Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phieu luu cua sven

Chúng ta đều biết Sven và Lina là một đôi tình nhân kiểu mẫu, như nước Anh thì có Romeo-Juliet, Mỹ có chuyện tình Titanic: Rose-Jack, Việt Nam thì có chuyện tình Lan và Điệp. Ai trong giới DotA cũng công nhận Sven-Lina là một bộ đôi tuyệt vời. Nàng thì đẹp, chàng thì đô. Họ đã sát cánh bên nhau trong những cuộc chiến sinh tử, đã cùng nhau hái chim bắt bướm trong những khỏang rừng tối thui vì không cắm ward. Có thể nói, họ đã làm tất cả mọi chuyện cùng nhau, kể cả chuyện ấy. Chuyện ấy là chuyện họ đi du lịch tới Việt Nam.

Vì sao họ lại du lịch tới Việt Nam? Muốn giải thích điều này, phải nói sơ qua về lí lịch của Sven và Lina. Lina thì nhiệm vụ chủ yếu của nàng trong những phần đầu của tác phẩm là bị mất tích, cho nên không cần nói nhiều, biết nàng xuất xứ từ Nhật Bản là ok rồi, cùng quê với Đôremon đó. Còn Sven thì xuất thân phức tạp hơn, bạn nào có đọc thần thọai Hy Lạp đều biết Zeus là một vị thần đầy quyền lực, nhưng luôn bị thiếu thốn về mặt tình cảm, cho nên đi hấp diêm chúng sanh và do thời đó còn chưa có bcs, suy ra Zeus bỏ con rơi rớt tùm lum ("các em chú ý ở đây là suy ra, không được dùng tương đương nhé"). Con rơi điển hình của Zeus hay được dạy trong chương trình phổ thông là Hercules. Nhưng có một người con của Zeus mà trong cả quyển sách Thần thọai Hy Lạp xuất bản lần thứ nhất có chữ ký của Aristotle cũng không có, đó là Sven. Nguyên mẫu thân của chàng vốn là một phụ nữ da đỏ không chồng góa bụa ở châu Mỹ, một hôm đang trồng lúa mì trên ruộng bậc thang ở ngòai đồng thì trời đổ cơn mưa rào. Bà liền chạy đến dưới gốc một cái cây to lắm không biết là cây gì để trú mưa. Bỗng một luồng sét đỏ rực như muốn xé tọac cả bầu trời đánh xuống, thân cây nát tươm, lửa cháy rần rật. Nhưng mẹ của Sven không sao, vì bà đứng ở một cái cây khác cách đó mấy cây số. Sau cơn mưa dữ, bà thọ thai và 10 tháng 9 ngày sau sinh ra Sven. Chàng mang trong người sức mạnh của thần linh và dòng máu của người da đỏ. Vì thế mỗi lần chàng bật ultimate God's strength cả người chàng đỏ rực lên, tỏ ra rất nguy hiểm.

Sau bao cuộc chiến, Sven và Lina cám cảnh trước những màn giết chóc, họ không phải là người xấu, mà phải ra tay giết rất nhiều người có tội, tội ở team 2. Vì vậy, nhân lúc mọi người còn đang bóc phét ngòai channel "bể hai lane tao còn bật được, tao pro vl mày ạ", hai người đã dắt díu nhau đi du ngọan nhân gian. Nhưng đi về đâu tôi biết đi về đâu? Họ bèn lấy cái bản đồ mua trả góp trên eBay, nối 3 địa điểm là: Hy Lạp-Châu Mỹ( quê Sven) và Nhật Bản. Trọng tâm của tam giác nằm ngay trên mảnh đất hình chữ S. Định mệnh đã đưa họ tới Việt Nam, một đất nước rất xinh đẹp nhưng dân chúng ở dơ và đé-o biết làm du lịch.

Sau 15 giờ bay và thêm 5h nằm vật vạ làm thủ tục hành là chính, họ đã được nhập cảnh vào Việt Nam. Trước một đất nước mới, một không khí mới, cả hai dường như dẹp bỏ được những nhọc nhằn của chuyến đi dài, mỉm cười tay trong tay tận hưởng hạnh phúc ở miền đất mới. Một nơi được quảng cáo là rất thanh bình và thân thiện. Trước khung cảnh hữu tình, Lina chớp hàng mi hỏi:

-Bây giờ mình đi đâu anh?

