[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (21)
Sau một trận chiến với Oboro, Giang Trừng mang Gintoki về trị thương.
Hắn mặt mày hậm hực bôi thuốc cho tên này, nghe hắn kêu rên, nhịn không được nữa tức giận mắng: "Ngươi đã từng tuổi này, hở tý là bị thương, nếu ngươi không có Tử Điện hộ thể, không có mấy lời chúc phúc hời hợt của đám quan trời, ngươi còn sống được tới giờ này không hả?!"
Đáp án dĩ nhiên là có, người ta là nhân vật chính, tìm đường sống trong chỗ chết còn tìm được bí tịch.
Thế nhưng ngồi gãi đầu hứng chịu cơn giận của hắn, Gintoki không dám hó hé nửa lời.
Hắn ai cũng dám cãi chày cãi cối, cãi cho thắng thì thôi, duy chỉ có trước mặt Giang Vãn Ngâm câm miệng lại.
Băng bó xong, Gintoki ngoan ngoãn nằm xuống nệm, đưa mắt nhìn Giang Trừng đang vắt khăn ấm bên cạnh, mở miệng: "Đã kết thúc rồi, sau này Gin sẽ rất ít bị thương. Đừng lo lắng, ngươi nhăn mày thoạt nhìn như bị chó cắn, khó coi chết đi được."
"... Chết tiệt, lão tử là vì ai mới phải như nữ nhân chăm lo cho ngươi thế này! Mẹ nó lão tử là nhất tông chi chủ! Không phải ở đây hầu hạ cuộc sống cho ngươi!"
Giang Trừng đập khăn ướt vào mặt hắn.
"Á! Nóng uy uy!!! Biết nóng lắm không hả! Tính mưu sát chồng sao?!" Gintoki la oai oái nạt nộ.
Giang Trừng hừ lạnh, khớp ngón tay gõ vào trán hắn, "Biết thân biết phận, hoặc là ta mặc kệ ngươi bị thương hay không bị thương, đè ngươi ra cắm đ*t ngươi."
Không có ai ở nhà, Giang Trừng liền không lựa lời.
Gintoki dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, xoay người lại, nằm nghiêng, giọng nói có chút ồm, "Thật ra cũng đâu có bị thương ở dưới..."
Giang Trừng cười khẽ, ổn định nói: "Vậy sao? Xem ra ngươi khoẻ quá nhỉ?"
Tay hắn đưa vào trong chăn, ở cẳng chân bị băng bó chằng chịt của Gintoki, không chút thương tiếc bóp chặt.
"Á đau!!! Đau đau đau đau đau đau đau!!!" Gintoki ngồi bật dậy hét ầm lên, giơ tay ngăn cản hành động ác độc của Giang Trừng.
Giang Trừng thả tay ra, hờ hững nói: "Ngươi xứng đáng!"
Gintoki nhìn hắn, nghĩ một chút mới từ từ chậm rãi nói: "A Trừng này, mặc dù phiến thiên địa này không thuộc về ngươi, nhưng cùng là nam nhân, Gin biết ngươi cũng thích đi ra ngoài vũ trụ, muốn tham gia với bọn họ thành lập cho mình một thế lực hùng hậu như Quân Ngô..."
Nam nhân nào không có mộng làm siêu anh hùng? Hoặc là kẻ huỷ thiên diệt địa gì gì đó.
"Không có." Giang Trừng lạnh lùng bác bỏ, "Lão tử không an tâm ngươi..." Ngừng một chút, thấy vẻ mặt chờ mong của Gintoki, Giang Trừng nhàn nhạt nói: "Ta muốn bên cạnh ngươi."
Bảo vệ ngươi, ở gần nhất là có thể.
Nói thật ra, lúc còn mang nặng tránh nhiệm của gia tộc, làm tông chủ của Giang gia, hắn rất ít khi nào có thể cùng Gintoki kè kè bên cạnh, tham gia vào mấy chuyện tào lao của hắn như thế này.
Không tồi chút nào.
Hắn thật sự thích như vậy.
Hắn cũng không phải kẻ thích quyền lực hay suy tính mưu đồ gì.
Thứ hắn quan tâm trước nay, luôn chỉ là Sakata Gintoki và Giang gia, còn có Kim Lăng, nếu cố mà nới ra hơn chút nữa, thì chính là Nguỵ Vô Tiện, nhưng tên đó giờ không cần hắn nữa, lang thang bay bổng khắp nơi rồi.
Nhận ra tâm ý của hắn, Gintoki nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, than nhẹ: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp..." Gintoki đưa mắt nhìn lại Giang Trừng, nói tiếp: "Đừng nghĩ nhiều đó, Gin thật sự chỉ đang khen ánh trăng thôi, đừng tự đa tình! Nếu không Gin sẽ cười nhạo ngươi! Sẽ không nhịn được cười ra tiếng!"
"..." Giang Trừng trên trán nổi gân xanh, kiếm chế không bóp chết hắn.
Gintoki lại nằm xuống, tư thế rất thoải mái, đặt hai tay ra phía sau gáy, đùa cợt: "Vậy tính ra, đây là hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi? Được ở bên Gin này 24/24, cửa hàng tiện lợi cũng phải có lúc thay ca, còn ngươi thì độc chiếm Gin, biết đủ đi. Hết ghen tị nhé?"
"Ăn nói hàm hồ, ai ghen tị?" Giang Trừng mặt mày lãnh đạm khoanh tay lại, hừ nhẹ.
Gintoki buồn rầu nói: "Kể ngươi nghe bí mật này cũng không sao, thật ra trước đây Gin ghen tị với Zura lắm đấy."
Giang Trừng chợt ngưng thần, thả tay xuống, cưng chiều sờ lên tóc bạc của hắn, khó được ôn nhu: "Vì sao?"
"Vì... được làm nóc."
Gintoki bị Giang Trừng dùng roi quất vào đầu, u một cục.
Mặt Giang Trừng đen nhánh.
Gintoki bất mãn kêu lên: "Gin nói không đúng sao?! Tại sao thằng đần đó lại được sai khiến này nọ! Khặc khặc! Hiện tại Gin khát nước quá! A Trừng! Cậu ấm! Mau mang tới cho Gin một ly dâu tây sữa bò! Phải ấm nha! Không ấm là Gin sẽ trừng phạt ngươi thật nặng!"
Giang Trừng vắt nước lau người vào mồm hắn.
"Thấy chưa! Ngươi hoàn toàn không phục tùng Gin này! Quá khó bảo!" Gintoki dẫy lên như một con cá lạch đạch.
"Hừ, ta còn tưởng đâu ngươi nói rằng, ngươi ghen tị bọn họ luôn có nhau."
Gintoki vuốt mặt nói: "Ngươi nói ra rồi, A Trừng. Ngươi rõ ràng để ý."
Giang Trừng nhướng mày, cười: "Thì sao? Ngươi có ý kiến gì?"
Gintoki lấy lòng nắm lấy bàn tay hắn, vuốt ve các ngón tay thon dài, chạm vào Tử Điện.
"Hiện tại hài lòng sao?"
Lần này Giang Trừng không lảng tránh, trực tiếp thẳng thắn: "Hài lòng. Cho nên ngươi không cần cảm thấy ngươi thua thiệt ta. Đây mới là điều ta muốn bấy lâu nay."
Theo đuổi bạch nguyệt quang, cuối cùng có ngày nó cũng nằm trong tay hắn.
Gintoki nhích thân, nhường ra một khoảng cho hắn nằm xuống bên cạnh, rất có tâm trạng tán tỉnh nói: "A Trừng, Gin hiện tại cũng rất hài lòng, ngươi không còn bị những thứ công vụ vớ vẩn làm phiền, làm tông chủ khỉ gió gì, ngươi... trở về ngày tháng cùng ta và Tiện Tiện hái sen bắt bướm, dạo thanh lâu đi sòng bạc."
