(1) Cuộc chạy thoát không thành
----------o0o----------
Lưu ý:
- "a" => Lời nói
- 'a' => Nói nhỏ
- *a* => Suy nghĩ
- (a) => Lời của tác giả
- [a] => Lời dẫn?
----------o0o----------
Vừa đọc vừa nghe nhạc cho thư thái nhé ^^
Đây là phiên ngoại (req) dành cho pác 107YnNhi. Thể loại này cũng do pác chọn. Do lần đầu viết về thể loại này nên không hợp ý lắm. Phiên ngoại theo ý tưởng của tôi. Không liên quan tới phim/ truyện chính trừ cái tên. Tình tiết cũng do tôi nghĩ ra. Ai không thích thì đừng đọc nhé ^^!
Cảm ơn nhìu!
----------o0o----------
Tại Tokyo, nơi được thống trị bởi một băng đảng tội phạm khét tiếng. Tổng thống cũng vì do cố gắng tìm thông tin và cách để giải quyết nó mà để cho sát thủ bên họ thủ tiêu cùng những người đã tham gia ngay đêm tổ chức cuộc họp. Vì vậy họ đã lên nắm quyền ở đó. Tokyo bây giờ là một thành phố đầy rẫy những nguy hiểm; những cô gái đẹp hoặc những cậu trai mềm yếu đều có thể bị lừa hoặc bị bắt để mại dâm, buôn bán làm nô lệ tình dục; những thanh niên trai tráng ham chơi lêu lỏng đều tham gia vào những ván bài địa ngục rồi để làm những con nợ không lối thoát; những cô gái, thằng nghiện cũng là những con nợ vì ma túy mà bán hết cả gia tài, người thân để lấy thêm tiền mua chất cấm phê phai để quên đi những tháng ngày buồn rầu đầy nghiệt ngã của mình; những người thành công thì bị họ bắt ép về công ti của băng để làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ; có một số người may mắn gặp được người tốt trong những lần đấu giá của những kẻ giàu có, nhưng vì quá mê tưởng vào điều không thể nên đã bị hành hạ cho đến chết hoặc bị biến thành kẻ điên, con điễm; và vô vàn những điều xấu xa khác mà họ đã gây ra trong cái thành phố này. Vị không thể cứu rỗi nổi Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã đặt ra biển báo cấm tới nơi này và biến nó thành nhà tù cho những tội phạm không thể cải tạo hoặc nơi buôn bán trái phép.
Ở sâu trong đó, trong con hẻm nhỏ không ai ngó đến, có một căn nhà, nơi mà một cậu thanh niên được ba mẹ để lại trước khi bị đưa đi ở. Cậu đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để cố sống sót ít nhất 5 năm trong đó ( t/g: Lúc đấy Tokyo mới bị chiếm khoảng 7 năm thôi nhé '^'). Cậu thanh niên học hành tốt, là người con trai không quá mềm yếu, biết đánh nhau để phòng vệ bản thân khỏi những nguy hiểm và cậu gần như là người mẫu lí tưởng của những cô gái cùng vài cậu trai trong trường. Cậu cũng đã tốt nghiệp vào năm cuối của trường trước năm bi kịch xảy ra. Cậu vẫn luôn xem tin tức, báo trí về những vụ việc bên ngoài căn nhà để nắm bắt thông tin, chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra trong tương lại sắp tới.
Đúng như dự đoán của cậu. Đã 6 năm từ khi sự bi kịch tàn sát kia, họ đã cử người đi kiểm tra từng khu phố ở mọi ngóc ngách, từng khu nhà to lớn dễ thấy đến căn nhà khó tìm nhất để tìm người sống sót và bắt giam. Cậu cũng bắt đầu lên kế hoạch để trốn đến những căn nhà khác. Cuối cùng cũng đến căn nhà mà cậu sinh sống bị khám xét. Những người được cử đi là những người thuộc đội của No.2 của băng đảng tội phạm với cái tên Phạm Thiên. Những người này có đồng phục màu hồng cánh sen đậm cùng cà vạt đen, trên đầu có cặp kinh đen hồng cùng kí hiệu của bên Phạm (t/g: Tại không biết miêu tả thêm nữa ;-;)
(Ảnh minh họa cho đồng phục của No.2)
