Phiên ngoại 2 - Chương 1
Chúc ngày mới xinh tươi, tuyệt vời 🎉✨️🎀🎏🪁
Tiểu Duệ thì kết truyện rùi nhưng mừ vẫn có quà trung thu của Mặc Ninh nha. 🤩
Giảng đường đại học tràn ngập ánh sáng của tuổi trẻ. Từng cánh chim trời tung bay trên cao cũng mang theo phong vị đầy nhiệt huyết và tự do.
Lưu Mặc Ninh ôm theo balo chạy đến tòa nhà đối diện cổng trường rộng lớn. Thời gian thi kết thúc môn đã gần kề lắm rồi. Khoảng thời gian này hầu như ai cũng có vẻ khẩn trương và siêng năng hơn hẳn.
Nắng bao trùm trên khoảng sân rộng quanh đài phun nước giữa khuôn viên trường.
Lưu Mặc Ninh cầm theo một ly nước và bữa sáng của mình vội vàng chạy vòng qua đó để tới lớp.
Phòng học trước đây gặp chút vấn đề nên tiết này đổi sang học ở hội trường.
Lưu Mặc Ninh tới nơi thì cũng đã gần đến giờ vào lớp. Các dãy bàn hầu như đều bị chiếm hết. Vì vậy, cậu chọn một hàng ghế trên cao làm nơi học hành cho mấy tiếng sắp tới của mình.
Phía dưới bục giảng là thấy Cố quen thuộc. Áo sơ mi dài tay và tập tài liệu với tông bìa sáng màu khiến anh trở nên tĩnh lặng và đẹp đẽ hệt như vừa bước ra từ trong tranh.
Cậu còn nhớ lần đầu gặp được anh, khoảng cách của hai người cũng khá giống như hiện tại.
Lúc ấy anh Duệ Thần và anh Tống Hữu Kỳ dẫn theo Mặc Ninh còn đang học cấp ba trốn vào trường.
Mặc Ninh tìm mãi, tìm mãi không thấy được anh trai hay nhắn tin với mình đang ở đâu. Chỉ đến khi cậu được hai đàn anh gợi ý thì mới hay, vị giảng viên trẻ trên bục giảng chính là người mình cần tìm.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, Mặc Ninh đã phải lòng anh rồi.
Dáng người thầy Cố khá đẹp. Dẫu quanh năm ở trong phòng thí nghiệm cũng không thể mài mòn được phong thái của anh.
Lưu Mặc Ninh ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều mê mẩn từng lời giảng, từng cử chỉ của anh trên bục giảng.
Cái gọi là đưa tay nhấc chân cũng đều đẹp có lẽ là lời phát ra của trái tim đang rộn ràng vì một ai đó.
Hội trường được chỉnh đèn tối hơn đôi chút. Trên màn chiếu trong phòng là một đoạn phim ngắn ghi lại quá trình thực hiện của một cuộc thí nghiệm gần đây.
Sinh viên trong lớp đến từ những ca khác nhau, khá đông.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về màn chiếu vì sau khi xem xong sẽ có câu hỏi cần trả lời.
Thầy Cố của Mặc Ninh, người ra đề lần này bước dọc theo lối đi của hội trường, tiến lên những hàng ghế trên cao.
Anh giống như dạo một vòng khảo sát việc sinh viên của mình có chú ý tới bàn giảng hay không.
Thực tế là lúc ngang qua chỗ Mặc Ninh đang ngồi, anh đã dừng lại một lúc.
Mặc Ninh biết anh tới, cậu hơi giật mình một cái rồi nhỏ giọng hỏi anh.
"Sao anh đến đây rồi?"
Thầy Cố không trả lời cậu. Anh chỉ nhìn mặt bàn đôi chút rồi tiếp tục quan sát lớp học.
Mặc Ninh bị thầy đứng phía sau, muốn không tập trung cũng không được. Cậu ngồi yên trên ghế, thả điện thoại vào balo dưới bàn rồi vờ như đang rất tập trung. Dù là… đôi khi sẽ len lén ngó ra sau một chút.
Đoạn phim trên màn chiếu đã gần đến hồi kết. Mọi người đều đang cố gắng nhớ hết tất cả các dữ kiện quan trọng trong đó. Mặc Ninh thì vẫn ngầm đè đầu ngón tay của mình lên thân bút bi, đè nén trái tim nhỏ bé đang hồi hộp theo từng chuyển động nho nhỏ phía sau lưng của thầy Cố.
"Đừng chỉ nhìn anh suốt như vậy. Làm bài tập của em đi."
Thầy Cố hơi thấp người xuống, từ phía sau tiến tới chỗ cậu dặn dò một lời như vậy.
Đèn hội trường dần bật sáng, tiết học tiếp tục như thường lệ.
Lưu Mặc Ninh lại cảm thấy như mình vẫn còn sống trong khoảnh khắc vừa rồi.
Hội trường mờ tối, ánh sáng từ máy chiếu lập lòe, ngữ điệu trầm thấp và phong thái của anh khiến cậu cảm giác như mình không thể nghe được điều gì khác xung quanh.
Thế giới như chỉ có hai người…
Cậu và anh.
…
Lưu Mặc Ninh cho rằng mình không ổn, thật sự không ổn.
Cậu đánh bừa vào giấy trả lời câu hỏi, giao cho lớp trưởng trước khi chạy vội ra ngoài.
Thầy Cố đi nhắc nhở cậu học hành nghiêm túc lại thành ra phản tác dụng rồi.
Mặc Ninh không khỏi thở dài một hơi, ngẫm nghĩ như vậy.
Ánh mặt trời chói chang phía trên chợt trở nên dịu dàng trong đáy mắt của tiểu Mặc.
Sẽ còn rất nhiều, rất nhiều những cơn gió mát mẻ nữa tới đây và đưa ước mộng của cậu bay đi thật xa.
Dù thời gian dài thế nào, dù địa lý cách biệt ra sao.
Trái tim và ánh mắt của cậu cũng chỉ chứa đựng hình bóng của một người.
Cố Vi Trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com