Giang Trừng mặt vô biểu tình nói: "Lão tử đếch hề bắt bướm, dạo thanh lâu đi sòng bạc."
"Thua bạc nhớ không? Chuộc ra hai đệ nhất mỹ nhân nhớ không?"
"Trí nhớ của ngươi tốt thật, vậy ngươi có nhớ rõ, vì ai mà lão tử phải chạy vào những nơi tục tằn như vậy?!" Giang Trừng nắm đầu hắn, nhéo tóc.
"Còn không phải là ngươi tự nguyện chạy theo sao? Ngươi đánh hơi còn hơn một con chó!"
"Là các ngươi có việc nhờ ta, nhớ lại đi. Các ngươi có bản lĩnh gây sự lắm, không có lão tử hiện tại các ngươi vẫn còn làm gái, làm tôi làm tớ cho người khác mà không phải ở trước mặt ta sủa bậy!"
"Ngươi quá đề cao mình rồi đó A Trừng! Không có ngươi Gin và Tiện Tiện vẫn sống tốt! Nhiếp Minh Quyết sẽ nuôi chúng ta béo mập!"
"Ha! Giỏi lắm! Ngươi sống cho ta xem! Đi mà qua ăn nhờ ở đậu Nhiếp Minh Quyết! Rồi hắn sẽ đá các ngươi ra khỏi cửa vì bị hai tên ôn thần như các ngươi hại tan cửa nát nhà!"
"Sống thì sống!"
"Lão tử chống mắt lên chờ xem!"
...
Một nơi đang cãi tay đôi trên giường, một nơi khác...
"Huyền Nhất Lang, nói với tên đó, ta mặc kệ hắn làm gì, chuyện đưa Nobu Nobu lên nắm quyền là điều không thể, ta không tán thành."
Thái tử điện hạ liếc mắt nhìn Takasugi đang ngồi trên bệ cửa sổ, tất nhiên hắn đã nghe được, không cần ai truyền lời.
"Nói lại với tên đó, ta sẽ làm theo ý mình."
Thái tử điện hạ nói với điện thoại: "Ngươi nghe rồi chứ A Quế?" Từ bỏ đi.
"Hừ, tiếng sủa nghe không hiểu, nhờ ngươi dịch lại cho ta, Huyền Nhất Lang."
"..." Thái tử điện hạ.
Takasugi cười rung lồng ngực nhạo báng hắn, Thái tử điên hạ vẫn quyết định dịch lại, "Hắn nói hắn không cần ngươi xen vào."
Takasugi liếc sang, rồi lại tiếp tục ngắm trăng.
Mặc dù câu văn không đúng, như đại loại đúng là như vậy, chẳng qua hơi có chút khó chịu.
Chậc, Zura... lại dính phải gã này.
Đầu bên kia, Katsura giọng điệu vẫn không thay đổi, "Thế thì nói lại cho hắn, ta và Gintoki sẽ không để kế hoạch của hắn thành công, chuẩn bị cho cái chết đi, thằng khốn."
"Nói với hắn, ta rửa mắt mong chờ."
...
Thái tử điện hạ đóng lại điện thoại, ngồi xuống đối diện Takasugi, tự rót rượu.
"Thế nào, hôm nay lại có tâm trạng uống rượu? Có trà." Takasugi tuỳ tay cầm lấy đàn đặt bên cạnh.
"Đừng đàn, ta chóng mặt." Thái tử điện hạ ngăn cản hắn.
Takasugi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, làm như lơ đãng hỏi: "Ngươi từng nghe Zura đàn? Thật tệ phải không? Tiếng đàn của ta khiến ngươi nghĩ đến nó, chẳng trách ngươi đau đầu." Hắn cười lên hừ hừ, như đang chế giễu Thái tử điện hạ nghe kém phẩm.
"... Với ta mà nói, không thể hay hơn."
Thái tử điện hạ cũng không nhớ rõ tiếng đàn đó thế nào, hắn chỉ nhớ rõ khoảnh khắc tiếng đàn đó rơi vào tai hắn, là thời khắc hắn nhìn thấy được Katsura, thế gian u ám này bừng sáng.
