Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Nhân Cạnh Phóng

Cạnh Phóng Tín ngưỡng _ Phiên ngoại ( Đến nơi đến chốn )

Năm đó, Bành Phóng 17 tuổi học lớp mười hai, Nguyên Cạnh 7 tuổi học nhà trẻ lớp lá.


Mưa to vừa dứt, ánh mặt trời chiếu rọi nơi đỉnh núi, không khí trong phòng học so với trà xuân oi bức hơn rất nhiều.

Cho dù đã là thời gian tan học, vẫn có không ít học sinh ở lại múa bút thành văn, Bành Phóng cũng không ngoại lệ. Hắn một tay lau mồ hôi trên trán, một tay nắm bút, đối với với bàn toán đã làm đi làm lại nhiều lần vẫn không nhớ được mà bứt rứt, không phải do hắn có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương học tập, mà là hắn cảm thấy nếu đã quyết tâm làm một đề, thì nên đem nó hoàn thành cho xong hẳn.

Cũng có nghĩa rằng: Đã làm thì phải làm "Đến nơi đến chốn" .

Phùng Tranh lại khinh thường cười, còn không quên trêu hắn: "Mày nhàn rỗi đến đau trứng thì cứ việc nói thẳng."

"Mày thì biết cái gì là đến nơi đến chốn." Bành Phóng cũng không chịu thua, đáp trả Phùng Tranh một câu, tùy tiện mà chọn đáp án "C", vẫn chưa từ bỏ ý định trực tiếp xem đề tiếp theo.

Thời điểm hắn vắt hết đầu óc, một nữ sinh đi đến bàn học trước mặt hắn, ở trên đề thi đặt vài cái kẹo, vỏ kẹo đủ loại màu sắc rực rõ phản chiếu vào mắt Bành Phóng có điểm gắt.

Nữ sinh động tác quá mức đột ngột, khiến Bành Phóng đang vất vả lắm sắp nghĩ ra lời giải làm đứt mạch, hắn táo bạo ném bút, bút rơi xuống mặt đất cũng không đi nhặt, không kiên nhẫn hướng về phía nữ sinh nói: "Muốn cái gì thế?!"

"Quà mồng, mồng một tháng sáu, mời cậu ăn kẹo......" Nữ sinh vâng vâng dạ dạ nói, nói xong hai má đỏ bừng.

"Hôm nay là ngày gì cơ?!"

"Mồng một tháng sáu, ngày Quốc tế thiếu nhi ......"

"Đậu má! Phùng Tranh, đi cùng tao mau lên!" Bành Phóng đẩy bàn đứng lên, mặc kệ mọi người hướng hắn chào hỏi, chỉ lo xách cổ áo Phùng Tranh lôi theo, cho dù Phùng Tranh phát ra âm thanh chửi bậy khó nghe cũng không ngừng lại.

Hắn mang theo Phùng Tranh chạy đến bên cạnh tường bao trường học, Phùng Tranh lập tức liền hiểu ý, nói đoạn tay chống trên tường bao hỏi: "Xem mày gấp đến độ này kìa, không phải muốn đi ra ngoài tìm bạn gái chứ? Sao, bên ngoài có người?"

"Có bạn gái cái rắm. " Bành Phóng một chân đạp lên đùi Phùng Tranh , một chân hướng lên trên lấy đà, đạp lên vai y, đôi tay bám chặt trên tường, hai chân vừa giẫm vừa bò đi lên, "Ông mày đi tìm Nguyên tiểu nhị, cảm ơn chú em." Vừa dứt lời liền nhảy ra bên ngoài trường học.

Hắn vỗ vỗ tay, phủi đi đất đá dính trên đó, lại nghe được sau tường bao âm thanh thầy giáo đang ép hỏi Phùng Tranh, sợ tới mức nhanh chóng cất bước chạy đi.

Nguyên Cạnh trên đầu đeo tai sóc nhỏ tay cầm mặt nạ sóc con, đang tức giận rút lông tơ trên mặt chơi.

Cậu nhìn thấy các bạn trong lớp đều có người nhà đến bồi, chỉ có chính mình là lẻ loi một người, cái mũi nhịn không được sụt sịt muốn khóc.

Mấy ngày trước cậu mời mụ mụ* tới xem cậu biểu diễn ngày quốc tế thiếu nhi, mụ mụ lại nói nàng phải bồi Nguyên Anh, kỳ thật cậu cũng không đem hy vọng đặt trên trên người mụ mụ, cho nên cũng không buồn như vậy, làm cậu hôm nay muốn khóc lại chính là, nhị ca rõ ràng đáp ứng đến xem, lại thất hứa.
*mụ mụ: mẹ, mẫu thân mà trường hợp này mình muốn để mụ mụ nghe hán việt nhưng nó cứ cutoe kiểu gì ý. :( Ai không thích thì góp ý để mình đổi thành mẹ cho thuần nha

Thật là không xứng với chức danh ca ca , giống như Nguyên Dương chán ghét như nhau.

Chán ghét chán ghét chán ghét!

Nguyên Cạnh bĩu môi đem lông tơ trên mặt nạ nhổ xuống một nửa, liền nghe được cô giáo vội vàng nói với cậu: "Nguyên Cạnh , mau đem mặt nạ mang vào đi con."

"Vâng......" Nghe dưới sân khấu tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, cậu biết đến lúc phải lên sân khấu rồi, trong lòng đột nhiên khẩn trương, tim đập thật nhanh, trong đầu tất cả đều là tiếng vang phanh phanh phanh.

