C7: Quá khứ
Anh ấy lên xe buýt rồi. Tôi thực sự lo cho anh ấy nên rất muốn đưa anh ấy đi làm. Đêm qua, trông anh ấy rất sợ hãi. Mãi đến lúc tôi an ủi và chạm vào anh ấy, anh ấy mới dịu đi. Tôi biết anh ấy cảm thấy an toàn khi ở bên tôi.
Tôi mặc áo hoodie và đeo khẩu trang rồi sang nhà gọi anh ấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chở anh ấy đến văn phòng, nhưng hóa ra tôi chậm chân mất rồi. Lúc cửa mở ra, tôi chỉ gặp gã gắt gỏng kia, chính là tên họ Uông đó, hắn bảo tôi là Tiêu Chiến đã đi từ 10 phút trước.
Tôi chạy vội xuống nhà những mong đuổi kịp anh ấy. Nhưng anh ấy lên xe buýt mất rồi. Anh ấy nhìn thấy tôi, và vẻ mặt anh ấy... tôi không biết nữa. Tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt ấy, nhưng tôi đoán là anh ấy đang sợ, vì anh ấy luôn vẫy tay chào tôi nếu nhận ra tôi.
Tôi trở lại căn hộ của mình, đi vào bếp đặt ấm đun nước để pha một tách cà phê, sau đó đi ra phòng khách. Tôi thở dài ngã người xuống ghế sô pha, rồi vớ lấy chiếc điện thoại mình để quên trên đó lúc vội vàng lao ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Tôi vốn định gọi cho anh ấy nhưng lại ngủ dậy muộn nên chẳng còn thời gian nữa.
Và chẳng hiểu sao, quá khứ bỗng ùa về trong giây phút này.
Lúc đó là 4 năm trước, sau khi bố mẹ tôi mới mất được mấy tháng, chú Đào đưa tôi về nhà chú ấy. Chú ấy là luật sư của gia đình và là người giám hộ của tôi cho đến năm tôi 18 tuổi. Tôi không có người thân nào ở Thượng Hải. Thực ra, tôi có một người chú nhưng chú ấy sống ở Mỹ, và chú ấy không thể đưa tôi sang cùng vì thường xuyên phải đi xa, không có điều kiện chăm sóc tôi trong khi tôi vẫn cần sự dìu dắt của người lớn. Do đó, bố mẹ tôi đã phó thác cho chú Đào làm người giám hộ cho tôi trong di chúc của họ.
Chú Đào có một người con trai làm trong ngân hàng ở Thượng Hải. Khi đó, anh ta 24 tuổi. Anh ta là một người tốt. Ban đầu là thế. Tôi khá thân với anh ta và coi anh ta như anh trai mình. Cho đến ngày đó, khi anh ta đưa tôi đi câu cá ở một hồ nước.
"Này Nhất Bác, em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh ta hỏi tôi lúc chúng tôi đang chèo thuyền.
"16 ạ." Tôi trả lời.
"Chà, em đã lớn như vậy rồi, chẳng mấy chốc mà lại chuyển ra ở riêng thôi." Anh ta nói, liếc nhìn tôi và mỉm cười.
"Có lẽ vậy. Em không muốn trở thành gánh nặng cho chú Đào và gia đình anh." Tôi cười đáp lại anh ta.
Sau đó, chúng tôi im lặng, tập trung nhìn vào chiếc phao câu.
"Này, anh biết em đã làm gì với bố mẹ em." Anh ta nhếch mép với tôi.
Tôi sững sờ quay sang nhìn sang anh ta.
"Ý anh là sao?" Tôi hỏi mà trong lòng nhộn nhạo.
Anh ta đưa mắt nhìn ra hồ nước.
"Anh có video của em và bố mẹ em." Anh ta nói rồi lại quay sang tôi, trên môi vẫn là nụ cười nhếch mép ấy. "Em giỏi lắm, cậu bé."
Tôi chột dạ, không biết lúc đó trông tôi như thế nào nữa.
"Anh đừng nói cho ai biết, xin anh đấy." Tôi nài nỉ anh ta.
Anh ta lại quay sang tôi, nụ cười kia vẫn ghim trên mặt.
"Dĩ nhiên rồi!"
"Cảm ơn anh." Tôi lầm bầm.
"Với một điều kiện..." Anh ta nói thêm.
"Điều kiện gì?" Tôi hỏi.
Anh ta không trả lời luôn mà dịch người ngồi sát lại gần tôi. Tôi lùi lại nhưng bị anh ta kéo tới.
"Cảm giác thế nào khi bố em ở trong em?" Anh ta hỏi, giọng bỗng nhiên thay đổi, tràn ngập dục vọng hệt như bố tôi mỗi lần ông ta mò vào phòng tôi.
"Anh... anh nói sao?" Tôi lắp bắp.
"Em hiểu mà, phải không Nhất Bác?" Anh ta cười.
Tôi không nhớ rõ lúc đó chúng tôi đã nói những gì nữa. Chỉ biết anh ta bắt đầu chạm vào tôi, trên chiếc thuyền nhỏ đó, tay anh ta lướt khắp cơ thể tôi, sờ vào phần riêng tư của tôi, hôn tôi.
Ban đầu tôi kháng cự dữ dội, nhưng rồi anh ta dùng đủ mọi lý lẽ thuyết phục tôi, và tôi dần dịu lại. Cảm giác lúc đó khác với lúc bố tôi làm chuyện đó với tôi. Và chẳng hiểu sao dần dần tôi lại thấy thích. Tôi phó mặc bản thân cho anh ta, để anh ta chạm vào tôi, mơn trớn tôi và... chỉ vậy thôi.
Chúng tôi không phát sinh quan hệ tình dục. Chưa đến lúc. Nhưng mấy hôm sau, lúc không có ai ở nhà, anh ta đã kéo tôi vào phòng mình và anh ta... đã làm với tôi giống như bố tôi đã làm.
Nhưng anh ta rất nhẹ nhàng, không hề đánh đập hay bóp cổ tôi như bố tôi. Và tôi thích thế. Thậm chí sau này là nghiện. Tôi luôn sẵn sàng chiều theo mỗi lần anh ta đòi hỏi.
Chúng tôi cứ thế lén lút làm chuyện đó sau lưng mọi người. Màn kịch anh em thân thiết được che đậy khéo léo kéo dài cho đến khi tôi 17 tuổi.
Nhưng cái kim trong bọc ắt sẽ có ngày lòi ra. Một hôm, tất cả sụp đổ, chúng tôi bị bắt quả tang trong chính căn phòng của tôi. Chúng tôi không ngờ chiều hôm đó chú Đào lại về sớm như vậy. Và chú ấy đã trông thấy chúng tôi làm chuyện đó. Giận dữ và ghê tởm, chú ấy đã tống cổ tôi ra khỏi nhà.
Nhưng Đào Dịch Phong, con trai chú ấy, đã giúp tôi thuê một căn hộ chỉ sau đó vài ngày, và chúng tôi tiếp tục quan hệ cho đến khi tôi đủ tuổi được tự quản lý toàn bộ tài sản mà bố mẹ để lại.
Chú Đào vẫn thực hiện đúng bổn phận. Nhưng đến cuối buổi gặp cuối cùng, chú ấy đã ép tôi phải rời xa con trai chú ấy. Chú ấy yêu cầu tôi chuyển đến một nơi khác, nếu cần thì rời khỏi Thượng Hải.
Vì biết ơn chú ấy đã chăm sóc cho tôi trong suốt ba năm qua nên tôi đồng ý và lặng lẽ rời khỏi Thượng Hải mà không nói với Đào Dịch Phong một lời.
Tôi đã rất đau khổ khi phải rời bỏ Đào Dịch Phong. Càng ngày tình cảm tôi dành cho anh ta càng lớn. Tôi đã nhiều lần khóc vì nhớ anh ta.
Sau khi rời khỏi Thượng Hải được khoảng hai tuần thì tôi nhận được email của Đào Dịch Phong.
"Anh giết ông ấy rồi. Giờ em đang ở đâu?"
Tôi đã rất sợ hãi khi đọc dòng chữ đó. Tôi chỉ mới 18 tuổi. Và chỉ có một thân một mình. Tôi không biết có thể tìm sự bảo vệ ở đâu? Cảnh sát ư? Không, tôi không thể nói cho họ được. Nếu tôi báo cảnh sát, anh ta sẽ biết tôi đang ở đâu. Và... anh ta sẽ vạch trần tội lỗi trước kia của tôi. Anh ta rất giỏi mấy trò tẩu thoát và lẩn trốn. Anh ta sẽ tìm ra tôi trước khi cảnh sát kịp bắt anh ta mất.
Tôi xóa email kia đi, đổi hòm thư mới, và quyết tâm chôn vùi toàn bộ tình cảm mình đã dành cho anh ta.