Họ dùng chân đạp cánh cửa nhà cậu, nhưng đạp mãi vẫn không mở được. Vì hóa ra cậu đã cố dùng những đồ vật to lớn với nặng nhất có thể để chặn cửa bọn họ. Thấy thế, đổi trưởng của nhóm đó đã lấy cái kiếm katana của mình để chém cái cửa đó, độ bén sắc của kiếm đã chém được cánh cửa gỗ 'mỏng manh' đó, tìm cách để đẩy những vật đã chắn của ra. Vì đây cũng không phải lần đầu nên họ làm cũng khá nhanh và vào bên trong. Mọi thứ bên trong khá ngăn nắp, gọn gằng và đơn giản. Bọn họ chia nhau ra tìm người bên trong, và có vẻ như không còn ai cả. Mọi người trong cuộc lùng sục đã khiến căn nhà đó trở nên tồi tàn, tan nát hết. Tất cả đã tập chung ở một chỗ để chờ 1 người, người đó đã tìm thấy căn phòng nơi mà cậu thu thập thông tin và lập kế hoạch ở trong. Nhưng khi người đó mở ra, bên trong chỉ có đống giây tờ công việc cùng với những tờ báo hằng ngày được vương vãi khắp nơi trong phòng. Cậu ta cũng chỉ tìm sơ qua chữ không cận kẽ như vừa nãy. Cũng tại cậu ta cũng đã tạo ra một được thoát cho cậu. Vì nếu người đó tìm kĩ, ở sâu trong đó có một cuốn sách màu đen mà nếu lấy ra thì nó sẽ mở cho họ một đường dẫn ra một khu nhà gần đó. Khi cậu ta quay lại tập chung cùng mọi người. Cậu đã đi ra ngoài cùng lúc với đội trưởng của bọn họ đi kiểm tra lần cuối. Hắn đi quanh quanh đó và dừng lại ở căn phòng cuối cùng và đi vào. Không như cậu ta, hắn tìm kĩ mọi ngóc ngách trong đó và đã thấy cuốn sách được đánh dấu, bỏ ra... đường hầm đó đã xuất hiện. Hắn nổi vài đường gân xanh trên mặt vì tức giận về sự hậu đậu của đàn em. Hắn gằn giọng nói
- "Chúng mày đâu! Lại đây nhanh lên! Có đứa chạy thoát rồi!"
Bọn họ nghe thấy lời hắn hét lên thì nhanh chân chạy đuổi theo hắn. Vì đường hầm khá dài và ngoằn ngoèo nên cậu đã phải cố gắng chạy thật nhanh để không bị bắt. Cậu vừa ra gần đến cửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ bên trong. Cậu mở cửa nắp mà trèo lên, nhìn xuống thì cũng đã thấy bóng của họ.
- *Tch! Bọn họ nhanh quá!*
Cậu nhanh tay đóng mạnh cái cửa, tìm vật nào đó nằng nặng đè lên, hi vọng nó sẽ cho cậu thêm ít thời gian. Họ bên dưới nghe thấy tiếng rầm khá to bên trên thì tăng tốc, cố đập cái cửa nắp bên trên để ra ngoài.
Cậu đã chạy thêm được một đoạn nữa thì thấy đoàn người đã bị bắt đang được dẫn đi ở đằng trước. Có rất nhiều người đang bị còng ở đó, từ người già yếu đến những đứa trẻ con bé tí; từ đàn ông cho đến phụ nữ, có cả người đang mang thai nữa chứ. Có một đứa bé gái nhìn khá gầy gò và ốm yếu ngã huỵch xuống, có người lại gần và hét vào mặt em. Nhìn em ấy có vẻ đã nhịn đói lâu ngày nên bị mất sức mà ngã ở đấy. Gã đó thấy vậy, bỏ xích ra và vác em đi cùng gương mặt khá biến thái...
- *Mẹ lũ khốn nạn! Đến cả một đứa bé mà bọn mày cũng không tha là sao vậy!* Cậu tức giận muốn lao vào đó đánh chết bọn họ, thậm chí những người gần em còn không thèm lại gần để giúp đỡ em. Cậu muốn gào lên, muốn cứu đứa bé tội nghiệp đó... nhưng hiện tại cậu cần tìm nơi để trú ẩn đã.
Cậu vừa quay lại định chạy tiếp thì không may đã dẫm phải một cái vỏ lon ở dưới chân. Tiếng động đó đã gây lên sự chú ý của bọn họ. Có một người đang định lại gần kiểm tra, cậu chạy thật nhanh ra chỗ khác nhưng đã quá muộn, lũ người trước đó đã đuổi kịp. Cậu với bọn họ cùng chơi trò đuổi bắt, người phải chạy là cậu cùng với hơn chụ người đi tìm với thể lực cực tốt. Và cũng rất nhanh, khoảng gần 1 tiếng sau, cậu cũng đã gia nhập cùng với đoàn người bị bắt kia. Kế hoạch của cậu đã thất bại. Không biết liệu sẽ có chuyện gì sẽ sảy ra với cậu thanh niên của chúng ta đây nữa...
----------o0o----------
End phần 1
Huhu! Không biết liệu viết thế này có hợp với mong đợi của bác không, 107YnNhi? Cho tui xin cái ý kiên với ẹ (;′⌒')
Tổng số từ: 1343 (1560)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com