chương 6
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một mùi hương dễ chịu xông vào mũi Jessica, cô tiện tay quăng chiếc túi xách lên sofa sát cửa rồi nhanh chóng ngã lưng lên giường ngủ êm ái. Cả ngày tất bật ở phim trường, di chuyển từ chỗ này sang nơi khác, nó cũng hút hết tinh thần và thể lực của cô rồi, điều duy nhất mà cô muốn làm bây giờ là đi tắm và ngủ một giấc thật sâu để lấy lại năng lượng. Cô bước vào phòng tắm, xả nước ra, từ từ ngâm mình, cô nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng sự thư giản và rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Nếu không có tiếng chuông điện thoại đánh thức, xem ra còn lâu cô mới ra ngoài. Thanh Du quơ lấy cái khăn quấn vội vào người nhanh chân đi ra nghe điện thoại, môi cô cười thật tươi khi xác định được đầu dây bên kia là ai.
"Em quay về chưa?" giọng nói trầm ngâm quen thuộc lên tiếng
"Em về rồi, đang đi tắm thì anh gọi" Thanh Du trả lời
"Vậy em mệt lắm phải không, tắm nhanh rồi đi ngủ lấy lại sức" Thiên Lạc ân cần dặn dò bạn gái. Thanh Du chỉ khẽ lên tiếng "dạ, em biết rồi".
"Chúc em ngủ ngon, tạm biệt em". Louis nói trước khi chờ câu tạm biệt của bạn gái
"Ngủ ngon, tạm biệt anh" vừa dứt lời, Jessica nhanh chóng tắt máy rồi trở vào phòng tắm, cô bước ra với bộ váy ngủ trên người, không chần chừ mà tiến đến giường ngủ. một ngày nữa lại trôi qua
*************************************************
Thấm thoát một tuần cũng đã trôi qua, với Louis mà nói nó thật sự dài đăng đẳng, bởi anh bị kín lịch làm việc, tới nổi một buổi nghỉ cũng không có nói chi đến một ngày, vì thế anh chỉ có thể quan tâm đến bạn gái bằng những lời chúc ngủ ngon qua điện thoại mà thôi. Anh thầm nghĩ " vùi đầu vào công việc có thật sự là tất cả những gì mình cần ở hiện tại không?"- đây không phải là câu hỏi hóc búa gì, nhưng tự bản thân anh phải tìm đáp án, một đáp án thật chính xác. Ronnie đang tiến đến chỗ Louis, thấy vẻ mặt ngây người của Louis, anh đoán chắc Louis đang bận suy nghĩ về tương lai.
"Sao thế Louis, anh lại suy nghĩ về tương lai sao? Nghĩ ra là mình phải làm gì cho tuần sau không?" câu hỏi của anh thật tình làm cho Louis không khỏi bận tâm
"Ý gì vậy Ronnie, kế hoạch tuần sau à?" Thiên Lạc còn vô tư hỏi ngược lại quản lí của mình
"Haizz, không được rồi ông chủ à, chắc tôi phải tìm một người ở cạnh nhắc nhở anh, đừng để cho thể xác anh đang ở Hong Kong mà hồn phách chạy lạc ở Thượng Hải thế kia chứ" Ronnie giả vờ thở dài, trêu chọc Louis.
"Vậy tuần sau tôi có trống lịch ngày nào không Ronnie? À, anh nói như lúc nãy thì chắc chắn có rồi, được mấy ngày thế?" Louis không chờ Ronnie trả lời mà hỏi dồn
"Ba ngày cuối tuần, với lại tuần kế tiếp anh không có lịch buổi sáng, sáu giờ chiều có một event ở Thâm Quyến". Ronnie cầm trên tay một cái máy tính bảng, vừa trả lời Louis, vừa kéo kéo xem thứ gì đó, anh tiếp tục hỏi Thiên Lạc trong khi con mắt vẫn không rời màn hình "anh cần tôi đặt vé sang Thượng Hải không?"
"Anh cứ đặt dùm tôi đi, chỉ một vé thôi nhé" Louis trả lời một ngón tay giơ lên gần tầm mắt Ronnie nhằm nhấn mạnh.
"Tôi hiểu rồi" Ronnie cười lớn trả lời Thiên Lạc
"Cảm ơn anh nhé" Louis nháy mắt với Ronnie, cả hai cùng phá lên cười
***************************************************
Thượng Hải hôm nay vẫn thế, chỉ có vài tia nắng nhẹ vào buổi trưa, không khí mát mẻ bao trùm toàn thành phố rộng lớn này, những cơn gió cứ tự đến rồi tự mình đi, chẳng có gì mới mẻ hơn. Mà cũng phải thôi, với thời tiết này mà muốn mới mẻ chẳng lẽ lại muốn cái nắng chói chang hay từng cơn mưa nặng hạt sao? Như thế này là quá lí tưởng với Jessica rồi vì chủ yếu cảnh phim của cô toàn là quay ngoại cảnh. So ra đạo diễn Trang cũng chu đáo, ngoại cảnh toàn những nơi gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với cuộc sống của mọi người, lại trong thời tiết lí tưởng, quay phân cảnh tình cảm thì chẳng còn gì bằng - Jessica thầm nghĩ. Nhưng cũng phải thôi, ông nổi tiếng là khá khắt khe trong từng cảnh phim mà, ông được xem là bậc thầy ở TVB, nên lần này cũng không ngoại lệ, tất cả đều được sàng lọc kĩ càng, nhất là cặp đôi nam - nữ chính. Một tuần qua phần ngoại cảnh chỉ dồn vào Jessica và Frankie, những ngày sắp tới đây cả hai người sẽ được nghỉ ngơi phần nào vì tới lượt của Natalie Đường Thi Vịnh và bạn diễn của cô. Jessica hạnh phúc như bắt được vàng, cuối cùng cô có thể thả lỏng bản thân mình. Mới nghe qua có vẻ như Thanh Du áp lực rất lớn từ vai diễn này, thế nhưng thật sự không phải thế mà ngược lại cô luôn có tâm lí thoải mái, chỉ là cô muốn có chút ít thời gian để xem phải diễn như thế nào mới đạt được sự hoàn hảo nhất. Có thể nói lần quay lại này Jessica tập trung toàn bộ tinh thần cho vai diễn, đây được coi là món quà sau hai năm vắng bóng ở màn ảnh TVB. Trong khi đó Frankie lại có chút buồn bởi vì anh có ít cảnh tình cảm với Jessica hơn, ít được trêu đùa với cô hơn và ít được gặp cô hơn. Mặc dù quay phim xa nhà, nhưng lần này không như những lần trước nữa, Cảm giác trống vắng vì nhớ nhà không còn làm phiền anh, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Mỗi ngày Jessica đều đến phim trường cùng đoàn phim nhưng cô lại không về cùng, không phải vì không hòa đồng hay có bất hòa gì với ai mà đơn giản vì cô chỉ quay đến chiều, còn từ chiều đến tối là thời gian thư giãn của cô. Thanh Du tận dụng nó một cách triệt để, hôm thì cô đi spa chăm sóc da mặt, hôm thì cô đi khám phá Thượng Hải, cô muốn nhân cơ hội này đến những nơi mình chưa đến, bổ sung vào danh sách những nơi mà cô đã từng đi qua, đi một mình đúng là có điều thú vị của nó, đôi lúc lại thấy cô đơn. Đoàn phim người thì bận quay, người thì có kế hoạch riêng, dù sao cũng khó ai có thể đi cùng cô, ngoại trừ một người - Frankie. "A, phải rồi sao mình lại quên anh ấy nhỉ" Thanh Du reo lên như tìm được vật gì quan trọng vậy.
Chiều nay, sau những phân cảnh cuối cùng, Thanh Du vỗ nhẹ vai Văn Long " Frankie, anh có muốn đi thư giản không?" cô hỏi tỉnh bơ trước cặp mắt ngạc nhiên của anh " bây giờ, bây giờ sao?" anh hỏi lại Thanh Du.
"Phải, bây giờ, anh không đi được sao?" Thanh Du thắc mắc
Long cười, một nụ cười nhẹ nhàng "được, vậy chúng ta đi đâu" - anh muốn biết Jessica sẽ đưa anh đi đâu nhưng câu trả lời khiến anh thất vọng, cô đắc chí đáp "đi rồi sẽ biết"
Thanh Du giống như một hướng dẫn viên thật thụ của Frankie, trong suốt hành trình "khám phá"địa điểm mới này dường như cô không ngừng nói chuyện, đôi khi cô cũng nể phục khả năng trời ban này của chính mình. Trước khi đi cô đã tham khảo rất kĩ tài liệu Quãng trường Nhân Dân này, buổi tối trong nó thật sự rực rỡ, có lẽ nó không muốn bị tụt hậu so với các trung tâm thương mại sầm uất kia, không muốn lạc lõng trong sự phát triển thần tốc của thành phố này. Trái ngược với Jessica, sự im lặng của Frankie khiến người khác cũng phải rùng mình, anh chỉ thi thoảng nở một nụ cười, gật gật đầu khi Jessica quay sang anh.
"Có phải anh không thích đi chỗ này không? Sao anh không nói gì hết vậy?" Jessica nhăn mặt, đôi khi cô cảm thấy anh thật khó hiểu , lúc thì nói nói cười cười, lúc thì trầm ngâm không nói câu nào.
"Không phải, thật sự anh thích chứ, anh im lặng vì trong hai chúng ta cần phải có một người nghe mà, đúng không? Em nói nhiều như vậy, anh mà còn nói nữa thì chắc sẽ uổng công em thôi." Frankie trả lời Jessica nhưng cũng giống như đang trêu cô nói nhiều vậy. Thanh Du không nói gì, chỉ nhướng mày rồi cười mỉm với anh một cái.
"chúng ta đã đi xong chỗ này, cũng đã tìm hiểu lịch sử của nó rồi, không biết sau đó còn có tiết mục gì không hả cô hướng dẫn viên nghiệp dư?" Frankie trêu Jessica , anh cố tình nhấn mạnh năm chữ cuối câu.
"anh, nhấn mạnh như vậy là có ý gì, chê em sao? Được thôi, chỉ một lần thôi Frankie , sẽ không có lần thứ hai đâu" Thanh Du giận dỗi, cô cố tình rảo bước trước anh, làm Long không khỏi nhịn cười, vẻ mặt lúc này của cô mới đáng yêu làm sao. Frankie nhìn chầm chầm vào Jessica, anh không thể rời mắt được, nét đẹp toát lên một cách tự nhiên, dần khắc vào trong tâm trí của Long từng ngày. Anh không muốn chọc giận cô, nhưng lỡ rồi phải làm sao đây? Chẳng lẽ hạ mình xin lỗi cô sao? Không được, như vậy thì "mất giá" quá đi mất, nhưng không làm thế thì phải làm cách nào để Thanh Du hết giận đây? Mải mê suy nghĩ mà anh đã bị cô bỏ lại một đoạn khá xa, Văn Long hối hả chạy theo, không ngừng kêu tên cô "Jessica em đứng lại chờ anh với"
Nhưng anh càng gọi Thanh Du càng đi nhanh, cô còn không thèm quay đầu lại nhìn anh nữa kìa, ở đằng kia Frankie bất lực, anh phải dùng hết sức chạy đến chỗ bạn mình. Cuối cùng, anh cũng thành công khi vượt mặt Jessica, anh thở hổn hển "em thật là, đem bạn bỏ giữa đường như thế đó sao, đã vậy còn cố tình không nghe lời cầu cứu của bạn" anh vừa nói vừa dùng tay hất hất phía trước mặt mình, trông thật buồn cười.
