Chương 1 : Bố Bỉm Tranh Giành Sự Yêu Thương
Nói là "tiệc đầy tháng" nghe cho sang chứ thực ra đây chỉ là một dịp để bạn bè thân thiết tụ họp vui vẻ.
Bên cạnh biển hiệu "Tăng Ca" ba bảng đèn quảng cáo sáng rực cho ba sản phẩm game chủ lực của công ty đã làm biển hiệu chính trông nhạt hẳn. Nhưng cũng nhờ vậy mà quán ngày càng đông khách hơn mấy hôm gần đây, số người đứng xếp hàng đợi bàn trước cửa ngày một nhiều.
Tang Diên đã đặt trước khu vực tầng hai nơi vừa riêng tư, yên tĩnh lại có thể nhìn thấy ca sĩ biểu diễn bên dưới, đúng chỗ Ôn Dĩ Phàm ,vợ anh yêu thích nhất. Anh dành rất nhiều tâm huyết cho khâu chuẩn bị : thuê người thiết kế trang trí, dậy từ sáng để sắp xếp mọi thứ. Hành lang tầng hai được quấn dây ruy băng trắng ngọc trai, khăn trải bàn và ghế chủ đạo màu xanh, tường treo đầy bóng bay xanh – trắng – bạc. Ở giữa là dòng chữ lớn:
"Tang Dã đầy tháng vui vẻ"
Anh ngắm tới ngắm lui vẫn cảm thấy chưa ổn. Một đứa trẻ nhỏ xíu như Tang Dã có hiểu được "vui vẻ" là gì không? Anh tin rằng, mẹ vui thì cả nhà mới thực sự vui.
Cuối cùng, anh đổi dòng chữ thành một câu nhẹ nhàng hơn, cũng đỡ bị mấy anh em trêu:
"Con vui, cả nhà đều vui."
Cái "con" ở đây, ai hiểu theo ý nào cũng được. Nhìn lên tường, Tang Diên mỉm cười lòng tràn đầy hạnh phúc.
Về phần bánh, giữa chiếc bánh nữ thần trắng ruy băng và bánh xe màu xanh nhạt Tang Diên kiên quyết chọn bánh nữ thần sở thích của anh đã rõ ràng.
Khi mọi thứ gần xong,Tang Diên chuẩn bị về đón vợ, thì Lão Hà và Dư Trác bê những món mới đến mời anh thử:
Anh Diên, thử món mới này đi. Cốc này tên 'Tan ca rồi chăm con', cốc kia 'Làm thêm phải xin vợ trước'."
Nghe tên lạ lùng mà vẫn có người quan tâm, Tang Diên vừa buồn cười vừa bối rối: "Ai nghĩ ra tên hay vậy?"
Từ phía sau, Tô Hạo An ló đầu ra, tự hào đáp: "Tất nhiên là tôi rồi! Anh đặt hai cốc trước mặt Tang Diên một cho bản thân anh cốc còn lại mời Tang Diên, đầy hào hứng: "Tang Diên,uống thử xem món đặc biệt cho tiệc đầy tháng tối nay thế nào?"
Nhìn cốc nước cam đỏ chia tầng, nhìn người bạn trước mặt người lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc quan trọng Tang Diên vừa bực vừa buồn cười. Nếu không vì cậu ta quyết định livestream đột xuất, Ôn Dĩ Phàm đã chẳng chuyển dạ bất ngờ, sinh nhật cũng bỏ lỡ và khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi của hai vợ chồng cũng tan biến.
Anh thầm cảm ơn nhưng ngoài mặt vẫn "cà khịa", đẩy ly về phía Tô Hạo An:
"Cậu uống đi," Tang Diên đẩy cốc về phía Tô Hạo An, "Tôi còn phải lái xe."
"Để tối uống dùm cậu, tối nay sẽ cùng cậu uống 1 chầu nữa !"Tô Hạo An vừa nói vừa cười, Tang Diên nhẹ nhàng véo má cậu ta rồi quay đi ,Tô Hạo An đứng đó cười ngẩn ngơ, chẳng biết đang vui vì chuyện gì nữa.
~
Ở nhà.
Tang Diên vừa về, đã nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm đang lựa đồ trong tủ, trông bối rối không biết tối nay mặc gì.
Sau những ngày ở cữ, cộng thêm việc sinh thường và chăm con bú đều đặn, thì cơ thể của Ôn Dĩ Phàm đã gần như trở lại dáng như cũ. Nhưng cô vẫn cảm giác hơi mình hơi tròn trịa, lục tung tủ cả tủ quần áo mà không tìm được bộ nào vừa ý.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy nhung màu kem nhẹ phối cùng áo len trắng. Đứng trước gương, cô khéo kéo phần eo, tự tin nở nụ cười. Mái tóc dài uốn nhẹ buông hờ bên vai, vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng sau sinh lại pha chút cuốn hút kiểu Pháp.. Tang Diên bước vào, nhìn thấy cô trang điểm trước gương không khỏi ngẩn người.
Anh đã quen hình ảnh cô mặc trang phục đơn giản ở nhà, nhưng hôm nay trông cô thực sự rực rỡ. Nhìn váy ngắn, anh nhăn mày:
"Ôn Sương Giáng, mới sinh xong em đã mặc váy ngắn, không sợ lạnh à? Ngoài trời bây giờ..."
Cô bật cười, nhẹ nhàng giải thích: "Em mặc quần tất bên trong mà."
"Chưa đủ!" Anh lập tức chạy đến tủ, lấy đôi bốt cao chỉ cho cô: "Thêm cái này nữa mới ổn." Rồi anh tiếp tục lục tủ lấy áo khoác quen thuộc, nhấn mạnh cô phải mặc cho bằng được.
"Được, nghe anh." Ôn Dĩ Phàm cười, thấy anh vì lo lắng cho mình, tay chân luống cuống làm lệch cả mi giả cô cũng chẳng bận tâm. Cuối cùng cô hoàn tất trang điểm và chuẩn bị ra ngoài.
Cô đứng trước gương, vừa hài lòng với bản thân vừa cảm nhận vòng tay Tang Diên ôm trọn mình từ phía sau. Cằm anh tựa nhẹ lên cổ cô, giọng ấm trầm bên tai:
"Ôn Sương Giáng, em đã đẹp lắm rồi, giờ đến lượt anh xem em nhé?" Anh vừa nói vừa dụi nhẹ cổ cô, khiến cô cười ngượng.
Khi Tang Diên định hôn lên cổ cô, tiếng con khóc vang lên. Anh vẫn cố làm ngơ, nhưng Ôn Dĩ Phàm đành phải nới vòng tay anh:
"À, chắc con thức rồi."
"Để anh xem kẻo nó lại khóc ầm lên ." Anh nửa đùa nửa thật: "Sao con khóc em lo ngay, còn anh khóc em mặc kệ, thiên vị quá rồi đó."
Ôn Dĩ Phàm vừa bật cười vừa bước đến cũi, kéo anh theo. Bé nằm trong cũi tròn trĩnh, thấy bố mẹ liền vẫy tay chân liên hồi. Cô nhẹ nhàng bế bé vào lòng, để đầu con tựa vào tay, trông bé ngoan ngoãn mà đáng yêu vô cùng.
"Chắc con đói rồi," cô khẽ vuốt ve má con "Tang Diên, anh ra ngoài đi để em cho con bú xong rồi mình cùng đi nhé."
Cô định cởi áo, nhưng Tang Diên vẫn ngồi sát bên, không hề nhúc nhích:
"Anh không đi đâu, anh phải ở đây, kẻo nó bắt nạt em."
Quả thật, lần đầu cho con bú, cô chịu không ít đau đớn. Chỉ một lần mút thôi cũng rát đỏ, chảy máu. Sau này, dù đã quen dần và thành thạo hơn nhưng Tang Diên vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, lúc nào cũng ngồi bên cạnh, âm thầm lo lắng, xót xa thay cô.
Nhìn anh nghiêm túc ngồi bên cạnh,Ôn Dĩ Phàm vừa thấy buồn cười vừa cảm động, chỉ biết khẽ mỉm cười. Trong căn phòng nhỏ, không khí gia đình ấm áp lan tỏa, báo hiệu một buổi tiệc đầy tháng đầy ắp yêu thương sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com