chap 6 - end
trước khi bắt đầu buổi họp, không khí ảm đảm bao trùm cả căn phòng, nhưng huỳnh sơn không hề bị ảnh hưởng. anh nhìn mình trước gương, chỉnh đốn trang phục, tự tin và phong thái, nở một nụ cười nhẹ trên môi, anh đã sẵn sàng để đối mặt với bất kì thử thách nào.
các phóng viên và nhiếp ảnh đều tập trung tại phòng họp báo, tạo nên bầu không khí đáng chờ đợi. huỳnh sơn tự tin bước vào, khiến mọi người đều chú ý. anh nhìn một loạt dưới hàng ghế khán giả, nở một nụ cười yêu thương cho em, anh khoa cũng đáp lại cái một nụ cười với anh. mọi người đều chú ý đến sự tương tác giữa huỳnh sơn và anh khoa, và không thể không cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương giữa hai người. các phóng viên và nhiếp ảnh gia đều sẵn sàng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.
" xin chào mọi người, tôi là nguyễn huỳnh sơn, như những ngày qua, chuyện giữa tôi và thực tập sinh trần anh khoa đang có mối quan hệ mập mờ, và hôm nay tôi sẽ chính thức lên tiếng về vấn đề này.
giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là mối quan hệ làm ăn, tôi đã đề nghị sẽ giúp đỡ trần anh khoa nhưng em ấy từ chối và muốn tự mình chứng minh bản thân, việc có một số hình ảnh dưới hậu trường chụp lén chúng tôi đơn giản là tôi chỉ muốn cổ vũ anh khoa trước khi lên sân khấu và không có ý gì cả."
một nhà báo đã lên tiếng và đặt câu hỏi: " liệu mối quan hệ của hai người chỉ là làm ăn hay có nảy sinh gì khác không? một số hình ảnh hậu trường càng làm thêm nhiều nghi vấn, liệu anh có chứng minh được nó không?".
anh nở một nụ cười và bắt đầu trả lời " phải, trong lúc chúng tôi làm việc cùng nhau, tôi đã nảy sinh tình cảm với em ấy, tình cảm của tôi dành cho em ấy là chân thực, tôi khẳng định rằng tôi yêu em ấy".
phía dưới sân khấu, anh khoa nhìn huỳnh sơn với ánh mắt ngạc nhiên và cảm động. em không nghĩ rằng anh sẽ công khai chuyện tình cảm của mình trước báo chí như thế này. em đã không nghĩ rằng người mình yêu lại cũng yêu mình. những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má em, và em không thể kìm nén được nụ cười hạnh phúc khi nhìn lên người mình yêu.
huỳnh sơn tiếp tục câu chuyện: "tôi và em ấy đã biết nhau từ khi còn lúc nhỏ, em ấy là người đã ủng hộ tôi, là người yêu những sáng tác của tôi, xảy ra một số chuyện tôi và em ấy lạc mất nhau. cứ ngỡ sẽ không gặp lại, nhưng mắn mắn đã mỉm cười với tôi để tôi tìm được em ấy khiến tôi muốn chăm sóc và bảo vệ em ấy hơn. còn về việc hình ảnh của tôi bị tung lên thế này tôi sẽ tìm ra được người nào làm chuyện đấy, nếu cần sẽ nhờ pháp luật can thiệp."
nói xong anh bước xuống sân khấu đến nơi của anh khoa, anh nắm tay và dắt em đi ra khỏi phòng họp để phải phía sau những tiếng đèn flash, họ bước đi trong im lặng nhưng cái nắm chặt tay nói lên tất cả. khi ra đến nơi yên tĩnh, anh bỗng dừng lại.
"chuyện lúc nãy, những gì anh nói là thật lòng, anh đã thích em, thích từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ cơ ".
