Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 | leila leo

Nếu North Bay có cuộc bầu chọn người thứ ba giỏi nhất trường thì người được nhiều vote nhất chắc chắn sẽ không phải là tôi. Lạy Chúa, tôi không phải dạng bad girl mà mọi người hay bàn tán.

Học lực chỉ ở mức trung bình khá, không có sắc đẹp, lại còn tham gia vào nhóm acapella của trường, tôi đã nghĩ là mình sẽ trải qua ba năm trung học đầy bình dị nhưng không, đột nhiên lại có một loạt sự kiện xảy ra xung quanh tôi.

Nào là Kyle Winston của khối ba để ý tôi vì tôi là tâm điểm trêu chọc của bạn gái anh ta, rồi đến mấy đàn em khóa dưới hỏi xin thông tin của tôi sau ngày hội chào đón học sinh mới...

Urgh! Tôi nghĩ là mình sắp chết chìm trong mớ drama này rồi. Thề là tôi chưa bao giờ muốn trở thành người nổi tiếng.

"Leila!" Tôi đang thơ thẩn trên hành lang của trường thì có người gọi tên tôi.

Ồ mọi người biết đó là ai không? Chỉ cần nghe giọng là tôi đã biết đó chính là thằng nhóc khóa dưới luôn lăm le được sờ mó tôi rồi.

"Ed, chào." Dĩ nhiên là tôi không thể nào tránh. Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh cậu ta vừa chạy trên hành lang vừa hú hét tên tôi là đã khiến tôi lạnh sống lưng rồi.

Edgar có ngoại hình ổn, học lực ổn và gia đình cũng khá giả. Điểm trừ duy nhất của Edgar có lẽ là tính tự luyến và độ trẻ trâu của cậu ta. Mà vấn đề ở đây là tôi không thích mấy thằng trẻ trâu tí nào.

"Tiết cuối." Cậu ta chạy lướt qua người tôi và không quên nháy mắt với tôi một cái.

Hmm... có lẽ tôi đã đổ cậu ta cho đến khi cậu ta ném lại cho tôi một cuộc hẹn chỉ trong nháy mắt như vậy. Tôi không thích sự qua loa và những cuộc hẹn chóng vánh.

Theo sau Edgar là Chloe Aquarius, một cô bạn gái có mối tình lâu nhất mà tôi từng thấy trong quãng thời gian học trung học này.

"Salut Leila!" À tôi quên nói cho các bạn, Chloe đang tập tành học tiếng Pháp. Âu cũng vì cậu bạn trai của Chloe đang tọa lạc đâu đó nơi nước Pháp. Hoặc chỉ là do cô ấy nghĩ nó rất lãng mạn.

Theo ý tôi thì, cách phát âm của Chloe như tát vào mặt người bản xứ vậy. À không, không phải là tát nữa mà chính là đấm thẳng vào tai họ vậy.

"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa là mày đang phát âm sai vậy." Tôi bước đến mở tủ đồ của mình. Môn đầu là yoga nên tôi cũng không cảm thấy chán cho lắm.

"J'aime tu." Chloe vẫn còn đang tỏ ra khá vui vẻ trước mớ tiếng Pháp bồi của cô ấy "mày không nghĩ là nó nghe rất thơ mộng à?"

"Thứ nhất, nó chỉ đẹp khi không được thốt ra từ miệng của mày" Tôi đóng sập cửa tủ đồ của mình lại, "và thứ hai, là je t'aime chứ không phải j'aime tu, đó là ngữ pháp sơ đẳng rồi."

Sau đó thì tôi thu dọn đi tới lớp yoga ngay trước khi nó kịp phát tiết trước mặt tôi. Có một sự thật đáng buồn là Chloe mà nổi giận là còn hơn cả ông thầy giám thị luôn chực chờ để được đình chỉ học sinh nữa.

"Leila Leo có đang ở đây không?"

Tôi vừa mới trải thảm ra, đang lướt trên spotify để xem daily mix hôm nay thì lại có người đến gọi.

"Em chào thầy Douglas." Douglas là thầy phó hiệu trưởng của trường tôi. Tôi học lớp sinh vật của thầy ấy nên cũng có thể cho là quen biết nhiều hơn người khác.

"Tôi mới lướt qua bài luận về hiệu ứng nhà kính của một vài bạn trong lớp." Thầy Douglas đưa tay lên kéo ai đó lại gần. "Bài của em và bạn Justin này đây có vẻ giống nhau đấy."

Ồ, Justin Cancer, tôi biết người này. Richkid nổi tiếng của North Bay này ai mà chẳng biết. Ai cũng biết cậu ta nhưng hình như cậu ta chẳng bao giờ quan tâm ai cả.

"Em không quan tâm, chắc chắn là bài của em là độc nhất." Justin, theo một cách mà tôi nghĩ là gợi đòn nhất, trưng ra resting bitch face đặc trưng của cậu ta.

Không quan tâm? Mọi người đều biết cậu ta có bao giờ chịu làm bài tập bằng chính sức mình đâu. Chỉ với cái hội bạn của cậu ta là đã có thể ép mấy đứa nerd làm bài cho mình cả kỳ học rồi.

Và hẳn là cậu ta có thể nộp bài khi deadline vốn là hôm thứ bảy vừa rồi, vừa hay trùng với ngày cậu ta đang du hí ở Rome với gia đình mình.

Đột nhiên tôi cảm thấy ghét Justin một cách không thể tả được.

Cứ như kẹo cao su dính vào tóc, như cứt dính đế giày, có bao nhiêu người để tôi dính vào lại chọn ngay trúng chàng công tử bột trời đánh này.

"Thưa thầy Douglas, em đã dành rất nhiều tâm huyết cho bài luận của mình." Tôi nhíu mày, cố gắng phân bua.

Ủa, làm thế quái nào mà mày phải đi phân bua với thằng đó vậy Leila?

Đúng vậy, mày đủ sức để lấy lòng thầy sinh vật mà Leila, có chuyện quái gì để mày phải sợ thằng ất ơ kia chứ.

"Em Leo, tôi không phải là không tin em nhưng trò Justin mới là người nộp bài trước." Thầy Douglas đẩy gọng kính lên, làm bộ đang rất khó xử.

Nhưng tôi có thể thấy rõ rằng ý của ông ta là tôi là đứa đi ăn cắp chất xám của người khác.

Hay lắm Justin Cancer, chú mày đã chọn nhầm đối tượng để gây rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com