[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (11)
【 Yoshiwara Arc 】
Thành phố dưới lòng đất, nơi được gọi là "Phố đèn đỏ" khét tiếng. Một cậu nhóc trông nhờ vào Gintoki tới nơi này để được gặp mẹ mình.
Giang Trừng nhìn đống y phục rườm rà kiểu Nhật, nhìn Gintoki sờ cằm đánh giá hắn, cười dâm tiện nói: "Cậu ấm, tập làm quen đi, học tập cái thiên đình của Zura ấy! Giả gái là chuyện rất bình thường, như ăn cơm uống nước hằng ngày, không có gì xấu mặt. Hôm nay chúng ta phải xâm nhập vào đệ nhất kỹ viện kia mà, nhập gia thì phải tuỳ tục, Gin sẽ đóng vai một thằng dê, còn ngươi là một ả kỹ——"
Gintoki ngã xuống.
"Ta có tiền, có thể tuỳ ý ra vào chỗ đó, ngươi tự kiếm cách mà vào." Nói xong, Giang Vãn Ngâm muốn rời khỏi đây thì bị Gintoki sống chết ôm đùi, "Cậu ấm! Gin sai rồi! Chúng ta cùng đi chơi gái được không?! Được không?! Đừng bỏ Gin lại!"
Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh: "Nữ nhân bên cạnh ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Còn muốn chơi ai?"
Không nói đến thế giới kia của bọn họ, thế giới này thật đúng là không ít, ngay cả người máy... Giang Trừng tỏ vẻ hắn không ghen, hoàn toàn không ghen khi thấy Gintoki tặng Tama một chiếc đinh ốc, được nàng lấy làm trâm cài trên tóc.
... Nó đẹp đến chói mắt.
"..." Giang Trừng hít sâu: Chẳng qua là một chiếc đinh ốc mà thôi! Đẹp chỗ nào mà đẹp!
Nhưng chính là đẹp.
Hôm đó Tama còn cười cả ngày, hiệu suất làm việc so với uống xăng đổ dầu còn mượt.
"..." Giang tông chủ càng nghĩ càng ghét bỏ cái thứ đang đu bám dưới chân mình.
Mẹ nó Sakata Gintoki mới đúng là nên đi làm kỹ! Thủ đoạn lấy lòng nữ nhân ai mà theo kịp! Cút!!!
Đạp hắn vài cái, phát hiện không xê dịch gì, Giang Trừng mới nghĩ lại, cảm thấy để cho hắn lêu lỏng ở kỹ viện tán gái, còn không bằng dắt tên này đi theo hắn, thuận theo hắn mà làm việc. Dù sao cũng tốn chút tiền mà thôi, không là gì cả.
"... Đi thôi, đừng để ta nhắc lại lần thứ hai."
"Biết ngay là ngươi yêu ta!" Gintoki lập tức hăng hái đứng lên, nắm lấy tay Giang Trừng... đặt lên tay hắn một đống y phục kiểu nữ.
"Thay đi cậu ấm, để cho Gin không cách nào dời mắt khỏi ngươi!"
"..." Giang Trừng mặt đen.
...
Cuối cùng, Giang Trừng vẫn đi thay.
Không sai, hắn bị câu nói kia làm lung lay ý chí.
Tên kia thà nhìn hắn còn hơn.
Hơn nữa Gintoki nói không sai, Nguỵ Vô Tiện đã phi thăng, hắn và đám người kia sớm hay muộn cũng phi thăng... nên chuyện giả gái là chuyện thật bình thường, là tập tục của thiên giới, hắn không thể quá mức không chơi với ai...
... Con khỉ!
Hắn vì Sakata Gintoki mới phải làm tới mức này!
Gintoki đang tính đi khỏi đây, chừa lại không gian cho hắn thay đồ, vì hắn biết Giang Trừng sẽ ngại mà, há há...
Đi được vài bước, Gintoki tay áo bị người giựt lại, kéo ra sau.
Giang Trừng thuận thế đỡ lấy hắn, liếc xéo: "Ngươi tính đi đâu? Ngươi nghĩ ta biết thay thứ này của các ngươi?!"
"..." Gintoki trầm mặc.
"..." Giang Trừng vô ngữ nhìn Gintoki máu mũi chảy như suối, hoàn toàn không muốn biết hắn nghĩ cái gì trong đầu, đồ biến thái.
...
Đợi bọn họ hoàn thành, Gintoki sờ cằm ngắm nhìn Giang Vãn Ngâm hồi lâu, không nhúc nhích.
"... Ngươi lại làm sao nữa? Còn không mau đi?!" Giang Trừng trên trán nổ gân xanh.
"... Hay là cậu ấm, ngươi thay ra đi, Gin sẽ nhịn không được giết hết mấy thằng đàn ông nhìn ngươi mất. Dáng vẻ tuyệt trần này chỉ mình Gin được thấy." Gintoki sắc mặt thâm trầm, cặp mắt đỏ tươi bạo ngược chồng chất.
"..." Giang Trừng: Mẹ nó trí trướng! Còn tuyệt trần! Cùng Quân Ngô ăn nói tởm lợn!
Hoàn toàn không thấy đây là lời hoa mỹ, Giang Trừng thập phần hiểu lý do tại sao Katsura cho Quân Ngô ăn kiếm.
Không có nam nhân nào nguyện ý nghe những lời này, mẹ nó da gà lão tử rớt đầy đất!
Giang Trừng giắt Tam Độc lên thắt lưng, lần này đến phố đèn đỏ, nơi đó nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Không, nói đúng hơn là nhất định sẽ có nguy hiểm, hơn nữa một nơi có danh tiếng, ngự trị vị vua của màn đêm, người được cho là có sức mạnh khủng khiếp của chiến tộc đệ nhất vũ trụ, Yato.
Yato, dòng họ này đại diện cho nguy hiểm cấp bậc cao nhất, huống chi nơi đó còn là nơi... Sakata Gintoki đặt chân tới.
Sau bao tháng ngày ở đây, Giang Trừng đã hoàn toàn hiểu rõ, nhân vật chính là ý gì.
Là đi tìm đường chết, lại chết không được.
Mà hắn... không cách nào ngăn cản chuyện này.
Dù biết Gintoki được thần quan chúc phúc, được quỷ vương ưu ái, nhưng hắn... vẫn sẽ đau. Kiếm đâm vào máu thịt, xé rách làn da, dù lành lại nhanh đến cỡ nào, cũng sẽ đau đớn muốn chết.
Thở dài, Giang Trừng nhìn bộ mặt phất phơ của tên này, vươn tay sờ đầu tóc hắn, chải chuốt.
"Hãy cẩn thận, đừng để ta lo lắng."
Nghe rõ không, trách nhiệm của ngươi có rất nhiều, trong đó có cả ta, hãy vì nó mà chiến thắng tất cả đi.
Cho dù cuối cùng nhận lại cũng chỉ một câu, "Thật xin lỗi, khiến ngươi lo lắng." nhưng ngươi vẫn còn sống trước mặt ta, mỉm cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì, ta cũng sẽ vì thế mà bỏ qua.
Vì ta cần ngươi hơn hết.
"Vì ngươi, Gin sẽ cẩn thận hết mức có thể!"
Gintoki trịnh trọng đảm bảo.
... Sau đó, vừa ra trận, hắn đã bị đội Bách Hoa bắn như con nhím.
"..." Giang Trừng đi theo hắn, vì mang guốc gỗ không quen mà chật vật tránh được kunai của đội kỹ nữ sát thủ.
"..." Shinpachi và Kagura dẫn theo Seita, lẫn trong kỹ nữ xâm nhập.
"..." Seita, thằng nhóc với mong muốn gặp lại mẹ, mẹ nó lại là danh kỹ đệ nhất, mặt trời duy nhất của Yoshiwara - Hinowa, đúng là tiền ít mà đòi h*t hàng thơm.
Tất cả đều an toàn, trừ thằng nhân vật chính.
Dưới ánh trăng đó, cầm đầu kỹ nữ tử thần, được xưng là mặt trăng của Yoshiwara - Tsukuyo, nói: "Lũ xâm nhập các ngươi, đến đây để làm gì?"
Gintoki vừa bứt được đống dao găm ra khỏi đầu và mông, vừa định ngước mắt lên nhìn... thì hắn bị Giang Trừng quất roi hất sang một bên, đo đất.
Giang Vãn Ngâm đá đi guốc gỗ dưới chân, Tử Điện trong tay hắn kêu réo inh ỏi, đồng dạng dưới ánh trăng đang phủ lên màu bạc ấy, mạ cho khuôn mặt sắc nước nghiêng thành kia một tầng sáng của điện quang, âm trầm sắc bén phát sợ.
"Hỏi Tử Điện của ta trước."
Giang Trừng không nương tay với nữ nhân, vừa ra tay chính là tia điện bện thành võng trên bầu trời.
Đợi Gintoki ngẩng đầu dậy lần nữa, cả đám kỹ nữ đã nằm la liệt, chỉ còn Tsukuyo cánh tay bị Tử Điện đánh bị thương, đỡ lấy miệng vết thương, một chân chấm đất nhìn bọn họ.
"..." Gintoki: Màn ra tay oai phong ngầu lòi của Gin đâu! Chờ chút!
Gintoki thấy không khí căng thẳng, ho nhẹ một cái lấy le.
Hắn bị kunai bắn vào đầu, Tử Điện quất vào mông, lại nằm đo đất.
"..."
"..." Mọi người.
Kagura và Shinpachi vẻ mặt như ăn cứt.
Tsukuyo cụp mắt, ra lệnh cho những sát thủ đi theo rút trước đi. Đợi tất cả đều chạy, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn "nữ nhân" cao ngất đừng đằng kia, thở dài nói: "Các ngươi nên rời khỏi đây, đây là lời khuyên của ta."
Tử Điện đánh cũng không nặng, chẳng qua là... cũng không tính nhẹ.
Gintoki lồm cồm bò dậy, "Khoan đã! Khoan đã! Làm ơn đừng đánh Gin! Gin nói cả ngươi nữa đó A Trừng! Thu hồi Tử Điện đi!"
Giang Trừng lạnh nhạt thu roi, hừ lạnh: "Thương hoa tiếc ngọc để bị thọc thành cái dạng này, ngươi đúng là..."
Gintoki rút kunai trên trán ra, là đồ chơi.
"..." Giang Trừng.
Tsukuyo nói: "Ta mong muốn các ngươi rời khỏi đây, tốt nhất không cần làm lớn chuyện."
Seita đứng phía sau reo lên: "Không đi, ta muốn gặp Hinowa!"
Tsukuyo khép mắt lại, "Vì chính nàng bảo ta thả ngươi đi, mang theo cả bọn đấy cút đi. Ở đây, Housen chính là vương, hắn ta không thể đánh bại, các ngươi tới đây là tự tìm cái chết."
"Thế lão ta mắc gì không cho thằng nhỏ gặp mẹ nó chứ?!" Shinpachi lớn tiếng chất vấn.
"Hinowa từng bỏ trốn, vào 8 năm trước mang theo thằng nhóc này, lúc đó nó còn đỏ hỏn." Tsukuyo nói, ánh mắt nàng lạnh nhạt lại nhuốm lên sắc tối.
"20 năm trước, bọn Amanto với võ sĩ choảng nhau, Yoshiwara chìm xuống lòng đất. Khi bọn Amanto thắng trận, chúng xây dựng lại nơi này để mua chuộc lại bọn quan lại chó má thích ăn chơi, nơi này không có luật lệ nào có thể xuống tới, là địa ngục của nữ nhân. Bọn quan lại gái gú lên đây bàn chuyện chính trị, chúng ta biết đến bí mật còn nhiều hơn lũ gián điệp. Nữ nhân ở đây cả đời không thể nhìn thấy ánh mặt trời, ai ý đồ bỏ trốn đều sẽ chết, không hầu hạ nam nhân cũng sẽ bị vứt bỏ mà chết rục xương. Kỹ nữ nơi này, cũng chỉ là nô lệ."
"Ánh mắt của nữ nhân Yoshiwara, u ám và cam chịu, nhưng chỉ có một người không như vậy."
Trước mắt Tsukuyo như xuất hiện cặp mắt kiên định của Hinowa.
"Ngươi tưởng mình có thể tự do nếu thoát khỏi nơi này ư? Không đâu, nơi này chỉ là một cái cũi, thế giới ngoài kia mới là nhà tù giam giữ ngươi. Ngươi trốn khỏi cái cũi Yoshiwara, ngươi vẫn còn bị nhốt trong một nhà tù, đó là thế giới. Đừng giãy giụa trong cũi, cũng đừng dành cả đời để gườm gườm song sắt đó, chỉ cần linh hồn chúng ta ở bên ngoài song sắt, đó là tự do. Cố thoát khỏi xà lim này thật vô nghĩa, khi chúng ta lẽ ra nên đấu tranh với nó."
Mặt trời của Yoshiwara, Hinowa.
Khi tất cả kỹ nữ đã không còn chút hy vọng, Hinowa chính là hy vọng cuối cùng của nơi này.
