Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

anh khoa và huỳnh sơn bắt đầu buổi thu âm sau khi làm quen với các thiết bị, không gian hiện tại yên tĩnh và nghiêm túc. hắn hướng dẫn em cách sử dụng thiết bị âm thanh và điều chỉnh microphone.

"em đứng gần một tí nhé, để mic có thể lấy âm thanh tốt hơn, em hãy tự nhiên một cách chân thành nhất".

khi em cất giọng hát, âm thanh vang vọng cả phòng, tạo nên những rung cảm trên từng nốt nhạc. âm thanh nghe như dòng nước chảy êm ả, mang theo những gửi gắm và lột tả mọi cảm xúc của em. giọng hát của em xua tan đi bóng tối u ám, những bão giông đi qua bên đời hắn.

hắn nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này, mỗi nốt nhạc như một vết cứa lên trái tim hắn tưởng chừng sẽ chẳng ai khâu nó lành lại, bây giờ thì đã có em - trần anh khoa. mỗi nốt nhạc như một giọt nước mắt rơi xuống, cảm xúc khó tả. nói không điêu ngoa, giọng hát của em đã chinh phục hắn rồi. hắn tìm lại chính mình của lúc trước, cảm xúc đã dần quên lãng. giọng hát của em như một liều thuốc, chữa lành những vết thương trong tâm hồn hắn.

trong không gian phòng thu, những nốt nhạc bắt đầu ngân vang, hòa quyện với hình ảnh nguyễn huỳnh sơn và trần anh khoa cùng nhau sáng tạo, trao đổi ý tưởng và biến âm nhạc thành hiện thực.

cuối cùng, họ cũng đã hoàn thành bản thu âm, cả hai vất vả từ sáng cho đến chiều tối, nên quyết định cùng nhau ra ngoài ăn với chiếc bụng chỉ có vài cái bánh. bản thu âm này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh mà còn là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu mối quan hệ hai người.
sau buổi thu âm hôm đấy, em có cái nhìn khác hẳn về hắn, một con người có trái tim ấm áp. những lúc làm việc cùng nhau, em thấy sự kiên nhẫn và tận tâm của hắn, anh dùng những kinh nghiệm kĩ năng của mình để chia sẽ. sâu trong cái mặt lạnh lùng kia, em cảm nhận sự quan tâm mà em không thấy trước đó.

không khí buổi casting thứ hai trở nên đầy mê hoặc và nặng nề, các thí sinh thể hiện tài năng của mình. ánh đèn dần bật sáng, chiếu lên gương mặt điển trai ấy, không gian sống động, từng nốt nhạc âm thanh, từng bước nhảy, từng lời nói bầu không khí đầy sôi động. mỗi người đều có phong cách riêng, tài năng riêng đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến, như những bông hoa sắp nở rộ vào mùa xuân.

trước buổi casting, huỳnh sơn và anh khoa gặp nhau tại nơi ít người qua lại, một không gian riêng tư đầy ám muội. như những  bí mật không thể tiếc lộ, và sẽ chỉ hai người họ biết, họ nhìn nhau với cái nhìn sâu sắc.

hắn hỏi với giọng trầm ấm: " em chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng cho buổi casting này chưa? cứ thể hiện tốt như lúc chúng ta tập cùng nhau là được".

em gật đầu: " dạ em đã chuẩn bị kĩ, em muốn màn trình diễn của mình phải tuyệt nhất có thể"

hắn mỉm cười:" em sẽ làm được, tôi tin ở em!"

gương mặt huỳnh sơn thể hiện sự hài lòng và tự tin, như thể anh biết rằng anh khoa sẽ làm được điều gì đó tuyệt vời. nụ cười của hắn ấm áp và khích lệ, tạo cho em cảm giác tự tin và thoải mái. trong ánh mắt của sơn, khoa thấy sự tin tưởng và kỳ vọng.

liệu cuộc gặp gỡ này có ảnh hưởng đến kết quả của buổi casting không? hay là một sự khởi đầu của một mối quan hệ mới chớm nở? hay một bi kịch đang chờ đợi họ? huỳnh sơn có thể làm những điều gì để giúp anh khoa tỏa sáng? tương lai không thể đoán trước, mọi chuyện đều có thể xảy ra và không trở tay kịp.

trên sân khấu rộng lớn, anh đèn sân khấu chiếu sáng trên gương mặt điển trai ấy, bóng tối nhẹ làm nổi bật đôi gò má. không gian trở nên sống động với từng nốt nhạc, từng bước nhảy, từng lời nói. em tập trung vào từng hơi thở, từng âm thanh, để đảm bảo rằng mình sẽ thể hiện tốt nhất. em bắt đầu ngân nga khúc đầu tiên, thành công làm ban giám khảo và khán giả chú ý, cuốn hút họ vào thế giới riêng của em. em như một ngôi sao tỏa sáng giữa cả thiên hà, rực rỡ và đầy sức hút.

ánh mắt của huỳnh sơn như một tia sáng xuyên đêm đen,  hắn bị thu hút bởi em, theo dõi từng cử chỉ, động tác, từng chi tiết nhỏ nhặt, khóe môi bất chợt cong lên. ánh mắt đó như một bản giao hưởng của sự quan tâm và đánh giá, hòa quyện với nhau để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về em.

rồi họ vô tình, va phải ánh mắt nhau, thời gian như ngưng đọng, giây phút đó, khoảnh khắc đó, chỉ có hai người tồn tại trong ánh mắt của nhau. anh khoa cảm thấy mình như lạc vào thế giới riêng của huỳnh sơn, và hắn cũng cảm thấy như vậy. chỉ khi có tiếng động họ mới quay lại thế giới thực tại, em ngại quay mặt đi nơi khác, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng pha một chút dịu dàng để nhìn em.

khi anh khoa thể hiện xong, không gian trở nên im lặng trong giây lát, và sau đó là những tràng pháo tay vang dội, những lời cổ vũ hò reo không ngớt. huỳnh sơn hài lòng về phần trình diễn của em ngày hôm nay. liệu em có thành công debut vào dự án này không?

bỗng, một giám khảo cất tiếng:" làm thế nào mà bạn có thể lột tả đủ mọi cảm xúc trên bài hát này, nó là một bức tranh bóng tối xen lẫn cả màu sắc, nội dung truyền tải khác phức tạp? - họ đặt một câu hỏi khó và phần này không nằm trong mục thông báo trước, em ấp úng, tìm kiếm câu trả lời thì huỳnh sơn đã lên tiếng.

" tôi nghĩ anh khoa đã làm rất tốt màn trình diễn, em ấy khai thác nội dung sâu sắc, thể hiện rõ qua từng lời ca và nốt nhạc. em ấy biết cách truyền tải thông điệp, biết kết nối bản thân mình vào âm nhạc. sự tinh tế, hài hòa đó đã giúp em ấy như một người nghệ sĩ tạo nên một bức tranh hoàn mĩ" - hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng và giải vây cho em.

mọi người đồng loạt tán thành với ý kiến của huỳnh sơn vì anh là một người có tầm nhìn sâu rộng về âm nhạc, ví hắn như một nhà phê bình tranh ảnh. hơn hết, họ đều tôn trọng hắn, đang chiêm ngưỡng một tác phẩm vậy. anh khoa cảm thấy biết ơn vì anh đã giúp mình thoát khỏi tình huống khó khắn này. trong không gian đầy cảm xúc và sáng tạo, huỳnh sơn và anh khoa đã kết nối với nhau qua từng giây phút của buổi casting. liệu họ có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt cùng nhau không? tương lai đang chờ đợi, và mọi thứ đều có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com