Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày mà Louis chờ đợi cuối cùng hôm nay cũng đã đến, anh thật sự rất phấn khởi, tâm trạng anh lúc này khó mà diễn tả bằng lời được, cả đêm qua anh vui mừng đến nỗi không thể nào ngủ yên được, cứ ngủ một chút Louis lại giật mình tỉnh giấc rồi anh lại cười một mình rồi lại ngủ, vòng tuần hoàn ấy lập đi lập lại đến 5 giờ sáng thì anh tỉnh giấc hoàn toàn. Như thường lệ anh xuống công viên gần nhà chạy bộ với chú chó Đậu Đậu của mình, đây là thói quen mỗi ngày của anh trước khi bắt đầu ngày mới với hàng tá công việc, nó sẽ giúp anh có được tinh thần thoải mái nhất có thể. Đến 6 giờ sáng anh về nhà, chuẩn bị cho cuộc dã ngoại hôm nay... 

Hôm nay Jessica cũng cảm thấy khác lạ trong người, có thể vì chuyện ngày hôm qua mà cũng có thể vì cuộc hẹn hôm nay, cô cũng thôi không nghĩ vu vơ nữa. Cô đi chạy bộ buổi sáng với Thường Mãn ở con đường gần nhà, vào 6 giờ ít có người chạy bộ, mà chủ yếu là người lớn tuổi ra tập thể dục nên con đường cũng khá yên ắng, Jessica cũng đã quen với không khí như thế này, ít ồn ào giúp cô cảm thấy thư giản hơn, việc chạy bộ cũng có hiệu quả hơn. Đang chạy thì bỗng nhiên Thường Mãn dừng lại, nó làm cho Jessica bị dư trớn, suýt tí nữa thì bị ngã, cũng may cô dừng lại kịp lúc, cô ngồi xuống nhìn Thường Mãn " sao tự nhiên con lại đột ngột dừng lại vậy, bộ hôm nay con mệt à", Thường Mãn không thể trả lời Jessica nhưng hành động của nó cô có thể hiểu được, nó cúi mặt xuống đất, rồi ngồi phịch lên nền đá trên đường, nhe miệng lên, thè lưỡi ra thở hổn hển. Jessica lo lắng, cô bế ngay nó lên xem thế nào nhưng chẳng thấy gì bất thường cả, thôi thì đưa nó đến phòng khám là an toàn nhất. Bất chợt cô cảm nhận được hình như Thường Mãn nặng hơn tuần trước thì phải, có thể đó cũng là lí do khiến nó chạy không nổi nữa. Về đến nhà cô liền bấm điện thoại lên định gọi cho bác sĩ thú y - Elena Giang Mỹ Nghi . Điện thoại vừa reo một hồi chuông thì ở đầu dây bên kia đã bắt máy, chưa kịp chờ đầu dây bên kia lên tiếng Jessica đã "kê khai" tình trạng bệnh tình của Thường Mãn "Elena à, không biết tại sao hôm nay Thường Mãn của mình lại không chịu chạy bộ như hai tuần trước nữa, nó cứ ngồi ì một chỗ rồi chờ mình bế nó lên thôi". Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia mới có cơ hội lên tiếng "Jessica, con Thường Mãn bị gì sao em?", nghe giọng Louis, Jessica giật bắn mình, cô lầm bầm một mình "tại sao lại là Louis, rõ ràng mình định gọi cho Elena mà". Không nghe thấy Jessica trả lời mình, Louis hỏi cô "em có sao không Jessica, Thường Mãn của em có bệnh hả?", câu hỏi của Louis kéo cô về với cuộc nói chuyện giữa họ "à phải, hôm nay hình như Thường Mãn của em không được khỏe, thôi em cúp máy để đưa nó đến phòng khám, em nghĩ...", chưa đợi Jessica nói xong Louis chen vào " em ở yên tại nhà, đừng có đi đâu, anh qua đón em rồi chở Thường Mãn đến phòng khám, em đang lo lắng như vậy, không thích hợp để lái xe đâu, anh sẽ đến nhanh thôi" , nói rồi anh chỉ kịp nghe một tiếng "dạ" của Jessica, sau đó vội vàng dập máy. Buông điện thoại xuống, Jessica còn chưa khỏi ngạc nhiên vì cuộc gọi vừa rồi, thì chừng năm phút sau có tiếng chuông cửa vang lên, người đến không ai khác chính là Louis. Vừa mở cửa Jessica chỉ kịp thốt lên "sao anh đến nhanh vậy?", chưa kịp trả lời Jessica, Louis đã nắm tay Jessica kéo cô đi "đi thôi em, để một lát nữa phòng khám sẽ đông lắm đó", Thanh Du lúc này không thể có phản ứng nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo Louis lên xe. Với kỹ thuật lái xe của mình, chưa đầy mười lăm phút Louis đã đưa Jessica và Thường Mãn đến nơi an toàn, đúng như những gì Thiên Lạc nói, mặc dù chưa đến 7 giờ sáng nhưng tại phòng khám thú y của Elena đã có vài ba bệnh nhân chờ đến lượt. 
Jessica bế Thường Mãn vào trong gặp bác sỹ, Elena nở nụ cười thân thiện- cô là bác sỹ thú y cũng là một trong những người bạn thân của Jessica. Cả hai cùng là những người yêu động vật nên dễ dàng kết thân với nhau, họ gặp gỡ và trở nên thân thiết sau những lần đi ủng hộ quỹ dành cho động vật bị bỏ rơi SAA, mối thâm tình đó đã được bồi đắp ngót nghét đã được 10 năm rồi. Elena cùng Jessica đã chứng kiến vài người bạn nhỏ của họ ra đi mãi mãi, họ cũng đau lòng lắm khi người bạn thân thiết bốn chân ra đi, nhưng không vì thế mà họ không nuôi nữa, Jessica và Elena đã cố gắng dốc hết khả năng để có thể giúp những chú chó bị bỏ rơi theo cách này hay cách khác.  

"Sao rồi, hôm nay Thường Mãn của chúng ta bị gì nào?" Elena vừa hỏi xong, như chợt nhớ ra điều gì đó cô lại tiếp tục "mà sao cậu đến không báo cho mình biết trước vậy, lỡ đông quá rồi sao đến lượt Thường Mãn được?". Jessica nghe câu hỏi đó, cô mỉm cười trả lời khá ấp úng "à,.. tại lúc đó .. lúc đó mình hoảng quá nên không kịp gọi cho cậu.." , Elena nhận ra ngay có cái gì đó không được bình thường "quái lạ, mọi khi cũng có trường hợp tương tự như vậy nhưng có khi nào Jessica không báo trước đâu", nhưng cô hiểu Jessica cô không cố hỏi mà vờ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời biện bạch của bạn rồi xua xua tay " vào công việc chính đã, để mình kiểm tra cho Thường Mãn". Jessica ngồi một góc, cô quan sát Elena làm việc và chờ đợi kết quả. 

Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ cho Thường Mãn, Elena nở nụ cười thật tươi với Thanh Du " không có gì cả, cậu yên tâm đi", Jessica nhìn Elena, cô hỏi lại với niềm tin vào bạn mình "thế tại sao đột nhiên nó lại chẳng chịu đi tiếp vậy?" , cô bạn hỏi ngược lại "thế khi cậu bị tăng cân cậu có lười vận động không? Tương tự như chúng ta, nó cũng vậy thôi". Câu hỏi của Elena giúp Jessica thở phào nhẹ nhõm " không có gì thì tốt rồi", cô quay sang bế Thường Mãn đứng lên , nói lời chào tạm biệt " vậy thôi mình về nhé, không phiền cậu làm việc tiếp, khi nào cậu rảnh thì liên lạc với mình, lần này mình về đây ở dài hạn luôn rồi". Elena không nói gì, cô chỉ kịp giơ bàn tay lên, dùng ngón trỏ vòng với ngón cái tạo thành kí hiệu OK với Jessica rồi cúi xuống tiếp tục khám cho chú cún đang ở trước mặt cô.

Jessica bước ra ngoài nơi Louis đang đợi ở đó, vừa thấy cô anh đã vội đứng lên "Thường Mãn có sao không em?", Thanh Du nở nụ cười tươi với anh "nó không sao, chỉ là tăng cân nên lười vân động thôi". Nghe câu trả lời Louis bật cười nhẹ một cái, anh khoác tay lên vai Jessica "chúng ta về thôi", Jessica không phản ứng gì, cô như bị một thứ "tà thuật" gì đó từ trên người của Louis vậy, mỗi lần anh chạm vào người cô là y như rằng cô sẽ không có phản ứng được nữa mà còn lại rất ngoan ngoãn nghe theo anh.

Chiếc xe dừng lại trước khu nhà của Jessica, cô chưa bước xuống vội, quay người sang Louis hỏi "anh có muốn vào nhà uống ly nước không?" Cô hồi hộp chờ câu trả lời từ anh, anh nhìn cô như thể đang muốn "nuốt chửng" cô vào tim anh, "phải rồi anh cũng muốn biết hiện giờ cô sống thế nào mà?" nghĩ vậy nên anh gật đầu với cô "lâu rồi anh không được uống cafe do em pha, sao anh nỡ khước từ cơ hội này chứ". 

Thanh Du vừa mở cửa nhà, cô đặt tạm Thường Mãn lên sofa, bước vào trong nhà bếp, Bom Bom chạy vội ra, chẳng giống với tính của nó thường ngày chút nào cả. Cô chưa kịp nghĩ tại sao lại như vậy, thì con cún cưng của cô đã chạy ào như tên bay, lấy đà phóng lên người của Louis. Louis cũng chuẩn bị sẵn sàng để ôm Bom bom lại, vừa nhảy lên người của Louis, chú đã tấn công tới tấp anh, như thể đã rất lâu rồi nó chưa gặp anh, mà thật kể từ khi anh rời khỏi nhà đài, tập trung phát triển sự nghiệp bên mảng điện ảnh thì anh chưa gặp lại Bom Bom lần nào cả. Thanh Du nhìn cách Bom Bom mừng rỡ Louis như vậy làm cô khá bất ngờ, vì một phần anh rất ít khi đến nhà cô trước đây, một phần vì lâu rồi anh không nó, vậy mà.. nó lại dùng "thái độ" chào đón cô đem dùng với anh, cô có chút "chạnh lòng" nhưng cũng có cảm giác vui khó tả, cô cứ ngỡ như Bom và Louis là một gia đình. Louis tự nhiên ngồi xuống bàn một cách tự nhiên, không cần Jessica phải mời mộc, giữa họ dường như không có khoảng cách nào cả, "mười năm trước là vậy còn bây giờ thì sao?" Louis đang tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. 

"Anh làm gì mà ngây người ra thế Louis?" Jessica vừa nói vừa bước ra từ trong bếp, trên tay cô cầm hai tách cà phê với mùi vị đặc trưng của Ý, khói bay nghi ngút. Không đợi Louis trả lời, cô đặt tách cà phê xuống trước mặt anh "anh uống thử đi, xem có hợp khẩu vị của anh không?". 

Louis cầm tách cà phê lên, ngửi mùi vị của nó, nhấp một ngụm vào miệng "tay nghề pha café của em càng ngày càng tiến bộ, ngoài những đặc điểm có ớ các cửa hàng anh còn cảm nhận được đặc trưng riêng". Thanh Du mở to mắt nhìn Louis "đặc trưng riêng sao?", cô quả thật không biết anh muốn nói gì, anh đang đánh thức trí tò mò trong cô.Nhưng Louis không trả lời câu hỏi của cô, anh lảng sang chuyện khác "em còn nhớ hôm nay em phải cho anh "mượn"em không, bây giờ chúng ta đi được chưa?", Jessica lại ngạc nhiên một lần nữa "không phải tối nay anh mới hẹn em sao, anh đã nhắn qua vậy cho em mà". Louis mỉm cười tinh ranh, anh đang cười khi Jessica đang bị mắc vào bẫy của anh "không không, rõ ràng anh nói là mượn em cả ngày mà, sáng nay chúng ta chỉ đi thả diều thôi". Thiên Lạc dứt lời, Thanh Du chẳng nói được câu nào cả, quả thật cô đã không để ý kỹ càng câu nói của Louis, cô chần chừ một chút rồi lên tiếng "chúng ta đi ngay bây giờ phải không?", chưa chờ Louis trả lời Jessica tiếp tục "anh chờ anh nhé, em đi chuẩn bị đã". Không cần Louis phản ứng lại, Jessica đã nhanh chóng bước vào trong, Louis cũng đứng dậy, nhìn xung quanh ngôi nhà - đây là lần đầu tiên anh đến ngôi nhà này của Jessica nhưng sao anh có cảm giác thân thuộc đến lạ thường, đặc biệt là những khung hình treo ở góc tường kia, có lẽ vì anh có cảm giác quá gần gũi với Jessica chăng? "Chúng ta đi được rồi Louis", Jessica bước ra với bộ đồ thật giản dị, quần jean với áo thun xám....

***************************************************************************************

Đúng bảy giờ tối, chuông cửa nhà Jessica vang lên, cánh cửa vừa được mở ra, Louis đã phải ngẩn nhìn cô gái đang đứng trước mặt anh, mắt mở to, miệng cứng đơ ra không nói được lời nào, phản ứng của anh là hết sức bình thường khi đứng trước một cô gái như vậy. Dù Jessica chỉ mặc đơn giản, đó là bộ đầm cúp ngực màu đen, ngang phần eo có dây thắt lưng vải màu trắng, tiệp màu với bông hồng nhỏ trước ngực của cô, chiếc đầm dài không quá gối càng tôn lên đôi chân thon dài đáng mơ ước . Mặt của Jessica tỏ ra ngại ngùng khi Louis nhìn cô như vậy, cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó "chúng ta đi được chưa anh Louis?", Louis giật mình anh gật đầu "chúng ta đi thôi". Louis rảo chân đến xe trước, anh mở cửa cho Jessica, cẩn thận lấy tay che cho cô khỏi bị va vào cửa rồi mới bước vào vị trí của tài xế. 

Cánh cửa nhà hàng mở ra, lần này đến lượt Jessica ngạc nhiên, tuy chỉ là chiếc bàn tròn đơn giản nhưng phía trên có treo một vòng hoa được kết lại thành hình trái tim từ những bông hồng ecuador, phía dưới là những thảm cỏ xanh, hai màu sắc ấy hòa quyện vào nhau tạo một khung cảnh đẹp mắt, ấy là còn chưa kể những ngọn nến lung linh trên bàn được xếp ngay ngắn thành chữ L-J. Hai bên lối đi cũng có những chiếc nến được đặt cẩn thận trong ly thủy tinh, ở góc của hai hồ nước nhỏ có những chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh tím nhìn thật đẹp mắt. Cảnh tượng trước mắt làm Jessica phải thốt lên "Louis, em nghĩ em cần phải về nhà tìm bộ trang phục phù hợp hơn, nhìn em có vẻ không hợp với khung cảnh ở đây", Louis nhìn Jessica mỉm cười, anh không nghĩ Jessica sẽ nói thế, cô đâu biết rằng anh đang rất hồi hộp mà cô còn đùa thế, cố trấn an bản thân phải bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đáp "anh chỉ sợ nó không xứng với em thôi Jessica ạ, hôm nay em thật sự rất đẹp". Câu nói của Louis khiến Jessica hơi thẹn thùng, dưới ánh nến mờ ảo nhưng Louis cũng có thể thấy cô gái của anh đang đỏ mặt, anh thật sự không thể nào cưỡng lại sức hút từ Jessica, anh rất muốn nhanh chóng bày tỏ với cô nhưng anh không thể làm Jessica sợ. Tiếng gõ cửa "cốc.. cốc ..cốc" vang lên phá tan sự im lặng lúc này, Louis bước ra mở cửa, anh đẩy một chiếc xe đẩy mà phục vụ đã để sẵn bên ngoài, bên trên có một cái bếp, hai đĩa thức ăn được bày trí bắt mắt chỉ còn chờ món chính được đặt lên,Louis trổ tài "đầu bếp"của mình, anh đặt miếng bò hình trái tim lên chảo, làm món ăn ưa thích mà lúc trước Jessica thường ăn trong đoàn làm phim khi quay ngoại cảnh ở Đại Lục. Anh đưa dĩa thức ăn đến chỗ Jessica nhẹ nhàng đặt xuống "anh hi vọng hợp khẩu vị của em, anh đã làm như chín năm trước vậy", cô ngước nhìn anh "anh còn nhớ em thích gì sao?", vẫn với ánh mắt mà anh chỉ dành cho cô, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô anh đáp "tất cả những gì thuộc về em anh đều nhớ cả". Bốn mắt của họ nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào nữa, có lẽ đây là giây phút cho họ nghĩ về nhau, chí ít thì trong mỗi người đều nhớ về đối phương. Nhưng bất chợt Louis bước đi khỏi chỗ đó, Jessica cảm thấy hụt hẫng, cô đang chờ Louis nói điều gì đó nhưng anh lại im lặng bỏ đi, Jessica nhìn theo, dường như anh đang cầm gì đó trên tay, "là Chateau Haut Bailly" cô thì thầm khi đã nhìn rõ được trên tay Louis là chai rượu vang đỏ nổi tiếng của Pháp. Lặng lẽ rót rượu vào ly cho Jessica rồi trở về chỗ ngồi của mình "mời em dùng thử, bò bít tết với rượu vang, sự kết hợp hoàn hảo phải không nào?". Jessica chỉ cười gượng với anh, cô cảm thấy tâm trạng khó chịu, cô cứ nghĩ đáng lẽ ra lúc nãy Louis phải nói với cô điều gì đó, thế nhưng anh lại làm cô thất vọng "phải rồi, đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu không nên hi vọng bất cứ điều gì cả" cô đang tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Suốt bữa ăn hầu như Jessica chẳng nói câu nào với Louis cả, thi thoảng Louis hỏi cô vài câu thì cô chỉ "ừ" cho qua thôi, cô muốn dùng cho thật nhanh để có thể về nhà, lao vào phòng giải tỏa cảm giác của cô lúc này. Louis cũng nhận ra được Jessica đang không được vui, anh cũng đoán được phần nào, phải, do anh đã chọc giận Jessica của anh mà, anh phải tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Jessica buông chiếc nĩa trên tay cô xuống, đứng dậy quay người đi rồi nói với Louis "em ăn xong rồi, cảm ơn bữa tối của anh, em phải về", Louis đã nhanh hơn cô một nhịp, anh nhanh chóng nắm tay cô lại khi cô vừa rảo bước đi "anh có điều muốn nói, em có thể nán lại một lát với anh được không?" Jessica nghe vậy, cô từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với Louis, anh nhìn cô, ánh mắt của sự hi vọng làm cho cô phải xiêu lòng, cô không nỡ giận anh nữa, cô im lặng đứng đó không đi như đồng ý lời đề nghị của anh. Louis tiên bước chân đến gần Jessica hơn, tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô "anh biết em đang giận vì anh cứ mãi ấp úng không chịu nói với em, anh xin lỗi vì anh đã làm em phải hi vọng, phải chờ đợi" ngưng một lúc, Louis tiến đến gần như áp sát vào người của Jessica, anh kéo tay cô cao lên trên ngang trước ngực, nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô, anh nói một cách rành mạch "làm bạn gái anh nhe, Thanh Du". Đôi mắt của Jessica rưng rưng, cô thật bất ngờ vì lời "đề nghị" này của Louis, nó được anh thể hiện một cách dứt khoát, thẳng thắn, không vòng vo. Điều mà cô chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng đã trở thành sự thật, mặt cô cúi xuống khẽ gật đầu như thể cô đang tránh ánh mắt đầy tình cảm của Louis, cô còn né đi sức hút đầy mê hoặc từ anh. Louis vô cùng vui mừng, niềm vui được thể hiện ngay trên từng bộ phận trên mặt anh, nhất là đôi mắt và cái miệng vô cùng dễ thương ấy, anh đang tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, yêu thương cô gái trước mặt anh nhiều hơn nữa, nhiều hơn những gì anh có thể cho cô, anh phải làm tất cả để cô có được hạnh phúc trọn vẹn từ giờ và mãi mãi về sau. 

" I'm pretending you are mine 

  I'm wishing you' ll be fine

  The moment's we shared never die

You're made a difference to my life 

And let me realife

The feelings I've kept deep inside"

Khúc nhạc bỗng vang lên thật đúng lúc, Louis nhẹ nhàng chìa tay ra về phía Jessica, mời cô cùng ra khiêu vũ điệu nhạc mà cô thích nhất. Dưới ánh nến lãng mạn của căn phòng, cả hai đang đắm chìm trong niềm vui , hạnh phúc và hi vọng về tương lai phía trước , họ cùng nhau nói chuyện, rồi trao nhau những nụ cười ngọt ngào, những ánh mắt tình cảm.

Bài hát kết thúc, Louis không thả Jessica ra, mà anh ôm cô vào lòng, anh như muốn giây phút này ngừng lại, anh muốn được mãi để cô trong vòng tay anh không rời, nghĩ vậy rồi anh càng siết chặt cô vào anh hơn nữa. Rồi anh từ từ nới lỏng tay mình, dặt tay lên vai của cô, Louis dùng ánh mắt của anh để "thôi miên"Jessica,anh từ từ ghé sát mặt mình vào mặt người con gái anh yêu, anh và cô cùng nhắm mắt lại, môi tìm môi, cả hai cùng tìm kiếm hương vị của nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy, Louis dùng tay phải đặt sau mái tóc của Jessica, giữ đầu cô lại như thể anh sợ cô sẽ rời khỏi nụ hôn của anh... 

Cuối cùng mối quan hệ của Louis và Jessica cũng đã được làm rõ, nó đã vượt qua ranh giới của tình bạn hay tri kỷ bình thường để phát triển thành tình yêu trai gái. Cuộc tình này liệu có êm đềm được hay không khi mà cả hai người đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz tại Hương Cảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com