Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng lặp vô tận


Dongyoung gắp một miếng thịt heo xào, soi dưới ánh đèn như muốn tìm ra dấu vết bị hạ độc. Jaehyun gãi mũi, thử phân trần.

"Màu hơi đậm một chút."

"Hơi?"

Miếng thịt treo trên đầu đũa, thiếu điều muốn nhét thẳng vào lỗ mũi Jung Jaehyun. Nói cho công bằng thì bởi cậu canh thời gian sên nước hàng hơi quá tay nên màu sắc có hơi đậm chứ tuyệt đối không phải nó bị cháy đâu nhé. Mọi thứ đều được đong đếm chính xác như trong công thức trên mạng, tuyệt không có gì nguy hiểm. Ấy thế nhưng ánh mắt chất chứa muôn vạn nghi ngờ của Dongyoung thì như một bản án khắc nghiệt cứ không ngừng muốn úp lên đầu cậu. Miếng thịt vẫn giơ cao như một câu hỏi "cái này ăn vào có chết không?".

Nhanh như chớp, ngay cả Jaehyun thậm chí cũng không ngờ mình cứ thế cúi xuống, ăn luôn miếng thịt trên đũa Dongyoung. Hơi đắng một tẹo nhưng chắc chắn là ăn được. Ban đầu chính Jaehyun chẳng nghĩ nhiều, nhưng khi hơi thở của Dongyoung lướt nhẹ qua má, cậu liền nhận ra đó là lần đầu gương mặt họ gần nhau đến thế. Đôi mắt Dongyoung mở to đây ngạc nhiên, môi hé mở. Từ đầu lưỡi đến nơi nào đó bên trong Jaehyun đều chợt rộn ràng và ngọt ngào. Tựa như một cơn sốc đường vừa đánh úp, khiến cậu khẽ run rẩy. 

Nhân lúc Dongyoung hãy còn ngạc nhiên, Jaehyun nhai miếng thịt, khẽ cười, khoe lúm đồng tiền.

"Chắc chưa ngon lắm, nhưng mà ăn được đó. Không có độc đâu. Tớ thề."

Nhân lúc Dongyoung bối rối bắt đầu cúi mặt ăn cơm, Jaehyun nắm chặt bàn tay, giấu dưới chiếc bàn ăn, cố ngăn nó đừng run lên. Cảm giác hồi hộp kỳ lạ ấy nhanh chóng thay đổi khi người trước mặt nãy giờ cúi mặt gắp một miếng thịt rồi nhỏ giọng nói.

"Ăn cũng được."

Dongyoung cắn miếng thịt, cảm thấy so với đồ ăn trong căn tin trường cũng chỉ kém hơn một chút. Chắc là không có độc. Ăn được.

Thứ nguy hiểm hơn lúc này đang ngồi trước mặt cơ. Nếu giả sử Jaehyun này có một cái đuôi, chắc chắc giờ đang vẫy vẫy phía sau rồi. Nam chính mình tả quả thực trông như vậy à? Cái vẻ ấm áp lấy lòng này lẽ ra chỉ dành riêng cho Sori thôi chứ. Theo lập luận của chị biên tập nhà cậu thì nam chính tiêu chuẩn phải lạnh lùng với cả thế giới, ấm áp dành riêng cho người trong lòng. Giờ thì nhìn cậu ta xem, cái lúm đồng tiền kia sắp thành quảng cáo giữa quảng trường, ai cũng được thấy rồi.

Liệu sự thay đổi tính cách này của Jaehyun có phải do sự xuất hiện của cậu không.  Hay vốn dĩ cậu ta là kiểu người thoải mái, lại còn biết chăm sóc bạn bè. Sori nói đúng, thế giới này đang đổi thay, bởi sự xuất hiện của cậu.

Tối hôm đó, Dongyoung nhất định không cho Jaehyun ở lại nhà mình, mặc cậu ta giơ tay thề nếu có nấu mỳ thì nhất định sẽ rửa bát.

Có điên mới tin cậu.

Dongyoung nói vậy rồi nhất quyết dùng sức đẩy Jaehyun cùng cái balo cắm trại to đùng trở về. Nhìn cậu nam chính to đùng cụp tai, thất thểu muốn xách cái balo về, bất chợt Dongyoung kéo khuỷu tay áo cậu. Tựa như vừa chạm vào một cái công tắc, cả gương mặt Jaehyun bừng sáng. Có lẽ cậu ta nghĩ Dongyoung đổi ý. Còn lâu đi. 

"À. Cảm ơn."

Jaehyun hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Vì chuyện gì cơ?"

"Vì đồ ăn. Tớ chán mỳ gói rồi."

"Để cảm ơn thì cho tớ..."

"Không!"

Mặc dù bị từ chối dứt khoát nhưng Jaehyun có vẻ không còn ỉu xìu như lúc nãy. 

"Vậy Doyoungie ngủ ngon nhé."

Dongyoung vẫy tay nhìn cậu ta rời đi một lát rồi mới trở vào. Một bức ảnh được gửi vào điện thoại của cậu. Là một căn phòng đầy những chiếc áo sơ mi màu trắng. Chúng được treo lên khắp nơi, vứt cả dưới sàn, vun vào cả bốn góc. Dongyoung phóng to những chiếc áo, nhìn rõ trên mỗi chiếc đều có một vệt nâu nâu. Cậu chợt nhớ đến tình tiết gặp gỡ đầu tiên của hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mạng của mình.

Dongyoung bấm số và gọi cho người gửi. Sori rất nhanh đã bắt máy.

"Ba, ba đúng là người đã tạo ra con đúng không?"

Cho đến lúc này thì có thể coi là vậy. Cái tên của cô là do cậu đặt, nhưng tình tiết trong câu chuyện này đang ngày càng không còn giống với cuốn tiểu thuyết mạng kia nữa. Liệu giờ cậu nhận mình là tác giả thì có bị kiện không đây? Thế nhưng tìm cách trở về thế giới thực có lẽ là việc cần thiết hơn cả. Cô con gái đã phá vỡ cả giới hạn thứ tư này biết đâu lại có manh mối để giúp cậu. Nghĩ vậy, dù còn chút ngập ngừng, Dongyoung vẫn đáp phải. Đầu dây bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Con biết mà. Nếu không nghe con nói vậy, thế nào người ta cũng nghĩ con bị điên mất. Mà ba đã xem bức ảnh lúc nãy con gửi chưa?"

"Đó có phải đều là những chiếc áo con mặc ở tiệm kem, lúc gặp Jaehyun không?"

"Đúng vậy. Nó được giữ lại sau mỗi vòng lặp, là cách con vô tình nhận ra thế giới này không có thật."

Theo lời kể của Sori, thế giới nơi này đã luôn xoay vòng, lặp lại và điểm kết thúc luôn là cái ngày cô gặp được Jaehyun, vô tình va vào nhau, nảy sinh một chút thiện cảm. Hết ngày hôm ấy, Sori sẽ tỉnh lại với một trí nhớ bị xóa sạch. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, từ một ngày nào đó bất kỳ, thế nhưng chưa bao giờ là quá một tuần. Bởi thấy lạ khi cứ thấy những chiếc áo sơ mi trắng dính vệt kem trên người, cô dần học cách dặn "mình" của vòng lặp sau, nhắc lại mọi chuyện, giải thích với chính mình cuộc sống này chỉ là giả dối.

"Trong một vài vòng lặp, con đã tìm cách trốn chạy. Thế nhưng hình như nó đã bắt con khởi động lại nhanh hơn, như để trừng phạt vậy."

"Vậy làm sao con biết ta là..."

"Biết ba là tác giả á? Có lẽ sau khi nhận thức được thế giới, mọi thứ của thế giới của ba cũng dần được chia sẻ cho con. Đôi lúc con nghe ba gọi tên con. Cả cái cách đặt tên kỳ quặc này nữa."

Im Sori.

Dongyoung sờ mũi, cố gắng không cười thành tiếng. Cậu vẫn luôn gọi nữ chính của mình là con gái, cô con gái mệnh khổ bị chị biên tập viên mẹ ghẻ ra tay hãm hại hết lần này đến lần khác. Dongyoung chỉ biết im lặng tuân lệnh, nhưng lương tâm cắn rứt vẫn khiến cậu vô số lần gọi tên cô bằng lời xin lỗi.

I'm Sorry.

Sori à, chương mới người ta lại đòi cho con bị ô tô đâm mất luôn cả trí nhớ kia kìa. Thật là cô con gái đáng thương của ba. Nhưng trong thế giới này, cô hãy còn lành lặn. Có lẽ cô cũng sẽ giống như Jaehyun, dần dần thay đổi, tách mình ra khỏi câu chuyện ban đầu của cậu. Trong khi Dongyoung miên man suy nghĩ, Sori chợt nhắc đến cậu.

"Kể từ lúc ba xuất hiện, thế giới này đã tiến lên thêm một ngày nữa. Ba là điểm duy nhất khác biệt so với mọi lần con gặp Jaehyun. Cả lời chào tạm biệt hôm qua nữa. Con nghĩ đó là ba nên đã liều mình thử xem."

"Ôi, Sori..."

Nữ chính đã biết mình là nữ chính, vậy câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #parody