"Không có một đứa trẻ nào được phép sinh ra ở Yoshiwara. Cô ấy đã đấu tranh vì ngươi, để ngươi tồn tại, cô ấy chính là mặt trời của nơi này, còn ngươi, nhóc, ngươi quan trọng với cô ấy, nên hãy rời khỏi đây đi, chúng ta không thể mất đi quang minh cuối cùng."
Tsukuyo sờ lên vết sẹo bên má mình, "Ta cũng tự rạch mặt mình để không cần làm kỹ nữ, ta muốn bảo vệ nữ nhân nơi này, bảo vệ Hinowa, bảo vệ mong muốn của cô ấy."
...
Một thanh âm chen ngang, "Này này, giờ thảo luận chạy trốn có hơi muộn rồi đấy."
Mọi người quay đầu lại, một người đàn ông cầm ô đang tiến lại gần.
Kagura giật mình, "Cái ô đó..."
Là tộc Yato, bộ tộc thiện chiến nhất vũ trụ.
"Chà, xem ai đây?"
Kagura còn chưa kịp định thần, một ô mang theo dòng xoáy mạnh đập tới đây!
"Kagura!!!" Gintoki và Shinpachi sợ hãi.
Roi điện như chớp quất quanh eo, Kagura bị Giang Trừng ôm lấy, ngự kiếm ở trên không trung né tránh được một kích này.
"Kagura!!!"
"Anh..."
"Đó là anh trai ngươi?" Giang Trừng híp mắt đánh giá những kẻ đó.
Cực mạnh.
Một đàn ông trung niên lôi thôi, một kẻ quấn vải trắng khắp người, một lão già thắt tóc dị hợm.
Băng vải lỏng lẻo bung ra, gương mặt dưới kia, tràn ngập sát khí cười tủm tỉm.
...
Giang Trừng kẹp Kagura bên hông, ngự kiếm vụt đi. Seita bị bắt rồi, giữ không kịp nhiều như vậy.
"Cậu ấm, chậm lại chút đi, sắp rớt, sắp rớt!!!"
Sakata Gintoki trong một tư thế rất quen thuộc, đu kiếm bay giữa không trung, hai chân kẹp Shinpachi, la oai oái.
"Thằng kia, có thôi nhúc nhích đi không! Ta sắp giữ không nổi nữa!"
"Còn ngươi nữa!!! Thả nó ra ngay!!! Ngươi đang bám vào đâu vậy!!!" Gintoki sắc mặt tái nhợt, hắn sắp bị Tsukuyo bóp nát nơi đó.
"... Không thả được, nó lủng lẳng, dễ nắm, không dễ đứt ra đâu nhỉ?!"
"Mày nói gì vậy con nhỏ kia! Dám coi thường độ bền của nó à?! Dùng thử nãy giờ rồi còn gì?!"
... Giang Trừng trán nổi gân xanh, đạp Gintoki xuống.
"... Áaaaaaaaa!" Gintoki mang theo chùm nho của hắn rơi xuống mái nhà, loảng xoảng loảng xoảng.
"... Shinpachi cùng Tsukuyo đại tỷ không sao chứ aru?" Kagura an toàn nằm trong vòng tay Giang Trừng.
"Chết hết càng tốt!"
"Bọn chúng sống dai như gián í, mới thế chưa chết được đâu aru."
"..."
...
Kamui ngồi đối diện với Dạ vương Housen, ăn từng thùng cơm một, cười tươi rói nói: "Lão già ngu, ngươi biết mục đích lần này đến đây của chúng ta chứ?"
Dạ vương gằn từng tiếng, "Harusame các ngươi càng ngày càng phách lối. Cấp trên của ngươi muốn thao túng nơi này, đúng là một ý tưởng ngu ngốc!"
"Còn không biết ai ngu ngốc hơn ai đâu lão già bất lực." Kamui túm được cẳng chân của lão đá qua, không màng mọi người thét lên chói tai vì nơi này đang sập xuống, nhảy nhót đứng lên, tránh thoát công kích của lão một cách dễ dàng, mở to... cặp mắt máu lạnh kia ra.
"Cấp trên của bọn này hơi bị mạnh đấy, giải quyết xong với ông rồi, ta mới được quyền tuyên chiến với hắn."
Thật rắc rối, nhưng đây là điều kiện.
Abuto đứng một bên đau cả đầu, chảy mồ hôi lạnh: "Này, có thể nói chuyện mà! Đâu có cần nghiêm trọng tới vậy! Hắn chỉ kêu ngươi tới đây thoả thuận với lão thôi, chiến đấu là chính ngươi thêm vào!"
