Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Chuyến đi đến Nockmirch - ngày 3 (và phần còn lại của ngày 2)

Lúc này cả đoàn xe vẫn đang tiếp tục di chuyển, dù đã qua trưa nhưng việc dừng lại nghỉ chân khi vừa mới trải qua một trận chiến với đám man rợ không phải lựa chọn sáng suốt, chúng có thể quay lại bất kì lúc nào để đánh úp. Những người lái xe ngựa dự định sẽ dừng lại khi đến được vùng thung lũng giữa dãy núi Lân Ha Tử Sĩ và dãy Argent). Địa hình hiểm trở của dãy Argent là một lợi thế lớn trong việc phòng thủ, sẽ chẳng có đám sơn tặc nào quyết định mai phục ở đó cả, cùng lắm là có thể gặp phải một số loài thú dữ như sư tử núi mà thôi. Một bên là con sông lớn, một bên là dãy núi cao hùng vĩ, đó sẽ là một điểm dừng lí tưởng, nhưng vẫn cần phải đề cao cảnh giác, việc các thương gia chọn nơi để cắm trại qua đêm đã diễn ra rất nhiều và thường xuyên, nên thi thoảng vẫn sẽ gặp một vài tên máu liều sẽ muốn lén lút cướp bóc, hoặc tệ hơn, chúng sẽ mai phục sẵn tại đây.

Clara và Annie quay lại với mọi người sau khi đi đưa đồ ăn trưa cho những người lái xe, cả hội lúc này đang tụ tập trên toa xe (của nữ, vì mọi người biết đấy, bên nam thì khá bừa bộn) để nấu vài món ngon bồi bổ sau trận chiến. Annie thật lòng không muốn bị lôi đi chút nào nhưng cô cũng chẳng thể chống lại sự nhiệt tình của Clara. Eric lúc này đang ngồi thẫn thờ, anh ta thực đã cạn kiệt sức lực sau khi chữa lành những vết thương chí mạng hồi nãy, việc nấu ăn bây giờ đang được Jax và Alva đảm nhiệm (chủ yếu là Jax, Alva chỉ có thể làm được vài món đơn giản như bánh mì kẹp thịt và vài thứ khác tương tự. Fact nhỏ: trong thế giới Runeterra, hoặc ít nhất là trong thế giới giả tưởng của tôi, Orc là một chủng tộc  có một hệ tiêu hoá về hệ miễn dịch cực kì cực kì phát triển, họ dường như miễn nhiễm với mọi loại độc tố phổ thông và có thể tiêu hoá những thứ chất vô cơ mà không hề hấn gì, đó cũng có thể là lí do tại sao Alva nấu ăn tệ, khi mà cô có thể bỏ bất kì thứ gì vào mồm để có một bữa no như đá, cát, cây cối, và cả một cái bàn? Mặc dù vị của nó rất tệ, chắc chắn là vậy rồi).

"Việc giao đồ ăn thế nào? Ổn chứ Annie?" -Drake có vẻ như đã quan tâm đến Annie nhiều hơn sau cuộc trò chuyện giữa hai người về con gái của ông-

"Cũng khá ổn ạ, chủ yếu là chị Clara làm, cháu chỉ đi theo sau thôi" -Annie ngại ngùng đáp lại-

"Không sao đâu thế là ổn rồi, chị cũng không thể tự dưng có thể nói chuyện bình thường với người khác đâu, phải trải qua nhiều thời gian luyện tập, thôi mau ngồi ăn đi, có món rắn nướng đấy, ngon lắm!" -Clara động viên-

Alva bắt đầu phát đồ ăn cho mọi người (Eric thì vẫn vật vờ). Jax nhìn Annie, hắn ta cảm thấy vui khi Annie đã cởi mở hơn một chút, cô đã biết cách để mở lời với người khác mà không quá làm cho việc đó trở nên lố bịch một cách không cần thiết. Jax nhìn sang góc phòng, hắn thấy Regina đang ra hiệu cho mình, hắn cũng không nghĩ nhiều mà theo cô đi vào phía trong buồng ngủ.

"Có chuyện gì thế cô gái? Vết thương ở đùi vẫn còn đau à? Xin lỗi nhé, tôi chỉ có thể thực hiện vài phép hồi phục đơn giản thôi" -Jax vừa cười trừ vừa nhìn vào chiếc đang băng bó của Regina-

Regina lấy từ trong túi ra một tờ giấy và đưa cho Jax, đó là giấy truy nã của hắn và Annie. Jax bình tĩnh gấp tờ giấy lại rồi nhìn Regina.

"Cô bé đi cùng ông là Annie nhỉ? Tôi là một thợ săn tiền thưởng, nên việc có mấy tờ giấy truy nã đó là điều hiển nhiên thôi. Nhưng ông cứ yên tâm, tôi không có ý định giao nộp hai người đâu, nhất là sau những gì ông đã làm với đám thợ săn khác ở Drugne"

"Vậy thì cô muốn gì?" -Jax hỏi một cách nhẹ nhàng-

Regina, đứng khoanh tay, dựa lưng vào tấm cửa cổ, cô nhìn về phía con sông đằng sau, rồi bắt đầu kể

"Tôi không định nói chuyện này với ông, nhưng mà tôi cần có một câu trả lời. Tôi đã từng sống tại một ngôi làng gần dãy núi Ironspike, và đúng, làng của tôi khá gần khu rừng Tối. Gia đình tôi sống một cuộc sống yên bình, bố tôi kiếm sống bằng nghề thợ mộc, ông ấy có thể lo cho gia đình một cuộc sống no đủ, nhưng không giàu có. Và thế là khi những tên thương gia tới làng tôi, họ trả giá cao cho những con thú quý hiếm, những thân cây ẩn sâu trong rừng, một mức giá đủ để gia đình tôi có thể có một cuộc sống tốt hơn nhiều là ở lại ngôi làng đó. Thế là bố tôi cùng những người có giấc mơ đổi đời khác tiến sâu vào trong rừng Tối để săn bắn, đốn cây. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, bố tôi đã dành dụm gần đủ để cả gia đình có thể chuyển tới một thành phố khác. Nhưng rồi tai hoạ cũng đã tới" -Regina bắt đầu nghẹn ngào- "Dù những câu chuyện về một thứ gì đó có thể thao túng ngọn lửa sống ẩn dật trong khu rừng được truyền nhau qua những người dân trong làng nhiều đến đâu đi chăng nữa, sức hút của đồng tiền vẫn là quá lớn. Vào một ngày không mưa cũng không bão, bố tôi vào rừng như thường ngày, nhưng đó là lần cuối cùng tôi được gặp ông. Ba ngày kể từ khi đoàn người vào rừng kiếm đồ, ai cũng bắt đầu lo lắng khi chẳng có chút thông tin nào về đoàn người. Rồi cuối cùng một cậu trai trẻ cũng quay lại, thân xác tàn tạ, mình đầy những vết bỏng, và tro tàn, quần áo thì cháy lởm chởm. Cậu ta kể về một con bé tự xưng là Annie trong kinh hãi, lúc đầu họ chỉ tưởng con bé ấy đi lạc rồi hỏi han xem nó sống ở làng nào, rồi bất chợt con bé thiêu rụi tất cả mọi người vì một lí do nào đó mà cậu trai kia quá sợ hãi để nhớ. Rồi sau khi những người dân còn lại mở một cuộc tìm kiếm thì, đây là những gì còn lại của bố tôi" -Regina cho Jax xem một chiếc đồng hồ bị bỏ túi bị cháy xém- "Một tin rất dữ với cả làng tôi, ông là một người đã trải đời nhiều, chắc ông cũng biết sự khó khăn của một người goá phụ khi phải một mình nuôi dạy con cái" -Regina bắt đầu dưng dưng nước mắt, nhưng cô nhanh chóng gạt đi và tiến tới và chỉ thẳng vào ngực Jax- "Nên giờ tôi muốn hỏi ông một điều Jax ạ. Ông đã đến khu rừng Tối trước đó để hái thảo mộc, rồi khi ông quay lại Drugne thì ông lại dẫn theo một con nhóc lạ mặt, cả hai thì bị quý tộc Noxus truy nã, trong khi con bé thì lại là một pháo sư nguyên tố lửa. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, liệu con nhõi Annie đó có phải người đã sát hại bố tôi không?" -Regina giọng cương quyết-

Jax không nói gì, sau khi nghe câu chuyện của Regina, Jax cũng thừa biết Annie là người đã ra tay. Hắn ta chuẩn bị mở lời biện hộ, hắn chuẩn bị tạo dựng nên một câu chuyện bịa đặt về việc thân thế của Annie, rằng cô là quý tộc được sinh ra trong một gia tộc lâu đời nổi tiếng với ma lực của họ tại vương quốc Tokogol, nhưng mà do bị đối xử tệ bạc nên Jax mới dẫn Annie đi bỏ trốn. Chưa kịp nói gì, thì Regina đã bước ra khỏi buồng ngủ, Jax cũng đủ thông minh để hiểu rằng Regina đã biết được sự thật từ lúc phát hiện ra Annie có thể tạo ra ma pháp lửa rồi, cô chỉ kể cho Jax câu chuyện về cuộc đời của cô như một cọng rơm cuối cùng để tự lừa dối bản thân, để trốn chạy cái quá khứ đau thương của cô mà thôi. Regina bước tới toa ăn, cô lạnh lùng đi ra ngoài và nhảy sang một toa xe khác mặc cho những lời hỏi han của mọi người. Lòng cô đã quyết, giờ là lúc cô phải đối mặt với quá khứ của mình. Trong lúc mọi người vẫn còn sững sờ với thái độ của Regina thì Jax bước ra, hướng sự chú ý của mọi người về phía mình.

"Ú ù ai đó vừa tỏ tình thất bại kìa~~" -Eric buông lời trêu chọc (sau khi ăn uống thì Eric đã hồi sức được một chút)- "Auu!!" -bị Alva gõ đầu-

"Không đời nào có chuyện đó đâu" -quay sang Jax- "Sao thế, có chuyện gì mà Reg nhìn cáu gắt vậy?"

"Tôi cũng không chắc nữa, chắc là do tôi phối hợp không tốt với cô ấy, hoặc là gì đó đại loại vậy"

"Ầu chắc là vậy rồi" -Eric nói với giọng mỉa mai-

"Nếu vậy thì em xin phép đi cùng chị Reg nhé! Cũng đến ca trực của tụi em rồi" -Clara cầm theo một chút đồ ăn rồi đi theo Regina-

Năm người còn lại tiếp tục ăn nốt bữa trưa, Annie cũng thầm đoán được chuyện gì vừa xảy ra, cô tiến lại gần phía Jax, nói nhỏ

"Sao thế ông? Chị Regina đã phát hiện ra gì rồi à?"

"Phải, cô ấy biết hết rồi, về thân phận của nhóc ấy. Giờ thì mọi thứ thực sự tệ rồi đấy, bố của Regina đã bị giết, bởi chính nhóc đấy, nhóc có thêm thông tin gì về điều đó không?" -Jax nói với giọng an ủi nhất có thể-

Annie sững sờ, cô đã từng giết rất nhiều người trong quá khứ (thật ra là do Tibbers a.k.a con quỷ Tybaulk giết, cơ bản là một cô nhóc đi loanh quanh trong rừng, nếu đám người có những hành động gây nguy hại đến bản thân Annie thì con quỷ sẽ xuất hiện và huỷ diệt toàn bộ đám người. Fact nhỏ: Tybaulk chỉ coi Annie như một vật chủ kí sinh, nên ai muốn làm hại cô bé thì sẽ bị nó thiêu rụi trước. Trước khi Annie làm vật chứa, thì mẹ cô bé, Amoline Hastur là vật chủ của con quỷ này. Và đương nhiên là Annie không hề biết gì về việc này, cô chỉ đơn giản nghĩ mình là một triệu hồi sư mạnh mẽ đến nỗi không thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân, cô cho rằng Tibbers đại diện cho mặt tối của mình, những ý nghĩ muốn giết chóc của mình, nên khi Annie lớn dần lên, mặc cảm tội lỗi quá lớn khiến cho cô có nhiều vấn đề về tâm lí, cụ thể là sợ hãi việc phải trò chuyện với người lạ vì cô sợ rằng mình sẽ giết chết họ, hoặc là họ sẽ đánh đuổi cô trong khiếp hãi). Quá nhiều để tâm chí một đứa trẻ tám tuổi có thể nhớ được, đối với cô khi đó, những cuộc tàn sát đó chỉ đơn giản là một cuộc trò chơi trốn tìm với phần thắng luôn nghiêng hẳn về phía Tibbers vậy, cô còn quá ngây thơ, và giờ khi đã đủ trưởng thành để nỗi đau của cái chết và hậu quả nó mang lại, Annie chỉ có thể ăn năn và cắn rứt qua từng ngày. Giờ thì cô sẽ phải trả giá cho những gì mà cô đã gây ra, cô không thể trốn chạy được nữa, cô không thể cứ bỏ lại nó phía sau và sống một cuộc đời mới được, những cuộc sống mà cô đã huỷ hoại giờ đã quay lại tìm đến cô. Annie buộc phải đối mặt với nó. Jax kéo Annie vào trong buồng ngủ để có thể trò chuyện một cách riêng tư hơn.

"Cháu .... cháu....cháu không hề cố ý, cháu không hề muốn làm điều đó! Ch..cháu" -Annie nức nở-

"Annie à, nghe ta này, bình tĩnh lại. Đây là điều mà những kẻ như chúng ta sẽ phải đối mặt, dù sớm hay muộn. Chúng ta đã gây ra quá nhiều, quá nhiều điều không thể tha thứ, và hậu quả của chúng giờ đã tìm đến ta. Ta phải đối mặt với chúng nếu muốn bước tiếp nhóc à. Chúng ta không thể nào trốn chạy quá khứ được" -Jax đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ của Annie-

Annie nhìn Jax, cô nhìn xuyên qua chiếc kính của hắn, cô thấy một đôi mắt mệt mỏi, một đôi mắt đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Cô hiểu rằng Jax vẫn đang phải trả giá cho những gì mà hắn ta đã làm, hắn vẫn phải đi diệt trừ mối hoạ mang tên Hư Không trên khắp cõi Runeterra này từng ngày, từng ngày một. Annie cũng chỉ như thế thôi, cô đã giết hại quá nhiều người, và giờ khi con cái, anh em, họ hàng của họ tới báo thù, cô biết rằng mình sẽ phải tự tay giải quyết vấn đề này, cô vẫn luôn biết điều đó, chỉ là, cô không nghĩ nó sẽ đến sớm như này mà thôi. Annie tự cho rằng bản thân là một con quỷ ghê tởm, con quỷ đem lại đau thương và mất mát, nhưng giờ cô đã khác, cô có những người bạn mới, một cuộc sống mới, một cuộc phiêu lưu mới đanng chờ cô phía trước, cô không thể để những chuyện trong quá khứ vùi dập cái tương lai tươi đẹp đó được. Lòng cô đã quyết, cô sẽ phải đối mặt với hậu quả mà mình đã gây ra, ít nhất là với Regina.

Trời đã tối dần, đoàn xe đã dừng chân lại tại địa điểm đã định từ trước, lũ ngựa được nghỉ ngơi và cho ăn đầy đủ, đám người thì kéo nhau ra bên bờ sông để đốt lửa trại. Ai cũng cười nói vui vẻ, phần là vì họ đã vượt qua trận chiến hồi sáng một cách thuận lợi, phần là vì chuyến đi này cũng sắp kết thúc. Duy chỉ có hai người là lòng không được vui vẻ, họ hiểu rằng có lẽ, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của họ. Regina và Clara cưỡi ngựa trở về đoàn xe, họ đã hoàn thành xong công việc tuần tra khu vực xung quanh như thường lệ, Clara xuống ngựa, cô đi về phía nhóm cảnh vệ lúc này đang cùng nhau nấu những món ăn ngon.

"Reg sao thế? Cô ấy không tham gia vào bữa ăn à?" -Drake thắc mắc với Clara khi thấy Regina vẫn còn ngồi trên yên ngựa-

"Em cũng không biết nữa, hôm nay chị ấy lạ lắm, nhất là kể từ sau khi chị ấy nói chuyện với Jax, chị Reg im lặng hẳn, không nói với em câu nào trong ca trực, chị ấy chỉ nói duy nhất hai từ 'cảm ơn' khi em mang bữa trưa của chị ấy tới thôi" -Clara tỏ vẻ chán nản khi ngồi bệt xuống cái ghế  gần đó-

"Có vẻ như trái tim ai đó tan nát mất rồi~~~~~~~~" -Eric nói với giọng mỉa mai trong khi thúc khuỷu tay vào vai Jax-

"Đừng có vớ vẩn nữa, lo mà nấu ăn tiếp đi!" -Alva cáu gắt sau khi đấm một cú đau điếng vào vai Eric"

Annie đứng dậy, cô đi về phía Regina, Jax không ngăn cản gì, hắn ta đã thấy được sự quyết tâm hiếm hoi trong mắt cô bé, hắn hiểu rằng phải để Annie tự đối mặt với việc này, chỉ có cô mới có thể tự đền tội cho những lỗi lầm mà cô gây ra trong quá khứ. Jax thản nhiên ăn quả trứng luộc vừa mới bóc, hắn ta cảm thấy tự hào một chút vì giờ Annie đã trưởng thành hơn trước rồi.

Annie tiến lại gần Regina, cô nàng giờ vẫn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm chặt thanh trường kiếm, đôi chứa đầy sự phẫn nộ.

"Ch...chào chị, em......" -Annie hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm của mình ra và nói- "Em rất lấy làm tiếc với những gì đã xảy ra với bố của chị, em thực lòng không hề có ý gây hại cho ông ấy, em chỉ quá hoảng sợ khi một đám người cầm giáo mác, búa, rìu vào rừng thôi! Em cũng khô...."

-Regina chợt ngắt lời Annie- "Em còn nhớ gương mặt của ông ấy không? Lời cuối cùng của ông ấy trước khi chết...là gì?"

"Em.......không.......nhớ" -Annie liếc nhìn sang chỗ khác, thú thật là cô đã giết quá nhiều người, và đa số họ thì cô còn chẳng biết tên, nhớ mặt, hay thậm chí là nhớ rằng cô đã giết họ. Thông thường thì chỉ có một hai tên là thực sự gây hại cho cô bé, còn lại thì là những người vô tội bị nuốt chửng trong cơn say máu của Tibbers-

"Vậy là rõ rồi, thực sự tao đã thử tha thứ cho mày......" -Regina lặng im trong vài giây ngắn ngủi, rồi hét lên- MÀY CHỈ LÀ MỘT CON QUỶ MÁU LẠNH!! MÀY THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT RẰNG AI LÀ NGƯỜI MÀ MÀY  GIẾT!!" -Regina nhảy xuống ngựa, cô dí bức ảnh gia đình của cô vào người Annie- ÔNG ẤY ĐÂY NÀY CON KHỐN, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG HẾT MÌNH VÌ GIA ĐÌNH, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG DÁM BỎ CẢ TÍNH MẠNG CỦA MÌNH ĐỂ CHO GIA ĐÌNH CỦA MÌNH CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT HƠN" -Regina gào thét trong điên loạn-

Annie cầm bức ảnh trong tay, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cô vẫn không thể nào nhớ được người đàn ông đó, cô cố lục lọi những kí ức mơ hồ của mình, nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra, cô chỉ giết ông ấy một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, cô đã giết ông ấy, và coi nó như một trò chơi trẻ con vậy.

"Tao đã thực sự nghĩ rằng mày có lẽ không rác rưởi đến thế, tao đã thực sự nghĩ rằng mày vẫn còn có trái tim! NHƯNG KHÔNG! Mày chỉ là một con quỷ bệnh hoạn không hơn không kém, coi mạng người như cỏ rác mà thôi"

Nói rồi, Regina vung kiếm định kết liễu Annie, nhưng mà cô bé đã né được. Theo bản năng, Annie chạy ra xa khỏi Regina về phía thảm cỏ tối om. Regina nhảy lên ngựa rồi đuổi theo. Nhóm cảnh vệ thấy cảnh đó thì ngạc nhiên lắm, họ định đi theo để xem có việc gì nhưng bị Jax cản lại, hắn ta nói dối rằng Annie và Regina đã có hẹn nhau tập luyện từ trước, vì rằng Annie không muốn phải sử dụng ma thuật khi bị lũ man rợ tấn công lần nữa. Một lí do hết sức đần độn nhưng dưới sự nài nỉ của Jax thì mọi người cũng tạm chấp nhận và ngồi xuống tiếp tục bữa tối.

Annie sử dụng lửa bọc quanh chân để có thể chạy nhanh hơn, ngang với sức ngựa (kiểu động cơ phản lực ấy :v ). Cô vừa chạy vừa cố gắng khống chế bản thân, cô không muốn người bạn Tibbers của mình được giải phóng, cô không muốn phải giết thêm bất kì ai nữa cả. Nhưng do chạy với tốc độ quá cao mà Annie đã lỡ vấp chân và ngã xuống thảm cỏ xanh mướt. Khi Regina  đuổi tới, Annie bất giác vung tay lên vào phóng ra một ngọn lửa khiến cho con ngựa dãy nảy lên khiến Regina ngã ngựa. Regina đứng dậy (còn con ngựa thì chạy lại phía đoàn xe, về với đàn của nó) cô cầm chắc thanh kiếm, ánh mắt cô đầy sát khí và hận thù.

"Dừng lại đi chị à! Em không muốn mọi chuyện diễn ra thế này đâu!" -Annie tuyệt vọng hét lên-

"CÂM MỒM!! Mày nghĩ rằng mày có thể giết bất kì mày muốn, sau đó sống một cuộc sống an nhàn à? Gia đình tao, cả làng tao! Đã bị huỷ hoại chỉ vì thú vui ghê tởm của mày! Sao mày không nghĩ đến hậu quả? Sao mày không nghĩ đến gia đình người bị hại? Mẹ tao đã vì quá lao lực mà qua đời khi phải tự thân nuôi nấng chị em tao (phải, Regina có một người em, nhưng cũng chỉ là một NPC nữa thôi nên không cần quá quan tâm). Trong khi mày nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì biết bao nhiêu cuộc đời đã bị mày huỷ? MÀY.....MÀY PHẢI ĐỀN MẠNG!!"

Regina lao tới chém một cú khiến cho đám cỏ lau xung quanh bay tung toé lên, Annie cũng đã nhanh chóng tạo ra một chiếc khiên lửa để chặn lại đòn đánh. Regina tiếp tục vung kiếm trong điên cuồng, trong khi Annie chỉ phòng thủ, không hề tấn công lại. Sau một hồi chị đánh em đỡ, Annie đã buộc phải trả đòn khi bị dồn đến gần mép sông. Regina lùi lại, toàn thân cô bốc cháy, nhưng không hề gì, cô đã đủ tỉnh táo để nhờ Eric yểm một chút ma pháp kháng lửa lên toàn thân cô hồi chiều. Ngọn lửa tàn dần, cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục lao vào Annie (người lúc này đã chạy sang chỗ khác tránh xa bờ sông). Regina vận sức, toàn bộ sự khổ tâm, sự đau buồn, sự hận thù được dồn hết cú chém này. "KENG!!" Annie tiếp tục dùng tấm khiên lửa để chặn lại đòn đánh, tay Regina run run, có lẽ vì phản lực dội lại, cũng có lẽ vì tâm hồn cô đã tan vỡ như một tấm kính mỏng manh vậy. Regina khuỵu xuống, cô bắt đầu rơi nước mắt, cô hạ kiếm xuống và nhớ lại cái quá khứ khổ cực của mình, về người bố mà cô luôn yêu thương. Regina cũng chỉ là một người bình thường, việc tấn công Annie chỉ như một biện pháp che dấu cho sự đổ vỡ trong tâm hồn cô vậy, tâm hồn cô vốn đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, và sự việc ngày hôm nay như một giọt nước tràn li vậy. Annie xua tan chiếc khiên phép, cô không thể hiểu sự mất của Regina, nhưng cô thương cảm cho điều đó, Annie tiến tới ôm chầm lấy Regina, như thể một lời xin lỗi muộn màng vậy.

"Em rất xin lỗi, em thực lòng không hề muốn chuyện đó xảy ra, em rất tiếc" -những giọt nước mắt dần lăn dài trên má- "Em biết em không xứng để được tha thứ, nhưng mà, chị làm ơn, hãy tha thứ cho em, em đã rất ân hận, em đã luôn ân hận, lí do duy nhất khiến em ở lại trong khu rừng đó là vì em không muốn gây hại đến những người khác xung quanh, sức mạnh này của em, giống một lời nguyền hơn là một sự ban phước chị Regina à"

Regina hít thở một hơi thật sâu, rồi cô nhớ đến những kí ức tươi đẹp hồi bé khi bố cô còn sống. Mắt cô chợt sắc bén lại, lòng cô đã quyết từ lâu, đêm nay, một là cô trả được thù cho bố, hai là cô sẽ đoàn tụ với bố mẹ mình trên thiên đàng, cô thầm xin lỗi người em trai của mình. Regina lấy tay đẩy mạnh Annie ra và ngay lập tức đạp một cú thật mạnh thẳng vào bụng cô bé. Annie văng ra xa, cô bé đau quằn quại, cô ôm bụng lết ra xa theo bản năng, toàn thân cô run lẩy bẩy vì đau, miệng cô chảy đầy nước dãi khi cô cố thở dốc. Regina đã đứng sát ngay sau, cô giương thanh kiếm lên chuẩn bị cho đòn kết liễu, cô đâm mạnh thanh kiếm xuống. Ngay vào thời khắc sinh tử ấy, ngay khi mũi kiếm vừa chạm vào da thịt Annie khiến cô ứa máu, một ngọt lửa bùng lên, mạnh đến nỗi khiến Regina phải lùi lại ngay lập tức. Nếu không có ma pháp kháng lửa, thì có lẽ Regina đã chết rồi, cô nheo mắt nhìn, một vùng lớn xung quanh đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu rụi, mọi thứ hoá tro tàn, và ở trung tâm của cơn bão lửa ấy, bóng hình một con gấu to lớn hiện ra, Tibbers đã xuất hiện.

Trong khi đó thì tại khu trại. mọi người giật mình khi nhìn thấy một cột lửa chợt bùng lên từ phía đằng xa, đi kèm với nó là con ngựa của Regina đang chạy một cách hung hãn về, nó bị bỏng nặng.

"Cái quái gì vậy? Chết tiệt, có thể lũ man rợ đã quay lại rồi, chúng đang tấn công Regina và Annie! JAX, DRAKE theo tôi! Còn Clara và Eric ở lại phòng thủ khu trại" -Alva hét lên báo hiệu, đồng thời lao đi lấy đôi rìu chiến của mình-

"Cái lũ khốn này, mau lên Jax! Đi thôi!" -Drake phóng thẳng về phía phát ra ngọn lửa-

Mọi người lên đồ đầy đủ rồi nhanh chóng tới viện trợ (Eric thì nhanh chóng đi chữa thương cho con ngựa)

"Tệ rồi đây. Annie à, nhóc làm cái quái gì vậy?" -Jax vừa đuổi theo Drake vừa nghĩ trong đầu-

Một sự sợ hãi hiện thoáng qua trên gương mặt Regina,  cô hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cô chưa rõ tại sao tự dưng là có con gấu lửa xuất hiện nhưng cô cũng cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp từ con gấu. Nó bước từng bước chậm rãi lại gần Regina, cô có thể cảm nhận được sức nóng của con gấu, rồi nó lao vào vồ lấy cô. Regina nhanh chóng lùi ra sau rồi cũng vung kiếm chém lại con gấu. Nó chẳng hề vấn gì, trái lại nó tóm lấy thanh kiếm của cô và bóp vỡ vụn món vũ khí. Không dừng lại, con gấu giương móng vuốt và vả Regina một cái, hất văng cô ra. Regina dù đã kịp giơ tay lên để đỡ, nhưng uy lực từ đòn đánh vẫn quá khủng khiếp, tay trái và đầu cô ứa máu, vết cắt khoét sâu vào da thịt, cô có thể mơ hồ thấy được cả xương trên cánh tay của mình. Regina nhanh chóng lết thân mình ra xa khỏi con gấu, cô cố chạy trốn trong tuyệt vọng, thậm chí còn vơ lấy bất kì thứ gì trong tầm tay để ném vào con gấu (chuôi kiếm, đá, tro tàn). Nhận thấy Regina vẫn chưa chết, Tibbers lại tiếp tục đi tới kết liễu cô.

"Không được! Mày dừng lại ngay cho tao, mày không được làm hại chị ấy!" -Annie níu tay con gấu lại"
Con gấu cũng không quan tâm đến Annie lắm, nó chỉ tỏ vẻ buồn bực với cô (phát ra tiếng kêu buồn chán của mấy con gấu trong phim ấy, tôi cũng không rõ phải miêu tả như nào) rồi tiếp gạt tay cô ra để tiếp tục tiến tới chỗ Regina. Annie liên tục đánh vào tấm lưng con gấu và hét cản nói lại, khiến nó chán nản, Tibbers quay lại bế Annie lên rồi đặt cô ra một chỗ xa, biểu thị rằng cô không cần quan tâm đến việc này, sau đó nó chạy nhanh tới chỗ Regina, người lúc này vẫn đang hoảng hốt với những gì chứng kiến. Annie một lần nữa cản con gấu lại, lần này cô đứng cản giữa nó và Regina.

"Tao sẽ không để mày làm hại chị ấy đâu Tibbers, MAU LÙI LẠI Đi!!" -Annie nhấn mạnh từng chữ một-
Thấy Annie đang cố bảo vệ mình khỏi con gấu, nội tâm Regina trở nên rối bời, cô bắt đầu tự hỏi tại sao con quỷ trước mặt mình lại muốn cứu sống cô, phải chăng lựa chọn của cô đã đúng? Phải chăng cô đã sai ngay từ ban đầu? Regina không hiểu, một phần trong cô muốn giết chết Annie để báo thù cho gia đình, cho xóm làng và để chữa lành vết thương lòng trong quá khứ, phần còn lại thì cảm thấy mang ơn Annie biết bao, cô nhóc ấy cũng không phải người xấu, ấn tượng đầu tiên của Annie đối vois Regina khi hai người lần đầu gặp mặt chỉ là một cô bé tuổi teen có chút vấn đề về giao tiếp. Giờ Regina chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Tibbers có vẻ như đã bị sự quyết tâm của Annie thuyết phục, nhưng ngay khi nó vừa lùi lại vài bước thì Drake từ đâu lao đến và húc thẳng vào người con gấu.

"Hai người có sao không? Mau chạy về phía đoàn xe đi, ở đây có bọn ta lo liệu rồi" -Drake nói với Annie một cách cương quyết-

"Không không ông hiểu lầm rồi! Đừng làm hại đế...-

"Ổn rồi cô bé, hai người đã làm tốt rồi, giờ cứ để lũ man rợ này lại cho bọn cô" -Alva động viên Annie rồi cùng Drake lao tới cản con gấu lại-

Annie nhìn Jax đang chạy theo sau, cô quá hoảng loạn để nói lên một câu nói hoàn chỉnh.

"Vậy ra đó là con gấu mà nhóc luôn nhắc tới đó à? Trong giấc mơ của nhóc ấy, cứ yên tâm, ta sẽ không để ai bị thương đâu, bao gồm cả người bạn Tibbers của nhóc"

Jax nhảy lên, vung cây trượng của hắn và niệm nhanh một ma pháp kháng lửa cho Drake và Alva trước khi họ bị con gấu thiêu đốt. Alva cố gắng chặt tay con gấu nhưng giáo mác bình thường không thể xuyên thủng được lớp da của nó. Tibbers nổi đoá, nó gạt phăng Alva sang một bên rồi lao vào vật nhau với Drake. Hai con mãnh thú đọ sức, có vẻ như Tibbers đang chiếm ưu thế, tuy nhiên Jax đã kịp thời đến ứng cứu khi đã đánh bay con gấu lửa sang một bên với cây đèn của mình. Annie vội vã chạy tới chỗ con gấu, nói gì thì nói, Tibbers vẫn là một người bạn quan trọng đối với Annie, nếu không có nó thì cô đã nằm lại trong khu rừng Tối từ lâu lắm rồi.

"Mọi người mau dừng lại đi! Làm ơn đấy!" -Annie cố bảo vệ cho Tibbers (đúng hơn là bảo vệ cho ba người kia tránh khỏi việc bị nó xé xác)-
Drake bất ngờ với khung cảnh trước mắt, ông không ngờ được rằng người tấn công Regina nãy giờ lại chính là Annie, Alva cũng vậy, cô nghĩ rằng cả hai chỉ bị lũ man rợ gài bẫy, nhưng giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng.

"Vậy ra con gấu đó là của nhóc à?" -Alva nhìn Annie rồi nhìn vết thương trên tay Regina, cô nghiến răng - "Cút đi! Vì những gì đã trải qua suốt hôm qua, ta cho ngươi một con đường để chạy thoát đấy, mau cút ngay cho khuất mắt ta"

"Alva à nó chỉ là một đứa trẻ" -Drake cố biện minh, có lẽ là vì tình thương ông dành cho Annie-

"Im đi Drake, nó đã tấn công người trong đoàn đấy, ai biết được nó có thể làm gì với những người còn lại" -quay sang Jax- "Còn anh! Anh dẫn theo cái thứ quái quỷ gì vậy??!"

Jax không trả lời, hắn chỉ im lặng rồi chạy theo Annie khi cô bé vì quá tủi thân mà đã chạy đi (Tibbers chạy theo sau), bỏ ba người còn lại trong hoang mang. Annie chạy, chạy mãi, chạy đến khi cô không thể chạy được nữa, cô ngồi lại bên bờ sông, Tibbers đã trở lại thành chú gấu bông trên tay cô từ khi nào, cô cũng chẳng biết. Mọi chuyện diễn ra tệ như những gì Annie đã dự đoán từ trước, cho dù cô bé có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, thứ ma lực quái quỷ này vẫn sẽ khiến cô bị mọi người xung quanh xa lánh. Annie nhìn vào con gấu bông trong tay, cô định ném xuống sông, nhưng nghĩ một hồi thì lại không nỡ.

"Tao đã làm gì thế này Tibbers? Tao không trách mày đâu, tao biết mày chỉ cố bảo vệ tao thôi, nhưng mà giờ phải làm sao đây? Lại chỉ còn mỗi hai ta bầu bạn, chắc giờ Jax..... ông ấy sẽ bỏ lại tai như những người khác thôi nhỉ. Tao có xứng được sống không cơ chứ?" -Annie vuốt ve con gấu bông một cách nhẹ nhàng-

Annie nhìn về phía dòng sông lạnh lẽo, trong đầu hiện lên vài ý nghĩ tiêu cực.
"Nghĩ ngợi gì thế nhóc"

Giọng Jax chợt vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Annie. Cô giật mình quay lại, Jax lúc này đã ngồi xuống cạnh cô, hắn cắm chiếc đèn của mình xuống một bên rồi lấy từ đâu dó một chiếc cần câu. Jax bắt đầu giăng mồi.

"Nhóc biết đấy, lần sau muốn chạy trốn thì nhớ cất con gấu đi sớm hơn nhé" -Jax chỉ cho Annie thấy những dấu chân lửa đang cháy âm ỷ phía sau-

Bộ dạng thản nhiên của Jax khiến cho Annie không khỏi lo lắng.

"Ông.......... ông vẫn còn muốn đồng hàng với cháu à? Sau tất cả những gì vừa xảy ra hồi nãy? Cháu đã nói ngay từ đầu rồi, cháu chỉ đem tới tai hoạ mà thôi"

"Để ta cho nhóc chút lời khuyên từ một ông già nhé. Cuộc sống cũng có thể ví một cuộc đi câu vậy, muốn câu được một con cá to, không phải điều dễ dàng, nhóc cần có kĩ năng, sự nhẫn nại, một tinh thần không bỏ cuộc sau nhiều lần cá vọt mất và cả một chút may mắn nữa. Nhóc muốn thứ gì hả Annie? Một cuộc sống mới? Một cuộc phiêu lưu? Những thứ đó không thể đạt được chỉ trong vài ngày đâu được chứ? Sẽ cần cả một quá trình tự thay đổi bản thân. Và trong quá trình đó việc gặp phải những người khiến nhóc ngờ vực vào bản thân là điều hiển nhiên, nhóc cần phải vượt qua nó, có thể mất nhiều thời gian, có thể gặp nhiều thất bại nhưng cái chính là nhóc không được bỏ cuộc. Sự việc hồi nãy, nó chỉ là một trong nhiều gian nan mà nhóc sẽ gặp phải trên hành trình này thôi, đừng vì nó mà nhụt trí. Cứ coi nó như một lần chuộc tội cho những gì nhóc đã gây ra trong quá khứ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ta luôn ở bên cạnh nhóc mà"

Jax giựt cần câu, hắn ta câu được một con cá to bự, hắn lấy một con dao từ trong túi ra rồi bắt đầu sơ chế con cá (cạo vảy, lọc ruột, bỏ đầu, rửa sạch máu cho hết tanh). Xong xuôi, Jax đưa con cá cho Annie.

"Nhóc tự nướng chín nó nhé, bữa tối nhóc chưa ăn gì, bỏ bữa là hại lắm đấy"
Annie nhận lấy con cá, cô dùng lửa để nướng chín con cá đến mức hoàn hảo (da giòn thịt thơm, không bị khô cũng không bị cháy). Cô ăn con cá trong khi nghĩ về những gì Jax nói.

"Cảm ơn ông nhé, cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ" -Annie nở một nụ cười tươi rói-

Jax lấy ra một quả trứng luộc, và cứ thế hai người thưởng thức bữa ăn khuya cùng nhau.
Giờ đã quá nửa đêm, Jax đang cõng Annie đi về phía trại. Cô bé đã thiếp đi từ lúc nào không rõ, tay còn cầm chặt lấy con gấu bông. Alva nhìn thấy hai người từ xa, cô liền nhảy xuống khỏi toa xe, cô tiến tới chặn Jax lại.

"Vậy, anh muốn nói gì về con bé đó không?"

"Nghe này Alva tất cả chỉ là tai nạn thôi được chứ, cô không muốn bọn tôi ở lại cũng không sao, tôi chỉ quay lại lấy hành lí của mình mà thôi"

"Cho họ ở lại đi, tôi nói rồi mà Alva, là do tôi ép con bé quá, nó đã bảo vệ tôi, chính mắt cô cũng thấy rồi mà" -Giọng Regina vang lên từ toa xe nghỉ của cảnh vệ-

Alva cũng đành thở dài rồi để cho Jax cõng Annie vào. Drake chạy tới, theo sau là Eric và Clara, trước khi ba kịp hỏi han gì thì Jax đã lên tiếng trước.

"Tôi biết là mọi người có nhiều câu hỏi, nhưng để nó cho sáng mai đi, nhóc này mệt rồi, hãy để con bé nghỉ ngơi"

"Ừm nhưng mà chỉ Reg muốn gặp anh một chút đấy Jax à" -Clara nói-

"Vậy à"

Jax đưa Annie lại cho Clara rồi đi gặp Regina. Jax lên toa xe, hắn thấy Regina đang nằm trên giường, tay trái của cô đã được băng bó, đầu của cô cũng được cuốn băng gạt.

"Có vẻ như cô đã bao che cho Annie nhỉ" -Jax mở lời-

"Phải, sau khi được mọi người kể rằng ông nói với họ là bọn tôi đi luyện tập, thì tôi cũng xuôi theo câu chuyện đó, thêm thắt một vài tình tiết nữa để cho họ thấy tôi mới là người có lỗi"

"Cảm ơn cô nhiều vì điều đó nhé, tôi không nghĩ là cô lại tha thứ cho Annie"

"Tha thứ? Thương hại? Tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chẳng biết tôi muốn gì cả, thực sự tôi muốn giết con bé, tôi muốn trả thù nhưng tôi cũng không thể ra tay với nó sau khi nó đã cứu sống tôi" -Regina bắt đầu bối rối- "Tôi thực sự thấy được sự quyết tâm của Annie vào khoảnh khắc đó, em ấy, thực sự có một tấm lòng lương thiện, nhưng mà nó quá vô lí, rõ ràng em ấy đã giết biết bao nhiêu là người. Sao một người có thể thay đổi nhiều được đến thế? Hãy trả lời cho tôi đi Jax" -Regina nhìn Jax với ánh mắt khẩn cầu-

"Cô cũng thấy rồi mà, Annie là một người lương thiện, chỉ là nhóc đó không thể kiểm soát được sức mạnh của mình mà thôi. Tôi rất tiếc với những gì đã xảy ra với bố của cô" -Jax đặt tay lên vai Regina- " Nhưng cô phải hiểu, đó là điều không ai muốn, cô thử nghĩ lại mà xem, nếu như Annie thực sự là một con quỷ như cô nghĩ, thì liệu có còn ai dám sống quanh khu rừng Tối không? Con bé đã phải chịu đựng sự cô độc trong suốt tuổi thơ, cố gắng kìm nén ham muốn được tiếp súc với người khác của mình để giữ an toàn cho bản thân họ. Ngay từ đầu, Annie đã không phải một con quỷ rồi, nhóc ấy chỉ là một đứa trẻ, không được ai dạy bảo mà thôi. Tôi nghĩ, cô nên học cách để tha thứ và nhìn về tương lai, một cuộc sống tốt hơn mà cô có thể có thay vì cứ để bóng ma quá khứ dày vò bản thân"

Regina gạt giọt nước mắt trên khoé mi.

"Phải, ông nói đúng...... có lẽ tôi nên tha thứ cho em ấy" -Regina sụt sịt-

"Sẽ tốn nhiều thời gian, không đơn giản là nói là được, có lẽ khi cô nhìn Annie, một phần nội tâm cô sẽ lại sục sôi cơn nóng giận nhưng bước đầu vậy là tối rồi, tôi mong rằng những thứ tốt đẹp sẽ tìm đến cô" -Jax thực hiện ma pháp chữa lành, giúp cho Regina hoàn toàn bình phục

"Cảm ơn ông nhé, ông thực sự là một người đáng tin cậy Jax à"

Nói rồi Regina cùng Jax đi ngoài toa xe, ai nấy cũng bất ngờ trước sự lành lặn của Regina, nhất là Eric, anh ta tự hiểu rằng để chữa lành toàn bộ vết thương ngay lập tức thì sẽ cần rất nhiều ma lực, điều mà anh ta không thể làm do ma lực của anh ta mới hồi lại một ít sau cuộc chiến sáng nay. Nhưng sau một hồi giải thích thì mọi chuyện cũng ổn thoả, Regina nhìn về phía Annie, vết thương lòng của cô vẫn chưa lành hẳn, nhưng cô tự nhủ rồi mọi thứ sẽ tốt hơn mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Jax cùng Alva lại đi đổi ca trực như thường lệ, họ đã có với nhau vài cuộc trò chuyện về vụ việc đêm qua, và vài câu chuyện phiếm, mối quan hệ của họ đang khá tốt. Nếu không có gì ngoài dự tính thì chỉ đến tối nay thôi, họ dẽ tới được Nockmirch. Jax quyết định đi sẽ đi nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ có vài việc cần làm với Annie.
Vài tiếng sau khi gần đến giờ trưa, Jax lôi Annie lên một nóc xe chở hàng (xe chỏ hàng to hơn xe cảnh vệ nên nóc sẽ có nhiều chỗ để đi lại hơn nhiều, đủ để tầm 20~25 đứng thoải mái). Dù Annie có chút lo lắng khi tỉnh dậy thấy mình đang ở với cả đoàn xe nhưng cũng thấy an tâm hơn sau khi được Jax kể cho mọi chuyện.

"Vết thương ở lưng lành hẳn chưa nhóc?"

"Lành hẳn rồi ạ, nó cũng không quá sâu, thế ông kéo cháu lên đây làm gì thế" -Annie đảo mắt nhìn xung quanh, cô nói nhỏ- "Ông chắc là mọi người ổn với cháu rồi chứ?"

"Ổn mà, mọi chuyện ổn rồi, chẳng ai làm phiền đến cháu nữa đâu, Regina đã tha thứ cho cháu rồi, nếu không thì giờ hai ta cũng chẳng còn đi cùng với đoàn xe nữa. Bắt lấy này" -Jax ném cho một thanh kiếm (một thanh court sword với lưỡi kiếm dài 60cm, nhỏ nhẹ, phù hợp với một cô gái như Annie)-

"Hả? Ông đưa cháu thanh kiếm này làm gì?"

"Ta thấy nhóc cần phải học cách tự về mà không cần dùng đến ma thuật, dù gì nhóc cũng muốn kiềm chế nó mà, tốt hơn hết là nên học một chút kiếm thuật" -Jax để cây đèn của mình sang một bên và lấy từ đâu đó ra một thanh gỗ dài, nhìn tương tự như thanh kiếm của Annie- "Nhóc nói nhóc đã từng được học kiếm pháp ở nhạc viện Ravenbloom nhỉ? (cụ thể là trong cuộc trò chuyện tối qua với Jax, nói chung cơ bản là kiếm thuật là môn võ của phái quí tộc, nên nhạc viện Ravenbloom mới giảng dạy môn này cho học sinh, và cả các phép tắc lễ nghi giới quí tộc nữa chắc chắn rồi. Annie chỉ biết chút ít về kiếm pháp, do cô không có thích thú với môn học này, hơn nữa, chưa kịp học xong thì đốt trường rồi nên là.....) Cho ta xem nhóc có gì nào?" -Jax để một tay ra sau lưng và chĩa thanh gỗ về phía Annie-

"Nhưng ông đang dùng thanh gỗ mà, lỡ ông bị thương thì sao?"

"Hahaha ta thách nhóc đấy! Hãy để ta cho nhóc thấy bậc thầy kiếm pháp là như thế nào?"

"Bậc thầy á? Thế sao ông lại dùng cây đèn đường kia làm vũ khí? Sao ông không dùng một vũ khí thực sự?" -Annie thắc mắc khi đang thủ thế-

"Nó không chỉ là một cây đèn bình thường đâu nhóc à, hơn nữa, việc dùng nó trong chiến đấu sẽ giúp cho đối thủ của ta có thêm chút lợi thế, dù không nhiều, nhưng cũng chẳng quan trọng, ta dùng nó vì ta muốn thử thách hơn chút thôi. Giờ thì vào đi!"

"Cháu cũng không giỏi trong việc dùng kiếm đâu" -Annie e ngại-

Annie tiến tới Jax một cách gượng gạo, cô tấn công Jax nhưng toàn bộ đòn đánh đều bị hắn ta phá giải một cách dễ dàng.

"Dừng lại nào nhóc, được rồi để ta đánh giá một chút nhé. Lực đòn đánh quá yếu, có quá nhiều động tác thừa khiến cho cử động của nhóc không được uyển chuyển, kẻ địch có thể đọc được đòn đánh, và nhóc còn khá là thiếu quyết đoán khi tung ra đòn đánh đấy. Nhưng mà cũng không tệ đâu nhóc, ta có lời khen"

"Dạ vâng"

"Hmmmm, ta nghĩ nhóc sẽ cần cái này đấy" -Jax tiến tới, cầm lấy tay Annie, hắn ta lấy ra hai cuộn giây dài rồi quấn khắp tay cô bé- "Dây bảo hộ, có nó thì cô tay nhóc sẽ được gia cố, tránh việc bị chấn thương, nhóc biết đấy, phản lực dội lại thanh kiếm khi ta đâm một thứ gì đó cứng rất hại cho cổ tay"

Annie nhìn đôi tay của, trong lòng cô bé cảm nhận được chút ấm áp từ những việc quan tâm nhỏ nhoi này của Jax, cô mỉm cười, rồi cả hai tiếp tục luyện tập cho đến bữa trưa (tập luyện khoảng 2 tiếng). Annie mồ hôi đầm đìa, cô cùng Jax đi xuống toa xe để dùng bữa. Thấy hai người đi tới, Eric liền buông câu đùa.

"Hai người luyện kiếm tiếp đấy à? Mong là không có con gấu nào đó đột ngột xuất hiện"

Annie chợt tối mặt, mọi người trong toa xe quay sang nhìn chằm chằm vào Eric, mặt ai nấy đều rất căng thẳng.

"Không hay đâu Eric, không hay chút nào đâu" -Drake càu nhàu-

"Xin lỗi nhé tôi không có ý gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi tôi nấu ăn tiếp đây" -Eric ngượng ngùng nấu ăn tiếp-

"Vậy buổi tập thế nào? Ổn không Annie? -Clara hỏi han Annie sau khi nhìn Eric một cách phán xét-

"Khá tuyệt ạ, tuy hơi mệt, nhưng cũng tốt khi vận động một chút"

"Của em nè, chị vừa vắt đấy" -Clara đưa cho Annie một cốc nước cam-

"Em cảm ơn" -Annie vui vẻ nhận lấy-

"Cháu không cần phải quá sức đâu, cứ bình tĩnh thôi, đừng ép bản thân quá" -Drake nói-

"Dạ vâng, cháu sẽ chú ý"

Mọi người cười nói vui vẻ nói chuyện cười đùa, Jax cũng nhận được một cốc nước ép từ Alva. Cả nhóm ăn uống vui vẻ. Annie nhìn Regina, chị ấy có vẻ vẫn chưa thể thoải mái với cô như trước, nhưng ít nhất thì Regina cũng không còn nhìn Annie một cách đầy đe doạ nữa. Trong khi đó, một người lái xe đang nhâm nhi chiếc bánh mì kẹp của mình, gã ăn từng miếng lớn rồi uống ừng ực chai nước. Gã tự nhủ sẽ phải vận động một chút khi tới được Nockmirch, việc ngồi điều những con ngựa cả này khiến gã bị ê mông, và đau lưng. Đang ung dung tự tại, gã đột nhiên thấy khu vực phía trước có những đám bụi kì lạ, như thể bị ai đó cố tình tung đất cát lên để cản tầm nhìn vậy, gã lấy chiếc ống nhòm trong túi ra và nhìn về phía trước. Những chiếc gai, cặp sừng, cái đuôi dài săn chắc đó, một đám quái Basilisk đang tiến tới, và trên lưng chúng, chắc chắn rồi, lại là lũ man rợ, có vẻ sau sự thất bại lần trước, chúng đã trở lại với một kế hoạch tác chiến cụ thể hơn, đi kèm với nó là một quân số đông hơn rất nhiều, phải gấp đôi, không! Gấp ba lần trước. Gã lái xe ngay lập tức nuốt miếng bánh trong miệng rồi lấy chiếc kèn ra thổi lớn báo hiệu rằng một cuộc cướp bóc nữa sắp diễn ra. Nhóm cảnh vệ vội vàng ra chuẩn bị tham chiến, nồi đồ ăn còn chưa nấu xong, nhưng chắc để thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Lại là lũ man rợ đó à, lũ này có vấn đề với buổi trưa à?" -Alva càu nhàu-

"Giờ kế hoạch là gì đây? Chúng ta có nên dừng đoàn xe lại không?" -Clara thắc mắc khi giương cung lên"

"Chắc chắn là phải dừng lại rồi" -Alva ra hiệu cho những người lái xe thúc cho ngựa dừng- "Chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi nếu cứ cố chấp cho đoàn xe di chuyển, Eric ma lực của anh hồi phục đầy đủ chưa? Tôi cần anh tạo một kết giới quanh cả đoàn xe ngay bây giờ"

"Không tôi không làm được đâu, tôi chỉ có thể tạo kết giới quanh vài chục cái xe thôi, không phải cả đoàn, lẽ ra tôi có thể làm được đấy, nhưng tự dưng hôm qua Regina ép tôi phải yểm ma pháp kháng lửa cho cô ấy" -Eric ngao ngán nói-

"Không sao đâu, để đó cho tôi"

Jax xoay chiếc đèn của mình, hắn ta bắt đầu dùng nó như một cây bút quá cỡ, vẽ ra những vệt lửa bao bọc khắp cả đoàn xe, tạo ra một kết giới mạnh mẽ (Cho ai thắc mắc tại sao Jax lại am hiểu phép thuật thế thì Jax trong game tương tác rất tốt với tỉ lệ sức mạnh phép thuật. Hơn nữa, phép thuật cũng là một loại vũ khí, mà Jax lại là bậc thầy vũ khí nên là :v ).

"Được rồi giờ thì bất kì ai ngoài chúng ta mà bước vào kết giới thì sẽ bị thiêu đốt liên tục" -Jax nói trong khi nhảy tới toa xe dẫn đầu đoàn-

"Anh ta có thể làm vậy á? Nhóc biết anh ta làm được thế à?" -Alva hỏi Annie, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cô bé-

Đoàn xe đã dừng lại, Jax cùng mọi người nhảy xuống đoàn xe, lũ man rợ đã ở ngay trước mặt. Giờ chúng không chỉ mang theo đám kị sĩ và bộ binh, mà còn có thêm cả vài tên thầy cúng (cách gọi pháp sư của người man rợ) và cả tên thủ lĩnh của chúng cũng đi cùng. Jax dẫn đầu, theo sau là Drake, Regina và Alva trong khi Clara và Eric ở sau yểm trợ. Annie thì đang ngồi quan sát trên toa xe, cô cũng muốn giúp sức một chút nhưng Jax không cho, hắn ta nói rằng cô không đủ sức để chiến đấu đâu, cô phụng phịu nấu nỗi bữa ăn. Drake  để Jax nhảy lên cánh tay to lớn của mình rồi ném hắn ta lao thẳng vào giữa lòng địch. Jax nện một cú thẳng vào đầu một tên man rợ xấu số và cướp lấy con Basilisk của gã, hắn bắt đầu cưỡi con quái thú đi càn  quét chiến trường.

"Tên cầm cây đèn đường đó, nhắm vào hắn đầu tiên đi" -tên thủ lĩnh man rợ nói với những cận vệ của hắn-

Những mũi lao phi tới, buộc Jax phải bỏ con Basilisk lại, ngay khi chân vừa chạm đất, những trên thầy cúng đã thi triển ma pháp khiến cho vùng đất xung quanh Jax mọc lên hàng tá gai to lớn, sắc nhọn, giam cầm hắn ta bên trong. Jax vung cây đèn đập vào đám gai, không có tác dụng mấy, chỗ gai này cứng hơn những gì Jax tưởng, tạm thời thì hắn ta bị kẹt rồi. Phía bên ngoài thì cũng không khả quan hơn là mấy, lần này số lượng kẻ địch quá áp đảo, mà phe ta chỉ có vài người có thể chiến đấu, lũ man rợ thực sự rất quyết tâm cướp sạch đống hàng này.

"Có kế hoạch gì không? Lần này chắc chúng phải kéo cả làng tới đánh cướp mất" -Regina hỏi Alva trong khi đang đấu tay đôi với một tên man rợ-

"Kế hoạch á? Đừng chết là được, chỗ xe hàng đã được an toàn rồi, chúng ta chỉ cần đánh đến bao giờ lũ khốn này rút lui mà thôi, hoặc chết sạch, hoặc chúng giết được ta" -Alva trả lời sau khi vừa mới chém bay đầu một tên và phi rìu vào cổ một tên khác-

"CHẾT HẾT ĐI !!" -Drake hét lớn trong khi tạo ra những cơn chấn động bằng sức mạnh thể chất của mình (giống E Alistar ấy, còn cho ai không chơi game thì kiểu như là dậm chân mạnh đến nỗi mặt đất xung quanh rung chuyển ấy)

Hai tên kị sĩ lao tới vây quanh Drake, chúng vừa giữ khoảng cách vừa tấn công ông bằng những cây giáo sắc bén. Drak cáu, ông định tóm lấy giáo của một tên, nhưng lũ Basilisk di chuyển quá nhanh, ông không thể tóm lấy chúng được. Clara thấy vậy liền găm những mũi tên của mình vào đầu lũ kị binh, giải vây cho Drake. Những mũi tên của Clara có uy lực cực kì mạnh mẽ, cộng hưởng với ma pháp của Eric, cô có thể hạ sát cả chục tên man rợ cùng một lúc với khoảng cách xa (Eric hiện tại chỉ có thể buff cho đồng đội chứ không thể tấn công mạnh được, ma lực của anh chàng vẫn còn rất cạn kiệt). Nhận ra vấn đề, lũ kị binh liền đôi mục tiêu, chúng thúc đám quái và phóng nhanh đến chỗ Clara. Eric nhanh tay dựng lên một tấm khiên bao bọc lấy cả hai.

"Khi tôi ngắt tấm khiên thì cô mau chạy ngay tới những toa xe nhé" -Eric vừa nói vừa niệm một quả cầu sét trong tay-

"Sao thế? Anh kiệt sức rồi à?" -Clara lo lắng-

"Không hẳn, chỉ là nếu đứng trong lớp khiên thì cô cũng không tấn công ngược lại bọn chúng được, và cứ đứng mãi trong này thì không phải ý hay, cô cần phải hỗ trợ những người khác, họ cần cô hơn là tôi"

Clara hiểu được tấm lòng của Eric, theo đúng kế hoạch, cô chạy ngay tới chỗ toa xe, được bảo vệ bởi kết giới. Còn Eric, anh ta giải phóng quả cầu điện, khiến cho lũ kị binh xung quanh bị nướng chín. Nhưng anh cũng bị dòng điện làm ảnh hưởng, suy cho cùng thì anh không phải một pháp sư nguyên tố lôi, nên việc này giống như đánh bom cảm tử vậy (Fact: các pháp sư nguyên tố là những người sinh ra với khả năng thao túng một loại nguyên tố cụ thể một cách mạnh mẽ, đương nhiên là họ cũng sẽ miễn nhiễm với nguyên tố của mình, ví dụ như pháp sư nguyên tố lửa thì sẽ không bị bỏng, còn những pháp sư bình thường khi dùng ma thuật liên quan đến lửa, nếu không kiểm soát được thì bị chính ngọn lửa mình tạo ra gây hại. Còn cụ thể c những loại nguyên tố nào thì mời bạn tham khảo trang phục Lux thập đại nguyên tố. Ngoài ra thì còn có các kiểu pháp sư khác như triệu hồi sư, hồi phục sư, và ma pháp sư,.... đa số họ đều giỏi nhất trong lĩnh vực của mình nhưng vẫn có thể thi triển những câu thần chú khác, trong đó ma pháp sư là những người sử dụng đa dạng các loại phép thuật nhất vì họ không thiên về một loại thần chú nào cả, họ đều có được quyền năng to lớn thông qua học tập và tìm tòi). Khi lũ man rợ tiếp tục tràn lên, Eric gắng đứng dậy, anh ta đã luôn là một thằng tồi với những câu đùa nhảm nhí, nhưng trong chiến đấu, anh vẫn luôn là một người đáng tin cậy. Eric niệm phép, đất đá xung quanh bắt đầu lơ lửng lên không trung.

"Để tao cho chúng mày chiêm ngưỡng câu thần chú mà tao học từ thầy tao!" -Eric chắp hai tay thành một hình thù kì lạ- "GIẢI!!"

Hàng trăm viên đất đá rơi xuống, tựa như một cơn mưa đẩy lùi đám man rợ. Eric biết rằng chiêu này chỉ kiềm chân được chúng chứ sát thương gây ra là không quá lớn, anh đã quá yếu để có thể nâng được những tảng đất to hơn (phải, để thi triển cái phép siêu cấp hồi phục ở chap trước thì cần phải đánh đổi khá nhiều thứ đấy), ngay lúc Eric định buông xuôi, thì phía sau anh vang lên hàng loạt những bước chân.

"XÔNG LÊN!!!!!" -hàng loạt người đồng thanh hô-

Những người lái xe lao lên viện trợ cho đội cảnh vệ, họ cầm giáo mác đao kiếm các thứ vũ khí khác nhau và xông vào giữa chiến trường (suy cho cùng thì cũng không NPC lắm, vẫn rất hữu dụng) và trong đoàn người, Annie tay cầm thanh kiếm mà Jax đưa cho cũng tham ra, cô quá chán việc phải chứng kiến những người bạn của cổna sức chiến đấu mà không được giúp gì rồi.

"Họ lấy đâu ra chỗ vũ khí đấy thế?" -Alva thắc mắc-

"Chắc là họ có mang theo để phòng thân" -Drake cũng thắc mắc không kém-

"Hahahaha!! Họ thực sự muốn giúp à? Cũng chẳng cần đâu! Thôi thì càng đông càng vui!" -Jax đã thành công trong việc đập tan tành chỗ gai nhọn, hắn ta nhảy lên rồi cười lớn-

Jax tiếp tục một mình xông vào tuyến sau của địch, mặc kệ tuyến trước cho mọi người xử lí. Hắn ta quật cây đèn đến đâu là cả đống tên ngã nhào xuống đến đấy. Không tốn quá nhiều thời gian, Jax đã tiến lại chỗ của tên thủ lĩnh.

"Nói thật nhé, ta có chút lời khen chon đám thầy cúng của người vì đã giữ chân ta được một lúc. Nhưng mà ta đã kì vọng hơn thế nhiều" -Jax hiên ngang đứng trên hàng đống tên man rợ nằm bất tỉnh-

"Để ta tự xử lí" -tên thủ lĩnh ra lệnh cho đám cận vệ không được động thủ, gã đi xuống khỏi con Basilisk, tay cầm một chuỳ gai to lớn (gã cao khoảng 2m1)- "Ngươi làm ta khá ấn tượng đấy tên chiến binh kia, giờ ta, Draco của tộc người man rợ, sẽ cho ngươi biết thế nào là chiến đấu thực sự"

"Ố ồ, ta mong chờ đấy" -Jax bắt đầu thủ thế-

Phía bên này, trong giao tranh hỗn loạn, Annie bị một tên man rỡ đánh cho ngã nhào xuống đất, có lẽ Jax đã đúng, với trình độ kiếm thuật hiền tại của cô thì việc đánh lại mọi tên man rợ với vóc dáng to lớn là điều khá là khó khăn. Regina đánh gục tên man rợ phía sau, cô nhìn xuống Annie, đôi mắt cô sắc lạnh, nó khiến Annie bất an. Regina đưa tay ra đỡ Annie dậy.

"Cảm ơn chị nhé!" -Annie cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể-

Regina không đáp lại, cô chỉ quay đi tiếp tục với cuộc chiến, Annie nhìn theo bóng hình của Regina, cô bé thấy nhẹ nhõm trong lòng vì có lẽ Regina đã thực sự tha thứ cho mình. Chợt một tiếng kèn vang lên (khác với tiếng của người lái xe ngựa), một lần nữa, đám man rợ lại bắt đầu rút lui. Jax đã hạ được tên thủ lĩnh, hắn ta mặc cho lũ cận vệ vác tên tộc trưởng về (chỉ đánh gục chứ chưa giết).

"Này, khi nào tên Draco đó tỉnh dậy, thì nhớ nói với hắn, đánh hay lắm, ta có chút ấn tượng. Thế nên cứu thoải mái rút lui đi, ta cũng chẳng rảnh mà truy đuổi các ngươi đâu, nhớ vác theo cả đám ngoài kia nữa nhé" -Jax lôi ra trong áo một bịch thuốc lớn (bạn hỏi tôi tại sao Jax có thể cất giấu nhiều đồ đạc dưới lớp áo choàng của hắn như thế á? Tôi cũng chẳng biết, có lẽ chẳng ai ngoài hắn có thể biết được)- "Nếu đun chỗ thuốc này lên thì đám người bị thương có thể hồi phục nhanh chóng hơn. Mà ta cung không khuyến khích các ngươi đi cướp bóc thế này đâu, tìm mấy việc như chăn nuôi canh tác mà làm"

Nói rồi, Jax rời đi. Hắn cũng ngăn những người còn lại, để cho lũ man rợ được rút lui một cách yên bình. Ai cũng bất mãn với hành động này của Jax nhưng cũng chẳng ai rảnh để cãi cọ với hắn. Mọi người lại quay về với công việc của mình (sau khi được băng bó, chắc chắn rồi). Cuộc chiến đã làm cho đoàn xe chậm tiến độ, có lẽ là phải đến tận sớm mai thì mới đến được Nockmirch, vậy là lại thêm một đêm nữa bên nhau rồi.

Draco tỉnh dậy trong căn lều của mình, gã ôm lấy cái đầu đau điếng của mình. Sau khi được cận vệ kể lại chi tiết mọi việc, gã tới mở một chiếc túi được đề "Dành cho người xứng đáng" đựng kèm trong đống thuốc. Bên trong là một đống hạt giống kì lạ và một tờ giấy ghi hướng dẫn trồng trọt cụ thể. Đây là một giống lương thực quí hiếm của người Shurima, chúng có thể sống được trong những đặc điểm khí hậu khắc nghiệt nhất của sa mạc, nên hoàn toàn có thể được trồng trên vùng đất hoang vu cằn cỗi của đồi núi này. Có nó, tộc man rợ sẽ không cần phải đi cướp bóc nữa, họ sẽ có đủ lương thực để sống sót qua mùa đông lạnh giá (hiện tại đang là đầu hè, nhưng giống với ngô, thứ gạo này chỉ mất khoảng 90-160 ngày để có thể thu hoạch, nên nếu bắt tay vào gieo trồng luôn và chăm sóc kĩ lưỡng những mầm cây. Thì sẽ no đủ vào mùa đông thôi). Draco mỉm cười, trong lòng hắn đã mang ơn người chiến binh không tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com