PHIÊU DAO
Buổi đêm trước đông chí một ngày, tuyết rơi.
Bao Chửng đẩy cửa, trông thấy sân một màu trắng xóa, hơi ngây người. Qua hồi lâu hắn mới cảm giác có chút lạnh, vội quay vào mặc thêm quần áo rồi mới ra ngoài.
***
Bao Chửng hẹn Bàng Tịch đến Khai Phong phủ ăn sủi cảo. Lúc đầu Bàng Tịch không đồng ý, nhưng thật ra là do Bàng Dũng không tình nguyện.
Đây là dịp đông chí đầu tiên kể từ khi Bàng Tịch từ Tương Dương trở về. Bàng Dũng muốn mời đầu bếp giỏi nhất Khai Phong cho công tử nhà hắn, làm vài bàn thức ăn ngon lành nhất. Hắn cũng không tin Bao Chửng có thể làm ra món ăn gì ngon được đâu!
Bao Chửng lại nhất định lôi Bàng Tịch đến Khai Phong phủ dùng cơm. Bàng Tịch nhất thời cũng không biết lựa chọn làm sao. Tuy nói là rất muốn xem thử tay nghề Bao Chửng, nhưng y cũng không đành lòng phật ý tốt của Bàng Dũng...
Bao Chửng nắm tay Bàng Tịch, kéo người về bên cạnh mình.
"Ngươi là người của ta, sao có thể trải qua đông chí cùng người khác được?".
Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không biết mình đang nói cái gì.
Hai người đứng bên cạnh Bàng Dũng nghe xong, theo bản năng tiếp thu câu nói.
"Công tử nhà ta sao lại là người của ngài?".
Nói xong mới nhớ lại, công tử nhà mình cùng Bao Chửng đã xác định mối quan hệ rồi. Tuy Bao Chửng không có nửa cái tật xấu, nhưng lời mình nói đã ra khỏi miệng cũng không cách nào thu hồi, chỉ đành lúng túng nhìn hai người bên cạnh.
Bao Chửng cũng không để ý đến hắn, chỉ dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Bàng Tịch. Bàng Tịch có chút bất đắc dĩ, chỉ đành xoay đầu liếc Bàng Dũng.
Y không cần phải nói rõ ràng, Bàng Dũng cũng hiểu được ý của y, trong lòng cũng biết, thực sự không cần phải tranh với Bao Chửng. Dù sao hai người họ cũng đã nhiều năm không gặp.
Mọi chuyện cứ như vậy là ổn rồi.
***
Nhớ lại tình huống hôm qua, Bao Chửng cười thành tiếng, lực nhào cục bột mì dưới tay cũng có sức hơn.
Bàng Tịch ở trong nhà cũng đang rất lo lắng, nên mặc cái gì đi gặp hắn đây?
Cầm quần áo chọn qua chọn lại, trước sau cứ không quyết định được.
Bàng Dũng ở bên cạnh cũng thấy gấp.
"Công tử, cậu muốn chọn tới lúc nào a?".
Bàng Tịch không để ý đến hắn, thoải mái tìm. Bỗng y thoáng thấy một tia vàng nhạt. Kéo bộ y phục này ra, nâng trong tay tinh tế nhìn, chính là bộ đồ y mặc vào ngày đoạn tuyệt với Bao Chửng.
Không chọn không tìm nữa, y quyết định mặc bộ quần áo này.
***
Bàng Tịch bước vào Khai Phong phủ, Bao Chửng liền chạy ra.
Hai người bốn mắt chạm nhau, Bao Chửng dùng bàn tay dính đầy bột mì lau mồ hôi, làm trây cả ra mặt. Bàng Tịch cười đi tới giúp hắn lau lau, còn không quên giễu một câu.
"Ngươi vẫn còn là đứa trẻ sao?".
Bao Chửng không cãi với y, chỉ dẫn y vào trong phòng ngồi.
Vào phòng, Bàng Tịch mới phát hiện Khai Phong phủ này vắng tanh. Những người kia không biết chạy đi đâu rồi. Y nhìn Bao Chửng một lúc.
"Bọn họ đều ra ngoài chơi lễ cả.", Bao Chửng giải đáp nghi ngờ của y, "Ngươi uống chút trà trước đi, cơm cũng sắp xong rồi.".
"Hảo.".
Bao Chửng nhìn thấy bộ y phục của Bàng Tịch, trong lòng dâng lên loại tư vị không nói nên lời.
***
Trong phòng bếp bận rộn cả nửa ngày, hắn mới bưng một bàn thức ăn lên.
Thực ra chỉ là chút điểm tâm bình thường, so với những món xưa nay Bàng Tịch ăn thì hãy còn kém xa lắm. Nhưng Bàng Tịch vẫn vui vẻ dùng bữa.
Sủi cảo là món được dọn lên cuối cùng. Mấy năm ở Tương Dương, Bàng Tịch chưa từng nếm lại mùi vị sủi cảo.
Lúc Bàng Tịch gắp sủi cảo muốn bỏ vào miệng thì phát hiện, trên lớp vỏ của cái sủi cảo kia lại có một hình mặt trăng lưỡi liềm nho nhỏ.
Ban đầu y cứ nghĩ là do Bao Chửng không cẩn thận chạm vào mà thành. Gắp lên một cái lại thả xuống một cái, những cái tiếp theo đều như vậy...
Bao Chửng chống cằm nhìn y, khóe môi cong lên nụ cười cưng chiều. Mãi đến khi người kia đặt đũa xuống hắn mới ngồi đàng hoàng lại.
"Mặt trăng lưỡi liềm này là...?".
"Là ta nặn ra a.", Bao Chửng dõi theo ánh mắt y, "Vậy mới chứng tỏ đây là sủi cảo do Bao Chửng ta làm, cũng là nói, ta chỉ vì một mình Bàng Tịch ngươi mà làm sủi cảo.".
Thấy người đối diện vẫn cứ nhìn mình, Bao Chửng đứng dậy xoa xoa mặt người kia.
"Không ăn nữa là nguội đó, khí trời này đồ ăn còn lạnh nhanh hơn nữa.".
Bao Chửng sau khi ngồi xuống lại cảm khái vạn phần, vẫn là mặt bánh bao lúc trước êm êm nhéo thoải mái hơn. Sau này nhất định phải nuôi y mập mập một chút.
Bàng Tịch bị Bao Chửng xoa xoa mặt, sững sờ một lúc. Không lâu sau, khóe miệng y cong xuống.
"Bánh bao chết bầm, ngươi...".
Còn nói chưa dứt lời miệng đã bị nhét đồ ăn.
"Con cua ngốc, nhanh ăn đi.".
Bữa cơm này trôi qua cũng thật là yên ổn.
Cơm nước xong xuôi, hai người mang hai cái ghế đặt ở cửa, an vị ngắm nền đất phủ trắng tuyết.
Tán gẫu câu có câu không, kể từ chuyện mấy năm trước lúc mới gặp nhau đến việc hôm nay ăn sủi cảo, nói rất nhiều, chỉ bỏ qua những năm ở Tương Dương.
Nói cả nửa ngày, Bao Chửng vẫn cứ đặt mắt lên bộ y phục của Bàng Tịch. Ngày ấy đoạn tuyệt, Bàng Tịch mặc cũng là bộ y phục này.
Có lẽ là nhận ra ánh mắt Bao Chửng, Bàng Tịch nghiêng đầu qua nhìn hắn.
Bao Chửng cuống quít dời mắt đi, làm bộ như không để ý, chạm vào bộ đồ của y.
"Con cua, sao ngươi lại mặc bộ y phục này?".
"Bộ y phục này a.", Bàng Tịch cúi đầu nhìn, "Bởi vì nó đã chứng kiến cảnh ta nhà mất người vong. Hiện tại, ta cũng muốn nó chứng kiến cảnh ta có gia đình mới. Chuyện gì cũng phải có đầu có kết, phải không?".
Y cười đến xán lạn, nhưng khiến hắn đỏ cả mắt.
Bao Chửng đứng dậy, ôm người đang ngồi trên ghế vào lòng.
Người kia ngạc nhiên một chút, sau đó siết chặt hắn.
Năm đó, Bàng Tịch một thân y phục này, rất giống nhánh cỏ dại phiêu dao trước gió. Hiện tại, nhánh cỏ dại ấy cuối cùng cũng đã trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com