Tiếng ấm đun nước rít lên làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi vừa ngủ quên mất một lát. Tôi đứng dậy, pha cho mình một tách cà phê uống liền rồi đứng dựa vào bàn bếp nhâm nhi những giọt đắng đó, bàn tay đút trong túi quần chơi đùa chiếc điện thoại. Rồi tôi rút nó ra, nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng cho đến khi tôi quyết định bật nó lên và nhấn số.
"Chiến Ca, trưa nay mình đi ăn cùng nhau nhé?
****
Tôi ngồi chờ anh ấy trong quán cà phê gần ngân hàng, tay đều đều gõ nhịp lên chiếc cốc trên bàn ở ngay trước mặt, còn đầu liên tục quay ra nhìn về phía văn phòng của anh ấy đến mức đau cả cổ. Sau khoảng 15 phút, tôi trông thấy anh ấy băng qua đường. Nhìn anh ấy mà tôi bất giác mỉm cười. Tôi thích dáng đi đó, rất tự tin, rất ngầu. Anh ấy có gương mặt cuốn hút nhất mà tôi từng gặp.
Tôi nhăn mày khi thoáng trông thấy một ai đó đứng ở bên kia đường. Người đó đứng xa quá nên dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không nhìn rõ. Chỉ có điều không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình đã gặp người đó rồi. Và người đó hình như... đang nhìn Chiến Ca.
Tôi xua ý nghĩ đó đi khi trông thấy Chiến Ca đi qua cánh cửa kính và vẫy tay với mình. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy đi qua sảnh chính rồi tiến thẳng đến bàn của tôi.
"Anh xin lỗi nhé. Sếp vừa có vài lời muốn nói với anh."
"Không sao, em cũng chưa chờ lâu lắm." Tôi đáp.
"Em đã gọi đồ ăn chưa?" Anh ấy hỏi.
Tôi lắc đầu nói: "Em ngồi chờ anh thôi."
Anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Trời ơi, sao mà quyến rũ thế!
Cái gì? Dừng suy nghĩ lung tung lại ngay, Nhất Bác! Anh ấy... bình thường mà. Với ai anh ấy cũng vậy thôi.
Ôi tim tôi, sao tự dưng lại đau thế này?
Anh ấy mở thực đơn ra. "Em muốn ăn gì?"
"Anh." Tôi đáp.
"Hả?" Anh ấy ngước lên nhìn tôi.
Tôi giật mình ngớ người ra.
"Ý em là... anh gọi gì cũng được, em ăn tuốt." Tôi cười ngượng ngùng.
Anh ấy cười khúc khích. Tiếng cười dễ thương quá, nghe như con gái vậy. Và tôi lại ngước lên nhìn anh ấy nghiên cứu cuốn thực đơn.
"Có chuyện gì ở chỗ làm hả anh?" Tôi hỏi.
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ấy cho tôi biết anh ấy có chuyện muốn nói, nhưng...
"Không, không có gì đâu, công việc bận rộn thôi, chuyện thường ấy mà." Anh ấy bảo.
Tôi biết là anh ấy nói dối. Anh ấy đang giấu giếm điều gì đó, nhưng tôi không muốn ép anh ấy.
"Vâng." Tôi gật đầu, cầm lấy cốc nước lọc đầy ắp uống một ngụm.
Sau khi gọi món với người phục vụ, anh ấy quay sang tôi: "Còn em thì sao?"
"Hả?" Tôi nhìn anh ấy, đặt lại cốc nước xuống bàn.
"Đêm qua em có ngủ được không?" Anh ấy hỏi.
"À, có..." Tôi đáp.
"Còn anh thì không." Anh ấy lầm bầm, ánh mắt rơi xuống chiếc khăn ăn để trên mặt bàn.
"Anh vẫn nghĩ về chiếc hộp kia à?" Tôi hỏi.
"Nhiều thứ lắm. Như cái email kia."
"Đừng nghĩ nhiều quá. Rồi sẽ qua thôi." Tôi chạm vào tay anh ấy. Tôi luôn biết nên chạm vào anh ấy lúc nào. Rồi tôi nhích lại gần anh ấy, lưng quay ra bức tường kính.
Anh ấy nhìn bàn tay tôi đặt trên tay mình rồi quay sang mỉm cười với tôi. Tôi biết anh ấy thoải mái với những đụng chạm của mình.
"Giờ hắn còn biết cả số cá nhân của anh nữa." Anh ấy bảo.
"Ngoài những người thân, anh có cho ai biết số không?"
Anh ấy lắc đầu. Rồi bĩu môi. Trông anh ấy bĩu môi lúc nào cũng thật đáng yêu. Không phải anh ấy cố gắng tỏ ra như thế mà là đáng yêu thực sự. Tôi luôn rất thích nhìn anh ấy như thế.
Tôi bắt đầu xoa xoa tay anh ấy. Tôi biết anh ấy đang cảm thấy bất an.
"Hắn có gọi cho anh không?"
"Không, hắn chỉ nhắn tin thôi." Anh ấy đáp.
"Vậy là anh có số của hắn à?"
"Không, nó chỉ hiện tên thôi."
"Em nghĩ chắc là do hắn dùng web chìm, hoặc thậm chí là darknet (các trang web không thể truy cập được từ công cụ tìm kiếm) để truy ra số của anh rồi."
"Vậy sao?"
"Có thể lắm."
"Em có nghĩ hắn nguy hiểm không?"
"Anh có nghĩ mình sẽ cảm thấy an toàn nếu ở cạnh một tên tâm thần không?"
Anh ấy xoa mạnh tay lên mặt rồi thở dài.
"Có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh. Anh còn có Trác Thành nữa, anh ta rất quan tâm đến anh." Tôi cố gắng an ủi anh ấy.
"Nhưng hắn là một tên tâm thần đấy, Nhất Bác. Cả hai người nên tránh xa chuyện này ra."
"Anh gặp nguy hiểm thì đời nào em ngó lơ được, Chiến Ca". Tôi gắt.
"Anh xoay xở được."
Anh ấy thật ngang bướng. Không thể tin nổi. Trông anh ấy mềm mại và đáng yêu như thế nhưng lại cứng đầu đòi đối mặt với hiểm nguy một mình.
Tôi bóp chặt tay anh ấy.
"Nhưng không phải một mình." Tôi nói với giọng quả quyết.
Tiêu Chiến nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi biết anh ấy muốn khóc nhưng đang cố kìm nén.
Đúng lúc đó thì người phục vụ mang đồ ăn đến, nên tôi đành phải miễn cưỡng bỏ tay anh ấy ra. Giá mà tôi đang ngồi một mình cùng với anh ấy ở nhà, tôi rất muốn được ôm anh ấy.
"Từ giờ để em đưa đón anh đi làm hằng ngày nhé." Tôi nói sau khi người phục vụ rời đi.
Anh ấy ho nhẹ một cái.
"Anh... à..." Anh ấy lắp bắp.
Tôi nhăn mày. Anh ấy thích ai ở chỗ làm sao? Trai hay gái? Bỗng sự ghen tuông trào lên trong lòng tôi không sao cưỡng lại nổi.
"Anh... anh sợ ngồi xe máy." Anh ấy khó nhọc nói.
Tôi cười toe toét, cảm tưởng như sắp rách cả miệng đến nơi. Nhìn anh ấy cúi đầu xuống hút nước cam mà sao tôi thấy đáng yêu quá đỗi.
"Anh cứ nhắm mắt lại rồi ôm chặt lấy em là được." Tôi vừa nói vừa cười.
Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi nhưng mặt vẫn cúi xuống. Muốn che giấu đôi gò má đang đỏ bừng lên đây mà. Nhìn phản ứng của anh ấy, tôi biết anh ấy cũng thích tôi, suy nghĩ đó khiến tôi bạo dạn hơn hẳn.
Anh ấy yếu mềm như thế, sẽ không thoát nổi khỏi kẻ bạo lực mạng kia đâu. Và tôi sợ anh ấy sẽ phải chạm trán với hắn ở ngoài đời, hắn đang bám theo anh ấy ở khắp mọi nơi.
"Chiến Ca, sao thế?" tôi hỏi khi trông thấy vẻ mặt rối rắm của anh ấy khi nhìn ra cửa sổ.
Anh ấy có vẻ giật mình khi quay sang nhìn tôi rồi miễn cưỡng mỉm cười và lắc đầu. Tôi đưa mắt sang đó nhìn xem có chuyện gì nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả, chỉ có mấy người qua đường thôi. Lúc tôi quay lại thì anh ấy đang ăn rồi, có vẻ đã thả lỏng hơn nhiều.
"Rồi sẽ ổn cả thôi anh." Tôi thì thầm với anh ấy.
Anh ấy liếc nhìn tôi gật đầu, môi nâng lên cười nhưng mắt lại lóng lánh ánh nước. Anh ấy vẫn tiếp tục ăn. Tôi dám chắc đó là cách để anh ấy ngăn mình rơi lệ.
Tôi cầm đũa lên bắt đầu bữa trưa, mắt không rời anh ấy dù chỉ một chút, cho đến khi anh ấy cười bẽn lẽn đẩy mặt tôi ra. Trời ơi, sao cứ như chúng tôi đang hẹn hò vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com