Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Hôm nay là ngày diễn ra show, Park Bogum anh ta cũng mua vé và ngồi ở ghế vip đầu tiên. Ánh đèn sân khấu tắt hết, giữa biển đèn lighstick, khuôn mặt của Park Bogum tỏa sáng theo từng đường nét mà thu hút được ánh mắt của mọi người

Chẳng biết từ bao giờ mà ánh mắt yêu chìu của anh ta lại dành cho nó. Suốt hơn 10 năm anh ta hoàn toàn hóa đá, cớ sao anh ta lại 1 lòng 1 dạ yêu nó ? Con người lạnh lùng này, ai cũng nhìn vào hiện tại vinh quang, xa hoa, của anh ta. Mà chẳng ai biết rằng quá khứ của anh ta tồi tệ đến mức nào. Người dang tay ra nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi đống bùn có lẽ chỉ có 1 mình nó.

- Anh đã yêu cô ấy bao lâu rồi

Bogum: Không màng thời gian

- Em cũng thấy khá thích cô ấy

Bogum: Keyden!

Anh ta gằn giọng phát ra tên của hắn, hắn chỉ cười sặc sụa. 9 năm trước hắn cùng ba mẹ đi du lịch ở hàn, tình cờ gặp anh ta đang làm việc cực nhọc ở 1 quán ăn, ba mẹ hắn nhìn thấy ở amh ta tia khát vọng cao vô số nên đã đưa anh ta sang NewYork, yêu thương, chăm sóc anh ta như con ruột của mình. Keyden vô cùng ngưỡng mộ anh ta nên lúc nào cũng đi theo để phụ giúp và học hỏi. Keyden khác với anh ta, ở hắn toát ra vẻ ấm áp, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười hấp dẫn, nhưng xung quanh hắn thì cỗ khí lạnh ngắt bao vây.

Nó đã biểu diễn xong phần của mình, nó đứng trên sân khấu mỉm cười với khán giả bên dưới, tình cờ ánh mắt nó chạm vào ánh mắt của anh ta. Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, chẳng hiểu sao nó lại đáp lại cái nhìn của anh ta. Anh nhìn nó, nở 1 nụ cười mê hồn rồi sải từng bước chân dài lên khấu. Mọi người thấy anh ta bước lên sân khấu liền hò hét mãnh liệt. Tới khi anh ta cầm trong tay cái micro rồi họ mới im lặng nhường lời.

Bogum: Mọi người tất cả đều thắc mắc quá khứ của tôi. Tôi nghĩ em là người rõ nhất. Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại có hôm nay, tôi cũng nghĩ em là người rõ nhất. Năm đó nếu tôi không gặp em, có lẽ tôi vẫn mãi hèn nhát như vậy. Em là người thay đổi tôi, là người duy nhất nắm tay tôi, bảo vệ tôi và đưa cho tôi miếng băng keo cá nhân khi tôi bị thương.

Anh đưa miếng băng keo cá nhân ra trước mặt nó. Nó đứng nhìn anh ta, có chút xúc động, có chút quen thuộc. Cảm giác chết tiệt này khiến nó không tài nào hiểu nổi.

Jihye: Vậy thì sao ?

Bogum: Em là người con gái đầu tiên khiến tôi rung động

Jihye: Anh muốn gì ?

Bogum: Tôi muốn bên cạnh em, bảo vệ em

Jihye: Anh không có quyền

Bogum: Tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi em

Lúc này cả sân khấu im lặng đến lạ thường, fan cũng im bặt để lắng nghe bọn họ. Anh ta tiến lên từ từ, dang vòng tay ôm lấy nó vào lòng. Cái ôm của anh ta rất chặt, nó vẫn đứng thẫn người ra, 2 tay buông thõng. Chẳng hiểu sao nó lại không đẩy anh ta ra mà để anh ta ôm mình như thế
Xuống khỏi sân khấu nó vẫn chưa hết suy nghĩ về những lời nói của anh ta. Nó đi mãi cho tới khi đầu nó đập vào cái gì đó, ngẩng mặt lên nó mới thấy nó đập đầu vào lòng ngực tên mắt xanh nó gặp ở thang máy

Keyden: Tôi sẽ kể cho em nghe 1 số chuyện

Jihye: Kể cho tôi

Keyden: Ừ. Cho em

Hắn ngồi xuống cái ghế gần đó, chéo chân rồi nhìn vào cái ghế bên cạnh ý bảo nó ngồi xuống. Đợi nó ngồi xuống rồi hắn mới bắt đầu mở lời

Keyden: Gần 10 năm trước, anh tôi đã được cô cứu mạng khỏi những đứa con của chủ nợ của anh ấy. Ba mẹ anh ấy đã từng có công danh sự nghiệp cao ngút trời, cô cũng biết, có trong tay tất cả thì cũng sẽ có ngày bị hãm hại đến thân bại danh liệt. Và điều đó đã xảy ra với ba mẹ của anh tôi. Khi đi sự kiện về, xe của gia đình anh ấy bị cắt dây thẳng, tài xế đã mất tay lái và đâm vào cột điện, chiếc xe có chứa thuốc nổ sau cốp nổ tung. Hôm đấy anh ấy đang ở nhà thì chủ nợ đến, nói đúng hơn là đám nhân viên quèn của ba anh ấy đến để đòi lương.
Họ đê tiện đến mức đánh đập 1 thằng bé để tranh đoạt những thứ quý giá trong căn biệt thự kia đem về bán. Bắt đầu từ ngày hôm đó anh ấy luôn bị ăn hiếp, đến trường thì bị bạn bè cười chê là giẻ rách. Và rồi anh ấy gặp em khi em vô tình cứu mạng anh ấy khỏi đám chó chết kia. Vài hôm sau đó gia đình tôi sang Hàn du lịch, tôi ngay khi bước vào đã để ý đến anh ấy vì những vết thương rải rác trên người anh. Anh ấy bưng ly nước đến bàn tôi rồi mất thăng bằng ngã xuống vì chóng mặt, ông chủ ở đó chạy đến tuông ra muôn lời xin lỗi chúng tôi rồi đánh đập anh ấy. Ba mẹ tôi đã ngăn lại rồi nhận anh ấy về làm con nuôi. Ngày cuối cùng trước khi rời đi, anh ấy đã tìm đến nhà em nhưng không gặp. Người anh ấy gặp là 1 cậu nhóc khá điển trai, cậu ta nói 1 câu lạnh lùng rằng em đã đi du học. Hỏi ra thì tôi mới biết anh ấy luôn nhớ những lời em nói mà phấn đấu đi lên đến ngày hôm nay. Tôi vẫn tò mò em đã nói gì với anh ấy ?

Jihye: Thanh niên trai tráng mà bị đáng như vậy không xấu hổ sao ? Mạnh mẽ lên đi đừng có yếu đuối như vậy nữa.

Keyden: Thật á ?

Jihye: Thật. Ủa mà anh nói được tiếng hàn ?

Keyden: Chứ nãy giờ tôi nói bằng tiếng gì với em ?

Jihye: Tại sao lần đầu gặp anh lại dùng tiếng anh ?

Keyden: Tôi thích

Hắn nhìn nó cười rồi đứng dậy bước đi, nó đứng dậy định đuổi theo hắn thì thấy anh ta đứng đó nhìn nó, khuôn mặt có lẽ là nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com