Jessica không nhịn được nữa, cô bật cười một cái rồi lại vội làm nét mặt nghiêm túc "sa, đem bạn bỏ giữa đường à, em chỉ là nghiệp dư thôi nên năng lực đến đó là cùng" - giọng nói của cô rõ ràng có chút giận dỗi.
"Anh xin lỗi, anh chịu thua, anh không trêu em nữa, đi ăn tối nhé" Frankie đầu hàng. Mà cũng phải đi từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng, bao tử anh đánh trống liên hồi, nó đang biểu tình chủ nhân vì đã ngược đãi nó.
"Vậy theo kiểu ta hay kiểu mỹ đây?" Jessica lém lĩnh hỏi anh, bao nhiêu bực tức của cô từ nãy đến giờ đều mất hết. Xem ra thật dễ để làm nguôi cơn giận của cô.
"Để tạ lỗi với em cũng như trả công cho em dẫn anh đi, để anh mời" Frankie thở phào khi Jessica đã "tha thứ" cho mình.
Buổi tối ở quãng trường Nhân Dân thật quyến rũ đến không ngờ, ánh đèn rực rỡ cả một khu vực rộng lớn, bóng của Jessica và Frankie khuất xa dần trong sự náo nhiệt và phồn hoa của thành phố này.
*********************************************
Một giờ đồng hồ mà dài như một năm vậy, Louis ngồi trên máy bay mà cảm thấy bồn chồn, nếu như là một chuyến đi bình thường thì anh đã tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi rồi, nhưng hôm nay không giống như những lần trước... cuối cùng phi công cũng cho hạ cánh, Thiên Lạc rời sân bay mà trong lòng rạo rực, gần hai tuần rồi không gặp Thanh Du, sao anh không có cảm giác đó được chứ. Tối qua anh có gọi điện hỏi thăm cô, nghe giọng nói có vẻ mệt mỏi, anh càng muốn gặp để xem cô thế nào rồi, nhưng anh tuyệt nhiên không nói trước cho Thanh Du biết, anh muốn tạo sự bất ngờ cho cô. Cũng may lần trước anh đã hỏi khách sạn nơi cô ở, không thì bị lộ tẩy mất rồi.
Sáng nay Thanh Du không đến phim trường cùng mọi người, cô và Frankie "may mắn" được nghỉ ngơi ba ngày. Dường như đã quen giấc nên 7 giờ là Jessica trở mình, nằm trên chiếc giường rộng lớn lăn qua lăn lại vẫn không vào giấc ngủ được cô đành thức dậy. Vốn dĩ định rủ Frankie tiếp tục khám phá Thượng Hải, nhưng suy nghĩ lại đó không phải là ý tưởng hay nên cô lắc đầu cho qua "chắc là anh ta sẽ không đi đâu, nghĩ ba ngày có khi về Hong Kong với vợ con". Thế là cô sẽ thực hiện kế hoạch B - đi một mình. Jessica bước vào phòng tắm, chọn cho mình một bộ đồ phù hợp với cuộc hành trình - một chiếc quần jean dài màu xanh, một chiếc áo thun trắng với một đôi giày thể thao, trông cô lúc này thật năng động và trẻ trung. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Thanh Du đứng hình vì người đối diện với mình, cô chưa kịp nói câu nào thì vị khách kia đã lên tiếng
"Em chuẩn bị xong rồi sao? Chẳng lẽ em biết anh sẽ đến đón em mà em đã sẵn sàng mọi thứ" Louis nhìn cô một lượt
"Là anh thật sao, tối hôm qua anh đâu có nói với em là..." câu nói không kịp hoàn chỉnh đã bị Thiên Lạc ngắt lời
"chính vì anh muốn thấy em như bây giờ, nên anh không báo trước" Thiên Lạc vừa nói vừa nhìn Thanh Du, ánh mắt đầy sự nhớ nhung da diết. dù mới không gặp 10 ngày nhưng với anh nó dài như 10 năm vậy, như là thời gian anh và cô không gặp nhau lúc trước. Thiên Lạc thẩn thờ nghĩ ngợi về chuyện xưa, Thanh Du nhận ra điều đó, cô vỗ một cái thật mạnh vào vai trái anh. Bị tác động bất ngờ, anh giật mình quay sang Thanh Du, nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Rồi đến lượt anh bất thình lình kéo cô vào người anh, dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình siết lấy cô. Hành động kì lạ này làm cô ngạc nhiên, nhưng cô không đẩy anh ra, ngược lại cô cũng ôm lấy anh, từ từ cảm nhận nhịp đập trái tim anh.
"Anh nhớ em lắm hả?" cô thì thầm bên tai cô, hơi thở nồng ấm phà vào cổ anh, nhưng Thiên Lạc không động đậy, anh muốn tranh thủ từng giây phút bên cô.
"Nếu tiếp tục như vầy, ngày mai chúng ta sẽ lên báo mất" một lần nữa Thanh Du lên tiếng, dù vậy cô cũng không đẩy anh ra, cô cũng muốn tận hưởng cảm giác được ôm anh như thế này, thật ấm áp!
"Anh không sợ, thật ra chúng ta cũng không có gì phải lãng tránh chuyện này phải không em? Chúng ta yêu nhau đường đường chính chính, chẳng xen vào chuyện của ai cả, nếu mọi người biết cũng đâu phải là chuyện xấu mà" lúc này Thiên Lạc mới lên tiếng, anh cũng từ từ "thả" người yêu của mình ra, tuy nhiên hai tay anh không rời khỏi vai cô.
Thanh Du nghe anh nói cũng không phản ứng gì, lúc này cô cũng đang suy nghĩ trong đầu "cũng phải, muốn giữ kín cũng không giữ kín được lâu, với lại đúng như anh ấy nói, mình chẳng có lí do gì phải giấu kín chuyện này cả, đây là chuyện tốt mà". Cô chỉ mỉm cười đáp lại anh, gương mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Anh nhân cơ hội này, dùng tay vuốt mũi cô một cái, rồi cả hai cùng nhau nắm tay ra khỏi phòng.
