Chương 6
Như các bạn đã biết từ trước, truyện sẽ hơi có chút liên quan đến sp nha. Không nhiều nhưng vẫn ghi lưu ý 🥰
Cố Vi Trường nghe thấy tiếng bước chân rụt rè của Mặc Ninh ở chỗ cầu thang cầu thang dẫn đến phòng khách. Anh không chú ý lắm, vừa nãy thư ký gọi cho anh báo cáo một số việc. Vi Trường vì vậy vừa xem tài liệu trong mail của mình, vừa tự nhiên nói.
"Em không cần phải sợ. Dù sao cũng còn thời gian suy ngẫm trước khi bị phạt, đủ để em bình tĩnh…"
Lời còn chưa kịp nói hết, ánh mắt anh vừa nhìn qua phía Mặc Ninh đã vội mở to hơn một chút.
"Khụ."
Cố Vi Trường vội ho một tiếng, rồi thoát khỏi màn hình đang xem file PDF nọ. Anh nhắn cho thư ký rằng đã xem qua tài liệu, sau đó bỏ điện thoại vào chế độ không làm phiền.
Việc này diễn ra chỉ trong tích tắc. Cũng cùng khoảng thời gian đó, Mặc Ninh đã bước tới chỗ của anh.
"Còn phải quỳ kiểm điểm nữa sao anh?"
Bạn học Lưu đáng thương nhìn anh, hai mắt chớp chớp.
Cố Vi Trường không nhìn cậu, chỉ dứt khoát nói.
"Ra góc đứng được rồi, không cần quỳ."
Lưu Mặc Ninh có chút buồn lòng, cuối cùng vẫn phải đi kiểm điểm. Cậu cầm theo paddle và roi mây trên tay, bước tới góc tường đang đặt một chậu cây nhỏ.
Cố Vi Trường khoanh tay đứng gần bàn phòng khách mất mấy phút vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Lúc nãy anh đã nói gì với Mặc Ninh vậy?
"Cứ dùng đi"???????? Trong cái hộp gửi qua đó có cả thứ này sao?"
Cố Vi Trường y như người trong phòng thí nghiệm lâu năm, không hiểu được nhân tình thế thái là gì mà tự mình lẩm bẩm.
Hay là nhắn tin cho Duệ Thần hỏi thử? Hôm trước có gửi cho cậu bạn này xem danh sách quà tặng.
Vậy cũng có thể đọc lại trong tin nhắn cũ được phải không?
Mà còn cần hỏi sao, tất cả đồ đều đã ở đây rồi còn gì.
Bộ dạng Mặc Ninh mặc JK màu xanh mint nhẹ nhàng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Vi Trường mất một lúc lâu.
Tới khi cậu nhóc đang phải đứng phạt bên kia đã hơi mỏi mà hơi động đậy, khụy chân xuống đôi chút thì anh Cố mới tỉnh táo lại phần nào, rồi lên tiếng.
"Nghĩ xong chưa?"
Lưu Mặc Ninh hơi nhìn ra phía sau, ngại ngùng "dạ" một tiếng, rồi gật gật đầu với anh.
"Vậy lại đây."
Cố Vi Trường gọi cậu qua, sau đó cầm lấy hai món đồ mà Mặc Ninh đưa về phía mình.
Bạn nhỏ tiểu Mặc vẫn chưa quen với bộ đồ đang mặc, hai tay cứ níu mãi ở chân váy.
Vi Trường thấy vậy thì giữ bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ bảo cậu quỳ lên bàn.
Anh nhìn qua hai món đồ trên tay mình. Bỏ roi mây xuống ghế bên cạnh, chỉ giữ lại paddle trong suốt có hình mặt gấu bên trên.
Đã lâu rồi Vi Trường không vào confession, cũng không quan tâm tình hình trong giới sp có gì biến động. Anh chỉ được biết shop này đang nổi, nhập hàng từ nước ngoài về, kiểu dáng mới mẻ, lại hơi hướng thẩm mỹ cao nên được lớp nhỏ tuổi yêu thích.
Nghe qua thì cũng chỉ là nghe qua. Mặc Ninh thi thoảng sẽ nói tới nên anh mới biết nhưng tận mắt thấy rồi… Cố Vi Trường mới biết được vì sao sự kiện lần này lại thành công như vậy. Sản phẩm đúng là chất lượng. Danh xứng với thực.
Mặc Ninh ngồi quỳ trên bàn, hai bàn tay hơi siết lại đặt trên chân váy họa tiết sọc nhỏ.
Bộ dạng này khiến cho Cố Vi Trường cảm thấy hằng ngày đối phó với đủ loại việc ở trung tâm nghiên cứu cũng chưa thể đau đầu bằng.
Bạn học Lưu trên bàn mím mím môi, chờ anh hỏi chuyện mình lâu đến mức có chút sốt ruột mà len lén nhìn sang. Cuối cùng ánh mắt của cậu lại rơi trúng vào dụng cụ anh đang cầm trên tay, vai vì vậy hơi sợ hãi mà rụt về sau một chút, thấp người xuống hơn.
Có lẽ, nhờ ánh mắt nhỏ này, anh Cố mới bình tâm lại được phần nào. Anh cầm paddle, vô thưởng vô phạt mà vỗ vào mông của Mặc Ninh mấy cái, bắt đầu hỏi.
"Giữa việc điểm thi thấp và chép bài không đầy đủ thì nên phạt cái nào nặng hơn, tiểu Mặc?"
Mặc Ninh bị paddle nhắc nhở, tự giác quỳ thẳng lên lại, khoanh tay trả lời anh.
"Việc em không chép bài đầy đủ phải bị phạt nhiều hơn."
Cố Vi Trường coi như đồng tình, khẽ gật đầu một cái rồi hỏi tiếp.
"Vì sao?"
Mặc Ninh bấm bấm đầu ngón tay vào nhau. Quen đường quen nẻo mà dựa vào cách lập luận của anh để trả lời.
"Bài vở không ghi chép đủ khiến việc học bị trì trệ. Vì vậy mới dẫn đến việc ôn thi không tốt. Điểm thi của em mới thấp như vậy…"
Cố Vi Trường coi như đã đồng ý, anh không nhắc đến việc này mà nói tiếp.
"Vậy mỗi bài 5 roi có được không?"
Mặc Ninh vừa nhẩm tính xong đã ngước mắt lên nhìn anh, đáng thương nói.
"Paddle đánh đau lắm anh…"
Trên thực tế, Mặc Ninh chưa chính thức lần nào "bị" anh tự tay phạt. Nhưng dựa trên cách anh Cố "kèm bài" cậu trước đây thì hiển nhiên anh là người rất nghiêm khắc rồi. Tiểu Mặc sao dám để số paddle đánh trên mông mình lên cao cho được.
Cố Vi Trường có chút buồn cười. Paddle trên tay anh cách một lớp váy xếp ly mà gõ lên mông của bạn nhỏ nọ một cái.
Mặc Ninh theo phản xạ đưa tay ra sau che chắn lại, còn chưa được mấy giây đã nghe tiếng anh nhắc nhở.
"Hửm? Tay nên để ở đâu."
Bạn nhỏ tiểu Mặc hơi phụng phịu rụt tay về, khoanh trước ngực như cũ. Biết rằng khó thoát được lại có chút lo lắng khi nghe anh nói thêm.
"Năm roi đã gọi là nhiều đâu."
"Vẫn còn tội thi điểm kém chưa nhắc tới."
Lưu Mặc Ninh hết dám nghĩ đi đâu xa, hiện tại mông nhỏ của cậu đã bị đe dọa tới nơi rồi đây.
"Cúi người xuống."
Cố Vi Trường để Mặc Ninh chống hai tay lên bàn, thấp người xuống.
Mông phía sau bị đưa tới tầm đánh của anh, paddle cứ thế áp lên đó.
"Tổng cộng có mấy bài chưa chép, Mặc Ninh?"
Trước mắt bạn học Lưu chỉ còn lại mặt bàn gỗ đang được trải khăn ngay ngắn. Đầu gối tì trên bàn có chút khó chịu. Vậy mà giọng của bạn nhỏ vẫn cố gắng nói năng rành mạch.
"Em chưa chép đủ mười hai bài."
"Bây giờ đã ghi bổ sung được gần hết rồi, chỉ còn mấy phần em chưa chụp lại được thôi."
Cố Vi Trường thưởng phạt công minh, về việc Mặc Ninh đã biết hối lỗi mà bù đắp anh đều ghi nhận.
"Bớt cho em ba bài vì hai tuần qua đã cố gắng. Còn lại thì phải tính."
Anh nghe thấy Mặc Ninh "dạ" một tiếng rất nhỏ. Sau đó cậu nhóc ngoan ngoan giữ nguyên tư thế của mình, không dám động đậy nữa. Có lẽ cậu biết rõ, tiếp theo sẽ phải chịu phạt đầy đủ rồi.
Cố Vi Trường cầm paddle lên. Lúc nãy gõ xuống vài cái anh đã thử lực xong. Vậy nên anh nhấc tay đến một độ cao nhất định, rồi canh góc nghiêng mà đánh xuống.
"Bốp."
Tiếng paddle đánh trên vải vóc không khỏi tạo thành âm thanh lớn. Tuy nghe dọa người là vậy nhưng cũng chưa quá đau. Mặc Ninh hơi nhích đến trước một chút rồi lùi về sau như cũ.
"Bốp. Bốp."
Khác với lúc trước Mặc Ninh tự self sp, từng lần paddle đánh xuống đều đủ lực và chính xác.
Hai bên mông của cậu lần lượt được chiếc paddle dày hơn một phân kia ghé thăm.
Anh Cố đánh tương đối nhanh, thoáng cái đã hơn mười paddle "ghé thăm" phía sau của bạn nhỏ.
Mặc Ninh mang một đôi vớ mỏng dài quá gối. Lúc nãy phải quỳ lên bàn, chất vải mỏng của vớ khiến cho đầu gối của cậu có chút khó chịu, khó giữ vững được hông của mình.
Anh Cố cũng nhận ra được điều này, chỉ là paddle vẫn đánh xuống đều đặn từng đợt, còn một tay của anh giúp cậu giữ chặt thắt lưng.
"Bốp."
Lưu Mặc Ninh không giỏi chịu đau. Dù sao cậu cũng chưa từng chính thức làm kee. Dạo qua trong giới cũng chỉ là dạo qua thôi, toàn là đi nghe mọi người kể chuyện. Lần cuối cùng ôm mông đau học bài đã chuyện từ lâu lắm rồi.
Vậy nên anh Cố vừa tăng thêm chút lực, Mặc Ninh đã không tiếp tục giữ nguyên được tư thế mà nhích người về phía trước né tránh.
Anh Cố giữ người cậu ngay ngắn lại, rồi gõ paddle xuống bàn nhắc nhở.
"Mới mấy roi đã không nghe lời rồi Mặc Ninh."
Lưu Mặc Ninh bỏ qua vấn đề mà anh nhắc tới, lời đáp lại mang theo giọng mũi.
"Anh Cố, đau quá."
Cố Vi Trường áp mặt paddle lên mông cậu, bình tĩnh hỏi.
"Vì sao bị đòn lại phải đau, Mặc Ninh?"
Bạn học Lưu đang chống tay trên bàn khịt khịt mũi. Biết là không được tha rồi, lòng lại càng rầu rĩ thêm.
"Biết rồi thì thấp người xuống như cũ."
Cố Vi Trường làm điều gì cũng sẽ nghiêm túc. Lưu Mặc Ninh hiểu được điều này, cũng biết được lỗi của mình, vì vậy nghe theo lời anh, rồi "dạ" một tiếng nhỏ.
Lúc nãy mới chỉ hai mươi ba paddle. Mặc Ninh nhớ được số lượng còn phải chịu phạt cách rất xa. Cậu thành thật quỳ ngay ngắn lại, cũng gạt chút nước ở khóe mắt đi. Tinh thần của bạn học Lưu hiện tại chỉ biết tập trung vào việc nhẩm đếm số lượng.
"Bốp."
Paddle đánh xuống giữa mông một cái mạnh. Cái tiếp theo lại nối liền cái trước một mạch. Lần lượt như vậy đánh đến mức hai cánh mông của cậu đều ấm nóng lên.
"Bốp. Bốp."
Chất nhựa cứng của paddle dù cách một lớp vải dày vẫn khiến mông nhỏ của Mặc Ninh chịu đủ đau. Cậu nhiều lần muốn đưa tay ra sau cản lại nhưng một phần vì khoảng cách, một phần bị anh Cố bắt được nên đều bất thành.
Mặc Ninh thút thít khóc, paddle đánh chưa đủ số, hai má đã nhòe nước trước rồi.
"Bốp."
"Bốp."
Cố Vi Trường biết cậu nhóc này ít khi bị phạt vì vậy mấy cái cuối đều nương tay. Xong hết rồi, anh cũng rút khăn giấy, đưa qua cho Mặc Ninh.
"Lau mặt đi."
Mặc Ninh được anh đỡ dậy, quỳ trên bàn, cầm lấy khăn giấy lau loạn xạ. Dẫu vậy, cậu vẫn không quên nhỏ giọng cảm ơn anh.
Anh Cố gật đầu, đợi cậu bình tĩnh hơn rồi thì đi rót cho Mặc Ninh một ly nước ấm.
Phòng bếp ở gần, anh đi mấy bước đã tới nơi. Lúc trở về thấy cậu đang loay hoay đưa tay ra sau xoa xoa "bé đào" vừa chịu phạt thì cũng không nói gì.
Sự nghiêm khắc của anh chỉ dùng vào những việc cần thiết. Chút an ủi nhỏ này dù Mặc Ninh không tự làm anh cũng sẽ cho cậu cơ hội.
"Có ba điểm dưới bảy. Mỗi điểm này đều phải phạt."
Cố Vi Trường không nhìn cậu mà nói. Tay anh cầm lên lại paddle trên bàn.
Lưu Mặc Ninh cũng nhìn anh, uống xong nước rồi thì đặt ly sang chỗ khác.
"Dạ."
Nói xong rồi cậu cũng cúi người thấp xuống, không dám tiếp tục nhìn anh.
"Em biết rồi."
Cố Vi Trường dùng paddle nhấc lớp váy kia lên xem xét.
Hai cánh mông nhỏ đã đỏ lên hết, dù còn lớp quần trong che chắn nhưng vẫn dễ dàng thấy được điều này.
Anh lo sợ mình sẽ nặng tay, cũng biết phải làm thế nào. Vậy nên trong mấy giây ngắn ngủi sau đó, lớp vải màu xanh mint nọ đã bị anh nhấc hẳn lên.
Mặt paddle chạm vào da mông nóng hổi của Mặc Ninh, khiến cho cậu không khỏi giật mình.
Cố Vi Trường hơi siết tay lại, rồi mới hít vào một hơi.
Anh kéo mép quần trong của cậu nhóc kia lên, để lộ hai bên mông căng thẳng, đỏ ửng.
Loại paddle này khá dày, Vi Trường đã hạn chế lực nhưng xem ra Mặc Ninh cũng khổ sở không ít rồi.
Anh Cố không nói gì, chỉ dùng paddle xoa lên hai cánh mông nọ an ủi.
Không khí trong phòng vì vậy có chút giãn ra. Chỉ là có chuyện lạ mới xuất hiện. Hai má của bạn nhỏ họ Lưu nào đó không hiểu sao lại đỏ bừng, ngẩn ngơ đến quên cả khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com