Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Vậy là sau ngày đó,  Ronnie không còn thấy Louis đến công ty làm việc nữa, thay vào đó mỗi khi có việc "quan trọng" anh sẽ tự đến mà tìm ông chủ của mình. Việc này làm cho Louis dễ chịu hơn là chạy lên công ty một lát lại lo lắng không yên mà chạy về.

Ronnie ngán ngẵm nhất là sắp xếp lịch quay của Thiên Lạc lại, không biết nên nói Louis may mắn hay là Jessica may mắn nữa, vì thời gian sau này tất cả các phim mà Louis tham gia đều của One Cool, đỡ phải thương lượng với nhà đầu tư, các diễn viên thì có thể dễ dàng thuyết phục hơn vì đa phần đều là bạn tâm giao của gia chủ. Nét mặt của Ronnie tỏ ra đăm chiêu, anh đang khá đau đầu vì có đến ba bộ phim trong vòng năm tháng tới.

"Louis, tôi tha thiết đề nghị anh bớt tham công tiếc việc lại ngay khi trả được ba bộ phim kia, lúc đầu tôi biết như thế này thì chẳng nhận phim và event giúp anh" Ronnie than thở, bởi lịch làm việc của Louis quá dày đặc, hầu như không có kì nghỉ dài nào cả.

"Tôi biết rồi, anh khỏi nhắc tôi cũng chẳng nhận dự án mới đâu. Vợ tôi sinh xong chẳng lẽ tôi lại để cô ấy chăm sóc con một mình sao" Louis chỉ nói thế nhưng đủ cho Ronnie biết rằng đàn ông trước mặt anh quả là biết yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình.

Ronnie cười gật đầu, không nói gì cả, tiếp tục im lặng làm công việc và tìm cách thuyết phục dời ngày khởi quay những phim mới.

"Louis, con anh là trai hay gái vậy?" bất chợt Ronnie nhớ ra và hỏi, không chỉ anh, mà vợ anh ở nhà cũng hỏi mãi vấn đề đó, nên hôm nay anh bạo gan hỏi thẳng cha đứa bé

Nụ cười hạnh phúc ngay lập tức được hiện lên trên khuôn mặt dải dầu sương gió ấy , vừa nhắc tới con thôi, chẳng cần phải làm gì cả cũng đủ cho Louis cười rạng rỡ đến thế này. Phải chi lúc này cô vợ ngồi ở đây chứng kiến thì có nỡ trách chồng không thương con gái nữa không chứ?

"Là một tiểu công chúa" Louis đáp, thật ngắn gọn nhưng tràn đầy niềm hoan hỷ.

"Chắc Jessica vui lắm phải không?" Ronnie tiếp tục

"Ừ, cô ấy vui lắm, quên luôn cả chuyện bị thiếu ối, tôi thì lại lo mẹ con cô ấy có chuyện gì nên lúc đó không có phản ứng gì..." Louis bỏ lửng câu nói, anh biết mình đi xa hơn câu hỏi nhiều rồi.

"Dù sao bây giờ anh cũng ở cạnh cô ấy, lo cho cô ấy từng bửa ăn như thế, tôi nghĩ rồi nhanh chóng vợ anh sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn và con gái anh cũng bình an mà chào đời" Ronnie an ủi như để khích lệ cho Louis hơn, anh biết dù Louis có bình tĩnh thế nào thì đó cũng là vẻ ngoài thôi. Chứng kiến tình yêu mà Louis dành cho Jessica bao năm qua,lúc đó dù chưa một lần dám ngỏ lời, nhưng Ronnie tin chắc rằng nếu hỏi ai trên thế giới này yêu Jessica nhất thì người ấy chính là Louis.

Sau câu nói ấy cả hai rơi vào trạng thái im lặng, cùng theo đuổi những dòng suy tư của riêng mình một lúc và tiếp tục công việc còn dang dở kia.

********************

Đã là tháng thứ bảy của thai kì, bụng có phần to hơn trước, trải qua bao nhiêu nổ lực của Louis trong việc thay đổi chế độ dinh dưỡng cho vợ, cuối cùng Jessica cũng có thể ăn uống tốt hơn, sắc mặt hồng hào thấy rõ, cân nặng cũng tiến bộ hơn nhiều, tiểu thiên thần nhỏ cũng đã hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Bác sĩ Lương sau khi tiến hành siêu âm thì đến bàn làm việc, nét mặt tươi cười của ông làm cho ai nấy trong phòng cũng có phần dễ chịu

"Tốt lắm, quả thật là có sự chăm sóc rất chu đáo nha. Bà Cổ, chúc mừng, thai nhi phát triển rất tốt, không còn tình trạng thiếu ối nữa. còn tiểu công chúa thì phát triển đúng như chuẩn, tất cả đều bình thường nên hai người không có gì phải lo lắng. cố gắng cho tâm trạng thoải mái, tiếp tục sử dụng phương pháp thai giáo nhé" bác sĩ Lương dặn dò, ông biết dù không nói thì Louis nhất định cũng sẽ chăm sóc vợ rất tốt

"Cảm ơn bác sĩ" Thanh Du lên tiếng, quả thật cô không biết phải nói gì ngoài câu đó, những gì cô muốn hỏi thì tự bác sĩ đã nói luôn rồi

"Không cần cảm ơn tôi đâu, nên nói với chồng cô kìa, thật không ngờ anh ấy có thể lo cho cô và đứa nhỏ chu đáo đến thế, hôm trước thật tình tôi lo nghĩ rất nhiều điều. hôm nay được cầm kết quả như thế này trong tay quả thật làm tôi có chút suy nghĩ khác về Louis" ông Lương thân thiện vỗ vai Thiên Lạc như khích lệ anh tiếp tục phát huy

Thiên Lạc không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu chào ong và cô y tá, dìu vợ bước ra ngoài.

"Bây giờ về nhà hả chồng?" xe lăn bánh chưa được bao lâu Thanh Du đã hỏi Louis

"Em mệt không? Nếu em mệt thì chúng ta về nhà luôn, còn không mệt thì ghé trung tâm mua sắm một lát" Thiên Lạc nhỏ nhẹ, giọng anh lúc nào cũng thế với vợ mình cả

"Em không mệt, sáng giờ đâu có làm gì đâu, con cũng không mệt, đúng không?" Thanh Du cúi mặt vuốt vuốt bụng, đứa con cũng hưởng ứng, cử động vài cái để trả lời mẹ. Cô cười hạnh phúc, ngước lên nhìn kính chiếu hậu, vô tình Louis cũng đang nhìn vào, cả hai không nói gì cả, chỉ cần như vậy cũng đủ rồi.

Chiếc xe dừng lại trước trung tâm scarlet, Louis cẩn thận đỡ vợ xuống xe và tiến vào trong. vốn là nơi quen thuộc với Thanh Du nhưng hôm nay coi ra cô không được tự do đi xung quanh như những lần trước rồi.

"Em đi chậm thôi, anh đâu có hối mà đi nhanh quá vậy" Louis lên tiếng nhắc nhở, mà kì thực do anh lo thái quá, chứ so với lúc trước thì bây giờ Jessica đã chậm nhất có thể rồi.

"Vậy thôi em không tự đi nữa, anh bế em luôn cho rồi" Thanh Du nói với giọng không phục, cô còn nhõng nhẽo nữa, thật biết cách dụ hoặc chồng

"Ý kiến hay, như thế anh chẳng phải lo nữa, dù sao anh cũng tin tưởng mình cẩn thận hơn em" nói dứt lời Louis tiến đên trước con mắt tròn xoe của vợ

"Anh định bế em thật hả chồng" cô trân người hỏi lại

Thiên Lạc nhìn vợ, nở nụ cười ngọt ngào, ghé sát tay vợ mà thì thầm "có khi nào anh nói đùa đâu"

Trời ơi! Ở đây là chốn đông người, anh ấy tính làm liều thật sao? Dù gì cũng phải nể mặt phóng viên chứ, họ có mặt khắp mọi nơi đó – Thanh Du nghĩ trong đầu nhưng lại chưa nói với anh, từ đâu ra trên nét mặt lại vươn vãi vài giọt mồ hôi li ti. Thiên Lạc nhìn vợ hồi lâu, thấy cô đổ mồ hôi liền lo lắng mà hỏi dồn "em có sao không? Bộ mệt rồi hả? Hay khó chịu chỗ nào?"

"Dạ em không có gì, chẳng qua là tự nhiên em cảm thấy nóng thôi"

"Vậy mình đi mua đồ rồi về nhà cho em còn nghỉ ngơi" thế là anh tự dìu vợ đi lên tầng mua sắm cho trẻ sơ sinh

Không đi thì thôi, chứ đi vào trong thiên đường mua sắm này quả là thích thú chẳng muốn rời đi. Bước đến khu đồ trẻ em, Thanh Du ngẩn người hết ngắm món này đến sờ món khác, cũng là mấy bộ đồ như người lớn, có áo có quần có giày có dép nhưng chẳng hiểu sao chúng lại có sức hút kì lạ đến như vậy. mỗi thứ trên kệ hàng đề bé bé xinh xinh làm xao động lòng người, Jessica cầm trên tay một cái đầm nhỏ xíu xinh xắn màu xanh da trời, đôi mắt cô không nhìn đi chỗ khác được, cứ mãi ngắm và tưởng tượng tiểu công chúa của mình mặc vào sẽ như thế nào, chắc là đáng yêu lắm!

Thiên Lạc thoáng thấy vợ như thế, anh cũng hiểu được cô đang nghĩ gì bèn bước đến bên cạnh, tay vòng qua sau bụng " lấy cái này đi vợ, khi nào con mặc vừa thì cho con mặc. Nhìn thế này thôi đã thấy thích, nói gì đến khi được khoác lên mình tiểu công chúa bé nhỏ của chúng ta"

"Nhưng không biết đến bao giờ con mình mới mặc vừa cái đầm này đây hả anh?" Thanh Du hỏi lại, cặp mắt vẫn không rơi

"À, cái này anh cũng không biết nữa, hỏi nhân viên là biết ngay thôi" chẳng chờ có bất cứ phản ứng nào của Jessica, Louis ra hiệu cho một nhân viên tại quầy đến hỏi chuyện

"Cô ơi, cái đầm này thì khi nào em bé mới mặc vừa?" Thiên Lạc hỏi khi nhân viên đã tới nơi và kịp nhìn thấy bộ đồ

Cô nhân viên tươi cười đáp lời khách hàng và nhìn Jessica trả lời "thưa quý khách, khi bé được ba hay bốn tháng là có thể mặc được bộ này rồi" – miệng trả lời nhưng não cô gái này đang lục lọi hình ảnh hai vị khách trước mặt, bởi nhìn họ quen thuộc đến lạ. Chỉ khi Jessica quay mặt sang chồng nói gì đó với anh, cô gái kia nhìn được góc nghiêng thì chợt nhớ ra đây là một trong tứ đại hoa đá của thập niên trước. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của nhân viên này, Jessica còn trẻ đến thế cơ à, góc nghiêng của chị quả là làm cho người khác phải ngước nhìn "Đẹp tựa thiên thần". Rồi người đàn ông kia là ai, trông mặt cũng quen thuộc lắm? Đây chính là hệ quả của việc cô gái này không xem phim trong nước mà chỉ xem phim Hollywood, sao mà nhìn mãi vẫn chưa biết anh là ai chứ?

"Ba tháng cũng không lâu đâu, vợ thích thì cứ mua, anh cũng thấy dễ thương lắm"

Được chồng đồng ý, dĩ nhiên Thanh Du không từ chối. Nàng vui vẻ tiếp tục chọn đồ, hết thứ này đến thứ khác. Thiên Lạc bận rộn cũng chẳng kém, đi sát theo vợ để dễ bề trở tay khi có sự cố. Không biết họ mua bao lâu nhưng đến khi bước ra thì chẳng thể nào mang được tất cả những thứ đó về, quá nhiều để có thể một mình Louis mang đi, thế nên chỉ còn cách gọi nhờ Ronnie đến rước

"Hai người mang cả trung tâm mua sắm về nhà luôn sao?" vừa bước tới nơi, thấy đống đồ trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên. Trước nay, ít khi chứng kiến cảnh này, quả thật hôm nay có chút bất ngờ

"Chúng tôi có mua gì nhiều đâu, mỗi thứ một ít, có điều do có nhiều thứ cần chuẩn bị thôi. Anh là người từng trải, chẳng lẽ anh không biết?" Louis vặn ngược lại làm Ronnie bất giác không nói được điều gì, ngày trước anh không mua tập trung một lần thế này thì làm sao mà nhớ nổi nhiều hay không nhiều?

"Anh nói cũng đúng Louis à, trước kia tôi đi khá nhiều lần nên không thấy được núi đồ sộ như anh thôi. Về nhanh lên, tới giờ trưa rồi, bà chủ của tôi còn nghỉ ngơi nữa" Ronnie nhắc khéo khi thoáng thấy vẻ mặt mệt nhoài của Jessica.

Đếnkhi ba người họ bước đi thì cô nhân viên bán hàng kia mới biết được người đàn ông lúc nãy là ai. Thật là làm cho cô ta đã ngưỡng mộ càng ngưỡng mộ Jessica hơn nữa.

**************

Thế là sau hôm đi mua sắm đó cả hai vợ chồng loay hoay ở nhà trang trí phòng cho tiểu công chúa của họ. Nói nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề ít việc chút nào, giấy dán tường vô cùng phong phú và bắt mắt nha, một tòa lâu đài với ánh nắng đầy đủ tỏa sáng góc trời, một thác nước mộng mơ với làn nước trong veo, một buôn làng nhỏ nhộn nhịp đầy ấp những nàng tiên xinh đẹp, một bãi cát dài thơ mộng với hàng dừa xanh biếc và nước biển mát rượi. Từ trong ra ngoài cứ như một vươn quốc thu nhỏ tại nơi này, chiếc nôi màu trắng tinh khôi được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất tạo điểm nhấn cho căn phòng, những chiếc bàn tròn xinh xắn, những chiếc tủ nhỏ đáng yêu,...tất cả cùng tạo nên một cảm giác dễ chịu cho những ai bước vào nơi này.

Rút kinh nghiệm từ lần trước nên bây giờ nếu có muốn mua gì, hai vợ chồng sẽ "tha"về từng thứ một, đến khi mọi thứ chuẩn bị gần như hoàn hảo. 