Tiếng đàn hơn đao kiếm, chói tai, rầm rộ, không chịu nhún nhường thất thế.
Từ đống đổ nát cùng bao tiếng kêu la thảm thiết, thân ảnh y trang phục cầu kỳ một tay gác kiếm xâm nhập tầm mắt hắn.
Chú định khuynh tình.
Y là tinh quang nhật nguyệt trong lòng hắn.
Takasugi ồ lên nhẹ nhàng, "Thế ngươi hết thuốc chữa rồi. Tên đó chỉ hơn Gintoki một chút. Bọn chúng đều đàn rất tệ."
Thật sự rất tệ.
Hắn đã dạy kỹ càng tỉ mỉ từng chút, thế nhưng một tên vốn chẳng muốn học thì đàn chẳng ra gì không nói, hoàn toàn chính là giả mù sa mưa, mèo khóc chuột, một tên có lòng hiếu học mà đàn mãi cũng chỉ ra giai điệu, bên trong như đầu đất.
Trong phòng im lặng, chỉ nghe thấy thanh âm của đêm khuya, tiếng rót rượu, tiếng hít thở mang theo khói thuốc, cực nhạt.
"Thế... tay cầm tay chỉ à?" Nhịn mãi, Thái tử điện hạ cuối cùng cũng không uống nữa, đặt ly rượu trong tay xuống, hỏi ra thứ mình muốn hỏi.
Takasugi xoay đầu nhìn về phía hắn, cười sung sướng, "Ngươi nói xem, hắn đàn tệ như vậy, ta làm mẫu thế nào hắn vẫn đàn không ra chút tình cảm, động tác thì rất quy chuẩn."
Thế nên, hắn xác thật kiên nhẫn cầm tay chỉ dạy.
Chỉ là, sau đó, cả một ngày, hắn nhịn không nổi nữa, hắn dùng đàn đập Zura, cảnh cáo hắn cùng Gintoki sau này đừng có đụng vào đàn, đừng phá huỷ sự lãng mạn của đàn nhạc.
Quá khứ... đã từng tốt đẹp như vậy.
...
Cửa mở, Kamui tiến vào đây, "Đang làm gì? Tâm sự dưới trăng? Cuội và Hằng Nga đã nói đến đâu rồi? Cho Thỏ Ngọc chen vào nhé?"
Takasugi quay mặt đi, "Không có gì, chỉ là bàn về kế hoạch tiếp theo thôi. Vẫn theo kế hoạch cũ chứ? Hằng Nga điện hạ?"
Làm lơ cách xưng hô này, Thái tử điện hạ thong thả gật đầu: "Vẫn theo kế hoạch cũ."
"Hừ, ta còn nghĩ rằng ngươi đã bị Zura tẩy não, bị tình yêu sến sẩm của tên đó lú lẫn đầu óc, thì ra không phải như vậy. Mà cũng phải, nghe lời tên đó chỉ có tuyệt vọng."
Bị nói là sến sẩm lú lẫn đầu óc, nhưng Thái tử điện hạ vẫn ung dung chọn lọc cái cần nghe, thở dài, "Xác thật là như vậy, chỉ nên nghe một nửa."
Kamui cười tủm tỉm nói: "Sao, đang nói về Hậu Nghệ à? Cho ta nói với, ta tới tìm hắn chơi được không?"
"Giải tán đi." Thái tử điện hạ đứng lên, rời khỏi đây.
Takasugi đi lướt qua Kamui, nghe hắn nói: "Không chơi với hắn cũng được, nhưng ngươi thay thế hắn thế nào?"
Takasugi cười khẽ, "Lần sau đi, ta còn phải giữ sức để chiến đấu với một gã khó xơi."
Trận chiến chân chính.
Kết thúc cái quá khứ tốt đẹp đó đi.
...
https://youtu.be/DxYyzxcj5Ww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com