Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Huyết án từ một thực tập sinh

Weibo Thủy Thiên Thừa ngày 25/12/2016

Cậu thực tập sinh mới đến phạm một lỗi rất ngu xuẩn, bị Nguyên Dương mắng đến phải khóc lóc chạy đi tìm Cố Thanh Bùi xin từ chức.

Thật ra thực tập sinh này là con trai sếp của Cố Thanh Bùi khi còn làm ở xí nghiệp quốc gia. Ngoại hình, gia thế, tính cách đều rất tốt, chỉ là có điểm bị chiều sinh hư, không có chí lớn, cả ngày chỉ biết ở nhà chơi game đọc truyện. Cha cậu ta nhìn không nổi nữa mới bắt đến làm ở chỗ Cố Thanh Bùi. Ban đầu Cố Thanh Bùi quả quyết từ chối, hắn có bóng ma tâm lý rất lớn với cái tình huống "ông chủ gửi gắm con trai" này, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lý do thứ nhất là vì cậu nhóc này khác hẳn Nguyên Dương cả người toàn gai nhọn ngày trước, ngoan ngoãn như một chú cừu non vậy. Thứ hai là do hắn vẫn nhớ ân tình của vị sếp đã dẫn dắt hắn nhiều năm.

Trùng hợp là Nguyên Dương cũng có bóng ma tâm lý với một màn "ông chủ gửi gắm con trai" giống như Cố Thanh Bùi, khiến cho chú cừu non vừa đến công ty đã cảm nhận được địch ý ngút trời của y.

Thời điểm Cố Thanh Bùi ở công ty y còn cố gắng thu liễm lại, Cố Thanh Bùi vừa rời đi, Nguyên Dương có bao nhiêu lửa giận liền khai hỏa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người.

Sau khi hắn trở về, hai người cãi nhau một trận lớn. Nguyên Dương đúng lý hợp tình nói, "Thằng nhóc đó làm sai vì sao tôi không thể nói? Nếu cậu ta quý giá như vậy thì em kêu cha cậu ta đến dẫn về luôn đi?"

"Cậu vậy mà là "nói" hả? Cậu mắng chửi người ta thì có!" Cố Thanh Bùi cả giận.

"Tôi sợ cậu buồn nên đã không để cậu ấy làm trợ lý, sao cậu vẫn ấu trĩ thế? Cậu không nể mặt cha cậu ấy thì cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Cậu nhóc đó tuy không thông minh nhưng làm việc rất cẩn thận chăm chỉ, cậu không hướng dẫn thì thôi lại còn dọa sợ người ta, làm gì có ông chủ nào như cậu hả?"

Nguyên Dương châm chọc, "Vậy em làm ông chủ là được rồi? Tôi trở về làm lái xe cho em?"

"Dù là lúc cậu làm lái xe, tôi cũng nào có không đầu không đuôi mà mắng cậu như vậy."

"Em chỉnh tôi còn ít hả? Nếu so với em khi trước thì tôi còn khách khí lắm."

"Tôi là giáo dục cậu. Nếu không nhờ tôi rèn luyện, cậu bây giờ có thể đứng ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến người khác chắc?"

"Đúng vậy, đều là công lao của em." Nguyên Dương cười gằn, "Không có Cố tổng "dẫn đường" thì sao có thể có Nguyên Dương ngày hôm nay. Tôi là sợ em hướng dẫn một hồi dẫn luôn cậu ta lên giường đấy!"

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Cố Thanh Bùi lập tức thay đổi. Nguyên Dương cũng ý thức được mình lỡ lời, cả người căng cứng.

"Thanh...Thanh Bùi..."

Cố Thanh Bùi thất vọng thở dài, "...Nguyên Dương, cậu xem tôi là loại người gì vậy?" Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi.

"Em đi đâu?" Nguyên Dương vừa đuổi theo, Cố Thanh Bùi đã hung hăng đóng sầm cửa lại. Y ảo não đạp đạp cánh cửa trước mặt, do dự một hồi, có phần không muốn buông xuống mặt mũi để đi xin lỗi Cố Thanh Bùi.

Thế nhưng Nguyên Dương rất nhanh đã không rối rắm nữa, y biết nếu y không đi tìm Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi hoàn toàn đủ khả năng chiến tranh lạnh với y đến cùng. Hòa giải sớm hay muộn thì kết quả cũng không khác gì nhau, chi bằng hòa giải sớm một tí.

Thời điểm Nguyên Dương đuổi tới nơi, y chỉ kịp thấy xe của Cố Thanh Bùi lạnh lùng rời đi. Y bĩu môi, đứng tại chỗ hơn nửa ngày như chú cún vừa bị chủ nhân vứt bỏ.

Cố Thanh Bùi không đến công ty mà trực tiếp lái đến sân bay, quyết định về nhà vài ngày để thay đổi không khí.