Mỗi ngày Thanh Du luôn trò chuyện với con, cả hai vợ chồng đều rất chăm chỉ làm việc này, bởi đây là giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện thai giáo từ khi còn trong bụng mẹ. Hệ thống thần kinh của tiểu công chúa nhà Louis bước vào giai đoạn phát triển tương đối, bé con ấy có thể hô hấp, nuốt, khóc, mút tay, đồng thời hoạt động cảm giác cũng nhạy hơn. Chính vì thế mà ba mẹ lại càng dành nhiều thời gian hơn cho con gái yêu. Không chỉ là nghe nhạc, mà Jessica còn dành khá nhiều thời gian đọc sách, nhưng chủ yếu vẫn là những mẫu truyện dành cho thiếu nhi, dễ nhớ, lại có cảm giác vui vẻ, gần gũi. Trong lúc đọc, cô còn tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, và tất nhiên là có cả tiểu thiên thần nhỏ xuất hiện trong thế giới ấy, càng như thế cô càng mong muốn sớm ngày có thể chạm vào bàn tay bé xíu kia mà nắm lấy, hai tháng với Jessica lúc này còn dài hơn cả thế kỉ!

Càng lúc về sau thì Thanh Du càng trở nên bận rộn với những "lịch trình" dày đặc của mình, lúc thì đi tập yoga, khi thì đi học khóa tiền sản cùng Louis, rồi lại còn đọc sách, nghe nhạc và nói chuyện cùng con. Thời gian một ngày hai mươi bốn giờ dường như quá ít với bà bầu nhà này. Hiếm khi hôm nay không đi học, Jessica ở nhà nằm nghỉ ngơi trong phòng, được một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó mà cô đi tìm Louis nhưng chẳng thấy anh ở phòng khách – anh ở đâu nhỉ? Thanh Du tự hỏi, nhanh chóng cũng có đáp án khi có tiếng động phát ra từ phòng của con

"Anh làm gì vậy chồng?" Jessica hỏi ngay khi thấy mặt Louis trong đây, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên vô cùng

"À, anh đem mấy thứ linh tinh này sang đây, để còn trống phòng của mình mà đan thứ khác cho con"

"Anh biết đan từ khi nào mà em không biết vậy" Thanh Du không khỏi tò mò, tay có cứ mân mê mấy cái áo bé xíu vừa được chồng đặt trên chiếc giường

"Lâu rồi, ngày trước anh có đan một cái khăn choàng nhưng chưa có cơ hội tặng em, thế nên em không biết thôi" Thiên Lạc nhìn vợ, gương mặt anh lúc này hơi ngại như chàng trai mới lớn vừa biết yêu

Trong khi đó Thanh Du im lặng hồi lâu, ngày trước cô luôn nghĩ rằng anh vốn dĩ chẳng thể nào yêu mẫu người như cô, nhưng thật không thể nào ngờ anh có thể làm nhiều thứ vì cô như vậy. không phải là giọt nước mắt hạnh phúc mà là nụ cười hạnh phúc, cô bước tới vùi đầu vào ngực anh, không nói gì cả, nhẹ nhàng thở đều đều và lắng nghe nhịp đập trái tim anh.

"Em sao vậy? Cảm động lắm hả?" Louis vuốt lưng vợ, anh cũng choàng tay ôm người cô nhưng tuyệt nhiên không dám siết

"Bây giờ số phận của cái khăn ấy thế nào rồi anh?"

"Trong một chiếc hộp, vẫn còn trong ngôi nhà này, dù anh đã đổi nơi ở mấy lần nhưng không nỡ bỏ nó đi vì ít nhất khi thấy nó anh có thể tưởng tượng ra được em choàng nó như thế nào" Thiên Lạc bộc bạch, tận sâu trong đáy lòng những gì anh nghĩ, đã là vợ chồng thì chuyện nào nên nói cần phải nói. Ít ra anh cũng nhẹ lòng hơn và cô cũng không còn thắc mắc gì về những chuyện xưa cũ.

"Chồng ơi!" lại một lần nữa Thanh Du giở trò làm nũng, bình thường ngươi khác muốn nghe thì rất khó nhưng với Thiên Lạc chuyện này cũng không gì ngăn cản được

"Sao hả em?" Thiên Lạc cưng chiều hỏi lại

"Anh dạy em móc len nha, em nghe nói móc len cũng tốt cho em với con"

"Anh cũng nghe nói thế, nhưng anh chỉ sợ em mệt quá thôi. Lúc này em có nhiều thứ để làm nên anh không muốn em nhọc thêm, chờ em sinh xong rồi anh dạy em, chịu không?" Thiên Lạc vuốt tóc vợ như để an ủi

"Chồng đã lên tiếng nói vậy rồi, em có thể phản đối được sao!"

"Đi ngủ, trưa rồi, con buồn ngủ mà mẹ cứ mãi mèo nheo với ba thế này" Thiên Lạc nhắc nhở

**************

"Thời gian thấm thoát thoi đưa

Nó đi đi mất có chờ đợi ai"

Câu trên quả thật chẳng sai, thế là bao mong ước của Jessica cuối cùng cũng đã đến, theo như chuẩn đoán của bác sĩ Lương, hai ngày nữa là đến ngày dự sinh – ngày mà tiểu công chúa nhỏ sẽ được diện kiến ba mẹ. 

Đã bao lần Louis nói hết lời với vợ, rằng anh không muốn Thanh Du mạo hiểm sinh thường, anh muốn chắc chắn rằng cả hai mẹ con đều bình an vô sự mà ở bên anh, nhưng đáp lại anh chỉ nhận được những cái lắc đầu từ Jessica, với cô mà nói, sinh con không phải là cược cả tính mạng sao? Không, Thanh Du không nghĩ như thế, cô luôn tự nhủ rằng dù có bất kì điều gì xảy ra thì đứa con bé bỏng cũng được sinh ra một cách tự nhiên và đẩy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Tuy đã được học khá nhiều kiến thức và cách xử lý tình huống nhưng Thiên Lạc không khỏi lo lắng, đặc biệt là những lúc như thế này – ngày sinh đã cận kề

"Em nhất quyết không sinh mổ thật sao vợ?" Louis lại hỏi câu ấy, anh luôn hi vọng rằng người phụ nữ đang nằm trong lòng anh sẽ thay đổi ý định, một phần trăm cơ hội cũng được. Nhưng với sự kiên quyết từ ánh mắt kia, Thiên Lạc biết mình có nói thêm cũng vô ích, anh im lặng, rơi vào trạng thái trầm ngâm vốn có của mình.

Thanh Du biết chồng đang nghĩ gì nhưng cô không phải không có lí của mình, dĩ nhiên với một người mẹ bình thường không ai muốn mình phải thực hiện sinh mổ cả, trừ khi là có chỉ định từ bác sĩ, nếu không thì đó là giải pháp sau cùng. Sinh thường có lợi cho tiểu công chúa nhỏ rất nhiều, hơn nữa cô cũng đỡ nhọc hơn trong chuyện phục hồi về sau, quan trọng là bản năng gắn kết tự nhiên giữa mẹ và con của ca sinh thường xuất hiện rõ ràng hơn, cô muốn sợi dây liên kết của mẹ con cô được liền mạch một cách trọn vẹn.

"Chồng à" cuối cùng cũng có người lên tiếng trước, phá tan sự im lặng đến đáng sợ này, một câu của Jessica đủ làm cho Louis phải tập trung hết tinh thần vào cô

"anh đây" Louis đáp, thật nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương

"Anh yên tâm, em sẽ đưa con chúng ta đến thế giới này thật bình an và khỏe mạnh. Em và con sẽ mãi nắm tay anh đến con đường phía trước" Thanh Du nói thật rõ ràng và rành mạch, đây không chỉ là lời an ủi suông, mà còn là lời hứa mà mẹ con cô dành cho anh. Thiên Lạc mỉm cười, anh chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng và vuốt vuốt lưng vợ, coi như anh đã đồng ý với lời nói kia, phải dù có thế nào thì một gia đình cần có chính là sự tin tưởng.

Một ngày lại trôi qua thế đấy..............

**************

Thiên Lạc đưa vợ vào bệnh viện, mọi thủ tục đã hoàn tất, đang trong lúc quay về phòng bệnh thì vô tình đụng ngay một người phụ nữ vội vã vào trong

"Xin lỗi, cô có sao không?" theo phản xạ đầu tiên Louis đã rối rít mở lời

"Tôi không sao, là do..." câu nói chưa kịp dứt, người kia ngẩng mặt lên đầy vẻ ngạc nhiên "Là anh sao Louis, anh làm gì ở đây vậy?"

"Kenix, là cô sao, trùng hợp thật" giọng nói anh nghe chẳng vui vẻ gì khi gặp mặt người phụ nữ này vào hôm nay, thật là làm phá vỡ tâm trạng của anh

"Tôi vào đây thăm em dâu vừa sinh em bé, còn anh sao lại xuất hiện ở khoa này chứ?"

Cùng là một câu hỏi thăm nhau, nhưng tại sao khi vào miệng của người này lại làm người nghe thật khó chịu, như có từng mũi kim chĩa vào. Cộng thêm thái độ chẳng coi ai ra gì kia, Thiên Lạc chỉ muốn bỏ đi cho xong, đáng tiếc là không thể.

"Tôi đi làm thủ tục cho vợ" Louis trả lời ngắn gọn

"Để làm gì chứ? Mà anh kết hôn khi nào? Có thai mấy tháng rồi?" câu trả lời của Louis quả thật không thể cản nổi sự tò mò vô hạn của người này

"Sắp sinh rồi" càng ngày câu trả lời càng ngắn, thấy rõ được ngụ ý của Louis – không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.

"Nhanh thế, tôi nhớ là phim đóng máy chưa được bao lâu mà, xong rồi anh mới kết hôn, chẳng lẽ có thai trước rồi mới cưới à?" người phụ nữ này mỗi khi nắm được cái gì đó là ngay lập tức muốn dìm chết đối phương, cô ta cười đắc ý vì nghĩ rằng có thể làm Louis không thể nào phản pháo lại được

"Phải, có con rồi mới kết hôn, ít ra cũng cho thấy tôi là người có trách nhiệm với cả người tôi yêu và với đứa con của chúng tôi. Đỡ hơn có những cặp đôi nhờ có đứa con mới níu giữ được cuộc hôn nhân đang đi vào đường cùng" Louis nói, nhẹ nhàng nhưng từ tốn, phát âm rất chuẩn, nhìn sắc mặt của ai kia đang dần thay đổi, không còn kiêu ngạo như lúc nãy, cũng chả đắc thắng là anh đã hài lòng rồi. Không đợi Kenix lên tiếng, Louis tiếp tục lên tiếng "cô đi thăm em dâu mình đi, tôi về phòng với vợ tôi đây"

Thiên Lạc đi rồi Khả Khả vẫn chôn chân tại chỗ, suy ngẫm những gì anh nói, gương mặt tức tối nhưng không thể làm gì đáp trả càng tô thêm phần dữ trong con người cô hơn.

Về tới phòng, Louis thấy vợ vẫn an nhiên mà đọc sách là anh biết cô chưa trở dạ. pha li sữa nóng mang đến, anh từ từ rút quyển sách ra khỏi tay Jessica, đồng thời cẩn thận mà đưa li sữa "uống xíu đi em, chút nữa đọc tiếp" .

Cứ thế, từ sáng đến chập tối mọi việc đều tĩnh lặng, chưa có bất kì dấu hiệu nào cho thấy công chúa sẽ ra đời. Nhưng...chưa tới phút cuối thì tốt nhất đừng vội vàng kết luận điều gì cả, đặc biệt là việc sinh con. Tầm tám giờ tối, bụng của Jessica hơi đau,cảm thấy có chút khác lạ cô gọi Louis "chồng ơi, em hơi đau bụng, hình như sắp sinh rồi", thật ngạc nhiên là lúc này cô có thể bình tĩnh mà nói rõ ràng, quá khác so với thời gian đầu.

Louis nghe thế ngay lập tức bấm nút báo cho y tá trực ca biết, chẳng bao lâu bác sĩ Lương đã có mặt, trong thoáng chốc Thanh Du được đưa đến phòng sinh, Thiên Lạc cùng vào trong với vợ. Thời khắc này nên như thế, ít ra cô cũng có cảm giác luôn có anh bên cạnh ở mọi hoàn cảnh. Cơn gò tử cung xuất hiện, Thanh Du đi quanh phòng sinh như để quên đi cơn đau thắt ấy, ít ra với tư thế thoải mái này cô dễ chịu hơn nhiều. Khi quá trình khởi phát chuyển dạ bắt đầu, cơn đau có vẻ mạnh hơn, nhưng cũng không làm Jessica mất đi bình tĩnh, cô cố gắng hít thở thật đều và sâu. Louis bên cạnh, tay nắm chặt tay vợ, nhìn vợ với nổi lo lắng và xót xa, phụ nữ vốn đã thiệt thòi nhiều thứ, chứng kiến cảnh này anh càng yêu vợ hơn nữa. Điều làm cho cả bác sĩ và nhân viên y tế trong ca sinh này là Jessica cực kì giỏi chịu đựng, cô hầu như không la hét lớn tiếng như bao người kia, im lặng, thi thoảng có phát ra âm thanh đủ nghe, đến khi cô thật sự lên tiếng cũng là lúc tiếng khóc của đứa con cất lên. Bác sĩ Lương nhanh chóng giơ em bé lên cho Louis nhìn thấy rằng con anh đã bình an mà ra đời, ông chuyển đứa bé sang cho y tá lâu người cẩn thận trước khi giao cho cha của nó. Thiên Lạc đón lấy con chúa bé bỏng của mình từ tay vị y tá kia, anh nhìn con gái với ánh mắt trìu mến và hạnh phúc - "thế là bao ngày ngóng trông cuối cùng cũng được gặp con gái của ba".

Louis đưa con về phía Thanh Du, đặt cẩn thận lên người vợ, để nhanh chóng được cái gọi là tiếp xúc da kề da, đây là cách tuyệt vời giúp cho cả Jessica và con gái nhanh chóng phục hồi sao một hành trình gian nan và tràn ngập cảm xúc, đây là con đường ngắn nhất kết nối tình mẫu tử thêm bền chặt và là cú hích mạnh khuyến khích con bú sữa mẹ. Chồng đưa tay khẽ lau đi những giọt nước còn vươn lại, vuốt nhẹ lọn tóc không an phận che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, mặc cho việc còn bao nhiêu người vẫn đứng đây

"Anh đặt tên con đi" Thanh Du nói với giọng rất nhỏ, bởi giờ đây cô chẳng còn nhiều hơi sức để nói

" Anh nghĩ ra rồi, chỉ là lúc ở nhà không dám nói trước thôi, con gái của chúng ta sẽ tên Cổ Thiên Tuệ"

"Còn tên tiếng anh? Hay là gọi Elysia đi nha anh!"

Thiên Lạc không nói, gật đầu với vợ, bởi đâu cần nói gì cái tên đã nói lên tất cả!

Sau mấy hôm ở lại bệnh viện theo dõi, cuối cùng Thiên Lạc cũng chờ được ngạc cho công chúa nhỏ "hồi cung", cảm giác của anh lúc này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Dù đã ba ngày, hôm nay là ngày thứ tư nhưng cảm giác vẫn như lúc đầu được bế con trên tay, đôi lúc anh còn tự hỏi "đã là sự thật rồi sao? Con đã ra đời!". Anh có khoa trương không khi vẫn còn như thế? Cũng khó nói, tùy theo ai là người nhìn nhận vào sự việc, nếu là những người trẻ tuổi ngoài kia thì không bao giờ hiểu được cảm giác của anh được. Ở tuổi này mới lần đầu có con, gia đình mới thật sự là một gia đình, lần đầu biết được việc vợ khó khăn vất vả thế nào khi sinh con, thì thử hỏi anh có gì là làm quá lên? Mặc kệ người ngoài thế nào, quan trọng vẫn là gia đình nhỏ của anh thôi.

Bước vào ngôi nhà quen thuộc ngay từ lúc mới được hình thành chưa được bao lâu, nên bé con cũng có chút phản ứng, bất giác nở một nụ cười, trông mới đáng yêu làm sao! Ba muốn hôn con gái nhưng mẹ lại không cho vì sợ phá giấc ngủ của con. Vợ nói cũng đúng nên anh đành thôi vậy, chỉ dám nhìn mà không dám hôn, đợi khi nào con thức, nhất định ba sẽ cưng nựng con thật nhiều cho thỏa. Vì Elysia còn quá bé, nẹn tạm thời chưa ở riêng phòng của mình được, chỉ có thể nằm ngủ trên chiếc nôi cạnh giường ba mẹ. Thả con vào nơi cố định rồi Thanh Du cũng nhanh chóng được chồng dìu đến giương nghỉ ngơi, nói là sinh thường thì nhanh chóng phục hồi nhưng cũng cần phải được chăm sóc chu đáo. Thiên Lạc chỉ rời đi khi cả nghe được nhịp thở đều đều của hai mẹ con, anh cô tình đi vòng qua chỗ con gái đang ngủ, ngắm nhìn thật lâu rồi mới chịu ra ngoài chuẩn bị thức ăn.

*********

Cách mấy hôm sau thì ông bà nội và ông bà ngoại mơi đến thăm cháu gái được, vì cả bốn người lớn này vừa đi du lịch về. Có cả chú út và cậu mợ hai cùng đến, bao lâu rồi mới có dịp tề tựu đông đủ như thế này.

Không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên, tuy nhiên không một ai dám "phá" giấc ngủ yên bình của Elysia cả. Mọi người không vào thăm con bé một lúc, mà chia ra vài lần, ông bà nội nôn nóng vào gặp cháu cưng, thế nào đi chăng nữa đây cũng là lần đầu tiên có cháu nội gái nên cũng hồi hộp lắm. Con bé nằm ngủ, đôi môi nhỏ xinh thi thoảng mỉm cười, nhịp thở đều đều, hàng lông mi cong cong, gương mặt tròn tròn, trắng hồng tựa như một tiểu thiên thần. Mọi người chỉ im lặng đứng nhìn rồi đi ra ngoài. Không nói không rằng nhưng cả bốn ông bà nhìn nhau mỉm cười, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, giờ đây quả thật họ không biết nói gì, những gì nên nói, những gì không nên nói cũng đã căn dặn từ trước.

"Jessica em sinh thường hay sinh mổ" chị dâu len tiếng hỏi khi không biết mở đầu từ đâu

"Em sinh thường, sinh mổ chắc bây giờ vẫn chưa về nhà được" Thanh Du mỉm cười, dạo gần đây cô khá ít nói. Mà cũng phải thôi, biết phải nói chuyện với ai và nói gì cơ chứ, tiểu công chúa còn nhỏ nên chẳng thể nói chuyện với con bé, còn ba nó thì lại không dám gây ồn ào.

"Vất vả lắm đúng không" chị dâu lại hỏi, mối quan hệ giữa họ được coi là khá tốt đẹp, tuy không ở cùng nhau nhưng cũng thường hay nói chuyện mỗi khi gặp mặt.

"Nhưng xứng đáng chị ơi" câu trả lời ngắn gọn, nét mặt rạng rỡ cho thấy tình mẫu tử quả là thiêng liêng

Chị dâu im lặng, có lẽ cô hiểu Jessica đang nghĩ gì và cô cũng đang theo đuổi những dòng suy nghĩ mơ hồ...

**************

Cứ thế, thi thoảng khoảng một tuần ông bà nội và ông bà ngoại lại chạy sang nhà Louis thăm cháu gái, mỗi lần ghé thăm họ chẳng nói gì về con bé nhiều cả, chỉ căn dặn vợ chồng Louis phải chăm sóc con bé cẩn thận. Từng ngày trôi ra, bé con có sự thay đổi dần, nét mặt cũng rõ ràng hơn, trông cũng bụ bẫm hơn là ông bà thích thú.

Sáng sớm mỗi ngày Thiên Lạc đều bế con ra ngoài tắm nắng, hấp thu ánh mặt trời lúc rạng đông giúp đứa bé tự sản sinh ra được vitamin D, tăng cường hệ miễn dịch và giúp giấc ngủ ngon hơn. Louis đưa tay vuốt cái mũi nhỏ xíu trên mặt Elysia, con bé cười với ba, đôi mắt to tròn đang nhìn anh, đôi tay cứ hươ qua hươ lại, hàng lông mi cong vút thi thoảng chớp chớp làm Louis không thể thôi nhìn con. Niềm hạnh phúc của ba chính là được nhìn con lớn lên mỗi ngày.

"Anh ơi, vào được rồi, nắng bắt đầu nóng lên đó" Jessica bước ra lên tiếng khi cha con Louis chưa có ý định đi vào. Ra tháng rồi Thanh Du cũng thoải mái hơn, đi ra khỏi nhà được nhiều hơn, cô còn đùa với chồng là anh quá kĩ tính, đến nỗi muốn đi đâu trong thời gian đó cũng không được, và đặc biệt là không làm gì cả ngoại trừ chăm con gái. Louis không chỉ là người giỏi việc công ty mà việc nhà anh cũng có thể đảm nhận tất cả, bởi anh không muốn vợ phải vất vả thêm nữa .

Louis mỉm cười, trao cho vợ cái nhìn âu yếm, cả hai cùng nhau vào trong nhà, tay Jessica khoác hờ lên tay chồng. Thiên Tuệ nhìn ba và mẹ, con bé cười rạng rỡ hơn, rồi cũng nhanh chóng khép mi lại chìm vào giấc ngủ ngon. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong cả ba con người. Bình dị, ấm áp, sâu lắng!

Ánh nắng càng ngày càng ấm nhưng cũng đang chào thua với cái ấm được tỏa ra từ ngôi nhà kia, nơi có một người ba lúc nào cũng cẩn thận chăm chút cho con gái, người chồng tuyệt vời chu đáo với vợ. Tiếng nói thì thầm tiếng cười khúc khích được phát ra làm cho người ta có phần ngưỡng mộ.

*********************

Cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều mối bận tâm, chính vì thế đôi khi chúng ta phải có sự lựa chọn, tình yêu hay sự nghiệp? Một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, nói chi đến những ngã rẽ cuộc đời này. Dù là lựa chọn lý tính hay cảm tính thì bạn vẫn phải có một quyết định cho riêng mình. Không phải lúc nào bạn cũng được đi trên cái thảm màu đỏ và cuộc đời màu hồng luôn hiện diện bên bạn, nhưng ít nhất sự lựa chọn của bạn mang tính quyết định bạn sẽ đi như thế nào và có ai đồng hành cùng bạn không?

Mấy ai có thể đạt được cả ánh hào quang chói lóa và một gia đình viên mãn đâu chứ? Chỉ có thể chọn một mà thôi. Trừ khi, họ đã nổ lực hết mình cho giai đoạn thăng hoa nhất, để rồi khi chậm lại, ít nhất cũng đã có một vị trí vững vàng, lúc đó, dù có không dốc hết toàn bộ tâm lực và trí lực vào nó nhưng bạn cũng đã là một tượng đài khó bị xô đổ.

Ngoài sự nghiệp ra, đàn ông cần gì nữa? Chẳng phải là một mái ấm gia đình sao? Nơi mà khi rời khỏi những xô bồ của xã hội bên ngoài họ sẽ tìm được sự ấm áp và bình dị, có tiếng cười đùa của trẻ con, có những lúc quây quần bên bửa cơm, hạnh phúc đơn giản là thế!

Phụ nữ thì ngược lại, bởi chính cái xã hội này đã gắn ghép rằng phụ nữ là người của gia đình, nhưng cái họ cần là gì thì mấy ai hiểu thấu? họ cũng cần có công việc, họ cũng cần có một vị thế xã hội nhất định và họ cũng cần có sự yêu thương, san sẻ của người đàn ông đời mình.

Phía sau hào quang của những ngôi sao chính là cuộc sống của họ, chính là những gì họ đã và đang trải qua. Louis và Jessica cũng không ngoại lệ, càng là những tên tuổi lớn thì họ càng mong muốn có được cuộc sống bình dị và thoải mái, có những phút giây riêng tư đầm ấm ngọt ngào, có được cuộc sống viên mãn theo cách mà họ ao ước. Hạnh phúc gia đình chắc chắn là điều mà cả hai mong mỏi nhất trong thời khắc này!

THE END

*********

Hết fic rồi, các bạn có tâm tình gì về fic này nói cho Au biết nha.

Hẹn gặp các bạn ở fic khác trong thời gian sau, còn bây giờ Au phải lấy lại tâm trạng bình thường rồi mới viết được, chứ fic này ngọt quá ngọt, thêm hai nhân vật chính này dạo gần đây cứ cho Au ăn mật ong quá trời :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com