"Ý hắn rõ ràng là vậy." Kamui cười tủm tỉm lau máu tươi trên đầu, liếm đi những giọt máu chảy dài trên ngón tay, cười khát máu: "Đập nơi này ra, xây lại!"
"Đéo phải đâu sếp ơi!!!" Abuto hét.
"Tửu sắc nơi này không thể xoa dịu ta, chỉ có máu! Nữ nhân là vô dụng, nơi này sẽ được cải tạo thành chiến trường!" Yato Kamui cho Dạ vương một đạp, bị hắn hất cẳng bay vào tường, ầm ầm lại sập xuống một phòng.
"Đã nói là đéo phải!!!" Abuto.
Yato Kamui lật người, rơi từ trên lầu cao xuống, thoải mái ngồi trên con thỏ đá, "Mà dạo này, ta thấy hắn có vẻ... cũng dấn vào tửu sắc rồi hay sao đó, về sư đoàn luôn là một mặt u sầu, bị nữ nhân nào đá rồi."
"... Cái này thì có thể thật." Abuto sờ hồ tra trên cằm.
Từ sau một chuyến tới trái đất, Thái tử điện hạ đúng là xuống sắc hẳn, bị nữ nhân nào bào mòn dữ quá.
Kamui đung đưa chân, "Nam nhân, chỉ mạnh nhất khi không thuộc về ai."
"... Đừng có đổi câu lung tung thế chứ!" Abuto phun tào.
Housen tiến lại gần đây, thân hình lão ta như một toà tháp lớn, cơ bắp cuồn cuộn.
Kamui nhìn lão một hồi, đánh giá: "Nghe nói ngươi cũng yêu một nữ nhân trong vô vọng, chắc là do ngươi vừa già vừa xấu. Gặp thằng cấp trên của ta một lần đi, gã hình như thất tình do bất lực trước đàn bà thôi, ngoại hình ăn tiền lắm."
"Này này! Nói xấu thế không hay đâu!" Abuto lại hét.
Kamui cùng Dạ vương lao vào, khói bụi mù mịt như đây là một trận tử chiến.
"Ngươi hoàn toàn không biết lượng sức mình, ngươi chỉ biết xông vào đánh nhau thôi. Thật nực cười khi muốn đánh bại ta, đánh bại sư phụ ngươi!" Housen nắm lấy đầu hắn.
"Ồ, đấy là dòng máu trong ta, không như ông, đã để dòng máu trong mình bị pha loãng bằng tửu sắc vô vị, ông thậm chí không đáng cho ta giết, kẻ thảm thương, bị đống đồ chơi của mình trói chân."
Kamui tung người, vào vùng an toàn.
Abuto lập tức đứng ra tạm dừng cuộc chiến, "Cho ta đứng ra thay sếp của mình truyền đạt lại lời của cấp trên được chứ?"
Housen nhìn hắn, nhíu mày: "Harusame các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiền tài hay sợ hãi thế lực mà ta đang nắm giữ?"
"À, đấy là trước kia, hiện tại người nắm quyền Harusame không quan tâm đến thứ ấy đâu, hắn chỉ muốn nơi này..."
"Đập ra, xây lại." Kamui chen miệng.
"Đã nói đéo phải! Ngài làm ơn im đi!"
"Thế là làm gì?!" Housen không kiên nhẫn hỏi lại.
"À... giờ nghĩ lại mới thấy, hình như thật là đập ra xây lại." Abuto đầu chảy mồ hôi lạnh.
"... Tên đó là ai?!" Housen trên đầu nhảy gân xanh, cơ bắp bộc phát.
Kamui chậc lưỡi nói: "Ta nói mà."
Abuto chỉnh lại: "Thật ra cũng không hoàn toàn là thế, hắn có việc bận không thể tới đây gặp ngài, nên mới cử chúng ta tới đây thăm hỏi... Đánh đấm tay chân một chút làm nhiệt không khí, thăng ôn mối quan hệ. Mục đích chính là muốn... đưa nơi này ra ánh sáng, làm một thế lực chính thức thay mặt hắn trên trái đất."
"Các ngươi rõ ràng muốn xâm chiếm nơi này." Housen bình tĩnh nói.
"Đúng đấy!" Kamui.
"Éo! Là hợp tác!" Abuto.
"Thế thì gọi hắn đến đây, giết chết ta mà chiếm lấy nơi này." Housen cười dữ tợn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com