Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Trâu già "gặm" cỏ non



#1


Gần đây, Lận Thiên Hình có chút tức ngực khó thở.


Lão tứ của Hạo Ngũ Chính Đạo, đúng , chính là vị Hiệp Nho Vô Tung đó, cũng là người đang để ý hắn. Khi y nhìn thấy hắn lúc nào cũng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, gặp mặt nhau liên tiếp mấy ngày hai người chỉ trịnh trọng qua lại vài lời :


"Lão đại, ta muốn xin nghỉ."


"Ừ , ngươi đi đi."


Đơn đơn giản giản .......Hai câu phí lời.


Điều này khiến cho Lận Thiên Hình có chút buồn bực, một dạo lại bắt đầu hoài nghi bản thân có phải là tự mình đa tình .


Hắn tu nho từ lúc còn trẻ, dốc lòng tĩnh tu nên đã qua nhiều năm ....... Độc thân.


Trước đây bận bịu học nghiệp không rảnh luyến ái, hiện tại lại bởi quyền cao chức trọng, không ai dám gần hắn. Mắt thấy đám tiểu bối từng người thành đôi dắt tay nhau bước vào cuộc sống trăng mặt xuân về hoa nở, dẫu sao nội tâm hắn cũng có chút hâm mộ.


Nghĩ tới hắn cô đơn nhiều năm, bên người không có nhiệt tâm, lại càng thiếu người ấm giường bên gối.


Không biết có phải bị lây bệnh của đám tiểu bối hay không, lúc thường xuyên qua lại, hắn cảm thấy dường như nhìn Hiệp Nho càng ngày càng vừa ý. Không, hẳn là Hiệp Nho đột nhiên rất săn sóc quan tâm hắn!


Nhàm chán sẽ đàn một khúc giúp hắn giải buồn.


Sau khi đi nghỉ về luôn mang quà xách tay cho hắn.


Hai ba ngày lại ân cần hỏi han hắn.


Cẩn thận tỉ mỉ đến mức hỏi hắn vài câu như : gối ngủ có phải quá cứng không ? , ngọc quan trên đầu có quá nặng không? Chân thành quan tâm đầy đủ vô cùng.


Đến như vậy mà không nhận ra Hiệp Nho có chút ý tứ với mình, thì Hoàng Nho Vô Thượng hắn nên đổi tên thành Hoàng Nho Vô Não được rồi


Lận Thiên Hình đắc ý hưởng thụ điều này, nghĩ đến hắn đã cao tuổi mới nghênh đón mùa xuân đầu tiên, lại còn là một vị nhan sắc không thua kém gì tiểu thịt tươi trẻ tuổi, có một sự hoan hỉ kì lạ. Thế là người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, khí sắc cũng càng thêm đẹp đẽ.


Tháng ngày như gió xuân ấm áp vô cùng,hôm trước hắn hẹn cùng Hiệp Nho uống rượu, chuẩn bị tinh thần để làm rõ sự tình, không ngờ rằng uống nhiều quá, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ nổi nữa.


Có lẽ nào hắn đã nói ra hết những lời kia? Lúc mơ mơ màng màng Hiệp Nho có hỏi hắn mấy câu gì đó có thích hay không.......


Rồi sau khi ngủ dậy, Hiệp Nho đối với hắn luôn có thái độ muốn nói gì rồi lại thôi.


Uống rượu hỏng việc........Lận Thiên Hình quyết định tìm người để hỏi cho rõ ràng.


p/s: Lận tôn giá đang đắc y vì có người yêu trẻ ư? =!!


#2


Lận Thiên Hình mang theo sắc mặt khó coi đi đến Đệ Tứ Đạo, nhìn thấy Hiệp Nho đang đánh đàn.


Lận Thiên Hình lập tức ra đòn phủ đầu, hỏi thẳng:" Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"


" Câu này đáng lẽ ta phải tới hỏi người mới đúng." Ngón tay Hiệp Nho vẫn đặt trên dây cung đàn, ngữ điệu hững hờ:" Lão đại, người không có gì để nói với ta sao?"


" Nên nói gì không phải ngày đó đã nói ra rồi sao? Ngươi bày tỏ."


"Nha?Lão đại có nhớ ngày đó đã nói ra cái gì không?" Hiệp Nho ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lận Thiên Hình.


"Ngạch...... Nói chung là có nhớ được." Lận Thiên Hình sờ sờ mũi , ánh mắt này của Hiệp Nho là lạ, khiến hắn theo bản năng lượm lặt câu chữ dễ nghe mà nói :" Ngươi hỏi ta có thích ngươi không, ta nói có yêu thích!"


Hiệp Nho khẽ cười một tiếng, nói :" Vậy mà lão đại nói là còn nhớ, người uống say rồi mơ màng gọi tên Cửu Thiên Huyền Tôn?"


"A? Không thể nào .... Ngươi nhất định là nghe lầm." Lận Thiên Hình ngượng ngùng.


" Lúc đầu ta cũng cho rằng mình nghe lầm,nên ta lại hỏi lão đại một lần nữa rằng thích ta hay thích Huyền Tôn ." Hiệp Nho sâu xa nói:" Lão đại đoán xem người đã đáp là gì ?"


Hiệp Nho im lặng nhìn Lận Thiên Hình.


Lận Thiên Hình có chút chột dạ, ngoài miệng bắt đầu lảm nhảm .


"Ngươi ăn dấm thì ăn, nhưng không nên nhỏ nhen thế rất không phóng khoáng đó."


"Uống nhiều rồi tùy tiện nói nhầm một chút thôi mà, không nên tưởng thật ."


" Ngươi xem lúc ngươi hỏi ta có thích ngươi hay không, ta nói yêu thích ngươi đấy làm sao mà không nhớ rõ được chứ." Lận Thiên Hình thở dài.


Hiệp Nho đang rót cho mình chén trà, nghe vậy nhíu mày.


" Uống say rồi nói làm sao có thể coi là nói thật."


p/s: Lận tôn giá nên thấy may mắn vì Doãn tôn giá chưa ăn mất của ngài miếng thịt nào =!


#3


Lúc Lận Thiên Hình lời hay đã nói tận, đuối lý rồi. Cuối cùng đành tỏ vẻ , nếu như Hiệp Nho nguôi giận thì điều kiện gì cứ nói.


"Lão đại, người phải thường xuyên đến tìm ta hơn, không được đợi ta chủ động qua đó ." Trước tiên Hiệp Nho đưa ra yêu cầu khá là đơn giản.


"Được đồng ý." Lận Thiên Hình thoải mái đáp.


"Sau đó buổi tối ta muốn ngủ chung giường với lão đại!"


"Ừ..........." Lận Thiên Hình che miệng ho khan vài tiếng :" Cho phép ngươi."


" Bây giờ lão đại hôn ta một cái đi!". . . . Lận Thiên Hình không đáp, nhưng mặt hắn ửng đỏ rất đáng nghi.


"Vừa lúc không có ai khác, hôn ta một cái thôi! Chỉ là cho ta một danh phận thôi!" Hiệp Nho cười híp mắt ra hiệu cho hắn, ngón tay chỉ chỉ vào gò má trắng trẻo.


Bởi Đệ Tứ Đạo và Đệ Ngũ Đạo nằm ở nơi sâu nhất trong Hạo Ngũ Chính Đạo,nên chuyện của hai người bọn họ tạm thời sẽ không bị những tiểu bối khác biết được. Nhưng mọi người biết được cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không thấy chuyện của Phượng Nho và Ngự Quân Hành sao chỉ cần một lần thấy trộm, đã bị Ngọc Ly Kinh lật đi lật lại trêu chọc biết bao lần.


Doãn Tiêu Thâm biết Lận Thiên Hình da mặt mỏng nhưng cũng hay sĩ diện, trước còn chưa có bắt được người đến tay, đành thuận theo cho hắn nổi nóng.


Cái gì mà bánh ngọt không đủ ngon thì đổi loại khác, nước trà quá đắng thì đổi thành canh ngọt, tâm tình tốt thì cho y sờ mó vài cái,một lời không vừa ý thì đóng cửa cho y ở ngoài , hừm..........Hiệp Nho âm thầm tính toán trong lòng.


