Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C19: Giải quyết nợ nần

Chiến Ca bất thình lình xuất hiện đúng vào lúc tôi đang xây xẩm mặt mày vì bị cái móc câu xé rách môi. Đó là loại móc được dùng để câu các loại cá sông lớn như cá hồi, cá vược. Cái đau đó không sao tả xiết, buộc tôi phải rướn người lên theo tay của Đào Dịch Phong.

Tôi kinh hãi nhìn Chiến Ca cầm thanh gỗ trong tay tiến lại gần. Anh ấy không thể nào địch lại được sự tàn nhẫn của Đào Dịch Phong. Một người đã quen được mọi người xung quanh bảo vệ như anh ấy lại có mặt ở đây, cố gắng cứu tôi thoát khỏi gã tâm thần này.

Tôi lắc đầu, ý bảo anh ấy dừng lại. Nhưng anh ấy không nghe tôi mà vẫn tiến đến, chầm chậm từng bước để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng lép nhép từ dưới chân anh ấy. Lúc nhìn xuống, tôi thấy ngón chân anh ấy đang chảy máu. Anh ấy đi lại có vẻ khó khăn trên đôi tông trơn trượt đó, nhưng anh ấy vẫn cố gắng tiếp cận Đào Dịch Phong. Để cứu tôi.

Tôi cố gắng đánh lạc hướng Đào Dịch Phong bằng cách ngọ nguậy sợi dây xích đang buộc quanh cổ tay mình. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn tháo nó ra. Đào Dịch Phong liếc nhìn tôi và nhếch mép cười.

"Sao hả? Em đã chịu từ bỏ chưa, bảo bối?" Hắn hỏi, chủ yếu là để khía khẩy tôi.

Tôi không đáp lời mà chỉ trả cho hắn một ánh mắt ghê tởm.

Lúc len lén liếc nhìn Chiến Ca, tôi trông thấy anh ấy giơ thanh gỗ lên, chuẩn bị đập vào đầu hắn.

Nhưng Đào Dịch Phong rất cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được xao động không khí từ chuyển động của anh ấy nên đã nhanh chóng xoay người lại. Chiến Ca phát hoảng nên đập vào mặt hắn.

"Á!" Đào Dịch Phong loạng choạng lùi tới chỗ tôi. Cú đánh kia khiến bàn tay đang cầm sợi dây câu của hắn bất ngờ vung lên, kéo theo cái móc và xé rách môi tôi.

Tôi hét lên đau đớn và có thể nếm được vị máu trong miệng mình. Rất nhiều máu. Tôi che miệng lại. Chiến Ca vội chạy tới đỡ tôi và giúp tôi gỡ cái móc ra.

"Ôi trời ơi, anh xin lỗi, em gắng gượng một chút, anh sẽ gọi người tới giúp." Anh ấy vừa nói vừa ôm lấy tôi.

Rồi anh ấy rút điện thoại ra ấn nút gọi khẩn cấp.

"Đồ khốn!"

Tôi nghe thấy anh ấy hét lên khi Đào Dịch Phong đá bay chiếc điện thoại đi. Hắn tát anh ấy rất mạnh, rồi bóp cổ lôi anh ấy ra xa khỏi tôi. Tôi chẳng thể làm được gì, cả người vẫn đang bủn rủn vì cái đau trên miệng. Toàn thân tôi run lên. Tôi chỉ có thể ngồi nhìn Chiến Ca bị hắn bóp cổ.

Đào Dịch Phong quát lên rồi ném anh ấy xuống đất. Sau đó, hắn lại bước tới gần, tóm lấy và đánh đấm liên tiếp vào mặt và bụng anh ấy. Thật không ngờ, Chiến Ca đã dám đánh lại hắn. Giờ anh ấy đang đấm hắn. Nhưng chẳng bao lâu, Đào Dịch Phong đã túm được anh ấy và nện đầu anh ấy vào tường.

Nhìn Chiến Ca bất lực ngồi đó, tôi không sao chịu đựng được nữa. Mặc kệ cái chân đã gãy và cái miệng bê bết máu, tôi lết từng bước tới phía hai người họ, rồi nhặt thanh kim loại mà vừa nãy Đào Dịch Phong đã dùng để đánh gãy chân tôi lên.

Tôi hét lên rồi nện thẳng vào sau đầu hắn, cho đến khi hắn ngã ra. Hắn quay sang tôi cười khẩy bất chấp đau đớn. Tôi đoán hắn đã bị vỡ đầu. Tôi có thể trông thấy máu chảy ròng ròng xuống chiếc áo sơ mi trắng của hắn.

Như thường lệ, hắn sẽ móc mỉa vài câu để làm tổn thương tôi. Nhưng tôi không muốn nghe nữa.

"Tôi nói rồi, ĐỂ ANH ẤY YÊN!"

Tôi quát lên và vụt liên tiếp thanh kim loại vào người hắn.

Hắn không kháng cự mà cứ thế để mặc tôi. Tôi quăng thanh kim loại đi rồi nhảy vào đấm đá túi bụi vào người hắn. Hắn vẫn không đánh lại. Cho đến khi hắn ngã nhào xuống đất với gương mặt nhem nhuốc và thân thể đầy vết bầm dập.

Tôi nhảy lên người hắn, quỳ hai chân ở hai bên.

"Mày đừng bao giờ động tay vào Chiến Ca của tao!" Tôi rít lên rồi rút một con dao gấp từ trong túi quần ra, toan đâm vào ngực hắn.

Hắn nhếch mép rồi bật cười hỉ hả, mắt nhìn tôi chằm chằm, thách thức tôi.

"Ra tay đi, Nhất Bác. Giết anh đi. Rồi em cũng giống như anh thôi. Anh cũng giết người để bảo vệ thứ anh cho là của mình. Anh lợi dụng cậu ta để nhử em quay lại." Hắn nói, chỉ về phía Chiến Ca.

Tôi chòng chọc nhìn hắn với đôi mắt ngập đầy hận thù, buồn bã, phẫn nộ, hối hận và cả đau đớn. Và hắn cứ cười khẩy với tôi như thế, móc mỉa tôi, thách thức tôi kết liễu hắn, thử xem tôi mạnh mẽ đến đâu để đoạt lấy thứ là của mình.

Những ký ức đã có với hắn tràn về trong tâm trí tôi. Tôi đã từng hạnh phúc khi có hắn, cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Dù hắn đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn chấp nhận, miễn là hắn cảm thấy vui vẻ. Hồi đó, tôi dựa dẫm vào hắn để khỏa lấp đi nỗi bấp bênh trong lòng. Cho đến khi tôi phát bệnh về cách đối đãi mà hắn gọi là yêu.

Rồi tôi nhớ đến những trò bệnh hoạn mà hắn đã làm để dọa dẫm Chiến Ca, khiến anh ấy sợ hãi mỗi ngày, cả cách hắn đánh anh ấy thừa sống thiếu chết nữa.

Tôi giơ con dao lên cao, tay kia giữ chặt cổ hắn và từ từ siết lại. Tôi đã định cắm con dao xuống, đâm hắn như đã làm với bố tôi sáu năm trước.

"ĐÀO DỊCH PHÒNG, MÀY CHẾT ĐI!" Tôi hét lên.

"NHẤT BÁC, KHÔNG!"

Bàn tay đang cầm dao của tôi khựng lại giữa không trung. Người tôi đông cứng lại. Tôi nhìn Đào Dịch Phong dưới thân mình, rồi lại nhìn sang người đang giữ chặt tay tôi.

Chiến Ca. Anh ấy đang dùng toàn bộ sức lực để ngăn tôi giết hắn. Mặt anh ấy đỏ gay, máu từ sau đầu vẫn đang ròng ròng chảy xuống.

"Chiến Ca..." Tôi thì thầm.

"Đừng, đừng làm vậy, Nhất Bác. Em không phải là người như hắn. Em không phải là kẻ giết người như hắn." Anh ấy bảo.

"Chiến Ca, trước đây em đã từng giết người." Cuối cùng, tôi thú nhận với anh ấy.

Anh ấy lắc đầu.

"Đó không phải là giết người. Đó là tự vệ. Ông ta đã tra tấn em suốt nhiều năm rồi. Đừng tự trừng phạt mình vì đã cố gắng bảo vệ bản thân. Em không có tội, Vương Nhất Bác, hãy nhớ lấy điều đó."

Hai môi tôi run lên, mắt nhòa đi vì nước mắt. Tôi thả con dao xuống, để cho anh ấy kéo lên từ người Đào Dịch Phong. Rồi tôi bật khóc, ném mình vào vòng ôm của anh ấy.

"Đừng rời xa em, xin anh." Tôi khẩn cầu.

"Anh không rời xa em. Anh chưa bao giờ nói anh sẽ rời xa em. Anh chỉ cho em không gian, thời gian cho đến lúc em sẵn sàng." Chiến Ca dịu dàng nói.

"Em chỉ có mình anh thôi." Tôi thì thầm.

"Anh biết... Anh biết..."

Tiếng bước chân hối hả bỗng vang lên giữa không gian vắng lặng. Chúng tôi dứt nhau ra và liếc nhìn Đào Dịch Phong đang nằm lay lắt trên mặt đất. Hắn không hề nhân lúc chúng tôi không để ý để tấn công chúng tôi, dù con dao của tôi nằm ngay bên cạnh hắn.

"Tất cả đứng yên!" Một giọng nói vang lên.

Có khoảng sáu người chạy đến chỗ chúng tôi, trên tay tất cả đều có súng. Uông Trác Thành là người thứ bảy nhưng chỉ cầm điện thoại.

"Chiến, trông ông thảm quá!" Uông Trác Thành thốt lên. Anh ta chạy tới chỗ chúng tôi, kiểm tra tỉ mỉ bạn thân của mình rồi liếc sang tôi.

"Trông cậu còn thảm hơn cả thảm." Anh ta nhíu mày nói.

Tôi không nói gì, như thường lệ. Với lại, lúc này tôi thấy toàn thân đau như dần, thêm chỗ rách trên miệng khiến các giác quan của tôi đều tê liệt.

Tôi nhìn Chiến Ca đang sờ sờ phía sau đầu, sau đó được Uông Uông tận tình kiểm tra.

"Chiến Ca..." Tôi gọi anh ấy mà không phát ra tiếng, rồi mọi thứ tối đen đi.

*****

Tôi nghe thấy tiếng gì đó... rất du dương. Là tiếng nhạc. Và tôi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn... của thức ăn. Tôi mở mắt ra nhìn ngó xung quanh. Màu sắc sống động quá. Đây là... phòng của Chiến Ca.

Phải rồi, vụ việc kia đã trôi qua được hai tháng, chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Chiến Ca vẫn đang ở cùng với Uông Trác Thành nhưng tôi thường xuyên ngủ lại tại nhà họ và ngược lại. Dĩ nhiên, ý tôi là Chiến Ca. Không đời nào tôi để Uông Trác Thành sang ngủ lại ở nhà mình.

Tôi xuống giường đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn mình trong gương. Khuôn mặt tôi vẫn thế, ngoại trừ vết sẹo ở cả môi trên lẫn môi dưới. Vết khâu vẫn còn đó. Và tháng trước tôi đã 20 tuổi rồi.

Cuối cùng, tôi đã loại bỏ được cơn ác mộng đeo bám mình suốt bao năm qua. Đào Dịch Phong hiện đã bị tống giam để chờ xét xử. Tôi phải có mặt ở tòa làm nhân chứng vì tôi biết hắn và đã bị hắn lạm dụng từ khi còn ở tuổi vị thành niên.

Thú thật, tôi chẳng muốn gặp hắn nữa. Mỗi lần trông thấy mặt hắn, tôi lại thấy sợ hãi. Nhưng buộc phải thế thôi. Tôi phải đến nếu muốn hắn nhận hình phạt thích đáng cho từng nỗi đau mà hắn đã gây ra cho tôi, cho từng nỗi sợ hãi mà hắn đã ám ảnh tôi, cho từng lần lạm dụng và quấy rối mà hắn đã thực hiện với tôi.

Tôi thở dài một hơi rồi cầm lấy bàn chải của mình. Phải, bàn chải của tôi. Chiến Ca đã mua cho tôi đầy đủ cả bàn chải, khăn tắm và dép đi trong nhà để tôi sử dụng mỗi lần ở lại nhà anh ấy, dù nhà tôi chỉ cách đó năm bước chân. Nhưng ai quan tâm chứ, chúng tôi đang yêu nhau mà.

"Chiến ơi, bữa sáng xong chưa?"

Tên khốn, anh ta nghĩ Chiến Ca là người hầu của anh ta chắc. Tôi không ghét anh ta, nhưng cũng chẳng có lý do gì để tôi ưa anh ta cả. Tôi trợn mắt lên.

Sau khi tắm xong, tôi bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm phủ từ eo xuống đầu gối. Đúng lúc đó thì Chiến Ca bước vào.

"Nhất Bác, em..." Anh ấy cất tiếng gọi, tưởng rằng tôi vẫn đang nằm trên giường. Thực ra, tôi đang chuẩn bị trở lại giường đây, với anh ấy.

"Vâng, anh à." Tôi trả lời.

"Em... em chưa mặc gì kìa." Chiến Ca ngượng ngùng quay ngoắt mặt đi, đứng xoay lưng về phía tôi, nhưng gương mặt đỏ bừng của anh ấy không thoát nổi ánh mắt tôi.

"Em có mà. Em có quấn khăn tắm." Tôi vừa nói vừa vươn tay đến kéo vai anh ấy, bắt anh ấy nhìn thẳng vào mặt mình.

"Nhưng... em để lộ hai hạt đậu kìa." Anh ấy nói mà mắt nhắm chặt, đáng yêu hết sức.

Tôi cười khúc khích, ôm lấy mặt anh ấy rồi đặt một nụ hôn lên môi. Môi tôi vẫn còn đau do vết khâu chưa lành, nhưng tôi không thể không hôn anh ấy.

"Chẳng phải anh thích nghịch chúng lắm sao, Chiến Ca?" Tôi trêu anh ấy, cầm tay anh ấy đặt lên ngực mình rồi vẽ các hình tròn trên đó cho đến khi chạm đến hai hạt đậu kia.

Anh ấy rụt người lại, muốn giật tay về, nhưng dĩ nhiên tôi làm sao có thể cho phép. Tôi kéo tay anh ấy ấn vào ngực mình rồi ôm lấy eo anh ấy, kéo anh ấy sát lại, cho đến khi chỗ phồng lên dưới lớp vải của cả hai chạm vào nhau.

"Nhất Bác, bữa sáng... xong rồi đấy." Anh ấy thì thầm giữa những hơi thở ngắt quãng.

"Vâng, bữa sáng của em xong rồi, đang ở ngay trước mặt em đây." Tôi nhếch mép cười và bắt đầu cọ hông mình vào hông anh ấy.

"Chúng ta để đến tối được không?" Anh ấy mặc cả.

"Ứ ừ." Tôi lắc đầu phản đối.

"Chúng ta còn buổi xét xử ở tòa nữa." Anh ấy viện cớ.

"Còn bốn tiếng nữa cơ mà." Tôi đáp.

"Ta có thể đi bộ đến đó, chỉ mất hai tiếng thôi." Anh ấy cười lấp liếm.

"Đi xe cùng em, chỉ mất nửa tiếng thôi. Còn bây giờ em cho anh hai tiếng... để cưỡi em, Chiến Ca." Tôi đẩy anh ấy lên giường.

"Hai... hai tiếng? Trác Thành sẽ ăn hết phần của chúng ta đấy." Anh ấy mở to mắt.

"Cứ để anh ta sủa ở bên ngoài, còn chúng ta rên rỉ ở trong đây." Tôi nói.

"Nhất... Nhất Bác, Trác Thành đang ở nhà đấy."

"Không phải ở trong phòng của chúng ta."

Tôi có thể cảm nhận được Chiến Ca đã cứng lên từ lúc tôi cọ vào anh ấy, thứ đó đang ép vào người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com