1
Hành lang sáng bóng như được đánh xi mỗi sáng. Gió lạnh đầu thu luồn vào qua ô cửa kính lớn của tầng ba, khiến tấm rèm ren màu be lay nhẹ. Từng học sinh trong bộ đồng phục được may đo riêng theo dáng người bước đi như đang trình diễn trên sàn catwalk. Trường trung học tư thục Chaehwa—nơi chỉ có những cái tên quyền lực trong giới tài phiệt Hàn Quốc mới đủ khả năng chen chân cho con cái họ vào.
Woo Seulgi đứng giữa sảnh lớn, nhìn quanh bằng ánh mắt lạc lõng. Dù đã là học sinh năm cuối, cô vẫn là "người mới" tại ngôi trường này. Đồng phục cô mặc chỉ là chiếc blazer tông đỏ thẫm vừa khít vai, cà vạt kẻ sọc vàng xám—trông có vẻ giống với những người xung quanh, nhưng lại thiếu đi khí chất quyền uy mà bọn họ toát ra từ ánh mắt đến đôi giày đế da bóng loáng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu: "Lễ chào mừng học sinh lớp 10" – có vẻ cô đã đi nhầm.
Cánh cửa hội trường rộng mở, bên trong tiếng vỗ tay vang dội. Một cô gái tóc đen buộc nửa đầu đang phát biểu trôi chảy bằng tiếng Anh, ánh sáng rọi lên khiến cô nổi bật như một chính trị gia trẻ tuổi. Đó là Yoo Jae Yi—nữ thần của Chaehwa. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao, giọng nói tự tin, mượt như nhung:
"Don't just study to survive. Study to conquer."
Cả hội trường như nín thở rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay.
Woo Seulgi khẽ cắn môi. Cô biết mình không thuộc về nơi này. Nhưng đã bước vào, thì không thể quay đầu. Cô lặng lẽ lùi khỏi khung cửa, bước tiếp tìm văn phòng giáo viên.
Vài phút sau.
"Em là Woo Seulgi à?" – giáo viên chủ nhiệm lớp 3-1 ngẩng đầu hỏi.
"Dạ."
"Bố mẹ em nghĩ gì mà lại chuyển trường cho con vào lúc cuối cấp thế này chứ. Cơ mà vì thành tích của em rất tốt, nên vào lớp 3-1 là hợp lý rồi. Nhưng hãy cẩn thận!"
Cô gật đầu, không nói thêm gì. Từng lời như lưỡi dao nhắc cô nhớ: mình là ngoại lệ trong một thế giới không dành cho mình.
Lớp 3-1. Bên trong đã lác đác học sinh ngồi. Bàn ghế bằng gỗ óc chó, đèn trần tinh tế như ở phòng hội nghị cao cấp.
Giáo viên chỉ tay về phía một bàn trống gần cửa sổ, cạnh một chỗ còn để cặp. "Ngồi ở đó nhé. Học sinh ngồi bên cạnh em sẽ là người giúp đỡ em nhiều đấy."
Chưa kịp phản ứng, Yoo Jae Yi đã bước vào lớp. Cô tháo cặp đeo vai Louis Vuitton ra đặt xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cả lớp rồi dừng lại ở Woo Seulgi.
"Có người mới à?" – giọng cô nhẹ như gió, nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
Cô quay sang giáo viên, lễ phép: "Em sẽ ngồi kia ạ. Em sẽ giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới."
Rồi cô ngồi xuống. Quay đầu nhìn Woo Seulgi.
"Cậu là học sinh mới à?" – môi cô cong cong, mùi nước hoa Le Labo Santal 33 nhè nhẹ lan tỏa.
"Phải."
"Gia đình cậu đầu tư vào Chaehwa à? Hay là..."
"Không. Mình tự xin vào."
"Ồ. Vậy chắc là sẽ thú vị lắm đây."
"Cậu nói gì cơ?"
"Không. Chẳng có gì cả."
Jae Yi nghiêng đầu, mái tóc đen dài mượt trượt xuống vai, đôi mắt như soi chiếu vào tâm trí người đối diện. Không hẳn là khinh thường. Cũng chẳng phải thiện cảm. Là tò mò và ngấm ngầm cảnh giác.
Tiếng bước chân vang lên.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Cả lớp khựng lại trong tích tắc.
Kang Seulgi bước vào, môi đỏ rực, mắt kẻ liner mảnh, đeo khuyên tai Chanel. Mỗi bước đi là một tuyên ngôn thời trang. Mùi nước hoa Tom Ford Black Orchid nồng nàn trộn lẫn với khí chất như một con mãnh thú đang bước vào lãnh địa của mình.
Không ai dám thở mạnh.
Cô không thèm nhìn giáo viên, chỉ hờ hững gật đầu rồi lướt tới chỗ ngồi ở cuối lớp, cạnh một cô gái có mái tóc mái dài bết phủ gần hết mắt, cúi gằm mặt như thể muốn tan vào bàn.
Ánh mắt Kang Seulgi lướt qua Yoo Jae Yi rồi dừng lại ở Woo Seulgi.
Chậm rãi và sắc lẹm.
"Học sinh mới ư? Chào mừng!" – cô cười mỉm, nhưng đôi mắt không hề cười.
Ngồi phía trên là Bae Joohyun với gương mặt thanh tú, đồng phục gọn gàng, ánh mắt trong veo. Không ai biết cô chuyển từ lớp 3-5 lên. Không ai biết cô là ai.
Nhưng khí chất điềm tĩnh như nước khiến người ta khó mà phớt lờ.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cúi chào: "Mình là Bae Joohyun được chuyển lên từ lớp 3-5. Rất mong được các bạn giúp đỡ."
Cả lớp dần ổn định.
Lần lượt từng học sinh đứng lên giới thiệu bản thân. Từ những cái tên sáng giá trong ngành tài chính đến con cái những ngôi sao đình đám.
"Mình là Yoo Jae Yi. Khi nào có dịp hãy tới bệnh viện nhà mình nhé."
Giọng cô đanh gọn, cặp kính gọng mảnh gác trên sống mũi như tăng thêm vài điểm IQ cho khí chất vốn đã sắc sảo.
"Woo Seulgi. Tớ chỉ là người bình thường thôi, không có gì đặc biệt." – Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt bình tĩnh, không chùn bước trước bao ánh nhìn săm soi.
Một vài tiếng cười khẽ nổi lên. Yoo Jae Yi khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên. "Chỉ là chưa đặc biệt với một ai thôi," cô nói khẽ, như thì thầm với bản thân.
"Kang Seulgi." – Không cần thêm gì. Cái tên đã đủ nặng đô trước hàng chục trâm anh thế phiệt đang ngồi tại đó.
Và đúng như kỳ vọng, cả lớp im bặt. Cô chỉ đứng lên đúng một giây, kéo khóa áo blazer lại, mái tóc đen nâu rối nhẹ cố tình buông xõa, khuyên tai trái ánh lên trong ánh nắng, như một cảnh quay điện ảnh.
Giờ học trôi qua nhanh chóng. Giáo viên thông báo cuối tiết: "Chúng ta sẽ bầu lớp trưởng. Ai có nguyện vọng thì đăng ký ngay."
Một loạt bàn tay giơ lên.
Trong đó có Choi Kyung—cô gái tóc nâu caramel ngắn tới cằm, mặc đồng phục chỉnh tề đến từng khuy khuyết, giọng nói tự tin như thể kết quả đã sẵn trong tay.
"Choi Kyung đăng ký ạ. Như các bạn đã biết thì bố mẹ tớ là luật sư cấp cao. Nên tớ cũng có chút kinh nghiệm quản lý một tập thể. Tớ tin mình sẽ là lựa chọn hợp lý."
Cô nhìn Yoo Jae Yi với vẻ mong đợi.
Jae Yi chỉ mỉm cười, không lên tiếng.
Không ai ngờ, Woo Seulgi lại giơ tay.
"Em... cũng muốn thử làm lớp trưởng."
Một giây yên lặng chết chóc.
Kyung ngẩn ra. Rồi bật cười nhỏ. "Ồ, thú vị đấy. Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?"
Woo Seulgi không đáp.
Giờ tan trường.
Bên ngoài cổng, từng chiếc xe hơi sang trọng đợi sẵn. Audi, Bentley, Lexus. Học sinh nối đuôi nhau bước lên xe như lũ chim non chui về tổ ấm xa hoa của mình.
Chỉ có Woo Seulgi lặng lẽ rẽ trái. Cô đi bộ đến trạm xe buýt. Bầu trời cuối thu sẫm dần, gió lạnh làm tà váy đồng phục khẽ bay.
Từ đâu đó, một bóng người chạy tới bên cô.
"Này, học sinh mới!" – Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Woo Seulgi quay sang. Là Bae Joohyun. Không mang túi hiệu. Giày hơi sờn. Nhưng ánh mắt vẫn sáng và giọng nói vẫn nhẹ như sương.
"Hôm nay cậu giới thiệu ít quá, tớ còn tưởng cậu là gián điệp được gài vào Chaehwa," Joohyun đùa.
"Cậu không về à?"
"Tớ còn phải đi làm. Ở quán bia gần đây nè, chạy bàn thôi. Cậu thì sao?"
"Tớ đi xe buýt về nhà."
"Giống nhau rồi," Joohyun cười. "Chúng ta là những kẻ không có ô tô đưa đón."
Cả hai bật cười, rồi cùng bước về phía trạm xe, bóng lưng in dài dưới ánh chiều.
Tối hôm đó, Woo Seulgi mặc bộ đồ đen đơn giản, đứng lặng bên di ảnh người cha trong căn phòng tang lễ. Không có nhiều khách, chỉ có vài vòng hoa cắm vội. Người mẹ kế của cô tiến đến, nắm lấy tay cô một cách gượng gạo.
"Chiếc điện thoại của bố... con cầm đúng không?"
Woo Seulgi không đáp. Trong túi cô là một chiếc điện thoại cũ, trầy xước. Trên móc khóa là logo trường Y—ngôi trường mà bố cô từng học và là mơ ước của bao người.
"Con không biết."
Người phụ nữ gật đầu, quay đi. Không ai khóc.
Ở một nơi khác, Yoo Jae Yi đang ngồi trong một trung tâm học thêm cao cấp, cùng với Joo Yeri – tiểu thư giả mạo sống nhờ lớp vỏ hào nhoáng – và Choi Kyung – con gái nhà luật sư.
Trên bàn là đề thi thử của trường đại học Seoul, sách luyện nghe IELTS, và cả phân tích thị trường bất động sản.
Kyung vắt chân, quay sang:
"Tớ vẫn không hiểu. Cái cô học sinh mới kia sao lại đủ tự tin như vậy. Jae Yi, cậu nghĩ sao?"
Jae Yi mỉm cười như một quý cô thượng lưu được lập trình:
"Đôi khi, mấy người tưởng không có gì, lại khiến người khác thấy khác biệt đấy."
Trong lúc đó...
Bae Joohyun đang chạy bàn ở quán bia.
Tiếng cười nói rôm rả, mùi bia trộn mùi thịt nướng. Một gã đàn ông trung niên cười khà, đưa tay sờ mông cô khi cô quay lưng.
Cô khựng lại. Môi mím chặt.
Joohyun bước thẳng vào bếp, mặt không cảm xúc, báo lại với ông chủ.
"Họ quấy rối cháu. Cái ông chú đằng kia đã sàm sỡ cháu đấy!"
"Đừng để ý. Làm việc tiếp đi."
Joohyun không nói. Chỉ quay ra, rót bia như không có gì xảy ra. Nhưng tiếng thở dài bất lực đã làm lu mờ đi vẻ điềm tĩnh vốn có.
Trên đại lộ Hannam, một chiếc limousine màu đen lướt đi êm ái. Ghế da thật, ánh đèn trần vàng nhạt như ánh nến, mọi thứ đều toát lên khí chất tài phiệt.
Kang Seulgi bắt chéo chân, vẫn là bộ đồng phục với áo sơ mi lụa trắng phẳng phiu, cà vạt nới lỏng, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt nhẹ sang một bên. Mùi nước hoa Tom Ford Black Orchid vẫn quanh quẩn như khí chất riêng không thể thay thế.
Trước mặt cô là bản kế hoạch đấu thầu khu đất vàng Seongsu. Bên cạnh là bố cô – chủ tịch tập đoàn bất động sản KGroup – đang nói chuyện với một đối tác Nhật Bản.
"Seulgi, con nghĩ gì về bên Hasegawa?"
Cô dịu dàng nhìn bố, liếc bản hồ sơ, nhướng bên chân mày trái.
"Họ mạnh về vốn nhưng có lẽ về xử lý pháp lý thì vẫn chưa chắc ăn lắm. Nếu ta dùng luật hiện hành để ép thời hạn thanh toán, họ sẽ vỡ kế hoạch trong vòng 6 tháng," cô nói bằng tiếng Nhật bằng giọng điệu lưu loát.
Đối tác ngẩn người, bật cười.
"Đứa con gái này, đúng là bản sao của anh khi còn trẻ," ông ta nói, ánh mắt vừa thán phục vừa hơi e dè.
Kang Seulgi nở một nụ cười công nghiệp lấy lòng. Ở trường, cô là quái vật đội lốt học sinh. Còn ở thế giới người lớn, cô là "gương mặt vàng trong làng thương trường", cũng là đứa trẻ thông minh, sáng dạ. Biết nhìn người, đọc vị cảm xúc, và quan trọng hơn cả – biết giấu vuốt sau lớp son môi.
Sáng hôm sau.
Chaehwa trong nắng sớm. Sân trường vẫn là sàn diễn quen thuộc cho các nhãn hàng: từ blazer Fendi, giày Tod's, đến túi Dior treo vắt vai như lơ đãng. Nhưng đôi mắt Woo Seulgi lại chỉ nhìn xuống sàn đá lạnh lẽo, bước đi lặng lẽ.
Chưa kịp vào nhà vệ sinh chuẩn bị lại đầu tóc một chút, một nhóm ba nữ sinh đã chắn ngang đường.
"Cậu là Woo Seulgi nhỉ?"
"Cậu đang ngồi ghế cạnh Jae Yi hả?" – Một cô lên tiếng, giọng nhỏ nhưng gai góc.
"Cái chỗ đó... bọn này nhắm từ đầu rồi. Mau chuyển đi."
Woo Seulgi đứng im. Cô hiểu đây là kiểu gì. Ở những ngôi trường như thế này, mùi nước hoa nồng hơn thì quyền lực càng lớn.
"Được thôi." – Giọng cô nhẹ như không. "Tớ không quan trọng ngồi với ai đâu."
"Thế thì tốt." – Một đứa trong nhóm cười khẩy, tay vỗ vào vai cô như thể đã huấn luyện được một con cún con.
Cả nhóm vừa định quay đi, thì cửa nhà vệ sinh bật mở.
Yoo Jae Yi đứng đó, tay còn cầm chai dưỡng da tay Diptyque, ánh mắt lạnh như sương mù tháng Mười.
"Tôi vừa nghe gì thế?"
Ba cô gái khựng lại.
Jae Yi bước ra. Không nói to, không gào thét, chỉ mỉm cười.
"Các cậu định giành ghế của Woo Seulgi à? Ghê nhỉ."
"Jae Yi à... bọn tớ chỉ đùa thôi..."
"Ồ. Đùa mà chặn đường người khác vào nhà vệ sinh?" – Cô xoa đôi bàn tay thon dài, giọng nói vẫn bình thản như đang học thuộc lòng công thức hoá học. "Đùa hay ép buộc, tôi phân biệt rõ lắm. Tốt nhất là về chỗ ngồi yên. Trừ khi... các cậu muốn chuyển lớp, thậm chí là chuyển trường?"
Cả nhóm líu ríu rời đi. Woo Seulgi vẫn đứng im.
"Cảm ơn cậu," cô nói khẽ.
"Không có gì." – Jae Yi cười nhẹ, đưa khăn giấy cho cô. "Cậu nên biết... tôi không thích những kẻ bắt nạt người yếu hơn."
Woo Seulgi nhận lấy, lần đầu tiên mỉm cười.
Rồi Yoo Jae Yi kéo tay cô rời đi, nhanh đến nỗi khiến cô vô tình va phải vai của Kang Seulgi đang chìm đắm trong âm nhạc bằng chiếc Airpods Max.
"Chết tiệt," Kang Seulgi quay lại nhìn cặp đôi đang ung dung bước đi xa hơn tầm mắt, cô bỏ tai nghe xuống và định đuổi theo để dạy học sinh mới một bài học.
Trên hành lang lớp học, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
"Chị!" – Một giọng nữ lanh lảnh.
Kang Seulgi ngẩng lên, vừa kịp thấy một cô gái tóc nhuộm nâu sáng, mặc đồng phục Chaehwa nhưng mang vibe cực sang chảnh bước tới.
"Baek Jena?" – Kang Seulgi nhướn mày. "Em không học ở Cheongdam nữa à?"
"Em chuyển rồi! Con nhỏ Kim Hyein làm em tức muốn chết đi được."
"Thế à... Để chị xử nó nhé?"
"Thôi, đừng để tâm tới nó. Em được học lớp của chị đó. Dẫn em vô đi, em muốn ngồi với chị."
"Vậy còn Seungwan thì sao? Em đi qua đây thì nó còn ai để dựa hơi nữa?"
"Nó là thực tập sinh công ty nổi tiếng mà, sau này mà dính phốt bắt nạt thì nó chết mất."
Hai chị em bước vào. Baek Jena đảo mắt quanh lớp, thấy cô bạn tóc mái bết đang ngồi cạnh Kang Seulgi thì chỉ tay:
"Chỗ này hả? Vậy em ngồi đây."
Kang Seulgi không hỏi nhiều. Cô chỉ nhìn sang, gật nhẹ, và người bạn kia tự động đứng dậy đi chỗ khác.
Buổi bầu cử lớp trưởng bắt đầu.
Kyung bước lên phát biểu như thể đang tranh cử quốc hội: nào là thành tích học tập, nào là khả năng quản lý, khả năng xử lý xung đột.
Cô nhìn quanh lớp, đầy tự tin. "Tôi tin rằng, vị trí lớp trưởng nên thuộc về người có nền tảng và sự nghiêm túc."
Woo Seulgi được gọi sau. Cô đứng lên, không nói nhiều.
"Tôi không giỏi thuyết trình. Tôi không có gia thế. Nhưng tôi nghĩ, một lớp trưởng không chỉ quản lý lớp, mà còn phải quan tâm đến từng người trong lớp. Dù họ là ai."
Không khí hơi trùng xuống. Nhưng ánh mắt cô kiên định.
Khi giáo viên công bố kết quả:
"Lớp trưởng mới... Woo Seulgi."
Tiếng xì xào vang lên.
Choi Kyung đứng phắt dậy. "Tôi nghĩ có vấn đề. Kết quả này... không minh bạch."
Giáo viên định can thiệp, nhưng Woo Seulgi đã quay sang Kyung:
"Ý cậu là tớ có người chống lưng sao?"
Kyung nghẹn họng.
Từ bàn phía sau, Jae Yi gác chân lên chân, chống cằm cười:
"Có người đứng sau cũng không tệ. Miễn là người đó chọn đúng."
Woo Seulgi bước về bàn 2, ngồi một mình. Một lát sau, Yoo Jae Yi đứng dậy, xách cặp, chuyển chỗ lên.
"Ngồi gần bảng sẽ nghe giảng rõ hơn. Nhỉ?"
Woo Seulgi nhìn cô, lúng túng.
"Cậu không phiền chứ?" – Jae Yi mỉm cười, ánh mắt sáng rực trong nắng.
Woo Seulgi khẽ lắc đầu, vì cô không muốn gặp rắc rối.
Phía dưới, Kang Seulgi ngồi vắt chân lên ghế, nghịch tóc bạn bàn trên như thể thói quen. Cô gái kia quay xuống: là Bae Joohyun.
Joohyun hất tóc, tiện tay đẩy tay Kang ra.
Sợi tóc dài bay ngang mặt.
Kang Seulgi nhăn mặt, bật ra một câu chửi thề nho nhỏ.
"Mẹ nó..."
"Chị, mặc kệ đi..." – Jena vỗ vai, kéo chị họ nằm xuống bàn ngủ.
Kang Seulgi chỉ thở dài, tay chống đầu.
Kết thúc buổi học, ánh chiều vàng rơi lên hành lang Chaehwa.
Một lớp học, với nhiều ánh mắt khác biệt, những thế giới tưởng chừng không liên quan đang dần chạm vào nhau.
Sóng gió còn dài, nhưng mọi cuộc chiến đều bắt đầu bằng một ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com