Từ nay về sau, y không chỉ muốn quang minh chính đại mà ghen , mà còn muốn danh chính ngôn thuận đăng đường nhập thất cơ!


p/s: Đồ có già mà không có dày kia =]]]]]


#4


"Các ngươi có nghe nói gì không?"


Vân Vong Quy mặt mày hớn hở xuất hiện trước mặt mọi người.


"Nghe nói gì cơ ?" Ngọc Ly Kinh đang bưng chén trà hỏi, mọi người cũng đồng loạt quay đầu nhìn Vân Vong Quy.


Nét mặt Vân Vong Quy hớn hở, đi về phía đám người , giọng y đầy hưng phấn và kích động:" Tôn giá và tôn giá đã ...... ở cùng nhau rồi!"


"Nha? Phượng Nho tôn giá và tiểu tử Ngự Quân Hành kia đã thành sự rồi?" Lâu Thiên Ảnh cũng hứng thú dạt dào hỏi :" Sư huynh, huynh làm bộ nhỏ giọng thì thầm như kẻ trộm vậy làm gì,đây là chuyện tốt ! Mọi người đều nên chúc phúc , ăn mừng , vì hai người họ mà cao hứng chứ."


Trái lại khi Ngọc Ly Kinh nghe Vân Vong Quy nói, lại thấy Vân Vong Quy dè chừng nhìn trước ngó sau, giống như đang kiêng kị cái gì đó, lập tức nhận ra có chút không bình thường .


Vân Vong Quy thường ngày cũng không đứng đắn lắm, chưa bao giờ gặp nhau mà gọi Ngự Quân Hành một tiếng tôn giá cả. Hắn nhấp một ngụm nước trà, chậm rãi hỏi .


"Vong Quy , huynh nói rõ ra xem là tôn giá nào ở cùng với tôn giá nào thế?"


Mọi người nghe thấy đều sửng sốt, đồng loạt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ngọc Ly Kinh, rồi lại nhìn Vân Vong Quy.Lập


Cả một đám lập tức thất sắc.


"Sư huynh...... chuyện cười này của huynh đáng sợ quá!" Lâu Thiên Ảnh thẹn thùng.


"Ty vệ..... ca có thể loạn xướng nhưng lời này không thể nói lung tung được!"


"Vân Vong Quy ,ngươi như vậy là bị Hoàng Thiên Chi Hành phản phệ hả?"


Hạo Ngũ Chính Đạo mà lại còn có bí ẩn như thế này sao?


Song Ngọc Ly Kinh không rung động chút nào , tiếp tục hỏi:" Vong Quy sao huynh biết được việc này?"


Sáng sớm nay, hắn muốn đi tìm Hoàng Nho tôn giá để thỉnh giáo một chút vấn đề liên quan đến biến chiêu của Hoàng Thiên Chi Hành, không ngờ rằng lại thấy Hiệp Nho tôn giá mặc trung y miệng ngáp dài từ trong phòng Hoàng Nho tôn giá đi ra, nhìn thấy hắn còn híp mắt lên tiếng hỏi han, nói với hắn là Hoàng Nho tôn giá còn chưa rời giường.......


Tình cảnh đó, Vân Vong Quy cảm thấy mình mở miệng nói vài câu cũng quá khó khăn. Hắn thở dài quay đầu nhìn Ngọc Ly Kinh:" Sao huynh dường như không ngạc nhiên lắm nhỉ?"


Ánh mắt hóng bát quái của mọi người lấp lánh hướng về phía Ngọc Ly Kinh.


"Ừ......." Ngọc Ly Kinh chậm rãi nghĩ từ, nhìn mọi người xung quanh một vòng :" Vô Đoan nói cho ta biết, có một ngày hắn nhìn thấy Hoàng Nho tôn giá hôn Hiệp Nho tôn giá rồi."


" Oa, tôn giá thật buông thả nha !" Hàn Ngọc Sanh kinh ngạc thốt lên.


" Oa , tôn giá to gan quá !"Lâu Thiên Ảnh kinh ngạc thốt lên .


" Oa, tôn giá trâu già gặm cỏ non!" Vân Vong Quy kinh ngạc thốt lên .


"Oa." Nhạc Tầm Viễn cũng kinh ngạc , lão đại Nho Môn công khai đoạn tụ trước công chúng?


"Ồ?" Vân Vong Quy nhìn thấy Nhạc Tầm Viễn liền hỏi :" Nhạc Minh Chủ , ngươi đến đây khi nào thế?"


". . . . . ."


p/s: thôi xong =]] vụ hai tôn giá lan ra ngoài rồi !! Rip Nhạc Minh Chủ anh nhé, coi chừng bị diệt khẩu nè ==!


#5


Bởi Hiệp Nho Vô Tung tinh thông âm luật, ngay cả Vân Vong Quy cũng do y trau chuốt rèn dũa mà thành, nên trong Nho Môn ai có cầm khúc mới nào đều mong muốn tìm gặp Hiệp Nho tôn giá để xin chỉ điểm một lần.


Kính Thiên Hoài mang cầm khúc mới sáng tác đi qua Đệ Tam Đạo , lúc đến trước Đệ Tứ Đạo thì gặp ngay Thúy Vô Đoan và Kiếm Chỉ Xích chặn ngay cửa.


"Nha?Muốn gặp Hiệp Nho tôn giá là phải một lần xông qua Đệ Tam Đạo? Hai vị kiếm nho, Kính Thiên Hoài chỉ giáo."


"Đợi đã ."Thúy Vô Đoan lập tức hô lên:

" Kính Chưởng môn hãy ở Đệ Tam Đạo chờ thêm chút nữa ."


"Vì sao?" Kính Hoài Thiên hỏi.


"Chuyện này......." Thúy Vô Đoan chần chừ, không biết có nên nói trắng ra hết sự tình không. Đệ Tam Đạo và Đệ Tứ Đạo ở cạnh nhau, nên hắn và đại ca sớm đã biết được việc của hai vị tôn giá rồi. Chỉ là tính hắn không thích chỉ trích ai, nếu như tôn giá nhà mình nói thôi liền thôi, việc đàm tiếu xem thường sau lưng không phải là việc làm của quân tử.


Kiếm Chỉ Xích thì càng khỏi nói, hắn liền nhiều thêm một câu là ngại mệt.


" Kính Chưởng Môn , nên tới đây ngồi chờ thêm chút."


Vân Vong Quy , đúng vậy lại là Vân Vong Quy, tiểu tử hay bát quái này ngồi ở cửa Đệ Tứ Đạo chào hỏi Kinh Hoài Thiên.


"Vì sao ngươi không đi vào ?" Kính Hoài Thiên hỏi .


"Bởi vì Hoàng Nho tôn giá vừa đi vào trước ta, vì lẽ đó chúng ta cùng chờ bên ngoài một chút đi." Vân Vong Quy nhỏ giọng nói:" Vạn nhất quấy rối đến hai vị ấy là không tốt."


"Ầm --"một tiếng, chưởng phong đánh vào cửa Đạo, Vân Vong Quy lập tức nhảy ra.


"Tiểu tử ngươi ở cửa thì thầm nhỏ to cái gì đó ?" Lận Thiên Hình chắp tay sau lưng đi ra, theo sau hắn là Hiệp Nho.


Cho là cách cái cửa thì không nghe rõ? Cũng biết là tiểu tử này lắm mồm ...... Sắc mặt Lận Thiên Hình khó coi. Chẳng trách hôm nay tùy tiện gặp ai, hay ai nhìn thấy hắn đều lộ vẻ mặt vi diệu ...


Không ngờ Vân Vong Quy sau cú chưởng ở cửa, lại điếc không sợ súng, nằm trên sàn nhà cười toe toét tiếp tục ồn ào.


" Dạ, đang nói tôn giá trâu già gặm cỏ non a --"


". . . . . ."


Lúc này phải nhờ có Thúy Vô Đoan, Kiếm Chỉ Xích và Kính Hoài Thiên ra sức ngăn trên cản dưới mới có thể kiếm cái mạng nhỏ của Vân Vong Quy về .


p/s: Vong Quy à , gan to lắm nha!! Dám nói toạc ra thế =!!!!


#6


Lận Thiên Hình ngồi trên ghế mây, cái bàn bên cạnh bị hắn đập đến rung động ầm ầm .


"Vân Vong Quy , tiểu tử đó lắm lời quá rồi !"


Hiệp Nho vẫn bình tĩnh đánh đàn, khóe miệng mỉm cười :" Lão đại đừng giận, mọi người sớm muộn cũng sẽ biết."


"Ta đâu có tức, nhìn ta rất già hay sao?" Lận Thiên Hình bất bình tức tối.


"Phốc --"Hiệp Nho nhịn không được,lập tức ngẩng lên nhìn Lận Thiên Hình đang trợn mắt, nói:" Người trẻ tuổi , ăn không được quả nho nên nói cây nho chua thôi."


Lận Thiên Hình nghi hoặc nhìn Hiệp Nho :" Ngươi ở đây nói ai là cây nho. . . . . . ?"


"Đương nhiên là lão đại người đó !" Hiệp Nho ngôn từ chính nghĩa nói:" Lão đại da dẻ tốt, khí sắc tốt, so với đám nhóc trẻ tuổi kia còn ôn nhuận hơn."


Lận Thiên Hình hài lòng gật gù.


"Còn rất trắng nữa !" Hiệp nho tiếp tục bổ sung như chém đinh chặt sắt :"Trâu già gặm cỏ non cái gì,làm gì tồn tại chứ !"


Chính là câu này -- quá khéo miệng rồi ! Lận Thiên Hình ho khan hai tiếng, tâm trạng hơi rung động, đứng lên nói :" Ta vừa nghĩ ra có việc cần tra cứu, phải đi Tàng Thư Các một chút ."


"Trái phải đều không có việc gì, ta đi cùng lão đại một lần nhé?" Hiệp Nho cũng lập tức đứng dậy theo.


"Không cần, ngươi cứ ngồi ở đây luyện cầm cho tốt đi."


Vẻ mặt Lận Thiên Hình có phần ngơ ngẩn, ấn Hiệp Nho trở lại chỗ ngồi , ánh mắt dao động, cố tránh đi cái nhìn nghi hoặc của Hiệp Nho:" Ta đi một chút sẽ về ngay thôi."


p/s: thuật dỗ vợ của Hiệp Nho tôn giá cao siêu vờ nhờ ==!


#7


Lận Thiên Hình khăng khăng không cho Hiệp Nho đi theo là có nguyên nhân , hắn cũng có tâm tư riêng của mình.


Người nói vô tâm người nghe hữu ý .


Câu trâu già gặm cỏ non kia của Vân Vong Quy , hiện tại chỉ tồn tại ở giai đoạn lý luận........ Lận Thiên Hình tuy rằng đáp ưng ngủ chung với Hiệp Nho, và hai người đã cùng giường chung chăn gối được nhiều ngày, nhưng căn bản là chưa hề phát sinh chuyện gì cả.


Có một người thương đẹp đẽ đáng yêu soái khí như thế, có thể nhìn có thể ôm mà không thể ngủ ... , hắn cũng có chút sốt ruột.


Nhưng một tôn giá đã độc thân nhiều năm như hắn làm sao có kinh nghiệm gì được , lại càng không có kinh nghiệm cùng nam nhân, nên hắn không thể làm gì khác hơn là đến Tàng Thư Các một lần, không biết có môn nhân nào giấu Xuân Cung Đồ trong đó hay không, có thể giúp hắn mở rộng tương quan tri thức một chút.


Cái gì gọi là"trâu già gặm cỏ non không tồn tại ?" Lận Thiên Hình hừ lạnh một tiếng.


Đêm nay ta sẽ "ăn " cho các ngươi xem !


p/s: Lận mỹ nhơn ngạo kiều quá rồi =! Đi đêm lắm có ngày gặp ma nha lão đại.


#8


Đêm khuya, Hiệp Nho xốc đệm chăn đỏ thẵm của Lận Thiên Hình , nhẹ nhàng chui vào.


Lận Thiên Hình ngủ sớm , y lại ngủ muộn. Hiệp Nho cảm thấy rất bất đắc dĩ, hai người lên giường ngủ nhưng lại không cùng thời gian, và vì không muốn đánh thức Lận Thiên Hình, mỗi lần chui vào trong chăn y đều cảm thấy.....mình như đang vụng trộm vậy.


Mấu chốt là ngoại trừ có thể ôm người ngủ , y cái gì cũng không làm được.


Hiệp Nho đành lén lút thở dài.


Đối mặt với vấn đề có nên quấy rối giấc ngủ của người lớn tuổi không , y có chút lưỡng lự.


Buổi chiều , Lận Thiên Hình đã tìm ra một cuốn đông cung, lúc này mặt hắn đỏ tới tận mang tai,nhiệt huyết sôi trào đến tận bây giờ. Đêm nay hắn quyết ăn cho được cỏ non kia , nên lúc này đang nghiêng người đi giả bộ đã ngủ.


Không dễ dàng đợi được người đến, hắn lập tức xoay người ôm lấy người vừa mới chui vào chăn kia.


"Ồ ? Lão đại chưa ngủ a --" Hiệp Nho vô cùng ngạc nhiên, dù bị ấn vào trong đệm chăn dày cộm nhưng lại không hề hoảng loạn, lập tức ngón tay y theo eo tuyến của Lận Thiên Hình một đường mò xuống phía dưới.


Lận Thiên Hình đang chuẩn bị thốt ra câu đầy bá khí:" Tối nay ngươi sẽ là người của ta." Thì khí thế còn chưa thể hiện ra, đã bị người ta chiếm mất tiên cơ rồi.


"Tay ngươi đang sờ chỗ nào!"


"Lão đại, bây giờ là thời điểm tình nhân làm chuyện nên làm đó ."


Dứt lời liền nắm lấy trụ thể trong tay, thưởng thức trên dưới. Vết chai ở đầu ngón tay y thô lệ xẹt qua đỉnh mẫn cảm của tính khí, khẽ ma sát với miệng nhỏ.


"Chờ chút --" Lận Thiên Hình ỡm ờ , nằm sấp trên người Hiệp Nho mà thở dốc. Bị kích thích cả bụng dưới và đỉnh trước khiến sống lưng hắn cong lên thành vầng trăng khuyết.


Hắn vừa hưởng thụ vừa bâng quơ nghĩ trong đầu , quả nhiên sách viết không sai, người khác tới làm so với tự mình làm luôn kích thích hơn.


Dễ chịu ngược lại cũng rất thoải mái, chỉ là không hiểu sao cảm giác lại có chút không giống lắm !


" Buổi chiều lão đại dặn ta luyện cầm cho tốt, ta đã học được một chỉ pháp mới, không bằng lão đại thử một chút xem hiệu quả đến đâu nhé?"


Lận Thiên Hình giật mình, đột nhiên nhớ tới,này phải là hắn trâu già gặm cỏ non mới đúng chứ!Làm sao mà giờ cỏ non lại chiếm mất tiên cơ rồi. Lập tức đáp :" Kỹ thuật rất tốt. Ta cũng học được một tư thế mới , ngươi có muốn thử một chút hay không?"


"Nha?Cái gì, lão đại học được tư thế mới, học khi nào ? " Hiệp Nho ngữ khí vui vẻ, động tác vuốt ve không hề dừng lại:" Chẳng lẽ là xế chiều đi Tàng Thư Các nhìn thấy gì, ví dụ như........Đông cung?"


"Làm sao ngươi biết?" Lận Thiên Hình vừa sợ vừa nghi hỏi.


"Không bằng lão đại nói xem thích tư thế nào , ta bảo đảm sẽ toàn lực phối hợp."


Hiệp Nho vừa cười, vừa đưa tay lột sạch sành sanh y phục của Lận Thiên Hình.


Lúc Lận Thiên Hình bị đè lên thì anh anh gào khóc một hồi , trong lúc mơ màng có nghe thấy Hiệp Nho nói ra một câu.


"Trâu già gặm cỏ non.... Ha , không hề tồn tại!"


Cứ như vậy.......tiếng ván giường cọt kẹt cọt kẹt vang lên đến tận nửa đêm.


___còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com