************************************************
Thời tiết rất biết ưu ái du khách thập phương, dù muốn đi tản bộ ở dọc sông Hoàng Phố vào ban ngày hay đến những khu trung tâm sầm uất ở phố Đông đều rất lí tưởng. Thiên Lạc và Thanh Du chọn đến thăm phim trường Thượng Hải vào sáng nay. Đối với những diễn viên Hong Kong như họ, đến phim trường là quá đỗi bình thường, nhưng riêng nơi này lại là nơi mà nhiều diễn viên nhà đài tvb muốn đến, bởi bối cảnh trong đây hoàn toàn khác với nơi họ thường đến. Vừa bước vào trong Thanh Du đã thích thú ngắm nhìn xung quanh, cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ được dẫn đi chơi, cứ chạy qua chạy lại, hết nhìn cái này rồi sờ cái kia làm Thiên Lạc không khỏi bật cười.
"Anh cười gì vậy? có phải đang cười em không?" Thanh Du chất vấn khi thấy anh cười, cô đoán chắc anh đang cười cô đây mà. Thiên Lạc không trả lời vội, anh nhìn cô thật lâu mà không chớp mắt, ngược lại làm cô thêm phần bối rối, cô lấy tay sờ lên mặt "bộ trên mặt em dính gì sao mà anh nhìn em dữ vậy?"
Louis lại tiếp tục im lặng, anh chỉ lắc đầu rồi bước về phía cô, tay anh vuốt nhẹ lên má cô làm cô ngượng ngùng hơn nữa, đôi má cô ửng hồng lên, anh lại tiến thêm bước nữa, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 gang tay.
"Anh định làm gì vậy, sao càng ngày càng gần em, anh không còn bước thêm được bước nào nữa đâu" Thanh Du bắt đầu nghĩ ngợi lung tung trước những hành động của Louis.
Louis đột nhiên dùng tay còn lại đưa lên cao ngang đầu Jessica, rồi anh lấy cái gì đó trên đỉnh đầu của cô xuống. "Em xem nè, đi tới đi lui, lá vướng trên đầu lúc nào không hay, cơn gió lúc nãy đi qua còn để lại vết tích trên mặt em đó". Nói rồi anh đưa chiếc lá cho Jessica coi, đồng thời ngón tay lúc nảy chạm vào má cô cũng rời vị trí. Jessica không nói gì, cô chỉ cười chống chế với anh, cũng may là lúc nảy cô không có nói gì, nếu không cô sẽ bị anh chọc tới khi về mới thôi - phải, với những gì cô biết về anh, chắc chắn là như thế. Dù bây giờ cô là bạn gái của anh thì cũng không ngoại lệ. cô ngước lên nhìn anh, vẻ mặt anh chẳng có gì là đang muốn chọc cô, nhưng cô cũng không thể lơ là đề phòng. Cô chuyển chủ đề, cô muốn phân tán sự chú ý của anh
"Anh từng đóng phim ở đây rồi phải không?" cô hỏi anh, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Phải, anh đóng được vài bộ điện ảnh ở đây rồi" Thiên Lạc trả lời, anh ngừng một chút rồi tiếp " còn em chưa từng đến đây đóng phim đúng không?" anh hỏi nhưng cũng đã biết chắc câu trả lời
"Phải, em chưa từng đến đây đóng phim bao giờ, em ít tham gia phim thời dân quốc, với lại tvb sang đây cũng không nhiều, nên em thật sự rất lạ lẫm với chỗ này". Cô trả lời với vẻ đầy tiếc nuối, cũng phải thôi, gần 20 năm trong nghề, đóng qua nhiều phim thậm chí sang tận Đại lục mà vẫn chưa từng đến đây thì quả là hơi tiếc. Hôm nay có dịp đến cũng thỏa mãn trí tò mò của cô rồi.
"Thế này nhé, anh còn nợ tvb một bộ phim, anh sẽ trả với điều kiện em là bạn diễn của anh và bối cảnh là ở đây em chịu không?" Louis đưa ra đề nghị.
"Đây có vẻ là ý hay, nhưng em nghĩ anh không có thời gian sắp xếp đóng phim truyền hình được đâu, anh bận như thế mà" Thanh Du thở dài "hơn nữa anh đồng ý chưa chắc nhà đài đồng ý với anh".
Câu nói của Thanh Du khiến Thiên Lạc phải suy nghĩ, câu nói như đang trách móc anh. Mà cũng phải thôi, cô nói không sai chút nào, anh lúc nào cũng công việc, công việc, đã tới lúc anh phải dành thời gian cho những người anh yêu quý rồi.
*****************************************
Frankie từ sáng đến giờ vẫn không bước ra khỏi phòng, anh lấy cớ bị bệnh nên không về Hong Kong mà ở lại đây nghỉ ngơi, vợ anh - Kenix cũng không nghi ngờ gì. Anh một mình nằm trong phòng đối diện với bốn bức tường, suy nghĩ mông lung, nào là chuyện giữa anh và vợ, tình cảm mà anh dành cho Jessica, rồi anh nghĩ về con gái đang lớn khôn của mình... Tất cả làm cho anh phải đau đầu, anh cũng không muốn nghĩ tới, nhưng nó cứ quanh quẩn trong anh, dù anh làm gì cũng không thể nào tập trung được. Anh nhìn đồng hồ thì đã quá giờ cơm trưa, thay đồ và đi khỏi phòng là quyết định sáng suốt nhất thời điểm hiện tại, vừa khỏi phải lập lại những món ăn cũ vừa được thư giãn đầu óc. Anh bước sang gõ cửa phòng Jessica nhưng không có phản ứng. Chắc là cô ấy ra ngoài rồi - nghĩ vậy anh quay bước đi, chưa kịp đến thang máy anh đã bắt gặp Jessica đang vui vẻ nói chuyện với một người, "Louis" anh lẩm bẩm một mình. Cũng phải thôi, với mối quan hệ của họ thì việc Louis xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Điều mà Frankie luôn suy nghĩ là tại sao lại để anh cứ gặp họ đi chung với nhau. Là ông trời trêu anh sao?
Thanh Du thoáng thấy Frankie, cô vội buông tay Thiên Lạc ra, dù sao bây giờ trong đoàn phim chưa ai biết cả, cô không muốn chuyện riêng tư thành chủ đề bàn tán, chẳng thà để cô tự công khai. Louis định quay sang hỏi Jessica thì anh thấy Frankie bước tới, anh bình tĩnh cười tươi và khẽ gật đầu chào.
"Ai đây, có phải Louis không nào? Lâu lắm rồi mới thấy anh ở ngoài đó" Frankie hỏi trước, anh giả vờ như mình không biết chuyện của họ để tránh Jessica khó xử.
"Chào Frankie, lâu rồi không gặp anh, thật là trùng hợp" Louis chìa tay ra đáp lại Frankie.
Frankie không muốn họ ngượng ngùng nên anh cố tình làm như vội vã "xin lỗi nhưng giờ tôi không rảnh, hẹn anh lúc khác chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé, chào Louis, chào Jessica tôi đi nhé"
Ba con người hai hướng đi, họ cùng xoay đi một lượt, nếu như có máy quay ghi lại cảnh này, chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên bởi sự vô tình giống như thước phim đẹp về chuyện tình tay ba trong mối quan hệ mập mờ. Frankie đi không xa thì anh quay lại nhìn sau lưng Louis và Jessica, như có linh cảm Louis cũng quay lại nhìn, anh bắt gặp được ánh mắt Frankie cả hai ngượng ngùng cười rồi quay đi. Nhưng trong lòng Louis có cảm giác khó tả, một sự bất an chăng? Anh xua tay trong sự tò mò của Jessica, không đợi cô hỏi, anh tự nói để trấn an "anh không có gì, chẳng qua là có con gì nó bay trước mặt anh".
"Có con gì sao?" Jessica hỏi lại với vẻ nghi ngờ, đôi mắt cô tròn xoe đảo qua đảo lại "sao em không thấy con nào hết vậy?" Jessica hỏi lại sau một hồi quan sát. Nhìn Jessica tinh nghịch, Louis không nhịn được cười, dù cố gắng không bật ra thành tiếng nhưng anh đã thất bại. Jessica quay sang kịp ném cho anh một cái liếc mắt trước khi mở cửa phòng.
"Chiều nay em có muốn đi đâu không? hay em ở lại phòng nghỉ ngơi?" Thiên Lạc mở đầu cuộc trò chuyện khi anh mới bước vào, cánh cửa cũng dần khép lại, anh đến mở rèm cửa sổ để tận dụng ánh sáng mặt trời bên ngoài.
Thanh Du đã thả mình lên chiếc giường rộng lớn, lờ đi câu hỏi của Louis, việc khám phá Thượng Hải đã hút cạn kiệt sinh lực của cô. Thấy bạn gái không phản ứng, phần nào đoán được cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, kê gối vào đầu, rồi từ từ tháo đôi dép cô mang ra, anh cũng cẩn thận để vài cái gối lớn xung quanh cô, đồng thời cầm một cái gối nhỏ bước ra ngoài sofa. Anh nằm đó nghe một vài bản nhạc, cuối cùng thiếp đi lúc nào cũng không hay.
****************************************************************
"E...E...E"
Tiếng rung của điện thoại làm Thanh Du giật mình tỉnh giấc, cô vươn vai làm rớt một cái gối lớn xuống đất, đưa mắt nhìn thì thấy xung quanh toàn là gối với gối, cô mỉm cười hạnh phúc khi biết chắc anh là tác giả. Ngồi dậy xem tin nhắn, cô chẳng buồn trả lời. Thanh Du rón rén đến phía trước, cô tiến lại chỗ sofa khi thấy anh đang nằm ở đó. Cô ngồi bên chiếc ghế cạnh anh, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt Thiên Lạc. Qua gần 10 năm không gặp, trải qua bao gian nan vất vả trên con đường sự nghiệp, dường như thời gian không bỏ sót ai, kể cả anh - người luôn được khán giả gọi là đệ nhất mỹ nam cổ trang tvb. Gương mặt thư sinh kia giờ đây cũng như bao người khác, trở nên già dặn, những nếp nhăn xuất hiện theo tỉ lệ thuận với thời gian. Cô nhẹ nhàng gỡ tai nghe thì anh mở mắt nhìn cô.
"Em dậy rồi hả?" Louis vừa nói vừa nắm lấy tay Jessica xoa xoa lên mặt mình, anh cũng không quên trao cho cô cái nhìn âu yếm, nụ cười ngọt ngào đan xen hạnh phúc. Thanh Du không trả lời, chỉ đáp lại anh một nụ cười..
Tối đó...
Nam kinh tây lộ - phố đi bộ nổi tiếng của Thượng Hải. Thật ra nó là một phần của khu phố Nam Kinh , chỉ có điều ở nơi này hàng hóa dịch vụ chủ yếu dành cho giới siêu giàu. Sự hào nhoáng ở nơi đây từ lâu đã được mọi người biết đến, nhưng khi tận mắt chứng kiến quả thật khiến con người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Đây không phải là lần đầu tiên Jessica đến khu phố này, nhưng là lần đầu tiên đến Tây lộ. họ lang thang đi những bước chân chưa xác định đích đến, cứ hòa mình vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Đôi mắt Thanh Du trở nên sáng rỡ, cô bước chân vào cửa hàng trang sức, những viên ngọc lấp lánh chiếu sáng như đang mê hoặc những người đi đường. Jessica nhìn qua một lượt chiếc tủ trưng bày nhẫn, từ kiểu dáng đơn giản đến cầu kì, từ viên kim cương nhỏ đến viên kim cương lớn... tất cả đều rất tinh tế, ánh mắt cô dừng lại tại một chiếc nhẫn, cô quan sát nó ở từ xa rồi lại bước ra ngoài.
Louis chạy ra theo cô, anh cũng không quên thắc mắc "sao em không mua? Em không thích món nào sao?"
"Hôm nay chúng ta đi xem cho biết thôi mà, đâu có ý định mua phải không?" cô vặn ngược lại anh
Biết mình sẽ không nói lại nên Thiên Lạc không nói lại, anh chỉ cười trừ, tuy nhiên, trong lòng anh lại đang có những "toan tính" khác. Louis im lặng, bất chợt tiến đến nắm tay Jessica, cô ngượng ngùng đáp lại, hai bàn tay đan vào nhau, cả hai đều cảm nhận được cái siết chặt của đối phương, họ không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa đám đông... một ngày trôi qua thật mau với họ
*********************************************
Theo dự định ban đầu hôm nay hành trình của họ sẽ là khu Tô Giới Pháp và Vườn Dự Viên, thế nhưng bất ngờ Thượng Hải lại có trận mưa dữ dội làm kế hoạch bị hủy bỏ. Thanh Du thức dậy từ sớm, có lẽ nó đã trở thành thói quen tốt kể từ khi sang đây, cô kéo rèm cửa sổ ngắm nhìn bầu trời u ám. Cảnh vật trước mắt buồn bã nhưng chẳng làm cho tâm trạng của cô xấu đi, cô vui vẻ bật nhạc
"I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big
Thing if you leave me
But I do do feel that
I too too will miss you much
Miss you much"
Âm thanh quen thuộc vang lên, Jessica thơ thẩn nhìn vào khoảng không, cô mơ màng nhớ về ngày xưa, cái thuở mà cô và anh hầu như ngày nào cũng gặp nhau mỗi ngày, thời gian họ đụng mặt nhau còn nhiều hơn là ở cạnh người yêu. Rồi thì một cách tự nhiên tình cảm của họ bắt đầu phát triển, nó lớn dần lên từng chút, nhẹ nhàng, êm ái cho đến khi phát hiện ra thì hình bong người này đã ngự trị trong trái tim người kia. Nhưng lúc đó cả hai đều có người yêu, họ không thể vượt qua ranh giới bạn bè được, lúc ấy lí trí đã chiến thắng. Có lẽ là đúng người nhưng sai thời điểm. Ông trời thật biết trêu đùa số phận mà!
Mãi thả hồn theo dòng hồi ức, Thanh Du quên bén đi Thiên Lạc, cô với tay lên bàn, vừa cầm lên thì điện thoại rung liên hồi, cô mỉm cười bắt máy "Em đây, anh thức rồi sao anh Cổ" - cô trêu anh
"Vâng thưa cô Diệp, tôi đã dậy rồi, cô có muốn ăn sáng không?" Thiên Lạc cũng không chịu thua
"Anh mời sao?" vừa nói cô vừa cười khúc khích
"Anh xuống đón em nhé, chuẩn bị đi em", Thiên Lạc không trả lời câu hỏi của cô nhưng đã được thể hiện tất cả.
***********************************************
Ba ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, hôm nay Jessica lại đến phim trường như thường lệ. Chạm mặt với Frankie làm Thanh Du hơi ngượng dù lúc đó cô và Louis không có làm gì để người khác nghĩ về mối quan hệ của họ, nhưng với Frankie thì thật khó nói. Anh vốn là người tâm tư tỉ mỉ, quan sát thấu đáo. Nhận ra được Jessica không thoải mái Frankie cũng vờ như chẳng để tâm đến cuộc gặp gỡ tình cờ đó. Anh cố gắng tập trung vào kịch bản phim và không nhắc đến 3 ngày nghỉ. Mà anh không phải là người quyết định được, Natalie đến nói chuyện với Thanh Du về kịch bản khá lâu, lúc trước khi rời khỏi cô hỏi " chị được nghỉ 3 hôm, chị có về Hong Kong không Jessica ?"
"À, chị không có về"Jessica trả lời khá hời hợt, dường như cô đang không tập trung vào cuộc nói chuyện ngoài lề này. Natalie nhìn Jessica, cô tự biết nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.
Thời gian quay ở Thượng Hải là một tháng, và bây giờ đã đi được nửa chặng đường, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, chí ít là tất cả cảnh quay không có vấn đề gì do bên ngoài tác động. Qua 2 năm phiêu lưu tại Đại lục rộng lớn, Thanh Du đã trở về nơi mà cô cần về, thế mà lần này cơ duyên lại đẩy đưa cô sang đây. Nỗi nhớ về gia đình, bạn bè muốn đè bẹp cô. Thanh Du cứ ngỡ báo cho bộ ba kia biết mình được nghỉ 3 ngày họ sẽ sang thăm cô, nào ngờ ngay cả một tin nhắn cũng không có. Cô cầm điện thoại lên thở dài.
Trời trong xanh, gió thoang thoảng thật là biết trêu đùa Thanh Du, lúc cần thì lại không có, còn bây giờ thì lại xuất hiện. Cảnh phim hôm nay là cô phải ngồi dưới mưa, thật là khó nhập vai mà.
"Em à em, đứng lại nghe anh nói đi mà" người đàn ông vừa đi vừa gọi lớn. Nhưng cô gá kia càng đi nhanh hơn, cảm thấy khoảng cách được rút ngắn, cô gái nhấc chân lên chạy. Dù vậy cô cũng không thể thoát khỏi đôi bàn tay của người đàn ông kia, bởi anh đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt cô từ phía sau.
"Em à, em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, em phải tin anh chứ" ánh mắt anh như đang van nài cô.
"Không như em nghĩ sao? Là chính mắt em thấy mà. Anh đã bỏ em đi một lần rồi, làm sao, làm sao mà em có thể tin anh được nữa đây. Văn Niệm Thâm em đã một lần rồi thêm một lần tin tưởng anh vậy mà lúc nào anh cũng đạp đổ đi nó. Em xin anh, nếu như anh không yêu em thì đừng đùa giỡn với tình cảm của em, coi như là em năn nỉ anh đó, Văn Niệm Thâm" cô gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Lúc này quả thật anh không thể nói được lời nào, anh không ngờ rằng sự tổn thương mà anh mang lại cho cô lại lớn đến như vậy. anh bất lực nhìn hai hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp trải qua nhiều sóng gió ấy. Nước mắt hòa cùng giọt mưa không biết có mùi vị như thế nào, chỉ biết rằng đứng dưới mưa lúc này mà nói nó giúp cô khóc một cách thoải mái nhất, cô cũng chẳng cần phải đè nén trước mặt anh nữa. Niệm Thâm bất ngờ dùng hai bàn tay nâng mặt người yêu lên, từ từ kề môi đặt vào môi cô, trao cho cô nụ hôn thật sâu lắng, anh muốn dùng hành động để trấn an cô - người phụ nữ đã bị anh tổn thương rất nhiều.
"Take, tốt lắm Frankie, Jessica, hai bạn quá xuất sắc" - lại là giọng nói quen thuộc của đạo diễn Trang. Frankie vẫn bất động, anh vẫn chưa rời khỏi bờ môi mềm mại của Jessica và cô cũng không thể rời đi được, đôi bàn tay anh đang ghì chặt lấy đầu cô. Bất thình lình cô dùng tay đẩy vào ngực của anh, cô bỏ đi mà không thèm nói lời nào.
"có phải Ada, Maggie, Flora không? đạo diễn Trang ngạc nhiên khi thấy cả ba hoa đán một thời cùng xuất hiện tại đây.
"Chào đạo diễn Trang lâu rồi không gặp ông" cả Ada và Maggie cùng nhau đồng thanh lên tiếng, chỉ mỗi Flora đang chăm chú nhìn gì đó ở đằng xa.
"Flora, cậu đang làm gì vậy?" câu hỏi của Maggie bất giác làm Chỉ Tâm giật mình.
"À, không, mình chỉ đang tìm Jessica thôi mà" - cô quay vào cuộc trò chuyện "Xin chào đạo diễn Trang, ông vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe, ba người sang đây có việc gì sao" Trang Vỹ Kiến tò mò
"Chúng tôi đến thăm Jessica thôi, cũng không có gì đặc biệt cả"Flora nhanh miệng đáp.
"Ra là vậy, Jessica vừa quay xong, ba người sang đó với cô ấy đi, tôi không làm phiền mọi người nữa" ông vừa nói vừa chỉ tay về phía có Thanh Du ở đó.
"Tạm biệt ông, đạo diễn Trang" cả 3 cùng đồng thanh
Maggie nhanh chân đến chỗ Jessica trước tiên
"Cậu vừa mới quay cảnh dưới mưa sao Jessica?" Gia Nhi hỏi mà không chào hỏi bạn
Thanh Du ngước mặt lên nhìn, đôi mắt cô mở hết cỡ như đang không tin vào những gì mình thấy "các cậu làm mình ngạc nhiên thật đấy, đúng thật là các cậu rồi". cô vui mừng ôm chằm lấy Maggie, Ada, Flora, những giọt nước trên người Jessica không là rào cản cho cuộc hội ngộ này.
"Cậu đi thay đồ đi Jessica, coi chừng bị cảm lạnh đấy" Flora nhẹ nhàng nhắc nhở.
Thanh Du gật đầu rồi đi thẳng vào phòng thay đồ
...............
Buổi chiều hôm đó
Bốn hoa đán một thời của nhà đài đang cùng nhau dùng bữa, họ đang luyên thuyên nói chuyện suốt buổi nào là về công việc và cuộc sống. điều mà được quan tâm nhất chính là nửa kia của Maggie và Jessica. Ada luôn là người tỏ ra sốt sắng nhất trong chuyện này, cô cứ thích trêu hai người bạn của mình rằng "các cậu định dự đám cưới con gái lớn của mình rồi mới chịu xuất giá sao?". Còn về phần Chỉ Tâm, cô là người có tính cách điềm đạm, cũng như vai diễn tiêu biểu của cô vậy, cô không bao giờ thúc giục bạn kết hôn, mà chỉ muốn họ được hạnh phúc thôi. Dù là tính cách điềm đạm nhưng cô không phải thuộc dạng ít nói, sự im lặng của cô làm cho ba người bạn thấy khác lạ.
"Cậu không sao chứ Flora?" Jessica hỏi với vẻ quan tâm "mình thấy câu có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó".
"Đúng đó, nãy giờ cậu ít nói quá, không giống cậu gì cả" Maggie tiếp lời, gương mặt của Trương nhị tiểu thư lúc này mới đáng yêu làm sao!
Còn Ada không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn bạn như đang chờ đợi câu trả lời.
"mình không sao cả, chỉ là... nói chuyện cần có người nghe chứ, các cậu giành cả phần nói của mình luôn rồi, nên lẽ đương nhiên mình cũng phải nghe luôn phần của các cậu chứ" Flora nói và thể hiện nét mặt hờn dỗi. thế nhưng 3 cô gái kia chẳng quan tâm đến sự giận hờn vu vơ của bạn, bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên có người trong nhóm như vậy. Cuộc hội ngộ kéo dài đến sáu giờ tối thì hai cô bạn kia phải rời đi, còn Chỉ Tâm ở lại với Thanh Du.
Thanh Du nghiêng đầu nhìn bạn "Flora à, có phải cậu có chuyện muốn nói với mình nhưng lúc nãy không tiện nói ra, có phải không?"
Chỉ Tâm gật đầu, cô hiểu rằng có những chuyện cần nói cho bạn mình biết, dù không chắc chắn 100%. Cô im lặng nhìn bạn, bởi không biết phải mở lời thế nào cho phải nữa, thật khó xử mà.
