chap 4
khi đèn sân khấu dần tắt, huỳnh sơn và anh khoa bước ra khỏi phòng casting, họ nhận thấy có một sự kết nối đặc biệt. đây không phải là một cuộc casting đơn thuần, mà là cầu nối của những người yêu âm nhạc, họ tình cờ gặp gỡ và nhận ra rằng nó là một sợi dây kết nối giữa hai con người đồng cảm. em và hắn cũng vậy, trong dòng đời tấp nập, vô tình gặp nhau tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy sắc màu và cảm xúc. họ cảm nhận được sự hòa hợp giữa mình và đối phương, như hai nốt nhạc trong một bản giao hưởng hoàn hảo.
" huỳnh sơn, cảm ơn anh đã giúp tôi ngày hôm nay"
" không cần phải cảm ơn tôi, tôi chỉ làm những gì bản thân nên làm"
khi họ bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng ấm áp của buổi chiều viết tiếp cho câu chuyện của cuộc đời họ. cả hai tạm biệt nhau, hắn dạo bước trên phố một mình, nhớ lại những ngày xưa. những kí ức bỗng chốc ùa về, hòa quyện cùng ánh nắng vàng, tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong hắn.
" hắn - một cậu bé mới lên ba tuổi đã bắt đầu yêu những nốt nhạc, hắn đã thể hiện sự thích thú với âm thanh và nhịp điệu. trong xóm của sơn, có một cậu bé luôn ủng hộ những gì sơn làm. mỗi khi sơn chơi đàn gutar hay tập hát, cậu bé luôn là người ủng hộ nhiệt tình nhất. cậu bé này có một trái tim yêu âm nhạc và luôn cảm nhận sự sâu sắc trong những sáng tác của huỳnh sơn.
huỳnh sơn, với tình cảm ấm áp dành cho cậu bé, đã xem cậu bé như là một nguồn cảm hứng và động lực để sáng tác. hắn thường chia sẻ những ý tưởng âm nhạc cho cậu bé, luôn lắng nghe với sự hào hứng và ủng hộ vô điều kiện
cậu bé đó luôn tin tưởng huỳnh sơn, tin rằng anh một ngày sẽ trở thành một ca - nhạc sĩ trong tương lai. không phải vì là một người bạn mà cậu bé tin tưởng, cậu bé nhận ra đã có cảm tình với sơn, một tình cảm mà chẳng dám nói.. bỗng..cả nhà cậu bé phải chuyển đi nơi khác ớ vì gia đình cậu đã phá sản sang nơi khác lập nghiệp. hắn vô cùng suy sụp, hắn nhận ra hắn đã có tình cảm với cậu từ trước đó nhưng không ngỏ lời, hắn sợ sẽ không thể mang hạnh phúc cho cậu.....cả hai đành bỏ lỡ nhau.."
hắn đi chậm rãi, cảm nhận từng bước chân trên con phố quen thuộc, mặc cho những cảm xúc tự do bay cao. những âm thanh nhộn nhịp của thành phố dần tan biến, thay vào đó là tiếng lòng của hắn..
tối đó, anh khoa nhận được thông báo mail mời hợp tác cùng dự án âm nhạc mới. họ nhìn thấy tiềm năng của em qua hai buổi casting vừa rồi và quyết định sẽ chọn em làm người đồng hành cùng họ. tất nhiên không một ai biết chuyện này do huỳnh sơn sắp đặt.
" bạn đã vượt qua vòng casting và chúng tôi tin rằng bạn có tiềm năng trở thành một phần quan trọng của dự án này" - email viết.
anh khoa cảm thấy bất ngờ và hào hứng, em đã sẵn sàng cho những thử thách này. em đã thoáng một chút lóe lên suy nghĩ về huỳnh sơn, liệu anh ta có giúp mình không? nhưng rồi em cũng gạt bỏ đi suy nghĩ ấy, vì em biết em không ai biết việc này, và mọi thứ quyết định dựa trên tài năng của anh.
phải!! họ nhìn thấy tài năng âm nhạc của anh khoa, một con người luôn hết mình làm mọi thứ tốt nhất có thể, họ ấn tượng cách em diễn đạt, đưa hồn vào bài hát tạo nên nhiều cảm xúc cho người nghe.
"mọi thứ đã được hoàn thành xong rồi ạ."
khi nhận được tin nhắn từ người đó, huỳnh sơn mỉm cười lạnh lùng, hắn biết rằng kế hoạch của mình đã được thực hiện theo đúng hướng, và mọi thứ đang dần rơi vào tầm kiểm soát của hắn.
"anh đã làm rất tốt" - huỳnh sơn nghĩ thầm, giọng nói trong tâm trí anh như một tiếng thì thầm của bóng tối. "mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, và chẳng bao lâu nữa sẽ đạt được mục tiêu của mình." trong bóng tối, huỳnh sơn như một vị tổng tài quyền lực, điều khiển mọi thứ bằng một bàn tay vô hình. mỗi bước đi của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi quyết định đều được đưa ra sau khi cân nhắc cẩn thận. hắn muốn việc hắn đã nhúng tay vào thì phải thật hoàn hảo, hắn tin tưởng sẽ đi đúng kế hoạch và sẽ đưa ra kết quả như mong đợi.
hôm nay là ngày ra mắt dự án âm nhạc của công ty, anh khoa được mời đến tham dự để giới thiệu với tất cả mọi người. em đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi biểu diễn của mình. từ việc chọn trang phục đến luyện tập trên sân khấu phải được chỉnh chu nhất. bên cạnh đó, em cảm thấy tự hào khi được góp phần vào dự án và được quảng bá rộng rãi. em chia sẻ niềm vui này cho tất cả gia đình và bạn bè em điều biết. bởi vì họ, là người truyền động cho em có được như ngày hôm nay.
bên cạnh đó, huỳnh sơn cũng được mời tham dự sự kiện này vì anh góp phần vào sự kiện này. anh bết anh khoa là một phần quan trọng trong dự án này và anh muốn tận mắt chứng kiến sự thành công của người mà mình sắp xếp. với sự quan tâm và theo dõi chặt chẽ, huỳnh sơn đã chờ đợi giây phút này trong một thời gian dài. anh tin tưởng rằng dự án này sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh khoa, và anh sẽ là người chứng kiến trực tiếp sự thành công này.
anh khoa bước đến nơi, đèn flash xung quanh rất nhiều, em biết đây là thời khắc mà em được tỏa sáng, được nhiều người biết đến.
trước khi em chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn thấy một người đàn ông đứng ở góc phòng, vô tình họ chạm mắt nhau - không ai khác chính là huỳnh sơn, người mà em không ngờ sẽ có mặt ở đây.
huỳnh sơn nhìn thấy anh khoa, gương mặt anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. em không hề biết anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ, và anh muốn tận hưởng giây phút này.
" anh khoa thực sự rất tài năng, dự án này thích hợp với em ấy, nếu bỏ lỡ thì e là không còn cơ hội nào" - anh thầm nghĩ. anh từ xa tiếp tục quan sát em, chờ đợi em sẽ làm gì. anh tin tưởng hoàn toàn vào em, và kết quả sẽ hơn cả kì vọng.
khi em bắt đầu màn trình diễn, mọi thứ xung quanh đều tập trung vào em, giọng hát xen vang lên hòa quyện cùng không khí sôi động. khán giả dường như bị thu hút bởi sự quyến rũ và tài năng của anh khoa. họ vỗ tay và hát theo, tạo nên một không khí phấn khích và hào hứng. anh khoa tỏa sáng trên sân khấu, thể hiện sự tự tin và phong cách chuyên nghiệp.
huỳnh sơn đứng từ xa quan sát, hài lòng với những gì em làm, anh tiếp tục quan sát và chờ đợi kết quả cuối cùng của dự án này. anh biết rằng mình đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo thành công, và bây giờ chỉ còn chờ đợi để xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
khi huỳnh sơn vẫn còn đang chìm đắm trong màn trình diễn vừa rồi của em, anh nhận được một tin nhắn từ một người quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc. tin nhắn đó khiến anh cảm thấy hứng thú và tò mò.
"anh huỳnh sơn, tôi đã xem buổi biểu diễn của anh khoa và tôi rất ấn tượng. tôi muốn gặp anh để thảo luận về cơ hội hợp tác mới," tin nhắn viết.
huỳnh sơn mỉm cười, biết rằng đây có thể là cơ hội lớn cho dự án và cho Anh Khoa. anh quyết định sắp xếp cuộc họp để thảo luận về chi tiết.
với hy vọng và kỳ vọng, huỳnh sơn tiếp tục chờ đợi và quan sát, sẵn sàng để đón nhận những gì sẽ đến tiếp theo trong dự án âm nhạc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com