Nói thật lòng thì Nguyên Dương đối xử với hắn rất tốt, trên cơ bản đều ngoan ngoãn nghe lời, việc gì có thể tự làm liền không liên lụy hắn, việc trên công ty cũng đều để hắn làm chủ. Chỉ có thói ghen tuông của y là làm hắn rất đau đầu, trong mắt Nguyên Dương, hình như cả thế giới đều mơ ước hắn, làm gì có chuyện nực cười như vậy.

Hai người quen nhau đã nhiều năm, hắn biết dù Nguyên Dương có đạt được nhiều thành tích thế nào, đứng ở vị trí cao đến đâu, thì sự bướng bỉnh, bá đạo và ấu trĩ từ trong xương của y vẫn không hề thay đổi. Chẳng qua là y đã học được cách che giấu. Cố Thanh Bùi vẫn hay tinh tế lồng ghép tiêu chuẩn giao tiếp của người bình thường vào sinh hoạt thường ngày của y, nhưng đôi khi hai người vẫn tránh không được mà làm đối phương tức giận.

Buổi tối, Nguyên Dương nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới, "Sao em lại không về nhà!?"

"Tôi về nhà rồi." Cố Thanh Bùi lười biếng trả lời, "Nhà của tôi."

Nguyên Dương ngẩn người, "Cái thói quen vừa tức giận liền chạy về nhà mẹ đẻ này của em... em không thấy ngại hay sao hả?"

"Tôi...tôi khi nào thì chạy về nhà mẹ đẻ, cậu nói chuyện đàng hoàng!" Cố Thanh Bùi giật mình nhận ra bản thân thật sự thích trở về nhà mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng, tức giận đến muốn đánh Nguyên Dương. Chuyện này vốn là bản năng rất bình thường của con người, nhưng vì phần lớn đều là Nguyên Dương làm hắn tức giận bỏ về, nhìn qua hắn thật giống như cô vợ nhỏ hay giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ. Cố Thanh Bùi bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận.

"Gần đây em vừa trở về, hồi tháng sáu em lại về, Thanh minh em cũng về, đầu năm.."

"Tôi về thăm cha mẹ thì có gì không đúng?" Cố Thanh Bùi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, "Nếu cậu không có gì hay ho để nói thì tôi cúp máy đây."

"Không được cúp!" Nguyên Dương rống lên một tiếng.

"Có rắm mau phóng", Cố Thanh Bùi không kiên nhẫn thúc giục.

".....Vợ ơi tôi nhớ em." Giọng Nguyên Dương mềm xuống trong nháy mắt. Cố Thanh Bùi nín cười, vẫn nghiêm túc nói, "Mỗi lần diễn xong vai phản diện liền chuyển qua đóng vai chính diện nha, lần này không có tác dụng nữa đâu."

"Tôi chính là như vậy, không phải em quen rồi hử?"

"Cậu không biết sửa chữa còn ra vẻ tự hào!?"

"Vậy em cũng có chỗ cần sửa không phải sao?"

"Tôi có gì cần phải sửa? Cố Thanh Bùi tôi làm việc mà còn cần cậu dạy bảo à?"

"Em đặc biệt dụ người, chuyện này phải sửa."

"Tôi...." Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, "Xung quanh tôi đều là người bình thường, ai như cậu cả ngày cứ suy nghĩ lung tung, đầu toàn dâm ý chứ."

"Em chính là quá dụ người."

"Người khác cảm thấy tôi quyến rũ hay không thì có liên quan gì đến tôi? Không lẽ từ giờ tôi phải đội khăn trùm đầu khi ra ngoài hả?"

"....Vậy em còn tức giận không?"

"Giận."

"Thế phải làm sao bây giờ..." Nguyên Dương ủy khuất hỏi hắn.

"Cậu cứ tự kiểm điểm cho tốt đi." Cố Thanh Bùi lạnh lùng cúp điện thoại.

Chưa đến năm phút đồng hồ, chuông điện thoại lại vang lên, Cố Thanh Bùi nhìn thông báo trên màn hình, bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhận điện thoại, ra vẻ nghiêm túc, "Lại sao nữa?"

"Tôi vừa tự kiểm điểm thật tốt rồi, nếu em không tin, tôi liền đến gặp để em kiểm chứng!"

"Cậu đừng tới! Cậu mà đến đây thì ai quản công ty, nghỉ tập thể chắc?"

Nguyên Dương tủi thân, "Dù sao tôi cũng quản công ty không tốt mà, đến một thực tập sinh còn quản không nổi."

Cố Thanh Bùi không chống cự nổi Nguyên Dương giả bộ đáng thương, tuy hắn biết y đang giả bộ, biết y có thể tự quản công ty, cũng biết y chưa thật sự hối lỗi, hắn vẫn cảm thấy tiểu chó săn thật là đáng yêu quá mức.

Hắn ho nhẹ một tiếng, "Xem ra tôi phải trở về giúp cậu quản lý công ty rồi, còn rất nhiều miệng ăn đang chờ chúng ta nuôi nha."

"Tôi cũng vậy, tôi chờ ăn em."

"Cút."

=====================

Edit by Vân Di
Beta quèn by tui
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi đâu trừ group này và wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy