Lưu Mặc Ninh đến trường vào một ngày thứ bảy.
Tuy cậu đã rời khỏi câu lạc bộ nhưng các hoạt động hè vốn cần lực lượng lớn người hỗ trợ nên một người bạn đã nhờ cậu hỗ trợ một phần việc của ngày hôm nay.
Mặc Ninh giúp mọi người phân chia các phần quà nhỏ ra và gói chúng lại.
Bận rộn hết một buổi sáng, tới giữa trưa thì cũng đã xong việc. Mọi người đi ăn rồi tới hội trường phổ biến những điều cần lưu ý cho các bạn sinh viên tham gia hoạt động thiện nguyện lần này.
Đầu giờ chiều, nắng chói chang chiếu trên đoàn xe của câu lạc bộ trường.
Lưu Mặc Ninh và các bạn hỗ trợ khác chung tay chất đồ lên xe rồi tạm biệt mọi người.
Đợi người của câu lạc bộ đã lên xe xong xuôi, bắt đầu chuyến đi dài ngày cho công tác thiện nguyện, tiểu Mặc lúc này mới thở phào một hơi.
Người bạn kia cảm ơn cậu đã tới giúp, còn đặc biệt lôi kéo Mặc Ninh đi chơi cùng nhóm bạn của mình.
Bạn học Lưu cũng không từ chối, thi cử xong rồi, cũng không có nhiều chuyện phải lo, cậu vì vậy đồng ý ngay.
Cả nhóm cùng nhau đi chơi vòng quanh thành phố, lúc tối đến còn dạo quanh một khu chợ đêm lớn.
Bầu trời đầy sao như thức cùng mọi người, hoạt động vui chơi cuối tuần luôn diễn ra đầy sôi nổi và vui vẻ như vậy.
Chơi chán ở ngoài, Mặc Ninh lại được bạn rủ đi xem phim.
Rạp chiếu phim luôn có suất chiếu khuya, giá vừa rẻ, lại vừa ưu đãi bắp nước, còn không đông đúc như những giờ chiếu bình thường.
Mặc Ninh vào rạp cũng đã là lúc hơn mười một giờ khuya.
Từng thước phim rực rỡ giữa khung cảnh rộng lớn. Âm thanh bùng nổ và sống động khiến cảm xúc của người xem hòa vào từng khoảnh khắc trong phim.
Trong lòng Mặc Ninh còn nhiều suy nghĩ phức tạp, lúc xem phim cũng không tập trung được. Không gian tối trong rạp chiếu phim khiến cậu ngẫm nghĩ đến nhiều điều.
Ví dụ như chuyện anh Cố nói với cậu tối qua…
Ví dụ như cậu muốn nuôi cá…
…
“Mặc Ninh, có cần anh tới rước em không?”
Lưu Mặc Ninh nhìn đồng hồ, đã quá một giờ tối. Cậu khẽ ngáp một cái dài rồi soạn tin nhắn trả lời anh.
“Em về với bạn được rồi.”
—
Lát sau, Lưu Mặc Ninh đã ở phòng của chủ tịch tại trung tâm.
Tin nhắn lúc nãy vừa gửi đi chưa được bao lâu, tiểu Mặc như vừa tỉnh ngủ đã thu hồi lại.
Bạn của cậu chưa buồn ngủ nhưng bản thân Mặc Ninh đã mệt lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt thôi.
“Em ngủ trước đi, anh còn có việc.”
Bạn học Lưu gật gật đầu, tiếng nghe được tiếng không vùi mặt vào gối muốn ngủ.
Cố Vi Trường dở khóc dở cười, tắt đèn phòng cho cậu rồi ra ngoài.
Trước đây cậu nhóc này khi tham gia câu lạc bộ cũng hay về trễ, anh cũng hiểu được chuyện này.
Thư ký còn đang đợi bên ngoài, Cố Vi Trường nhìn qua một lượt, lại thay Mặc Ninh điều chỉnh nhiệt độ phòng đóng cửa lại.
…
Thư ký đã theo chủ tịch nhiều năm, nhìn thấy anh ra ngoài đón người liền biết đi rước cậu nhóc này về rồi.
"Chủ tịch, chuyện bên trung tâm nghiên cứu đã có báo cáo rồi. Ngày mai sẽ giao tới cho chủ tịch."
Cố Vi Trường gật đầu bước ra ngoài.
"Giai đoạn này cần chú ý nhiều chuyện. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi."
Thư ký nghe theo lời Cố Vi Trường thu xếp đồ đạc về nhà, lại không nhịn được ngẫm nghĩ
Phòng nghỉ của chủ tịch đã bị cậu nhóc kia chiếm rồi, vậy…
Ầy, cậu chỉ là thư ký nên làm đúng chức trách của mình thôi.
"Chủ tịch, có cần thu xếp chỗ trong phòng nghỉ chung không?"
Cố Vi Trường đang xem xét lại báo cáo thí nghiệm thì nghe thư ký của mình hỏi chuyện này. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời.
"Không cần đâu. Tự tôi sắp xếp được rồi."
Thư ký khẽ gật gù, "à" một tiếng rồi ra ngoài đóng cửa lại.
—
Khi Lưu Mặc Ninh tỉnh giấc thì đã là gần sáng.
Không gian xung quanh yên tĩnh, thoải mái.
Mặc Ninh chớp mắt mấy lần rồi khẽ xoay người, ôm lấy mền.
Xúc cảm mềm mại từ mặt vải êm ái làm tiểu Mặc rất rất muốn ngủ lại ngay.
Cậu loáng thoáng chìm vào giấc ngủ, chưa được bao lâu như nhớ ra chuyện gì đó mà tỉnh dậy ngay tức khắc.
Anh Cố… anh Cố ở đâu rồi…
Tối qua anh đưa cậu về trung tâm nghiên cứu, Mặc Ninh đi cả ngày đã mệt rồi cứ thế đi ngủ luôn. Giờ nhớ ra, đây là phòng của anh Cố mà. Vậy tối qua anh đã ngủ ở đâu?
—
Lưu Mặc Ninh mở cửa phòng bước ra ngoài tìm anh Cố.
Phòng làm việc vốn lớn, cửa sổ kính sát đất khiến khung cảnh của bầu trời lúc gần sáng trông có vẻ mờ ảo hơn.
Tiểu Mặc dụi mắt, ôm mền bước đến gần sofa.
Anh Cố đang tựa người vào đó, dường như vẫn còn bận rộn làm việc.
"Anh ơi, anh mau vào phòng, nghỉ ngơi đi."
Cố Vi Trường xoa xoa tóc cho cậu nhóc còn đang ngây ngốc ngồi dưới sàn kia, chầm chậm trả lời.
"Em không ngủ nữa sao?"
Mặc Ninh không biết trả lời thế nào, tựa đầu trên bàn trà bên cạnh, ngáp một cái dài.
"... Em cũng muốn ngủ."
Cố Vi Trường bị chọc cười, sách đang coi cũng đóng lại, để qua một bên.
Cuối cùng vào lúc mặt trời chuẩn bị thức giấc thì hai người này đã chia nhau chút ấm áp, êm ái của ngày qua để tạm cùng nhau nghỉ ngơi đôi chút.
—
Anh Cố có kỳ công tác ở nước ngoài.
Anh thấy Mặc Ninh muốn học hè chi bằng đến trung tâm nghiên cứu học tập mấy tháng coi như rèn luyện luôn.
Mặc Ninh cảm thấy cơ hội này rất tốt. Cậu còn có thể cùng anh ra nước ngoài.
Cố Vi Trường còn hứa sẽ cùng Mặc Ninh thuyết phục ba mẹ cậu để đi công tác cùng anh.
Hai người đã nói chuyện với nhau hết rồi. Mặc Ninh cũng muốn đi cùng anh, vậy nên bạn nhỏ này cứ thế đưa chứng minh cho anh thư ký đi làm passport trước rồi.
….
P/s: Bạn nhỏ nào đó… đã bị Cố đại thần dụ đi chơi mất tiêu.
Từng nói qua rồi, lời đề nghị của anh Cố luôn có sức hấp dẫn lắm.
😚😇😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com