02.
người ấy chấp nhận cuộc gọi. tóc không vuốt keo, phủ qua trán chạm tới mí mắt. đeo kính mắt không nhìn thẳng mà nhìn xuống sách, cách một màn hình nhưng cậu nghe loang thoảng tiếng sách lật qua soạt soạt chân thành. anh mộc mạc trong chiếc áo thun trắng, nốt ruồi lệ la lâu lâu được anh lấy tay xoa lên như thói quen. đăng dương nhìn rất lâu, cũng không nhận ra bản thân đang vô tình hướng mắt về phía người kia một cách không tự chủ. tay bấm bút cũng dừng hẳn. trang vở mở ra được cậu đặt cù chỏ lên, tay chống cằm nhìn màn hình say sưa.
"có chuyện gì à?" thấy không khí im ắng, anh ngước lên nhìn vào điện thoại được mình dựa vào tường. thấy thằng nhóc ấy chống tay nhìn mình, cũng khá bất ngờ. nhưng minh hiếu không để tâm cho qua. nghe anh hỏi cậu chợt giật, khi biết bản thân vừa làm ra điều lố bịch. đăng dương hoảng đến rối trí vò đầu.
"ờ a em không..em xin lỗi nhé" không biết phải giải thích như nào. cậu gãi đầu xin lỗi vì bản thân bí ngôn, đó giờ mấy chuyện ăn nói đăng dương không giỏi, nhất là lúc này, cậu thẹn quá hoá nghẹn ngôn.
"không sao, cậu cứ bình thường đi. nhìn cứ bị.."
"em sao hả anh.." đăng dương sợ người khác có ấn tượng xấu lắm. lỡ anh tưởng cậu bị khùng khùng math math chắc cậu kiếm lỗ chui xuống luôn. nhưng mà nhìn anh cười nhẹ sau đó, cậu quên mất mẹ mình đang nghĩ gì luôn rồi.
"không có gì" anh lấy tay ngón cái chống lên che đi điệu cười, hơi nén giọng. minh hiếu cười nhẹ lắm, tiếng khịt tạo ra như chiếc lá rơi nhẹ vào tâm hồn đăng dương hiện giờ không gắt không ồn. và cậu thả mình hơn. hoá ra minh hiếu không đáng sợ như cậu nghĩ.
"vậy mình bắt đầu bài đầu tiên. khởi động trước vậy." và đó chỉ là nhưng suy nghĩ trước khi cậu nhập học online với người được gắn mác ông kẹ học đường. xui lắm mới được như trần đăng dương á.
_
"nàyy bài không phải làm như thế"
"ơ em xin lỗi em sửa lại"
_
"cậu? lại sai"
"anh hiếu..em làm lại nha"
_
"cậu tên gì vậy?"
"vâng..em đăng dương 11a2.."
"họ và tên"
"trần đăng dương.."
"cùng họ với tôi luôn sao? vậy sau này đổi tên thành trần đăng ngu đi"
"cậu lại làm sai, làm lại"
"..." tay cậu run như cầy sấy..
_
"rồi đấy tôi mới giảng xong, cậu hiểu chưa?"
"vâng rồi ạ"
"ừm tốt"
"ơ vậy tính ra bao nhiêu anh ạ?"
"dương"
"tôi thiết nghĩ cậu cuốn gói về quê chăn bò cũng không được"
"tại vì não cậu còn hơn con bò"
_
"làm tốt rồi đó, cố gắng thêm đi"
"em cảm ơn ạ"
"trễ rồi, 3 tiếng rồi tắt đi ngủ đi tạm biệt"
"huhu vâng em cảm ơn anh đã dành thời gian ra giảng cho em"
"anh ngủ ngon nhé"
"ừm" tít tít. vậy là minh hiếu thẳng tay bấm tắt cuộc gọi ngay sau đó. có lẽ quá mệt mỏi với một thằng đần lý ngu toán như cậu. màn hình hiển thị cuộc gọi đã diễn ra 3:15:38 trước, lưng đăng dương ê ẩm. đứng dậy lại gần giường ngả phịnh xuống tìm kiếm sự êm ái.
cậu kéo gối ôm lại bỏ vào lòng, mặt dụi vào thân gối làm tóc xả xuống. đăng dương nghĩ ngợi, không phải là bài học hay những lời giảng. mà là anh, minh hiếu. dù có chửi mắng lúc tức giận, nhưng giọng anh vẫn ấm và trầm lặng. nhiều lúc cậu muốn nghe mặc nó thậm tệ, đăng dương không biết. vì đó giờ về khoảng nhìn người cậu rất bất cần, thế mà lần đầu gặp anh cậu lại để ý từ cái này tới cái khác. và cậu chỉ có thể gói gọn nó trong vài từ cảm thán thôi.
minh hiếu, đẹp lắm.
_
cún ơi chơi game đi đừng học
anhtu
cún ơi
baokhang
cún ơi
thanhan
cún ơi
phapkieu
cún ơi
quanganh
cún ơi
jsol
cún ơi
nicky
cún ơi
songluan
cún ơi
minhhieu
??
em đang học
sao đấy
anhtu
ơ 12g rồi 😭😭
đừng học nữa bệnh cún ơi
baokhang
dưỡng sức đi anh em ngưỡng mộ m rồi 😭😭
thanhan
chồng ơi em yêu anh
minhhieu
=))) gì v trời
nãy em mới dạy em kia khối dưới nên giờ mới học được
anhtu
ủa phải thằng dương kh?
songluan
chắc nó r
minhhieu
hửm ừmm trần đăng dương
em ấy kêu em chỉ vài bài toán với lý giờ thì xong rồi
jsol
cuối cùng cũng có ng trị được cái não méo mó toàn shịt chó của nó r 🥰🥰
nicky
v là học kì này chắc môn lý với toán nó ổn r ha
minhhieu
ý em là ôi thôi xong rồi
mất căn bản toán và không hiểu áp dụng công thức lý
lần đầu em dạy dỗ 1 mình mà thấy họ ngủ như v =)))
thanhan
gì dữ dậy anh
ai mà khai khẩu cái mỏ ăn nói như hoa hậu của anh v =)))
quanganh
ủa vậy anh cún cũng biết chửi thề hả
thằng an dạy anh đúng k
an đặng ăn đạn k?
thanhan
thùng rác nè đổ đi
đừng đổ lên đầu t má ơi má
anhtu
tính ra anh định kêu em kèm thằng dương đó
em dám hi sinh k..
baokhang
em không đồng ý
chuyện đó quá nguy hiểm
nicky
nhưng chúng ta k còn cách nào khác
jsol
cho thằng cún làm đi
lỡ thành công thì sao..
quanganh
nhưng lỡ không thì sao..?
phapkieu
hic hic em không nhìn nỗi nữa
songluan
em rất tốt nhưng anh rất tiếc
em là người phù hợp nhất
minhhieu
phim bom tấn hả trời
kèm cũng được nhưng em sợ em ấy k học nỗi thôi
anhtu
k được cũng phải ráng
điểm cuối kì năm ngoái nó toán lý như dưới đáy xh làm thầy cô mắng vốn t =))))) nói anh em họ mà k để ý em
t tức quá r
thanhan
thế là anh lấy thằng bống ra làm chiêu trò khè lại gvien :))
anh kinh dị v anh tú
quanganh
rồi cũng sẽ tới tụi mình
anhtu
anh em gặp nhau vui là phụ
lấy nhau ra đỡ đạn là chính mà em
baokhang
thằng bống biết chắc nó buồn lắm á 🥰
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com