Cậu đem mặt nạ dán lên hai mắt, đôi tay cầm dây thừng buộc chặt mặt nạ, nhưng vẫn không được, càng sốt ruột càng hoảng loạn, người chủ trì đã giới thiệu chương trình, làm sao bây giờ làm sao bây giờ!

Cậu vừa định kêu cô giáo, đã bị người cầm lấy tay, trước mắt tối sầm, hóa ra là có người ngồi xổm trước mắt.

"Cố lên nha ~ Nguyên tiểu nhị."

"Nhị ca!"

Bành Phóng giúp cậu đem mặt nạ buộc tốt, tò mò sờ sờ lỗ tai sóc trên đỉnh đầu Nguyên Cạnh, tiếp theo đem môi hôn lên trái cậu một cái, nắm hai tay của cậu thật chặt, xem như an ủi.

Tiếng nhạc vang lên, Bành Phóng buông tay Nguyên Cạnh, cười cười nhìn bộ dáng lần đầu bước lên đài biểu diễn của cậu.

Nguyên Cạnh hôm nay mặc một bộ quần áo màu nâu, nhìn dáng vẻ hẳn là sắm vai một con sóc con, trên mông còn gắn một cái đuôi sóc xù xù, chỉ cần Nguyên Cạnh nhúc nhích, cái đuôi sóc liền đong đưa lúc lắc, làm Bành Phóng xem đến tâm cũng nhộn nhạo.

Thật không uổng công trốn học chạy trối chết đến xem mà.

Nguyên Cạnh cùng các bạn nhỏ ở trên đài khiêu vũ, trang phúc sóc con béo tròn có vẻ lại làm Nguyên Cạnh càng thêm đáng yêu, xoay đi xoay lại làm Bành Phóng muốn cười.

Chờ khi Nguyên Cạnh nhảy xong, cậu lại gấp không chờ nổi đi xuống dưới đài tiếp hắn. Nguyên Cạnh nhìn thấy Bành Phóng cũng không khách khí, duỗi dài tay muốn ôm một cái.

Bành Phóng thuận thế đem sóc con ôm vào trong ngực, liền nghe được Nguyên Cạnh ở bên tai hắn vui vẻ nói: "Muốn đến chỗ đó đi ăn đồ ăn vặt!"

"Được được được."

Bành Phóng theo Nguyên Cạnh chỉ đường, ôm cậu đi đến ngồi dưới đài, hắn đặt Nguyên Cạnh ngồi trên đùi, đối với cái đuôi sóc sờ soạng đến thích thú.

"Muốn ăn kẹo!"

Bành Phóng nhìn đôi tay mũm mĩm với trên không của Nguyên Cạnh, với không tới đồ ăn vặt, bộ dáng không cam chịu mà nhíu mày, tâm đều mềm, "Được rồi, nhị ca lấy cho em."

Hắn tìm tới tìm lui, tìm thấy viên kẹo mềm, vỏ ngoài bọc đường trực tiếp đưa đến bên miệng Nguyên Cạnh, nhìn hai má phồng lên nhai kẹo của cậu, nhịn không được khóe miệng giơ lên.

Thật là, bé con vẫn chỉ là bé con, ăn có cái kẹo mà đem nước miếng mút sạch tay, nể tình bé con Nguyên Cạnh, hắn cũng không so đo, chỉ là cầm tờ khăn giấy yên lặng lau khô.

Hắn cảm thấy đôi tay Nguyên Cạnh ôm eo hắn, cũng không ngăn cản, ngược lại là cười đút Nguyên Cạnh lại ăn một viên kẹo. Nguyên Cạnh dường như được cổ vũ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng duỗi dài cổ, Bành Phóng cho rằng cậu muốn cùng mình nói gì đó, vừa mới cúi đầu đã bị Nguyên Cạnh hôn một cái.

Đôi môi mềm mại ở trên mặt hắn chạm một cái, không giống như chạm vào bình thường, lại khiến trong lòng hắn cảm giác nóng bỏng lạ thường, chọc đến cả người tê dại, một câu hoàn chỉnh cũng nói không được.

Nghe được mụ mụ của bé con bên cạnh khen bọn họ "Hai anh em tình cảm thật tốt!" Hắn cũng chỉ cười gượng "Vâng, vâng, đúng vậy......"

"Nhị ca, hôm nay anh không phải đi học sao? ?"

"A?" Nguyên Cạnh trong miệng nhai kẹo, thanh âm mềm mại càng thêm mơ hồ không rõ, Bành Phóng nghe được cả người nhũn ra, hắn dùng tay chống cằm, sủng nịch nhìn Nguyên Cạnh , nghĩ nghĩ, nói dối : "Ừm...... Đúng vậy, anh được nghỉ." Loại việc như trốn học này sao có thể ở trước mặt đệ đệ mà nói chứ......

Hắn nghĩ nghĩ lại cười bổ sung nói: "Nói thêm, nhị ca đã đồng ý với em, làm người mà, phải giữ lời hứa, làm đến nơi đến chốn."

Giống như khi làm bài toán hay làm đề thi, cho dù không quan trọng, nhưng cũng phải làm đến nơi đến chốn.

Edit by me
Cre fic: https://junbujian288.lofter.com/post/1f601f55_1c989de77

Như đã hứa với các thím đây, đồng nhân siêu cute nhất trần đời nà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy