Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 | marcus gemini

Tôi chính thức trễ được một tiếng trong ngày đầu tiên đi học của mình rồi. Có ai biết được rằng mạng điện trong khu ký túc lại dễ bị nghẽn mạch đến như vậy cơ chứ. À thì có lẽ một phần lỗi cũng là do tôi không chú ý đến cái biển ở cạnh ổ điện trước khi cắm cái đồng hồ điện tử vào. Nhưng quan trọng là tôi trễ giờ rồi.

Vậy nên tôi đành phải tròng thêm một cái áo khoác ngoài nữa rồi chạy luôn.

Hmm... giờ đầu tiên là triết học của thầy Winston, môn mà tôi vốn đã bỏ lỡ từ trước khi dậy vào hôm nay. Tôi chưa bao giờ thích môn này cả. Nhưng phải chọn giữa lịch sử và triết học thì tôi thà chọn triết học còn hơn.

Môn tiếp theo mới chính là thứ tôi mong chờ nhất, lớp algebra của năm cuối. Điều khiến tôi chọn North Bay trong chương trình học sinh trao đổi là bạn có thể tùy thích đăng ký học các lớp tùy thích.

Đại số của lớp mười một dễ như trở bàn tay, còn tôi là dạng người thích mạo hiểm. Vậy nên, lớp cô Beth thẳng tiến nào.

Mọi người ở trường cũ của tôi đều gọi tôi là nerd, nhưng tôi thích được gọi là nhà thông thái hơn. Lý do à? Chỉ vì tôi thích vậy thôi. Nerd là mấy đứa mọt sách, còn tôi, tôi chỉ đơn giản là phát cuồng vì mấy con số.

Nói trắng ra thì tôi không có hứng thú với ngôn ngữ học cho lắm, nhưng trái với suy nghĩ của mình, tôi luôn được điểm khá cao.

Hiển nhiên là mọi người không thích tôi ở điểm này, họ nghĩ rằng tôi luôn cố gắng cày ngày cày đêm mà vẫn ra vẻ mình bẩm sinh đã giỏi. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm, đâu có phải không có bạn bè là sẽ chết đâu nào.

Tôi đang lang thang trên hành lang của North Bay. Urgh, bây giờ tôi mới cảm thấy khó khăn khi thích nghi với ngôi trường mới.

Thường thì nếu muốn trốn tiết, tôi sẽ chỉ trốn quách ra thư viện, hoặc là chuồn ra bể bơi của trường cũ.

Nhưng đây không phải là nơi tôi đã dành ra hơn một năm để khám phá. Vậy nên tôi bị lạc rồi. Lạc trong chính nơi mà mình đang theo học.

"Michael, tối nay mày đi chứ?" Có ai đó đập vai tôi, một cái rõ đau.

Ngày đầu đi học và tôi bị lạc, bị đánh và bị nhận nhầm thành Michael nào nào đó. Đây hẳn là ngày tuyệt nhất đời tôi.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải là Michael." Tôi xoay người lại, đối diện với một tên tóc hung đỏ nào đấy với một nụ cười mà theo tôi là thân thiện nhất có thể.

Ơ Marcus, sao mày lại cười? Mày có nhớ là hiện giờ mày còn đang dùng kính cận hay không?

Oops, combo kính cận, đồ ngủ, mặt ngơ và nụ cười lộ niềng. Chắc hẳn đây là đứa nerd trong truyền thuyết rồi.

Tóc hung đỏ đứng đó nhìn tôi một lúc và tôi đã nghĩ cậu ta sẽ cười một tràng dài. Nhưng mọi chuyện đã không đi đúng theo dự tính của tôi.

"Ồ, không phải Mike? Không quan trọng. Số 109 đường Riverside tối nay tám giờ. Nhớ có mặt." Cậu ta nháy mắt với tôi một cái.

Chờ tí đã, sao tôi lại ngửi thấy có mùi dầu ăn thoang thoảng trong không khí thế nhỉ.

Dù sao thì trước khi tôi kịp thốt ra bất cứ lời nào, cậu ta đã biến mất một cách kỳ diệu không kém lúc cậu ta xuất hiện.

Vậy là tôi, Marcus Gemini vừa bị lạc, vừa bị gạ tới một bữa tiệc quần què nào đó ở Riverside tối nay. Làm thế quái nào mà mẹ tôi có thể bảo ngày đầu tiên đi học là ngày tốt nhất vậy nhỉ.

Hiển nhiên là tôi sẽ đi dự tiệc tối nay rồi, cha mẹ tôi luôn ủng hộ việc con họ đi gặp gỡ bạn bè ở các bữa tiệc. Chị tôi có vẻ đã tận dụng cơ hội này khá tốt, còn tôi thì lại không. Biết sao được, bả là meangirl nổi tiếng của Salt Lake và tôi thì chỉ là một người dành hai lăm tiếng một ngày ở phòng thí nghiệm mà thôi.

Chí ít thì tôi cũng đã nghĩ ra cách để xóa bỏ hình ảnh một đứa nerd của tôi ra khỏi đầu thằng khỉ tóc hung đỏ lúc nãy. Tôi nghĩ là mình sẽ phải gọi hội badgirl số một của Salt Lake tới thôi. Bọn họ là bạn thân của chị tôi và, tôi cũng từng cặp kè một trong số đó.

Nghĩ là làm, tôi liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Tiffany Gemini aka người chị song sinh hơn tôi năm phút.

"Yo dumb sis, fancy a hang out?"

Chỉ vừa mới tắt điện thoại, chuẩn bị nhét ngược lại vào túi thì điện thoại tôi lại rùng lên, báo tin nhắn mới.

"Dẹp cái kiểu nói chuyện đó đi nếu như không muốn bị đánh. Nghe bảo tối nay bên North Bay có tiệc."

Tôi không muốn nói nhiều nhưng làm thế quái nào mà bà chị của tôi cập nhập nhanh vãi đạn thế nhỉ.

"Yeah, nhớ gọi lũ Isa theo. Tám giờ ở 109, Riverside."

Nhắn xong tôi liền tắt nguồn và nhét điện thoại vào cặp. Lỡ đâu bà chị già của tôi đột nhiên nổi hứng không muốn đi thì sao. Vậy nên offline là cách tốt nhất để ứng phó với tình hình này.

Lính mới của North Bay đi cùng hội bad girl của Salt Lake. Chỉ nghĩ tới ánh nhìn của mọi người hướng đến tôi là đã làm tôi quên mất mấy con số rồi. Làm sao mà mọi chuyện xảy ra vào tối nay có thể tệ hơn được chứ.

Thế nhưng mọi chuyện đúng là đã tệ hơn rất rất rất nhiều vào đêm hôm đó.

_

Dìa dia andrea đã trở lại rồi đây:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com