-Để anh hỏi xem toilet ở đâu.

Sau khi đã thỏai mái, hai người ra khỏi phi trường, lập tức đội quân xe ôm tắc xi rất đông và hung hãn nhào tới, đứa giật ba lô đứa níu kéo, đứa sờ mó rất thích thú. Nói thế nào cũng không tha cho, tình hình vô cùng nguy cấp. Cuối cùng, Sven phải móc cây hàng dài ra, bọn chúng mới sợ mà bỏ đi. Cây hàng là cái cây Sven hay cầm để chiến đấu, vì tác giả không biết nó kêu bằng cái giống gì nên gọi là cây hàng. Sau khi giải tán được đám xe ôm phiền nhiễu, hai người cuốc bộ trên đường. Người dân thấy một cô gái rất đẹp thì trầm trồ nhưng nhìn qua bên cạnh nàng là một thằng rất đô con lực lưỡng, còn cầm vũ khí nữa thì ai cũng dạt đi không dám tới gần, có thằng còn lấm lét bấm điện thọai gọi 113. Đôi uyên ương thấy ai cũng né né mình, định hỏi thăm đường đi đến khách sạn New World mà ngại cũng không hỏi. Thực ra có hỏi cũng không ai biết, vì dân VN vốn dốt tiếng Anh, ở đây lại hỏi bằng tiếng Mỹ La Tinh, Hy Lạp và Nhật Bản thì bác sĩ bó tay.

Bỗng hai người nhận ra mình đã đi vào một ngõ cụt, không khí vắng lặng như tờ, đâu đó có tiếng mèo kêu, trên đường những mảnh rác và bọc nylon bay bay, khung cảnh hệt như phim Mỹ. Vốn là những cao thủ, cả hai đều biết mình bị mai phục, đồng thanh quát lớn:

- Anata gata wa, saido o iku! (tiếng Nhật)

- Ye vgoúme éxo̱ plev̱rá! (tiếng Hy Lạp)

Có nghĩa là "Các ngươi hãy ra mặt đi!". Kể từ đây về sau tác giả sẽ viết tất cả lời thọai bằng tíêng Việt, vì viết như ở trên phải dùng Google Translate rất là mệt.

Đám người mai phục biết mình đã bị lộ, đồng lọat xuất hiện từ các tòa nhà cao hai, ba tầng ở hai bên đường. Bốn tên lập tức thi triển khinh công nhảy xuống mặt đường, còn một tên cẩn thận hơn leo cầu thang xuống từ từ. Độ thời gian ăn hết hộp sữa chua Vinamilk Nha Đam thì hắn cũng xuống tới nơi. Đợi bọn chúng tụ hợp đông đủ rồi, Sven mới dõng dạc cất tiếng hỏi:

-Các ngươi là ai? ai ai ai ai ai ai ai ai ...... (tiếng của chàng bị dội giữa các bức tường tạo nên âm vang)

-Bọn ta sống không đổi họ, chết không đổi tên trong hộ khẩu. Bọn ta là Vô Diện Ngũ Đại Ác Nhân.

Bấy giờ nhìn kỹ thì mới thấy bọn này chơi tòan thân màu đen, giống màu giao diện của lầu xanh. Có điều không như mấy sát thủ trong phim bịt mặt còn chừa hai con mắt để thấy đường, bọn này bịt hết trơn cả cái đầu, nhìn rất quái đản. Nguyên bọn áo đen này chuyên hành nghề bắt cóc tống tiền, đâm thuê chém mướn, nổi tiếng từ lâu. Sven, Lina hai người mới chân ướt chân ráo tới VN, dĩ nhiên không biết bọn này. Nên hỏi tiếp:

-Các ngươi rình rập bọn ta có mục đích gì? Định đánh bọn ta rồi quay clip tung lên mạng phải không? Các ngươi năm người có một cái di động, ta biết hết, đừng có chối!

-Bọn ta không có rảnh làm chuyện đó. Vả lại điện thọai của bọn ta không có chức năng quay phim. Có người thuê bọn ta bắt cóc tiểu cô nương này. Tiền thì đã nhận, hôm nay không bắt không về.

Dứt lời thì đôi tình nhân đã thấy trước mắt những luồng bóng đen di chuyển với tốc độ sau khi gõ lệnh -ms là 10x522 speed. Thủ pháp rất quái dị chưa từng thấy bao giờ. Còn chưa nhận ra thì cả hai đã bị điểm trúng mấy cái huyệt đạo có tác dụng làm người ta đứng yên nhưng hai con mắt còn nhúc nhích như mấy phim Hồng Kong. Chúng cất một tràng cười khả ố:

- Trong vòng nửa canh giờ huyệt đạo ngươi sẽ tự giải. Hãy quên cô gái này đi, gái VN nhiều em cũng mướt lắm.

Rồi bọn chúng vác Lina lên vai chạy mất tăm. Bỏ lại Sven đứng như Từ Hải, trong lòng sôi lên vì căm giận.

"Áo đen phục kích, bắt người

Lina nàng hỡi, về nơi nào tìm?"

Ở hồi trước, chúng ta đã chứng kiến Sven-Lina, đôi trai tài gái sắc bị phục kích bởi bọn áo đen và Lina đã bị chúng bắt đem đi. Thực ra, Sven, Lina là những cao thủ võ công trác tuyệt, nhưng vì quá bất ngờ trước thân thủ quái dị của bọn "Men in Black" mà đành chịu thất thủ. Kiểu như Kuroky, Loda, Maelk qua sang châu Á du đấu đại bại trước bài "Rùa Quyền" của người Trung Hoa vậy.

Đứng nhìn hình bóng người yêu dần xa, Sven ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa do mắt không nhắm lại được, công nhận thủ pháp điểm huyệt của bọn áo đen thật độc ác. Cũng may trước khi đi mất, bọn chúng có hứa hẹn là huyệt đạo sẽ tự khai giải trong vòng nửa canh giờ. Sven không biết làm gì hơn, chàng đành đứng yên chờ đợi.

Quái lạ thay, đã hơn nửa canh giờ trôi qua, Sven vẫn cứ đứng im như trời trồng, không cách chi nhúch nhích được. Chàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hóa ra do Sven là người phương Tây, có thói quen đúng giờ, còn bọn áo đen là người Việt Nam, chuyên gia xài giờ dây thun. Dân gian truyền tụng "không đi trễ không phải Việt Nam" là vì lẽ đó. Bởi vậy nếu người Việt Nam mời bạn đi ăn đám cưới lúc 5h, bạn phải đi lúc 7h, có khi còn hơi sớm. Huyệt đạo chúng định điểm cho Sven liệt nửa canh giờ, phải lâu hơn nhiều mới khai giai giải được.

Độ chừng thêm một canh giờ nữa, thì Sven bắt đầu nhúc nhích được cái đó. Nãy giờ cả người cứng ngắt, giờ động đậy được một chút, chàng cảm thấy khí huyết được lưu thông, trong người khoan khóai hẳn ra. Chàng tiếp tục đưa lên hạ xuống, cố gắng duy trì chuyển động đều đặn. Từ chỗ chỉ cử động được cái đó bên phải, chàng đã cử động được luôn cái đó bên trái. Cái đó là hai ngón tay cái của chàng.

Cuối cùng tất cả huyệt đạo cũng được khai giải, chàng cuối xuống nhặt hành lý, định đuổi theo bọn ác nhân, thì một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt chàng. Sven phải giơ tay lên che cho đỡ chói, vừa bực dọc quát:

-Thằng nào chơi kì vậy, chiếu đèn laser vào mắt ta.

Luồng sáng giảm dần rồi tắt hẳn, một ông già dáng vẻ đạo mạo, khuôn mặt phúc hậu bước tới. Ông cụ râu tóc bạc phơ, có lẽ già lắm rồi, râu dài tới nách. Sven ngạc nhiên và có phần hơi hối lỗi khi quát mắng ông cụ, cất tiếng:

- Ồ, hóa ra là ông lão, con tưởng thằng nào chơi nghịch ngay lúc con đang bực mình. Có gì vô phép mong ông bỏ quá cho nhé! Mà ông là ai? Tới đây có việc gì?

Lúc này ông lão mới mỉm cười, điềm đạm đáp:

- Ta là ông tiên, ta thường cứu giúp những người họan nạn. Lẽ ra ta định giới thiệu "ta là ông tiên đây, vì sao con khóc?", đó là câu ta hay dùng trong truyện cổ tích, nhưng chưa kịp nói con đã nhảy vào họng ta ngồi rồi.

- Ông Tiên? Tên ông nghe lạ quá. Con thấy thường con gái mới tên là Tiên, như ca sĩ Thủy Tiên ấy.

- Tiên là cấp độ của ta, không phải tên riêng. Nếu con thấy không tiện cứ gọi ta là ông được rồi.

- Vâng, thưa ông Ông.

Ông tiên thở dài:

-Một chữ "ông" thôi con nhé. "Ông" cũng không phải là tên của ta.

- Ok ông.

Rồi Sven nói tiếp:

- Sao ông biết con bị nạn mà đến giúp?

- Có phải vừa rồi người yêu của con bị một bọn mặc đồ đen trông như xã hội đen bắt đi đúng không?

Sven sững người vì kinh ngạc. Tự nhiên một ông lão xuất hiện một cách kì bí, lại còn biết cả chuyện quá khứ vị lai, quả không thể xem thường.

- Đúng rồi. Mà sao ông biết hay vậy?

Ông lão vuốt nhẹ chòm râu trắng như cước, rồi chậm rãi nói:

- Nhà ta ở bên kia đường nên ta đã chứng kiến tất cả.

Sven hơi sững người một chút, nhìn theo hướng tay ông lão chỉ, thì ra ở bên kia có một căn nhà lầu một tầng trệt, trông lộng lẫy đến sơ sài, trước cửa treo bảng hiệu: "Tiệm bánh kẹo Ông Tiên".

-Nếu ông có thể giúp, sao ngay lúc đó không giúp con ngăn cản bọn đen thùi lùi kia?

- Sorry con, trước giờ ta chỉ giúp người đang khóc hoặc than thở thôi. Con đọc truyện "Tấm Cám" trong sách Ngữ văn lớp 6 sẽ biết điều này. Mà ta già rồi, ít khi xuất hiện lắm, một ngày ta chỉ xuất một, hai lần thôi. Lúc nãy con đang làm mặt ngầu trông rất khí thế nên ta không giúp được. Về sau ta đã thấy con chảy nước mắt. Khi người đàn ông khóc, ta không thể làm ngơ, con nên biết có những lúc chỉ đàn ông mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau.

Được lời như cởi tấm lòng, Sven năn nỉ:

- Vậy ông hãy cho con biết lai lịch của bọn áo đen và bây giờ, con phải tìm người yêu của mình ở đâu?

Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng ông lão trả lời với vẻ đăm chiêu:

- Ta không biết. "Biết mà nói không biết, ấy mới gọi là biết". Con từng nghe câu này chưa?

- Chưa.

- Con ở VN một thời gian sẽ nghe câu này rất nhiều. Khi có xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu ở các địa phương, các vị quan chức thường nói "tôi không biết". Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi ta nói "ta không biết" có nghĩa là ta không biết thiệt.

Sven tỏ vẻ thất vọng:

-Thế ông giúp con được cái gì đây?

- Con có thấy ta là một ông tiên rất chuyên nghiệp và có lòng tự trọng không? Nếu con gặp một ông tiên khác thì có thể lão ta sẽ nói một cách bí ẩn" tiên cơ bất khả lộ". Tuy ta không thể cho con biết bọn áo đen hiện giờ ở đâu, nhưng ta sẽ cho con một dấu hiệu, cứ theo đó mà tìm.

Đọan ông cụ phẩy tay một cái, không có gì xảy ra. Sau khi phẩy vài lần nữa, một hình ảnh xuất hiện dưới mặt đường.

Sven cúi nhìn hình ảnh đó. Tia sét. Nó ám chỉ ai? Zeus, cha của chàng lại một lần nữa không kiềm chế được cảm xúc hay sao? Hay là một ai khác? Định cất tiếng hỏi thì ông tiên đã mỉm cười, lắc đầu:

- Đó là câu trả lời cuối cùng của ta.

Sven không còn biết nói gì hơn là xác nhận đáp án đúng và cám ơn ông lão, rồi chia tay lên đường, thì ông lão giữ chàng lại và nói:

- Ta còn có một món quà tặng con.

Nói xong, ông lão móc ra một cái laptop Sony Vaio nãy giờ không biết cất ở đâu, khởi động máy. Ông lão hí hửng nói:

- Đây là quà của ông già Noel tặng ta năm nay đấy. Thằng cha đó giàu có mà tốt bụng thật. Năm trước thì lão ấy tặng ta một con búp bê để ta nghịch, nhưng giờ nó bị hư rồi, đút vào không hoạt động nữa.

- Đút cái gì vào ạ?

-Cục pin.

Máy tính đã khởi động xong, ông cụ vừa lách tách bấm chuột, vừa giảng giải:

- Bây giờ ta sẽ bung ghost dữ liệu vào một phân vùng trong não của con. Đây là bản ghost chứa một số thông tin về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, cũng như những trò lừa gạt, móc túi, cướp giật, cơm tù v...v để con có thể hòa nhập và tiếp tục hành trình của mình. Bình thường một lần cài ta lấy 50k nhưng với con, ta miễn phí. Giờ con ngậm cái cổng USB này vào miệng đi. Dữ liệu sẽ được truyền từ miệng con lên não, đây là một cải tiến của ta, vì nếu con có coi phim Ma Trận thì sẽ thấy mỗi lần nạp dữ liệu người ta chọt một cái cây dài vào tận óc, thấy ghê lắm.

Sven nghe lời ông cụ, ngậm cổng USB vào miệng, điện giật lưỡi chàng hơi tê tê. Trên màn hình laptop cài hệ điều hành Win7 của ông lão, một hộp thọai hiện ra" Coying data from laptop to não".

Ngay khi quá trình chấm dứt, Sven cảm thấy đất nước Việt Nam như thân thuộc, có cảm giác như mình sống ở đây nhiều năm rồi. Chàng nhắm mắt lại, hít mạnh, cảm nhận mùi rác và mùi khói bụi kẹt xe đẫm trong hơi thở. Giờ đây chàng sẽ dễ dàng hơn biết bao trong cuộc hành trình tìm người yêu gian khổ phía trước, chàng cảm động quay sang ông cụ:

- Con cám ơn ông nhiều lắm. Đời kiếp này con không biết lấy gì cảm ơn ông.

- Chuyện nhỏ mà. Nếu có điều kiện con mua tặng ta con búp bê khác là được rồi. Thôi chúc con lên đường may mắn.

Nói đọan ông lão quay lưng, đi bộ từ từ về cửa hàng bánh kẹo. Sven cũng vác hành lí lên vai, cất bước.

Vậy là:

"Giữa đường gặp được quí nhân

Lên đường tìm ghệ, gian truân không màng"

Ra khỏi ngõ, Sven ngoắc một chiếc taxi kêu chở đến khách sạn New World. Thằng tài xế chơi đểu chở đi vòng vòng để tăng tiền cước, lâu lâu lại lấm lét nhìn đồng hồ tính tiền ra chiều rất khoái chí. Sven biết hết nhưng sẵn muốn thăm thú đó đây, cũng chẳng thèm chấp, cứ im im cho nó chở đi vòng vòng. Xe đi qua chợ Bến Thành, rẽ đường Đại Cồ Việt chạy ngang qua bến xe Giáp Bát, các bạn sinh viên đang chen chúc nhau để được lên xe buýt và để được móc trộm điện thoại. Đi tiếp là tới một cái hồ rất bự có cắm cái bảng nhỏ nhỏ "Hồ Tây", tiếp tục đi tới một cái hồ nhỏ hơn tên là Hồ Con Rùa. Quẹo phải vô đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nơi có đại bản doanh của StarsBoba Bang, tiếp tục đi vào đường Lê Lai thì tới khách sạn. Sven chẳng thèm nhìn đồng hồ, móc ra tờ 10 đô, nhẹ nhàng nói "Khỏi thối nhé!", rồi vỗ vỗ vai tài xế động viên "đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Gã tài xế gật gật cảm ơn rồi chạy xe đi mất, bụng mừng thầm vì lừa được con gà, Sven cũng mừng thầm trong bụng vì xài được tờ tiền rách góc.

Khách sạn 5 sao có khác, phòng ốc vô cùng sang trọng, vật gì cũng có hình ngôi sao. Từ cái gối, cái giường, cái cửa cho đến viên đá, cái ly. Cây xúc xích cũng có hình ngôi sao. Trứng ốp la cũng có hình ngôi sao. Thậm chí bồn cầu cũng có hình ngôi sao. Nhìn thì cũng đẹp thiệt có điều ngồi hơi đau mông một chút. Sven tắm rửa xong, đánh chén một bữa no nê rồi ngủ một giấc say sưa.

Những tia nắng ấm áp của ngày mới gọi Sven tỉnh giấc. Chàng đảo mắt khắp căn phòng trống trải, một cảm giác cô đơn kì lạ xâm chiếm tâm can. Giờ đây, không biết Lina đã lưu lạc tới phương nào, nàng đã phải chịu những đau khổ gì? Cơn gió lay nhẹ bóng cây, những tia nắng nhảy múa bên khung cửa sổ, làm chàng nhớ tới lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Nắng có hồng bằng đôi môi em. Mưa có buồn bằng đôi mắt em...". Sven, Lina hai người yêu nhau trong sáng, ấy nhau trong tối, đi đâu cũng có nhau. Nay chỉ còn mình chàng lạc lõng giữa cõi đời phiền muộn, lòng bỗng thấy thương tâm vô hạn. Chàng thở dài một tiếng rồi bước xuống giường đi toilet.

Sau khi ăn sáng, chàng đi dạo ở các con phố trung tâm Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là "hòn ngọc viễn đông", bây giờ là hòn gì thì không biết. Đường phố đông vui, tấp nập như câu thơ của cụ Nguyễn Du "ngựa xe như nước, áo quần như nêm". Xe buýt, xe đạp, xe máy, xe tải, xe ô tô, xe đạp điện, xe ba gác, xe xích lô, xe bán trái cây v...v chen vai thích cánh trên những con đường nhỏ hẹp, cảm giác thật đầm ấm. Trên lề đường, từng dòng người vội vã bước đi, thỉnh thoảng có tiếng la "á" thảng thốt do xe máy leo lên giành đường. Sven thấy vậy cũng hơi ớn ớn, đi sát vào trong, sợ có thanh niên nào quá khích "vít tay ga, nhả tay thắng" tông cho một phát hư xe của nó, lại mắc công bồi thường rất phiền phức. Đang nghĩ vẩn vơ như thế thì chàng bỗng cảm nhận một luồng sát khí đằng đằng, trước mặt đã có ba bóng người chắn ngang rồi.

Ba tên này mặt mũi thì bình thường, chỉ có ánh mắt là hơi ngây dại. Tóc tai dựng đứng nhìn như siêu xay da, có điều tóc màu đen chứ không có vàng như Songoku nên nhìn không cool bằng. Tên đứng giữa đang chống nạnh làm mặt ngầu, hai tên hai bên nép vào người hắn, khoanh tay trước ngực khoe những bắp tay khẳng khiu, mỗi tên nhìn về một hướng, tuy lâu lâu cũng có liếc Sven một cái. Bọn chúng mặc thun màu trắng, trên ngực áo đều có hình tia sét màu hồng ghim thẳng vào đầu mèo Hello Kitty, trên đó còn có hai cây tuốc nơ vít bắt chéo xuyên qua.

Tia sét? Chả phải ông cụ hôm trước kêu mình đi theo tia sét sao? Hôm nay không hẹn mà gặp, tự nhiên có tới ba tia sét dẫn xác tới, đúng là ông Trời giúp ta. Bất giác, chàng nở nụ cười, dòm lên thì thấy ba thằng kia cũng đang cười rất khóai trá. Sven không thèm cười nữa, nạt tụi kia:

- Quen biết gì tụi các ngươi mà cười? Có phải các ngươi biết tung tích Lina người yêu của ta không?Hãy nói mau! Các ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng những gì các ngươi nói sẽ là bằng chứng trước tòa.

- Bọn ta không biết Lina gì cả, chỉ có biết sida là ngươi thôi. Hôm nay ngươi đã gặp bọn ta, đừng hòng chạy thóat.

- Sida gì? Ta không hiểu? Các ngươi là ai?

- Được, nếu ngươi đã muốn biết, thì ta đây cũng sẵn sàng cho ngươi biết.

- Để bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Để ngăn ngừa tình trạng sida lan tràn chốn võ lâm DotA. Ta là Cầu Dao, đây là Bóng Đèn, đây là Dây Điện, chúng ta là Hội Điện Năng bảo vệ ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Anh em, một hai ba "Guy A Ề lệch Trịch ".

- Giờ ngươi đã biết oai danh của anh em ta, còn chưa giơ tay chịu trói?

