lúc tan học, kéo theo cả một mảng trời ảm đạm. Bầu trời xám xịt như tâm trạng của ai đó trong lớp 11A1 hôm ấy – lớp học mà ai cũng biết là có cô bạn Lâm Thư luôn ngồi bên khung cửa sổ, và một Hà Nghi lúc nào cũng thong thả bước vào lớp, vừa vặn lúc chuông reo.
Tan học, những đứa trẻ vội vã đội mưa chạy về. Tiếng giày chạy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước bắn lên vạt áo đồng phục – tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng náo nhiệt của tuổi trẻ.
Chỉ có hai người ở lại.
Lâm Thư đứng dưới hiên lớp, tay giữ quai cặp, mắt dõi theo từng hạt mưa rơi. Mái tóc đen dài được buộc gọn, chiếc áo sơ mi trắng nay hơi ướt vì sương mưa phả vào.
“Cậu không về à?” – một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lâm Thư không quay lại, nhưng khóe môi khẽ cong. Cô biết đó là ai. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
“Không mang dù.” – Cô nói ngắn gọn, nhẹ như mưa đầu mùa.
Hà Nghi cười, chiếc ô màu xám tro khẽ nghiêng sang bên. “Vậy đi cùng tớ.”
Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng trong lòng Lâm Thư lại nổi lên một trận sóng.
Cô bước chậm rãi dưới chiếc ô chung, tiếng mưa rơi tí tách như hát khẽ bên tai. Hà Nghi đi bên cạnh, tay cầm ô, người nghiêng về phía cô – cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đủ khiến trái tim Lâm Thư mềm nhũn.
“Cậu có thích mưa không?” – Hà Nghi hỏi.
Lâm Thư ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
“Thích chứ. Mưa khiến người ta dễ nhớ lại những điều đã qua.”
Hà Nghi quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. “Vậy hôm nay, cậu nhớ điều gì?”
Câu hỏi ấy khiến Lâm Thư không trả lời ngay. Cô nhìn ra xa – những giọt mưa lăn dài trên mặt đường, rồi hòa tan vào nhau. Giống như cảm xúc trong cô, lặng lẽ, không tên.
“Tớ nhớ... một người từng nói sẽ đứng che mưa cho tớ cả đời.” – Lâm Thư khẽ nói.
Hà Nghi im lặng. Một khoảnh khắc rất nhỏ trôi qua, nhưng như kéo dài cả đời người.
“Vậy người đó... vẫn còn bên cậu chứ?” – Hà Nghi hỏi, giọng trầm hơn.
Lâm Thư không trả lời. Bởi người đó, đang đứng cạnh cô lúc này, nhưng lại chẳng hề biết mình chính là người được nhắc đến.
---
Tối hôm đó, Lâm Thư mở điện thoại, màn hình hiện ra một đoạn ghi âm cũ. Là giọng nói của Hà Nghi, vào một chiều mưa khác của năm lớp 10:
> “Lâm Thư, nếu sau này cậu không mang dù, tớ sẽ che mưa cho cậu.”
Cô bật cười, cười khẽ, rồi tắt màn hình.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng, sóng đã bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com