Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN II] - Chương 7

Có vẻ truyện của Mặc Ninh và Cố đại thần rất được mọi người đón nhận nha. 🤩

Sau Phiên ngoại 2 này chắc sẽ up tiếp truyện của Fergus.

:")))) Không biết có nên viết thêm về Mặc Ninh nữa không đây.

Mặc Ninh trở về phòng, tay cầm theo roi mây anh Cố giao cho mình.

Cậu nhóc thở ra một hơi mệt mỏi, rồi nhào lên giường ôm lấy gối nằm.

Anh Cố để cậu tự suy nghĩ, không vội phạt.

Mặc Ninh cảm thấy việc này so với trực tiếp nghe anh đọc ra số roi còn có phần đáng sợ hơn.

Lỡ như… lỡ như nói số quá nhỏ. Không chừng anh sẽ thấy Mặc Ninh không nghiêm túc trong chuyện này.

Nếu như nói số quá lớn. Tiểu Mặc chắc chắn sẽ tự mình khóc đến quên cách phát âm.

Tóm lại, đều khó giải như nhau…


Anh Cố cũng không nói bao giờ Mặc Ninh phải nghĩ xong chuyện lỗi lầm to nhỏ kia. Vậy nên ngày hôm sau, vào đầu giờ sáng khi anh đi làm thì thấy được cậu nhóc này đang rầu rĩ cho cá ăn.

Mấy chú cả nhỏ màu sắc rực rỡ bơi lội tung tăng trong hồ thủy tinh. Vừa nhìn thấy viên thức ăn bé bằng đầu tăm, cá nhỏ đã bơi qua đớp đớp.

Mặc Ninh không phát hiện anh Cố đã đứng sau lưng mình từ lâu, cậu khẽ thở dài một hơi.

"Không biết chừng nào anh Cố mới chịu đi làm đây…"

Lời còn chưa kịp nói xong, tiểu Mặc đang cúi đầu rầu rĩ xoay người lại chợt phát hiện… có chuyện không đúng.

Cố Vi Trường một thân tây trang phẳng phiu, tài liệu và chìa khóa xe được cầm trên tay cho biết anh sắp đi làm.

Bạn học Lưu đột nhiên rất muốn quay về với bể cá nhỏ của mình. Ôi, sao cậu có thể để anh nghe được mấy lời này vậy.

Cố Vi Trường giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Ánh mắt anh hướng về phía những chú cá bắt mắt, lời nói bình thản như mây bay gió thoảng ngoài trời.

"Em nên kiểm tra nhiệt độ nước thường xuyên. Môi trường sống thích hợp, cá mới nhanh lớn được."

Bước chân anh Cố dời đến bên cửa, tiếng đáp lời của Mặc Ninh cũng theo sau đó.

Hai người giống như thường ngày, đều quên hết chuyện hôm qua xảy ra rồi.

—-

Bạn học Lưu cũng không chạy loạn, ngoan ngoãn ở nhà đi tìm hiểu nhiệt độ thích hợp cho loại cá mình đang nuôi.

Trời chuyển dần sang chiều, trong bể cá có thêm một chiếc nhiệt kế mới. 

Mặc Ninh bắt ghế ngồi nhìn cá bơi đến thất thần.

Rốt cuộc là cá cần nhiệt kế hay là Mặc Ninh cần anh Cố đưa ra gợi ý cho mình đây.

Cậu lặng lẽ thở dài.

Ngón tay của Mặc Ninh đưa theo đường chú cá nhỏ đang bơi đi.

Lòng cậu rối bời một phen, không biết việc mình nghỉ học là đúng hay sai, lại không biết điểm của cậu như vậy trong mắt anh là thế nào.


Mặt trời ngủ muộn, anh Cố lại về sớm.

Mặc Ninh đang ngồi ở phòng khách nhắn tin với bạn, TV trong phòng mở một bộ phim đang nổi thì thấy bóng dáng của anh.

Động tác trên tay tiểu Mặc hơi dừng lại, vui vẻ chào một tiếng.

"Anh Cố hôm nay về sớm."

Người nào đó được cậu vui vẻ nhắc tên lại không khỏi âm thầm cong khóe môi.

"Ừm, việc không quá gấp. Anh để mọi người tan làm đúng giờ."

Cố Vi Trường nhìn bạn nhỏ Mặc Ninh vui vẻ chơi cả ngày, còn mua được thêm nhiệt kế cho cá thì không khỏi lắc đầu.

Tuổi này quả là vừa vô tư, vừa vô lo.


Hai người không ai bảo ai, tự động bỏ qua việc này đến tận cuối tuần.

Lưu Mặc Ninh có chút sốt ruột, mỗi lần gặp anh đều vừa cười nói mở lời, lại vừa lo lắng anh sẽ hỏi tới việc kia.

Cá trong bể hằng ngày vẫn tung tăng bơi lội, màu sắc trên vây sau khi ổn định lại nhiệt độ nước và độ sáng cũng đẹp hơn.

Cuối cùng, Mặc Ninh cũng không giấu được lòng mình. Vào một buổi chiều đến tìm anh Cố.

Cái vật nguy hiểm kia cũng được cậu mang theo, để lên bàn của anh.

"Nghĩ xong rồi?"

Cố Vi Trường nâng tầm mắt rời khỏi quyển sách trên tay mà hỏi Mặc Ninh.

Anh chỉ thấy được bạn nhỏ này len lén lắc đầu, hai tay đã đưa ra sau, lo lắng nắm lấy nhau.

"Vậy hôm nay em tới tìm anh muốn hỏi điều gì sao?"

Giọng của Cố Vi Trường pha lẫn chút phóng khoáng và ân cần.

Có lẽ bạn học Lưu không nghĩ tới trường hợp này, gương mặt ưa nhìn của cậu thoáng phấn chấn lên một chút.

"Dạ."

Cố Vi Trường để cậu ngồi xuống ghế, chờ Mặc Ninh bình tĩnh lại.

Tay anh Cố dời từ tài liệu của trung tâm nghiên cứu sang thân roi phẳng lặng kia.

Thứ này, đánh đau.

Cố Vi Trường nhè nhẹ dùng đầu ngón tay gõ lên đó, rồi nghĩ như vậy.

So với paddle, diện tích tiếp xúc nhỏ hơn, lực tác động mạnh hơn. Vết roi để lại lâu lành, có khuynh hướng tạo thành một đường thẳng nhanh chóng hiện lên trên da sau khi đánh. Tùy vào lực đánh, vết lằn này sẽ có màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là gam màu đỏ, thể hiện mức độ trung bình.

Những dữ liệu này chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của Vi Trường ít phút. Anh lại chậm rãi nhìn về phía Mặc Ninh.

"Em muốn hỏi chuyện gì?"

Bạn nhỏ kia rụt rè, tay bên dưới vò vò vạt áo thun thoải mái mặc ở nhà, một bộ dạng hết sức hiền lành và vô tội.

"Anh ơi…"

Giọng Lưu Mặc Ninh giống như một giọt sương sớm lúc ban mai vừa tỉnh giấc. Đôi chút mơ màng và trong sáng hòa vào nhau.

"Em không biết mình nghỉ học có sai hay không."

Điều này không hẳn nằm ngoài dự đoán của Cố Vi Trường. Anh chỉ hơi đảo mắt qua kệ sách đằng xa, rồi đứng dậy nói với bạn học Lưu đang nghỉ hè rảnh rỗi.

"Được rồi, để trả lời câu hỏi này của em. Chúng ta tìm hiểu trước một môn học mới."

Trên bàn nhiều thêm mấy quyển giáo trình. Anh Cố bật máy tính lên tìm file bài giảng rồi mang laptop đặt qua chỗ Mặc Ninh đang ngồi.

"Thống kê."


Ngày đó nhìn thấy từng khái niệm và hình ảnh minh họa trên màn hình laptop, Lưu Mặc Ninh vẫn chưa từng nghĩ đến những gì tiếp theo sẽ diễn ra.

Anh Cố hôm ấy ngồi cùng cậu đến tối, hết khái quát những điều cần lưu ý lại cùng tiểu Mặc lập bảng câu hỏi.

Phạm vi khảo sát của anh Cố đề ra ban đầu là trung tâm thí nghiệm. 

Lưu Mặc Ninh sau khi hoàn tất sơ bộ phiếu khảo sát của mình đã cầm theo nó, rụt rè đi đến nơi làm việc cùng anh.

Thư ký của chủ tịch vừa nhìn thấy hình ảnh này còn nghĩ rằng mình sắp bị nghỉ việc tới nơi rồi, vội vàng chạy qua bên cạnh nhìn thử.

"Ấy chủ tịch, có cần tài liệu gì, chủ tịch gọi tôi một tiếng là được rồi. Đâu phải để Mặc Ninh 'ra tay' chứ."

Mặc Ninh cái hiểu cái không ngơ ngác nhìn anh thư ký. Đổi lại là ánh mắt của thư ký chủ tịch hơi bất ngờ khi nhìn thấy nội dung trên trang giấy nọ.

Cố Vi Trường bình thản như không ngồi vào bàn làm việc, bật mở máy tính của mình, uống một ngụm cà phê rồi mới lên tiếng giải thích.

"Bài tập của Mặc Ninh thôi."

Anh thư ký khẽ "ồ" một tiếng, rồi thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa được mấy giây thì anh đã nghe chủ tịch của mình thông báo thêm một việc khác.

"Không phải em tìm người khảo sát sao?"

Anh Cố nhìn qua phía bạn nhỏ đang đeo balo, trên mang theo thẻ sinh viên kia, rồi đánh mắt về phía thư ký.

"Có rồi đó."

Lưu Mặc Ninh nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, rồi như hiểu ra vấn đề, lập tức bỏ balo xuống tìm bút ra.

"Em cần làm bài cho môn thống kê. Cần gấp lắm. Nên anh thư ký giúp em làm một bản khảo sát nha."

Thời gian cách lúc vào làm khoảng nửa tiếng. Thư ký nhìn qua vị chủ tịch đã bắt đầu làm việc, vờ như không biết gì về tình hình bên đây. 

Ầy, thân kinh bách chiến như thư ký của Cố Vi Trường sao có thể không nhìn ra thời thế được.

Anh vui vẻ ngồi xuống ghế sofa cùng Mặc Ninh rồi coi qua phiếu khảo sát của cậu.

Mấy câu hỏi đầu về thông tin cơ bản còn đơn giản, đến câu hỏi chính thức lại làm cho thư ký của chủ tịch hơi khựng lại.

"Anh/chị lựa chọn phương án nào cho ngày nghỉ phép trong năm của mình?"

Khụ, chủ tịch… chủ tịch đây là không hài lòng với cách anh sử dụng phép năm sao??????????????????

"A. Dùng toàn bộ ngày nghỉ để làm công việc cá nhân. (Đi du lịch, họp lớp, hoạt động xã hội khác,...)

B. Chỉ nghỉ khi thực sự cần thiết. (Đau ốm,...)

C. Không sử dụng ngày nghỉ phép."

Cố Vi Trường tuy không thể hiện ra ngoài nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được ánh mắt hoang mang của thư ký.

Tới tận khi Mặc Ninh ôm xấp giấy nọ rời khỏi phòng để xuống khu vực phòng ăn của trung nghiên cứu để tìm người làm khảo sát, thư ký của chủ tịch mới nghe được mấy lời đơn giản của vị cấp trên họ Cố nào đó vẫn đang rất bình thản kia.

"Không có gì đâu. Chỉ là một bạn nhỏ thường cúp học trên lớp đến tìm người đồng quan điểm mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com