"Jessica, cậu nghe mình nói nè" Flora bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình "mình có cảm giác Frankie đối với cậu không được bình thường lắm. mặc dù mình không thấy nhiều chuyện cũng như không biết hai người đã xảy ra những chuyện gì, nhưng cảm giác rõ ràng không giống chỉ là bạn bình thường đâu"
Jessica im lặng một lúc lâu, Flora siết chặt tay cô như đang trấn an. Không phải cô không từng nghĩ như bạn của mình, nhưng suy nghĩ đó đã sớm bị cô gạt ra khỏi đầu vì cô tin rằng Frankie giữ đúng mực mối quan hệ của họ. giờ nghĩ lại những gì Flora nói không hẳn là vô lý, nhưng làm sao có thể chứ trong khi Frankie có một gia đình rất hạnh phúc.
"mình tin những gì cậu nói là muốn tốt cho mình, nhưng mình cũng tin rằng Frankie không có tình cảm gì với mình ngoại trừ là đồng nghiệp" Thanh Du trả lời, cô không nhìn thẳng vào Chỉ Tâm bởi cô cũng không khẳng định được gì cả.
"Jessica à" Flora lên tiếng thở dài, cô chỉ gọi tên bạn mình vì nghĩ rằng Jessica nghĩ quá đơn giản, cô quá vô tư đến mức không nhận ra điều khác thường ấy.
"Được rồi, mình biết nên làm gì mà, cậu yên tâm đi" Thanh Du mỉm cười, cô chỉ có thể trấn an bạn như thế. Rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng, cùng nhìn ra ngoài cửa kính và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
******************************************
Việc thay đổi nhân sự tại tvb đang có những dấu hiệu tích cực, quản lí cấp cao liên tiếp mời những diễn viên kì cựu trở về cho thấy làn gió mới đang thổi vào ban lãnh đạo. Thiên Lạc cũng nhận được lời đề nghị về việc trở lại đóng một bộ phim truyền hình, anh chưa quyết định nhưng cũng có nghĩ tới
...
Cảnh quay hôm nay khá nhiều, nhưng ngược lại cũng không phức tạp lắm, chỉ quay 1 đến 2 lần là đạt yêu cầu nên Thanh Du cảm thấy thoải mái. Cô bước ra khỏi vị trí quay, định đến lấy chai nước uống thì Frankie đã đem đến tận nơi cho cô. Thanh Du vô tư cầm lấy chai nước,cảm ơn anh rồi mở chai chứ không hề quan tâm đến biểu hiện trên gương mặt anh. Cũng phải thôi với cô ấy thì anh chỉ là đồng nghiệp, là bạn diễn, cần gì phải để ý chi nhiều - Frankie chua xót nghĩ.
"Quái lạ, sao tự dưng nhân viên đoàn phim lại nhốn nháo lên thế kia, bộ có minh tinh nổi tiếng nào đi ngang, à không, ghé vào đây sao?" Thanh Du tò mò khi thấy có sự kì lạ. Cô trố mắt ngạc nhiên khi đạo diễn Trang dẫn đường cho người bí ẩn kia đi đến, "là Louis, sao anh ấy lại đến đây?" - cô lẩm bẩm một mình.
Đến Frankie cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Louis, anh đưa mắt nhìn sang Thanh Du như muốn tìm đáp án cho mình nhưng qua nét mặt của cô anh nhận ra được mình sẽ chẳng có câu trả lời.
"Hôm nay Cổ tử đến đây để xem công nghệ quay 4k của phim truyền hình khác gì so với khi quay MV và phim điện ảnh nên mọi người đừng quá bận tâm " Trang Vỹ Kiến nói to để mọi người cùng nghe.
"tôi mong rằng sự xuất hiện của tôi không ảnh hưởng đến mọi người làm việc" lúc này Louis mới lên tiếng. Anh đang bước tới gần chỗ Jessica và Frankie đang đứng. Nụ cười ngọt ngào mà anh dành cho Thanh Du không có gì thay đổi, kể cả khi trước mặt nhiều người. Còn cách cô khoảng 3 bước chân anh dừng lại, đây là khoảng cách an toàn rồi.
"chào em Jessica, cũng lâu rồi không gặp" Thiên Lạc mở đầu màn kịch do 3 người đóng cho những người xung quanh xem
Frankie lắc nhẹ đầu "có phải anh bận quá mà quên không Louis, cách đây không lâu tôi và Jessica có gặp anh mà" Frankie nháy mắt.
Thiên Lạc biết anh ấy đang muốn cứu nguy cho anh, bởi chuyện anh xuất hiện ở Thượng Hải chắc chắn có người biết. Louis cười như thầm cảm ơn Văn Long, anh gãi gãi đầu thừa nhận sự "Đãng trí" của mình.
Louis nhìn ra được Frankie quan tâm Jessica quá mức so với mối quan hệ bạn bè - đồng nghiệp, nhưng anh cố gắng không để sự lo lắng không chắc chắn đó trở thành rào cản giữa anh và Thanh Du, đặc biệt là ngay lúc này đây. Thiên Lạc kéo tay Thanh Du và Văn Long ra ngoài chụp một tấm hình kỉ niệm cùng với mọi người trong đoàn phim.
Rất nhanh, có rất nhiều báo mạng đưa tin về cuộc gặp gỡ này, mọi người chỉ chú ý đến Louis và Jessica, khán giả tỏ ra vô cùng hồ hỡi, bởi chín năm rồi cặp đôi màn ảnh Cổ - Diệp mới đứng cùng một khung ảnh thế này. Thậm chí còn có nhiều fan hâm mộ để lại bình luận trên mạng rằng "hai người hãy kết hôn đi, thử thách chín năm là đủ rồi".
HẾT CHƯƠNG 5
Mối quan hệ giữa Louis và Jessica đang tiến triển tốt đẹp nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện mối nguy cho Louis và không chỉ anh mà cả Flora, thậm chí là cả Jessica cũng có những cảm nhận tương tự. liệu rồi Jessica phải xử lí như thế nào để có thể giữ được tình bạn với Frankie ?
Lời tác giả : chương này dài quá dài, mình sẽ cố gắng rút ngắn các chương sau, tránh sa chân vào một ý :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com