Chương 1: Chuyển tới nơi ở mới
Lam Hoa Hoa ngồi trên giường, sống lưng thẳng tắp vừa hồi hộp vừa sợ sệt.Bác sĩ cẩn trọng từ từ tháo từng lớp băng quấn quanh mắt cô nàng, đối diện là ba mẹ cô nắm chặt tay nhau đầy mong chờ.
Tới lớp băng cuối cùng, băng quấn trượt qua sống mũi cao cao kia rồi được bác sĩ thu vào lòng bàn tay. Hoa Hoa chủ động chớp chớp mắt rồi từ từ mở ra.
" Hoa Hoa! Con...con thấy mẹ không?"
Tống Uyển nắm lấy tay cô gái run rub hỏi. Lam Hoa Hoa gật đầu vội, cô cười tươi ôm lấy mẹ mình. Cuối cùng sau bao nỗ lực của gia đình thì cô gái nhỏ bé này cũng có cơ hội nhìn rõ cuộc đời đẹp đẽ này. Hoá ra nhìn rõ là như vậy sao! Cô thấy mọi thứ trước mắt đều đẹp thật đấy
Lam Hoa Hoa từ khi đẻ ra đã có thị lực rất kém, căn bệnh khó có thể chẩn đoán rõ ràng, chỉ có nhỏ mắt và dùng thuốc theo chỉ định mới duy trì được tới giờ. Cô luôn thấy mọi thứ mờ nhạt và lần đầu được thấy rõ mọi thứ là sau khi phẫu thuật thay mắt. Có người nhà của bệnh nhân ung thư trẻ vừa mất đã chấp nhận hiến mắt nên cô mới được phúc lợi tốt thế này.
Sau hôm nay cả nhà sẽ có cuộc sống mới đây. Vì sức khoẻ của cô nên ba mẹ bỏ hết công việc ở nơi trung tâm thành phố, dẫn cô tới thị trấn nhỏ trong lành và yên bình bậc nhất nước A để sống.
Hoa Hoa là con một nên tình yêu thương của họ đều đặt hết nơi cô.
.....
Chiều ngày hôm sau, cuối cùng cả nhà đã dọn dẹp và lau chùi căn nhà mới xong. Quả là vất vả cho họ, làm từ sáng sớm tới chiều mới xong. Dù nhà họ có khá giả nhưng khoản này tiết kiệm được thì cũng tốt mà.
Lam Hoa Hoa tát nước lên mặt nhiều lần, quả là sáng khoái đấy. Cô lấy khăn mặt khô mềm mại thấm đi rồi mới lững thững bước xuống phòng khách. Tay Hoa Hoa ôm tập vẽ trong tay đi tới xin phép ba mẹ
" Ba à, bây giờ con đi tới ngọn núi sau nhà mình nhé. Đứng từ phòng con nhìn thấy nhiều thứ để vẽ lắm ạ!"
" Cần mẹ đi với con không con gái" Tống Uyển cười hì hì ra vẻ muốn đi chung, chắc bà sợ con gái mới tới nơi đây bị lạc đường thì không tốt.
Lam Dịch hích vai vợ phẩy phẩy tay với cô con gái:" Đi đi con, chú ý an toàn là được. Về đây con cứ thoải mái nhé."
Hoa Hoa gật đầu quay người chạy nhanh ra khỏi nhà.
......
Đi có một ít là đã đến chân núi, cô men theo đười dốc thoai thoải mà leo lên cao hơn. Tới dưới một tán cây sồi lớn liền ngồi xuống. Cây sồi này lớn thật đó, ngồi tựa vào gốc cây là có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn nhỏ bé này. Không khí trong lành lại gió thổi đều đều làm cho cô gái nào đó buồn ngủ rồi nha.
" Đẹp như này mà chẳng thấy ai lui đến nhỉ? Hehe vậy mình hưởng tất!" Cô nàng cười lớn rồi leo lên trên cành cây to to bên trên cây, lấy tập vẽ ra bắt đầu vẽ những bụi hoa dại gần đó.
Vẽ được một lúc mắt cô nàng lại díu chặt vào như hai mí mắt có nam châm trái dấu, cứ muốn hút vào nhau.
Vậy là Lam Hoa Hoa nhà ta ngủ gật luôn, cô ngồi tựa vào gốc cây to lớn , ngồi treo leo trên cành mà ngủ một cách ngon lành.
" Là con gái à? Ồ cũng có chút...nhan sắc nhỉ? Cơ mà ngủ trên đây không sợ té chết à..chẹp chẹp"
Tiếng nói khe khẽ từ đâu vang lên bên tai cô lúc cô đang mê man trong cơn say ngủ. Là một chàng trai mặc quần áo kì lạ, lại còn chắp tay sau lưng mà lơ lửng cạnh cô nàng.
" Ồ, năng khiếu hội hoạ nhỉ, thơ mộng thật haha. Xem nào..."
Chàng trai đang bay lơ lửng liền ngó mặt vào gần quyển tập vẽ của Lam Hoa Hoa. Cô như bị lọn tóc của anh bay vào má khiến cho giấc ngủ gián đoạn mà phải tỉnh ngang.
Cô chớp chớp mắt rồi lại mở ra, cái người con trai tuấn tú mặt đối mặt gần với cô trong gang tấc kia là thật à? Sao lại không phải là mơ thế này!! Lâm Mộc cũng nhìn cô nở nụ cười nhẹ " Hi"
"Áaaa!!!Oáiii!!"
Hoa Hoa sợ muốn té đái, cô la lớn rồi vùng vẫy chẳng may lệch hông qua người như rơi tự do từ trên cành cây xuống. Vụt một bóng hình nhanh như cắt bế ngang cô trên người rồi đáp đất quỳ ngồi nhẹ như không.
Quyển sổ vẽ rơi một phía, Lam Hoa Hoa lại rơi một bên, thế mà anh lại bắt được cả hai một lúc. Lam Hoa Hoa ôm lấy lồng ngực, mắt nhắm tịt tim đập loạn xạ.
'''Ôi mẹ ơi!!! Gặp ma giữa ban ngày rồi, con chết mất!!'''
Lâm Mộc từ từ đặt cô ngồi lên cỏ rồi quỳ một chân xuống lay lay vai cô. Anh kinh ngạc thôi rồi luôn, sao cô gái này lại nhìn thấy mình được thế này, còn chạm vào được là thế nào. Nhìn gương mặt này có chút quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ ra được là ai.
" Cô gì ơi? Cô ơi! Cô có sao không?"
Lam Hoa Hoa trợn tròn mắt nhìn anh run rẩy hỏi ngược mà không thèm trả lời câu hỏi của anh.
" Anh...là ma à!!Sao có thể chứ...tôi gặp ma giữa ban ngày huhu!!" Lam Hoa Hoa khe khẽ hỏi không dám nói động sợ anh tức giận
Phụt...haha Lâm Mộc ôm bụng cười một trận sảng khoái. Cô nàng sao có thể nghĩ anh là ma chứ, ma nào mà đẹp trai như anh không.
" Cô gái này có khiếu hài hước thật haha, tôi nói này, thật là aiss. Tôi là thần đó, thần hộ mệnh của cái cây này!" Anh gạt giọt nước mắt vương trên khoé mắt sau trận cười đi rồi chỉ vào cái cây sồi lớn to rõ ràng tuyên bố.
"Th..thần cây á!! Sao có thể có thần tiên chứ haha lừa người như tôi mà được à" Lam Hoa Hoa cười nhạt chỉ tay vào anh mà nói.
" Cô tin là có ma sao lại không tin có thần? Tôi nói thật đấy muốn xem thử không"
Lam Hoa Hoa thấy thật nực cười, mới chiều mà đã gặp phải tên tâm thần rồi, đúng là tức chết. Chắc là anh ta bị say nắng cũng nên, thông cảm được thông cảm được.
" Rồi, mau chứng minh" Lam Hoa Hoa bất lực phẩy phẩy tay xem anh diễn trò
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com