Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt điển trai của em, khiến em một chút khó chịu, khung cảnh hiện tại tạo nên một không khí ấm áp và tươi sáng đón chào ngày mới. hôm nay chính là ngày casting của em, ngày mà em đã chờ đợi rất lâu, em đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. suốt một tháng trời vừa qua, em hao công tốn sức, thức ngày thức đêm để thể hiện tốt nhất tài năng cũng như phần thi của mình.

" từ nhỏ, em - Trần Anh Khoa đã có niềm đam mê với âm nhạc, em thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, cộng đồng để trao dồi nhiều kĩ năng hơn. ước mơ càng ngày càng mãnh liệt trong em, em học hỏi từ các tiền bối khóa trước và chăm chỉ luyện tập giọng hát lẫn dance của mình, tham gia các lớp học và biểu diễn trên sân khấu. giờ đây, khi đã lớn, em quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, đã đến lúc em thực hiện ước mơ của mình".

sau khi thức dậy, em chuẩn bị mọi thứ, em chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp và thoải mái, em dành một chút thời gian để trang điểm và chỉnh sửa lại ngoại hình. ngồi vào bàn ăn sáng, em động viên an ủi mình sẽ làm được, tự tin vào tài năng của mình.

em kiểm tra kịch bản và xem lại lời bài hát vì em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nhất có thể. cuối cùng, em hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi nhà. em đã sẵn sàng đối mặt với thử thách và thể hiện tài năng của mình. buổi sáng trước khi em đến casting và kết thúc, và bây giờ là thời điểm em tỏa sáng và chinh phục ước mơ của mình!

trước cửa phòng casting, hàng chục thí sinh đang chờ đợi, mỗi người đều lo lắng và nỗi hi vọng, em cũng không kém họ dù đã chuẩn bị phần thi của mình kĩ lưỡng nhưng em vẫn không tránh cảm giác hồi hộp và nhất là kết quả. khi đến lượt, em sẽ phải bước vào phòng casting và thể hiện tài năng của mình. em hy vọng sẽ có thể vượt qua nỗi lo lắng và thể hiện tốt nhất có thể. liệu em có thể làm được điều đó? chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

ánh đèn sân khấu dần bật sáng, tạo nên bầu không khí căng thẳng và phấn khích, tiếng ban giám khảo lần lượt gọi các thí sinh vào trong để thể hiện tài năng của mình. và rồi, đến lượt em "thí sinh Trần Anh Khoa 516 " .....

với giọng hát ấm áp, truyền cảm và bước nhảy mạnh mẽ tự tin, em thể hiện sự đam mê và tình cảm trong từng nốt nhạc, lời ca. em có một phong cách biểu diễn, nét riêng của bản thân không hòa lẫn với một ai. những đường cong, từng cử chỉ di chuyển đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của ban giám khảo và khán giả tại phòng thi. kết hợp giữa hát và nhảy em đã thể hiện một màn trình diễn đầy ấn tượng và chuyên nghiệp, thể hiện tình yêu tài năng âm nhạc và khiến tất cả mọi người đều phải nhớ đến mình.

song song, lúc em đang diễn, có một người luôn chú tâm nhìn em trình diễn. ánh mắt của giám khảo xuyên qua màn đêm, dành cho em một sự quan tâm đặc biệt. khóe môi cong lên bất chợt, lộ rõ nụ cười đầy ẩn ý như muốn tìm kiếm thứ gì từ em. khi kết thúc phần trình diễn, giám khảo này vẫn giữ nguyên ánh mắt sâu sắc của mình, như đang suy ngẫm về một điều gì đó mà chỉ mình hắn ta biết. không ai biết được hắn ta đang suy tính nhưng có thể chắc chắn rằng chàng trai này đã để lại một ấn tượng khó quên trong lòng hắn ta.

"hắn - Nguyễn Huỳnh Sơn là một nghệ sĩ tài năng và bí ẩn trong lĩnh vực âm nhạc. phong cách lẫn giọng hát nhiều nét cuốn hút, hắn đã chinh phục hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. hắn biết cách thể hiện, làm chủ sân khấu đầy quyền lực. được biết đến với tính cách khó đoán và lạnh lùng, ai cũng sợ hãi khi tiếp xúc với anh.là một người đàn ông của bí mật, với quá khứ ẩn giấu và tương lai không thể đoán trước. nhưng một điều chắc chắn là, anh sẽ tiếp tục thống trị sân khấu âm nhạc với tài năng và phong cách độc đáo của mình".

sau khi kết thúc cuộc thi, hắn ta từ phòng ban giám khảo bước xuống chậm rãi, từ từ tiếp cận đến mục tiêu của mình là Trần Anh Khoa. ánh mắt sắc bén gương mặt lộ rõ vẻ toan tính với em...một người đang không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo vẫn đang chìm đắm trong sự vui sướng khi được ban giám khảo khen nức lòng.

"Trần Anh Khoa, phần trình diễn của em lúc nãy, tôi rất ấn tượng, tôi không thể rời mắt khỏi nó, em rất có tài năng tương lai cao sẽ được nổi tiếng. " - giọng hắn vang với giọng trầm, em ngước lên nhìn hắn.

" nhưng tôi có điều muốn đề nghị với em, em có muốn làm việc cùng tôi không? đương nhiên là đôi bên đều có lợi cả, tôi sẽ không để em chịu thiệt"

" trước hết, tôi rất cảm ơn về lời khen của anh dành cho tôi, còn về lời đề nghị đó thì..tôi có thể suy nghĩ thêm được không?"

"được thôi, em cứ từ từ mà suy nghĩ, khi nào nghĩ ra rồi thì gọi cho tôi, tôi đợi" - nói rồi, hắn chìa tay đưa danh thiếp cho em.

sau khi bước ra khỏi phòng casting, em mang theo trong mình một mớ tâm trạng hỗn đỗn, em khômg thể tập trung bất cứ việc gì trong đầu lẩn quẩn những câu nói của huỳnh sơn vào lúc chiều. em suy nghĩ về nó rất nhiều, liệu em có thể nắm bắt cơ hội này không? tối đó, em không thể chìm vào giấc ngủ, trằn trọc suốt đêm, "tại sao anh ta lại nhắm đến mình và còn đề nghị những lời thế kia?" và em quyết định...quyết định gọi cho huỳnh sơn vào lúc 2g sáng..

em lấy tấm danh thiếp trong balo, bấm một đoạn số để gọi, đầu dây bên kia không ngừng đổ chuông, em không ngừng run rẩy..tiếng chuông vang vọng bao nhiêu, em run theo bấy nhiêu..khi nghe có tiếng bắt máy em đã chợp lấy lên tiếng trước

" chào anh, tôi là anh khoa xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, tôi muốn nói về lời đề nghị của anh.."

" ồ ra là em, chuyện lúc sáng em đã suy nghĩ kĩ rồi sao thế nên em mới gọi cho tôi vào giờ này? em cứ nói đi, tôi nghe em"

" chuyện đó, tôi đồng ý.."

"hửm.. em chắc chứ? sẽ không hối hận chứ? "

"không, tôi chắc chắn.."

"được thôi, thế thì hẹn em 9g sáng mai tại văn phòng của tôi"

sau khi gác máy, đôi mắt sắc lạnh, hắn hé nở nụ cười đầy ẩn ý trong màn đêm tối đen. mọi thứ dường như đã đi đúng quỹ đạo mà hắn sắp đặt, từng bước từng bước một mà tiếp cận mục tiêu. chỉ người bên kia không biết điều gì sẽ chờ đón mình tiếp theo, những thử thách, những cám dỗ, hay những bí mật sẽ được bật mí.
hắn đến bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố, những ánh đèn đường chiếu lên gương mặt lạnh lùng kia, hắn thầm nghĩ " Trần Anh Khoa, không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. em sẽ sớm thuộc về tôi, chỉ riêng một mình Nguyễn Huỳnh Sơn này" - hắn nói với chính mình, giọng nói thấp và đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com