"anh nói thật sao, suốt những năm tháng đó em vẫn luôn nhớ đến hình bóng của anh. nhưng không ngờ em lại gặp anh trong tình cảnh như thế này."
anh gật đầu và nhìn anh khoa: " tất cả anh nói đều là sự thật, anh đã nhận ra lúc chúng ta xa nhau, bao năm qua anh đã giữ cái thứ tình cảm này chỉ để đợi em về".
em rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy anh, nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt xa người mình thương nhớ nay đã gặp lại. em cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của cuộc sống, một phần mà em đã mất đi từ lâu.
huỳnh sơn và anh khoa tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, họ cùng nhau làm những điều mang lại hạnh phúc cho đối phương. bỗng có cuộc gọi thoại phá tan bầu không khí này.
"tổng giám đốc, chúng tôi đã tìm được người tung những hình ảnh riêng tư của sếp rồi ạ" - đó là người trợ lý, thuộc tính của huỳnh sơn.
"người đó là ai vậy?"
" chính là thiên minh, đối thủ đang cạnh tranh với sếp, ông ta làm vậy là để phá hoại danh tiếng của sếp".
đầu dây bên kia, huỳnh sơn vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho cậu thư kí sắp xếp buổi hẹn để gặp ông ta. khi thiên minh đến anh đã chờ sẵn ở phòng, anh ngồi trên ghế chủ tịch nhìn ông minh bằng ánh mắt sắc lạnh.
"ông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, ông có biết đó là điều gì không? ông tung hình ảnh riêng tư của tôi lên mạng xã hội mà chưa có bất kì sự chấp thuận của tôi".
" tôi chỉ muốn dạy cho anh một bài học, ngoài ra không có ý gì khác" - ông ta vừa nói vừa run rẩy.
anh cười lạnh: "bài học? được, thế thì tôi sẽ cho ông biết nhận được bài học là như thế nào".
huỳnh sơn nhấn nút bàn làm việc, một nhóm bảo vệ bước vào phòng, anh ra lệnh cho họ đưa ông minh ra khỏi công ty và ra lệnh sẽ không để ông minh làm việc trong ngành này nữa. thiên minh bị kéo ra ngoài với khuôn mặt sợ sệt và kèm theo đó là tiếng cầu xin của mình dành cho huỳnh sơn. anh khoa đứng phía sau vách tường đã chứng kiến tất cả mọi thứ.
" anh, thực sự phải làm đến mức này sau?"
" anh chỉ muốn bảo vệ những thứ thuộc về mình"
anh bước đến gần em hơn, khuôn mặt anh gần như chạm vào khuôn mặt của em: "anh đã bảo vệ được em, và em sẽ luôn bên cạnh anh" - anh nói, giọng anh đầy yêu thương.
" anh biết ơn em nhiều lắm, giờ thì chúng ta cùng về nhà thôi".
anh nắm tay anh khoa ra khỏi phòng nhưng không quên ra lệnh cho cậu thư kí: "hãy đảm bảo rằng mọi thứ giải quyết êm đềm, tôi không muốn thấy mặt hắn ta xuất hiện nữa".
người trợ lý gật đầu và nhanh chóng thực hiện theo lệnh của huỳnh sơn. và kể từ hôm đó chẳng ai còn thấy sự xuất hiện của thiên minh trên cõi đời. ông ta hãm hại huỳnh sơn vì ganh ghét sự nổi tiếng của anh, hắn ta muốn chỉ một mình thống trị giới showbiz này.
huỳnh sơn và anh khoa cuối cùng đã tìm thấy nhau, sau bau nhiêu thử thách cũng đã về bên nhau.
" em bé ơi, em bé à, chúng ta kết hôn đi nhé".
" từ từ, sau mà anh gấp thế, em vẫn còn trẻ mà".
"anh không gấp thì thằng khác nó rinh mất vợ anh thì sao". - anh vừa nói vừa òa khóc lên.
thú thật, từ ngày hắn và em chính thức yêu nhau, con người huỳnh sơn lạnh lùng đã biến mất đổi lại là một người nhẹ nhàng, hay làm nũng với em.
em không nói không rằng bước đi ra ngoài cửa, anh ngoái theo tò mò hỏi
"này, em đi đâu đấy? bé bỏ anh đấy à?"
" anh bảo muốn kết hôn mà, thì đi đăng kí kết hôn chớ đi đâu nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com