- Thôi được rồi, túm lại là ta đắc tội gì với các ngươi? Ê, Cầu gì đó ta quên rồi, ngươi có vẻ là đại ca của băng này, nói ta nghe coi.

- Ta là Cầu Dao, là anh cả, Bóng Đèn là em út, Dây Điện là anh của em ta. Nghe cho rõ đây, tên của ta là Cầu Dao, không có ta là mất điện hết. Ta còn có một đứa em họ là Cầu Giáo tức là đá banh, ngươi chắc phải biết nó rồi?

- Dĩ nhiên, đội tuyển Hy Lạp của ta từng vô địch Euro 2004 mà.

- Gớm, có ai hỏi đâu mà ông phải khoe. Chẳng qua các ngươi ăn may thôi. Đội tuyển của bọn ta tuy 50 năm nay chưa từng vô địch Seagame, chẳng qua thiếu may mắn, chứ thực lực thì cũng không có. Ngươi đừng có khè bọn ta.

- Mà thôi, không nói chuyện banh bóng nữa. Ngươi mặt mày xa lạ, chắc mới tới đây, rõ ràng là newbie. Newbie thì thường sida, hôm nay bọn ta phải bắt ngươi về quy án.

Trước những lời buộc tội đanh thép rất tào lao của bọn Điện Năng, Sven chống chế:

- Ta không có sida, sức khỏe ta rất tốt. Với lại ta không có đi lăng nhăng ở ngoài, các ngươi đừng bịa đặt.

Bóng Đèn cười hê hê:

- Sida mà biết là nó sida thì đã chẳng phải là sida rồi. Giờ ta hỏi ngươi, sida lây lan qua mấy con đường?

- Qua ba con đường.

- Được lắm, ngươi hãy kể ra- Dây Điện tiếp lời.

- Đường room DotA, đường VnB forum và đường trang chủ Gamek.

Lúc này Cầu Dao mới gật gù tán thưởng:

- Khá khen cho ngươi đã đáp chính xác. Nhưng ngươi còn chưa trả lời câu hỏi phụ là "Có bao nhiêu người trả lời đúng câu hỏi này?". Ngươi hãy soạn tin với cú pháp X, trong đó X là số người trả lời đúng rồi gửi tới số điện thọai của ta.

- Nhưng ta có biết số của ngươi đâu?

- Lấy di động ra ta đọc cho? Soạn tin đi, rồi gửi nè, 09378654xx. Mỗi tin nhắn cước là 300 đ.

Sven suy nghĩ giây lát rồi nhắn gửi đi. Có tiếng tít tít, tên Cầu Dao rút điện thoại ra xem rồi cười hô hố:

- Ngươi dự đoán "4" là sai rồi. Tuy ở đây có 4 người biết đáp án nhưng chỉ mình ngươi nhắn tin cho ta thôi. Ngươi trả lời câu hỏi phụ sai bét, chứng tỏ ngươi sida rồi. Nhân chứng vật chứng rành rành, ngươi còn gì để nói?

- Ta nhắn lại tin khác có được không?

- Không, mỗi người chơi tham gia một tin nhắn thôi.

Nói đoạn ba tên tiến tới, tỏ ra sắp động thủ tới nơi. Sven lắc đầu ngao ngán:

- Các ngươi không biết gì về người yêu ta, lẽ ra ta không nên giao chiến với các ngươi. Nhưng các ngươi đã ép ta đến thế này, thì một cuộc đấu sanh tử là không tránh khỏi. Hôm nay, ta và các ngươi chỉ có một người rời khỏi nơi này.

Cầu Dao cũng gằn giọng:

- Đúng vậy. Hôm nay, ngươi và các ta chỉ có một người rời khỏi nơi này.

Bóng Đèn nghe thế thì khều Cầu Dao nói nhỏ:

- Đại ca, bọn mình có ba người. Đại ca nói thế thì ai đi ai ở?

Cầu Dao nạt ngang:

- Thôi mệt quá, đập chết cha nó đi, lằng nhằng hoài.

Tức thì ba tên đồng thanh hét lớn "hây a" một tiếng vận nội công. Người bọn chúng phát ra những tia lửa điện lách tách. Giữa ban ngày ban mặt mà ba tên này vận công, tất cả đèn đường đều tắt hết, đủ thấy công lực bọn chúng ghê gớm đến mức nào. Sven cũng lùi lại rút cây hàng ra thủ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: