🎶
Lee Sanghyeok và nửa kia của mình, Han Wangho, vừa mới kết hôn với nhau khi vừa ra giêng, và cũng như bao cặp đôi khác, tình yêu của họ đã sớm hình thành nên một tinh linh bé nhỏ.
Kể từ khi biết Wangho mang thai, Sanghyeok dường như thay đổi toàn bộ nhịp sống của mình. Anh dậy sớm hơn, ngủ trễ hơn, học cách nấu súp gà như kiểu mẹ Wangho hay làm và... Học cách hiểu được những cơn giận dỗi vô lý mà chỉ có người mang thai mới hiểu.
Nhưng điều khiến Wangho bình tĩnh lại không phải đồ ăn, cũng không phải những lời dỗ dành quen thuộc.
Mà là tiếng đàn của Sanghyeok.
Cứ sau mỗi bữa tối, khi Wangho sẽ cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp trên sofa, Sanghyeok thì sẽ ngồi vào cây đàn piano đặt bên cửa sổ ở phòng khách. Anh đàn không theo bản nhạc nào cụ thể, chỉ là những giai điệu nhẹ nhàng, dịu như giọng thì thầm, trôi qua từng phím đàn. Wangho lim dim mắt như muốn chìm vào giấc ngủ, chẳng biết từ bao giờ việc nghe tiếng đàn của anh đã trở thành một thứ không thể thiếu trong ngày của cậu. Ngón tay thon dài của Sanghyeok khẽ ấn nhẹ lên từng phím đàn, âm thanh du dương như đang gãi nhẹ lên tim cậu. Bỗng nhiên Wangho thấy sống mũi mình hơi cay, hốc mắt cũng vô thức nhoè đi.
"Wangho? Em thấy khó chịu ở đâu à? Anh gọi bác sĩ cho em nhé?"
Sanghyeok đang mải mê với bản nhạc không tên mà mình tạo ra thì bị tiếng thút thít của người kia làm cho giật mình. Có lẽ như Wangho không phải là người duy nhất trở nên cực kỳ nhạy cảm trong giai đoạn này, mà ngay cả anh cũng như vậy. Sanghyeok luôn để mắt đến nhất cử nhất động của người thương, chỉ cần cậu hơi nhíu mày xíu thôi là anh đã lo sốt vó hết cả lên.
"Em không sao, tự nhiên em cảm động quá thôi." Wangho dụi mắt trả lời.
Lee Sanghyeok thường ngày trông xa cách lạnh lùng ra sao, giờ đây ở trước mắt cậu lại bày ra vẻ lo lắng đến rối tung rối mù làm cậu phải bật cười. Đúng là tâm trạng chung của những người mang trong mình trọng trách lớn lao, rất dễ buồn nhưng lại rất dễ vui. Sanghyeok thấy em cuối cùng cũng chịu cười thì trong lòng mới yên ắng đi đôi chút, tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng đã có phần nhô cao của đối phương.
"Ừm, lúc nào ba Wangho cũng phải cười xinh thế này thì em bé mới vui được." Sanghyeok âu yếm nhìn người trước mắt, không nhịn được mà đặt môi hôn lên bờ má phúng phính của cậu.
"Hay để anh pha trò cho em nhé?"
Chưa gì mà Wangho đã bật cười, bởi lẽ cậu biết rõ nhất tên họ Lee này không những giỏi yêu cậu mà còn rất giỏi ở một điểm khác, hoặc là chỉ có mình cậu nghĩ vậy.
"Em có biết khi cá hồi lo lắng thì sẽ được gọi là gì không?"
"Em không."
"Cá hồi hộp."
Rõ ràng là trò cười này thậm chí còn chẳng vui đến thế, vậy mà Wangho lại hưởng ứng theo anh hết mình. Đúng là người ta nói không sai, chỉ có mình cậu mới tìm ra được điểm buồn cười ở mấy trò lãng xẹt này của Lee Sanghyeok. Bảo sao hai người họ cưới nhau.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Phòng bệnh yên ắng đến lạ thường, Wangho nằm thiêm thiếp trên giường bệnh trắng muốt sau ca sinh dài gần 14 tiếng, hai mắt nhắm nghiền, tay thì vẫn chưa đủ sức để ôm lấy con. Sanghyeok ngồi kế bên xoa nhẹ mu bàn tay em, ánh mắt thì liên tục di chuyển qua lại giữa người nằm trên giường và sinh linh bé nhỏ trong chiếc nôi cạnh giường.
Khi tiếng khóc đầu tiên của bé vang lên, thời gian như dừng lại một nhịp. Một bé trai nhỏ xíu, đỏ au, được đặt trong chiếc khăn quấn lại, bàn tay bé hơi co lại, miệng mếu máo rồi bật khóc như muốn gọi ba gọi mẹ.
Sanghyeok hơi giật mình, với kinh nghiệm làm ba vẫn còn nửa vời, anh chẳng biết làm gì ngoài nhìn về phía Wangho để cầu cứu. Thấy cậu vẫn còn mơ màng vì mệt nên anh đành phải tự làm theo lý trí mách bảo. Sanghyeok từ tốn bế đứa nhỏ ra khỏi nôi, để đầu của bé tựa sát vào lồng ngực ba nó. Tay chân anh lóng ngóng chẳng biết làm gì để dỗ con càng làm cho đứa nhỏ được nước khóc to hơn.
Vừa sợ con khóc, vừa sợ làm Wangho tỉnh giấc, Sanghyeok đành bế con sang một góc, cả người đung đưa qua lại, miệng thì ngâm nga vài âm điệu quen thuộc anh hay đàn cho Wangho nghe mỗi tối trong thai kỳ.
Chưa đầy 10 giây sau, bé bỗng khựng lại. Không khóc cũng không nhăn mặt nữa. Đôi mắt nhỏ mở ra, lấp lánh ươn ướt nhìn về phía nơi âm thanh phát ra.
Wangho mỉm cười trong vô thức khi nghe thấy, nước mắt cậu lại ứa ra không phải vì đau, mà vì thương
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Haejun đến nay đã được hơn 6 tháng tuổi, lúc nào cũng quấn lấy ba Wangho, chỉ cần không thấy ba một giây thôi là khóc toe toe cả lên, có dỗ cỡ nào cũng không nín. Vậy mà chỉ cần Sanghyeok đặt tay lên phím đàn đánh vài nốt ngẫu hứng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của bé.
Haejun dừng khóc, ngước lên nhìn ba lớn của nó bằng đôi mắt tròn xoe như ngôi sao nhỏ rồi cười toe toét. Thân thể bé nhỏ cố gắng bò lổm ngổm về phía ba, mặc cho trong miệng vẫn còn đang ngậm bình sữa dở dang.
"Nè! Con phải uống sữa cho xong rồi mới được chơi chứ."
Wangho từ ở trong bếp ló đầu ra nhìn thấy con sâu ủn ỉn nhà mình từ khi nào đã bò đến ngay bên dưới chiếc đàn piano. Đứa nhỏ như cảm nhận được cái tức tối của ba nó nên đành vươn tay bám víu vào ống quần của ba lớn, miệng thì cứ nói ư a gì đó như đang mách lẻo.
"Con vẫn đang uống đây mà ba Wangho cứ la con, phải không Haejun?"
Được ba lớn bênh vực nên đứa nhỏ càng vui vẻ thêm, ngoan ngoan ngồi trong lòng ba tu sữa ừng ực. Cả hai thân ảnh mà Wangho yêu nhất đều đang nằm trong tầm mắt làm trái tim cậu như được sưởi ấm, khóe miệng vô thức mỉm cười. Cậu lắc đầu tập trung vào nấu bữa tối, còn Sanghyeok thì một tay dỗ con uống sữa, một tay vẫn đang lướt qua từng phím đàn. Một ngày của gia đình nhỏ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây bay, chiều hôm đó bầu trời vàng rực. Wangho ngồi tựa vào bệ cửa sổ, tay cầm máy quay, còn Sanghyeok ngồi trước cây đàn cùng đứa nhỏ trong lòng.
Haejun nay đã gần 1 tuổi, bàn tay nhỏ cầm một chiếc gõ bé xíu. Sanghyeok chạm nhẹ lên phím đàn, hướng dẫn con chơi một giai điệu đơn giản. Những âm thanh rời rạc, vụng về nhưng đối với anh đó lại là bản nhạc đẹp nhất trên đời.
"Hai ba con nhìn về phía này đi."
Haejun nghe thấy tông giọng quen thuộc nên rất hào hứng, hai chân không ngừng đung đưa qua lại, tay thì giơ cao chiếc gõ bé xíu như đang khoe khoang với ba. Sanghyeok bị thiên thần nhỏ trong lòng chọc cho bật cười, Wangho rất nhanh đã chụp lại được khoảnh khắc đó trong máy. Bầu không khí của gia đình họ trong bức ảnh trông vô cùng ấm áp làm ai nhìn vào cũng phải mỉm cười.
Wangho hạnh phúc ngắm nhìn hai người trước mặt. Một người từng chơi đàn để ru em bé trong bụng, giờ lại đang cùng em bé ấy viết nên một khúc nhạc hoàn toàn mới.
Một bản nhạc mang tên "Gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com