C21: Khép lại
Chúng tôi rời khỏi phòng xử án, đi ra phía trước rồi bước xuống bậc cầu thang. Trong suốt quãng đường đó, tay tôi vẫn luôn quấn quanh tay Nhất Bác.
Sau khi nghe cậu ấy kể về quá khứ bi thảm của mình, tình cảm tôi dành cho cậu ấy càng lớn hơn. Tôi không thể tin nổi cậu ấy đã trải qua một cuộc đời khốn khổ như vậy, nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ và tỉnh táo. Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu ở vào hoàn cảnh của cậu ấy nữa. Và tôi bỗng thấy biết ơn khi có một gia đình hạnh phúc và những mối quan hệ lành mạnh.
Bố mẹ tôi đã rất sốc khi nghe tôi nói rằng mình thích đàn ông và hiện đang có quan hệ với một cậu trai nhỏ tuổi hơn. Mẹ tôi khóc còn bố buồn bã nói chuyện và cho tôi lời khuyên. Cuối cùng, cả hai chấp nhận quyết định của tôi.
Ở phía bên kia, tôi trông thấy Đào Dịch Phong đang được cảnh sát áp giải tới xe chở tù. Mặt hắn vẫn bình tĩnh và lãnh đạm dù hắn sẽ phải ngồi tù một thời gian dài.
Chúng tôi đứng cách nhau chỉ khoảng mười mét. Trước khi bước lên xe, hắn quay đầu sang phía chúng tôi và nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn Nhất Bác đang nghiến chặt hàm răng rồi lại nhìn sang tôi.
"Tiêu Chiến, cẩn thận đấy, Typo vẫn đang nhởn nhơ ở bên ngoài." Hắn nói với tôi rồi nhếch mép cười.
Bỗng Nhất Bác chạy xô tới phía hắn. Trác Thành và tôi vội vàng kéo cậu ấy về, cảnh sát cũng đẩy cậu ấy lại.
"Đừng bao giờ động tay tới anh ấy!" Nhất Bác hằm hè.
Đào Dịch Phong cười khẩy nhìn Nhất Bác. Sau đó, cảnh sát đưa hắn lên xe và đóng cửa lại.
"Bình tĩnh chứ nhóc!" Trác Thành gắt với Nhất Bác.
Nhất Bác quay sang lườm cậu ấy rồi giật mạnh tay ra. Sau đó cậu ấy quay sang tôi, gỡ tay tôi ra khỏi tay cậu ấy, rồi nắm chặt lấy vai tôi.
"Chiến Ca, đừng nghe lời hắn. Bây giờ anh đã an toàn rồi. Sẽ không còn ai làm hại anh nữa. Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh hiểu chưa?" Cậu ấy bảo.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy rồi không hiểu thế nào, tôi gật đầu với cậu ấy. Tôi có thể trông thấy Trác Thành liếc nhìn tôi với vẻ mặt cau có quen thuộc.
Nhất Bác gật đầu rồi ôm lấy tôi. Tôi chầm chậm vươn hai cánh tay đang buông thõng hai bên lên ôm lấy lưng cậu ấy. Tôi không biết nữa, nhưng mỗi lần ở bên cậu ấy, tôi đều cảm thấy rất ấm áp và an toàn, và tôi tin rằng sẽ không ai có thể làm hại tôi khi tôi ở cạnh cậu ấy.
Sau đó, tôi thấy cậu ấy dụi mũi vào hõm cổ tôi và hôn lên đó.
"Em yêu anh rất nhiều." Cậu ấy thì thầm.
*****
Tôi lái mô tô hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Hôm nay, tôi chỉ đi với tốc độ trung bình. Tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện với người kia. Cầu mong là sang ngày mai, tất cả sẽ kết thúc.
Tôi muốn chữa lành vết thương của chính mình sau những biến cố thuở trước. Nhưng tôi không muốn nhờ cậy các bác sĩ tâm thần, cũng không muốn chia sẻ về cuộc đời mình với một người xa lạ, rằng đã xảy ra những gì, tôi cảm thấy ra sao. Họ không có quyền ép tôi nói ra. Tôi làm chủ cuộc sống của mình.
Tôi bắt đầu chú ý đến Chiến Ca ngay từ lần đầu tiên xem video của anh ấy. Hầu như ngày nào tôi cũng gặp anh ấy nhưng lại không có can đảm bắt chuyện. Tôi chỉ biết mình không thích anh ấy cứ suốt ngày tươi cười bám lấy gã bạn cùng phòng thôi.
Ban đầu, tôi không mấy thích vẻ yếu mềm của Chiến Ca. Nhưng từ lúc có tình cảm với anh ấy, tôi lại thấy những nét mềm mại đó rất đáng yêu. Tôi nhớ cách anh ấy bĩu môi, cười toe toét và cả tính bám người của anh ấy nữa.
Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đáng yêu như thế. Có lẽ một phần là do những tháng ngày tăm tối bất hạnh ở tuổi vị thành niên của tôi. Tôi đã khép mình lại với gần như tất cả mọi người.
Tôi nói chuyện với Chiến Ca sau khi anh ấy gửi email cho tôi vì tôi đã có những lời lẽ cay nghiệt với những người bình luận khác trên bài đăng của anh ấy. Kể từ đó, tôi bắt đầu bị anh ấy hấp dẫn.
Tôi thường tưởng tượng ra nếu anh ấy nằm trần truồng trên giường của tôi thì sẽ thế nào, tôi sẽ hôn anh ấy ra sao lên bờ môi hồng cong cong và làn da trắng sáng đó. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi là tôi lại cứng lên.
Nhưng đằng sau sự dịu dàng của anh ấy, tôi nhận ra anh ấy là trai thẳng. Khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, anh ấy thường hay tám chuyện về mấy cô đồng nghiệp, và về cả cô gái mà anh ấy thầm cảm mến, mô tả cô ấy xinh đẹp thế nào.
Dĩ nhiên, những chia sẻ đó khiến tôi không vui chút nào, nhưng tôi phải giấu hết đi và vờ tươi cười trước mặt anh ấy. May thay, anh ấy chẳng bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ với cô gái đó cả, tôi cũng chẳng dại gì mà khích lệ anh ấy.
Để thu hút sự chú ý của anh ấy, tôi đã làm một việc... khá biến thái. Tôi khiến anh ấy sợ hãi. Tôi bắt đầu gửi cho anh ấy những email và bình luận kỳ quái sau các bài đăng bằng một hòm thư lạ không thể truy cập được từ web thông thường, vì tôi dùng tài khoản trên web chìm.
Thậm chí, tôi còn gửi cho anh ấy "tác phẩm nghệ thuật" của mình để dọa anh ấy một phen hú vía, rình rập bám theo anh ấy. Chỉ là tôi không ngờ tới, món quà sinh nhật mà tôi gửi đến cho anh ấy đã vô tình lôi kéo Đào Dịch Phong nhập cuộc.
Tôi chỉ muốn làm Chiến Ca cần mình, dựa dẫm vào mình, nhưng rốt cuộc, tôi lại suýt làm anh ấy mất mạng do sự tàn nhẫn của Đào Dịch Phong. Nhưng bây giờ, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Tôi đậu xe phía trước nhà tù rồi đi vào trong, đăng ký thông tin khách đến thăm với nhân viên phụ trách.
Tôi được một người dẫn vào phòng thăm nuôi. Anh ta bảo tôi ngồi xuống ghế chờ phía trước một ô cửa kính cách âm dày có gắn điện thoại ở hai bên. Phiên xét xử đã trôi qua được sáu tuần nhưng tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Tôi ngồi chờ ở đó vài phút, rồi tôi trông thấy một sĩ quan áp giải một tù nhân ra. Hắn bị còng tay và xích chân, tiếng dây xích kim loại lê dưới sàn vang vọng trong không gian theo từng bước chân của hắn.
Hắn ngồi ở bên kia ô cửa và nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của tôi. Một bên mép của hắn nhếch lên đầy khích bác. Tôi nắm lấy chiếc điện thoại ở bên mình và ra hiệu cho hắn nhấc máy lên. Hắn làm theo tôi.
"Chào bảo bối, nhớ anh nhiều không?" Hắn hỏi, mở đầu cuộc trò chuyện.
"Tôi rất mừng khi cuối cùng cũng trông thấy anh ngồi ở đó." Tôi châm biếm.
"Lẽ ra em phải ngồi bên cạnh anh, bảo bối ạ." Hắn cười. "Nhưng anh đã để em tự do. Để em giống anh."
"Tôi không giống anh." Tôi tức giận rít lên.
Hắn cười khùng khục, để lộ ra cả hàm răng.
"Thử xem, bảo bối. Cứ thử xem. Em cũng giống như anh thôi. Có khi còn tệ hơn. Ít nhất, anh chưa bao giờ làm hại động vật và giết người vô tội để thu hút người khác ở bên cạnh mình." Hắn lại cười.
"Tránh xa cuộc đời tôi và Chiến Ca ra!" Tôi cảnh cáo hắn.
"Anh làm sao tránh xa em được, bảo bối?" Hắn cười với tôi.
"Tự sát đi!" Tôi cười khẩy.
"Bảo bối, sao lúc đó em không giết anh?"
"Tôi không muốn vấy bẩn mình trước mặt người đàn ông tôi yêu."
"Một tên tâm thần xảo quyệt!" Hắn mỉa mai.
"Tôi học được rất nhiều từ anh." Tôi đáp, vẫn với nụ cười nhếch mép trên mặt.
"Chứ không phải em học được từ bố em à?"
Tôi lắc đầu.
"Ông ta chỉ đơn thuần là một tên ấu dâm hứng tình, không phải là một tên tâm thần. Ông ta không dám cưỡng bức trẻ con ở bên ngoài nên lạm dụng tôi, đứa trẻ mà ông ta có thể kiểm soát mọi lúc mọi nơi. Nhưng còn anh, anh mới thực sự là tên tâm thần."
Đào Dịch Phong cười lớn. Tôi ghét cách hắn khía khẩy tôi. Hắn biết tôi không chịu nổi kiểu đó, sự khiêu khích làm tôi mù quáng tấn công tất cả mọi người, bất chấp đó là ai. Với hắn, tôi sẽ luôn quỳ gối, cầu xin hắn yêu thương và chạm vào tôi, theo cách của hắn. Nhưng lần này, tôi cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.
"Đào Dịch Phong!" Tôi gọi tên hắn.
"Sao thế bảo bối?" Hắn nhìn tôi, nụ cười tắt dần.
"Tôi khuyên anh nên tự kết liễu trong tù đi. Tôi muốn trông thấy và nghe thấy cái chết của anh trong bản tin sáng mai. Anh phải trả giá cho những khốn khổ mà mình đã gây ra cho cuộc đời tôi." Tôi lạnh lùng bảo hắn.
Nụ cười của hắn không còn nữa. Hắn nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt buồn bã.
"Vì em, tình yêu của anh, vì em." Hắn đáp.
Tôi nhìn hắn sắc lẻm, rồi tôi gác điện thoại lên giá, đứng dậy bước ra ngoài, gõ cửa, yêu cầu người quản tù mở cửa cho mình. Trước khi ra khỏi phòng, tôi nhìn hắn lần cuối và trông thấy hắn hôn gió với mình. Tôi không đáp lại mà lẳng lặng bước ra khỏi cánh cửa mà người quản tù đã mở sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com