Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Chị quản lí đem điện thoại về cho nó thì thấy nó đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh nó là chiếc laptop có hình ảnh của Taehyung, anh cũng đang ngủ. Chị nhìn cả 2 rồi mỉm cười đặt điện thoại nó trên bàn.
Sáng hôm sau nó được chị quản lí đánh thức sớm để đến sân khấu luyện tập, nó nhìn thấy điện thoại trên bàn thì liền chộp lấy mà mở lên xem, đúng thật hôm qua anh gọi và nhắn tin cho nó rất nhiều. Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi gửi 1 tin nhắn cho anh
" Buổi sáng vui vẻ baby ❤"

Nó đi vào thang máy thì có 1 chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dày chẻ 2 mái, làn da trắng, đôi mắt xanh biếc hiện rõ vẻ tây của anh ta. Cả người anh ta tỏa ra khí chất lạnh lùng bá đạo vô cùng. Anh ta thấy nó đi vào thang máy thì cũng nhích sang 1 bên để nó vào.

- Are you Eagle ? ( Cô là Eagle ?)

[Eagle là nghệ danh của Jihye nha]

Nó: Yes ( Phải)

- I'm your fan (Tôi là fan của cô đấy)

Nó: Thanks

- Can I invite you a meal? (Tôi có thể mời cô 1 bữa cơm ?)

Nó: I'm sorry. I'm very

- Looking forward to seeing you again ( rất mong được gặp lại cô)

Nó: Thank you

Cửa thang máy mở ra, nó cuối đẫ chào hỏi anh ta rồi đi ra ngoài. Anh ta đi từng bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt đầy ma mị lấy điện thoại trong túi ra

- Giám đốc. Cô ấy có việc bận

Anh ta thốt ra 1 câu tiếng hàn chuẩn mực đến bất ngờ. Cứ như anh ta là người bản địa đích thực vậy. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến anh ta gật đầu, cúp máy rồi đi về phía tầng hầm lấy xe ngay.

Jihye: Where will we go ? ( Chúng ta sẽ đi đâu ?)

- I will take you to the practice room ( Tôi sẽ dẫn cô đến phòng tập)

Jihye: Ok

- Eagle !

Nó nghe có người gọi mình thì xoay người lại, trước mặt nó là 1 người thanh niên cao to, anh ta đẹp đến hút hồn, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, mũi cao, khí chất cao ngời ngợi từ anh ta khiến các cô gái đi ngang đều phải đứng lại nhìn. Anh ta trông như 1 người Châu Á, bên cạnh anh ta là anh chàng mắt xanh lúc nãy nó gặp ở thang máy

Jihye: Do you call me ? ( Anh gọi tôi?)

- It's correct. I call you (Đúng tôi gọi em)

Jihye: Anh có thể nói tiếng Hàn

Nó nhìn anh ta rồi nói 1 câu tiếng Hàn làm môi anh ta cong lên 1 nét ma mị

- Tôi là người Hàn

Jihye: Tôi giúp gì được cho anh sao ?

- Em thật sự không nhớ tôi ?

Jihye: Chúng ta có quen ?

- Vẫn là nét lạnh lùng ấy

Jihye: Tôi không hiểu ?

- Tôi là Park Bogum. Người con trai được em giúp năm 12 tuổi ở cổng trường học Sopha
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày không đưa tiền cho bọn tao ?

Bogum: Tôi không có tiền

- Thằng nhóc con này

Bogum: Aaaa

1 cậu nhóc bị cả bọn đánh tơi bời. Ngay lúc ấy có 1 cô bé đi qua, vốn đi đi luôn nhưng cô bé không thể nhắm mắt cho qua mà đi về phía đám người kia

Jihye: Dạ thưa mấy chú, trước cổng trường Sopha có 1 cuộc ẩu đả ạ

Nó nói không quá lớn nhưng đủ khiến mấy cậu thanh niên kia nghe được. Cả đám dừng tay lại liếc nhìn nó

- Làm gì đấy cô bé ?

Jihye: Cảnh sát. Nhìn mấy anh cũng chừng 15 tuổi rồi mà lại đi ăn hiếp người nhỏ tuổi hơn mình. Có thấy nhục không ?

- Mày....

Nó giơ điện thoại đang hiện lên cuộc điện thoại của cảnh sát làm mấy tên kia bỏ chạy. Cậu bé kia nằm dưới đất, khóe môi chảy máu nhìn nó. Nó chạy đến đỡ cậu bé đó dậy rồi nhìn cậu bé đó bằng ánh mắt khó coi

Jihye: Trai tráng thế mà sao yếu đuối vậy ? May là cậu gặp tôi, nếu không gặp những người nhẫn tâm là cậu chết nhừ tử rồi

Bogum: Cảm... cảm ơn

Bị đánh chảy máu mà cậu bé vẫn không khóc, nó có thể thấy cậu là người rất kiên cường

Jihye: Khỏi cảm ơn. Thay vào đó thì đừng để bị ăn hiếp nữa

Nó đưa cho cậu 1 cái băng keo cá nhân hình thú rồi đứng dậy đi. Cậu nhìn thấy bảng tên, lớp trên áo nó mà phì cười, bị 1 con bé nhỏ tuổi hơn ra tay cứu chẳng phải mất mặt lắm sao
~~~~~~~~~~~~~
Jihye: Năm đó tôi chỉ tình cờ cứu anh. Không cần đền ơn

Bogum: Tôi sẽ theo đuổi em

Mấy cô gái xung quanh đó nghe vậy thì lấy điện thoại ra chụp hình rồi la hét chí chóe, nó chỉ đội 1 cái nón đen nên không che được hết khuôn mặt nó, người khác vô cùng dễ nhận ra nó.

Jihye: Xin lỗi. Tôi có chồng rồi

Nó vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không 1 chút ngạc nhiên hay tò mò mà nhìn anh ta. Vẻ mặt của nó bình tĩnh đến bất ngờ, khóe môi hơi nhếch lên khinh bỉ

Bogum: Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn được. Huốnh hồ gì em vẫn chưa kết hôn

Jihye: Đê tiện

Nó bỏ lại 2 chữ rồi bước đi, mọi người xung quanh nhìn nó chầm chầm, không khó để họ nhận ra nó là nghệ sĩ nổi tiếng, còn anh ta là giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Hàng loạt tin tức được đưa lên mạng xã hội nhanh chóng 1 cách bất ngờ, tất nhiên đến được tai chủ tịch chỉ trong 1 tiếng đồng hồ.

Chủ tịch: Ôi cái con bé này sao mà người thương nó rải rác khắp nơi

Ông vừa đọc bài báo trên laptop mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm [Chuyện tình tay ba: Kim Taehyung, Park Jihye, Park Bogum]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com