Ngỏ bước
Một ngày đẹp trời tại Hồ Chí Minh .
Tuấn - Một cậu con trai có vẽ thư sinh rất thích đọc sách.
Dáng người nhỏ con, mũi cao nè, da trắng nhè , còn đeo cái kính cận dễ thương nữa.
Trong lúc Tuấn đang cặm cuội đọc sách ở hàng ghế đá trong công viên, bỗng dưng chú Cún con từ đâu chạy lại chân anh.
Anh tỏ ra khá thích thú và nựng mặt chú chó rất nhiều , anh nghĩ " Chắc ai để cổng đây, chứ con này còn dây đeo cổ cơ mà '.
Vừa dứt suy nghĩ, bỗng dưng có 1 cậu con trai khác thân hình khá vạm vỡ, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen với quần Jog màu xám chạy đến.
Anh ta cũng rất điển trai, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.
Anh bắt đầu chạy lại chổ Tuấn và thốt lên :
" may qá Cutin
n, mày đây rồi ".
Tuấn nhìn anh ta và hỏi
" thế con chó, à không con cún Cutin gì này là của anh à?"
Anh ta đáp:
" ừ, cũng cám ơn anh, không có a giữ hộ chắc tôi mất Cutin rồi hicc . Thế anh tên gì cho tiện xưng hô, Tôi tên Phúc."
Tuấn :
" Tôi tên Tuấn, thế anh bao nhiêu cái xuân rồi ?"
Phúc
" 26 cái xuân rồi Tuấn ơi"
Tuấn :
" Thế tôi gọi bằng anh nhé, tôi vừa tròn 23 thôi.. "
Phúc
" Ok men. Thôi tôi đi về tắm rữa đây, chạy bộ đổ hết mồ hôi. Đây số điện thoại tôi , anh cầm lấy về nhá cho tôi nhé."
Tuấn
" ừa, pye a."
Đêm đến, trong lúc Tuấn chuẩn bị đi ngủ và đã đi thay bộ đồ, Tuấn nhớ lại mãnh giấy ghi số điện thoại của Phúc. Tuấn nghĩ mình đã quên nhá rồi , tí thay xong đồ rồi thực hiện cũng được.
Thay đồ xong, Tuấn cầm chiếc điện thoại và chạy lao thẳng vào chiếc giường. Nằm xuống và ấn số gọi cho Phúc, nhưng Phúc lại không bắt máy. Tuấn cũng không nghĩ gì nhiều, Bậy đèn lên và lấy sách ra đọc.
Đang đọc sách thì Tuấn ngủ quên lúc nào không biết, mãi say trong giấc ngủ thì có 1 tin nhắn vang lên từ điện thoại của Tuấn.
Tuấn giật mình tĩnh giật, dụi mắt vài cái rồi cầm điện thoại lên xem.
Thì ra là số của Phúc, với nội dung tin nhắn là.
" Số lạ đây. Tôi biết ai rồi, Tuấn chứ gì. Kaka "
- " Sao anh biết "
" Thường tôi không cho số tôi cho ai, hôm nay thì chỉ mỗi anh, dễ đoán mà."
- " Thế giờ tôi ngủ được chưa "
" Nhắn tí đã, vội chi ."
-" Anh nói gì nói đi ? Tôi thì không biết nói gì rồi đó. "
" Mai tôi mời cậu một ly cafe xem như cám ơn cậu nhé"
-" Thôi cũng không cần thiết đâu , tại may mắn thôi. "
" Tôi năn nĩ đó. Nhé nhé. Lâu rồi tôi không uống cafe sáng, Có bạn như anh uống cùng ngồi tán dốc vui hơn."
-" ừ rồi. Mai đi. "
" Mai đến nơi tôi gọi a ra nhé.
-" giờ ngủ nhé. Tôi buồn ngủ lắm rồi anh ạ. Anh ngủ ngon. "
" Ngủ ngon mọt sách."
Đọc được từ mọt sách , Tuấn cười mĩm với tay tắt đèn và tiếp tục giấc ngủ của mình.
Sáng hôm sau . Tuấn tĩnh giấc và lật đật chui vào nhà tắm khi trên người chỉ còn mỗi cái Chip bé bé xinh xinh.
Vệ sinh thân thể sạch sẽ, Tuấn bắt đầu tìm cho mình bộ đồ thích hợp để đi cafe với Phúc - người bạn mới của anh.
Tuấn chọn 1 cái áo sơ mi trắng ,1 quần Âu xám, và một đôi bot da cùng màu áo.
Bước ra khỏi nhà tắm với vẽ ngoài thanh lịch không kém phần trẻ trung. Tuấn tiến lại gần tủ đồ nhìn mình trong gương và thốt lên : " Con ai ngon zai thế đm" .
Tuấn cười cười xong lại ngồi xuống ghế chờ cuộc gọi của Phúc.
10 phút sau cuộc gọi của Phúc gọi đến.
P: " Hôm nay chổ làm có việc , xin lỗi nhé hôm khác tôi mời bữa hoành tráng hơn. "
Phúc nói vội rồi tắt máy.
Tuấn phản ứng bằng vài dòng tin nhắn với nội dung :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com