4. Sự học đòi của Lee Minhyung (2)
6.
Với những tiến bộ gần đây của Hyeonjoon, anh Sanghyeok đã tuyển chọn cậu ấy vào hàng ngũ đi giải cứu người gặp nạn của anh. Hyeonjoon có vẻ rất vui, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Quá nguy hiểm, tôi sợ mình để cậu ấy bị thương.
Máy quét báo về kết quả không tốt, nghĩa là có rất nhiều quái vật ở đây. Anh Sanghyeok vặn cót chiếc ô tô đồ chơi, rồi thả nó xuống mặt đường. Âm thanh từ chiếc xe vang lên, phá tan bầu không khí chết chóc. Vì đây là lần đầu tiên đi cùng tổ đội này, tôi cẩn thận nhắc nhở con hổ ngốc bên cạnh.
"Joonie, tập trung."
Chưa đầy hai phút sau, từ những con hẻm, mái nhà, bụi cây lao ra đến cả trăm con quái vật. Tôi là người nổ súng đầu tiên, sau đó mọi người cũng bắt đầu xả đạn. Hyeonjoon bắn không hề tệ, quả không hổ danh là người tôi "nuôi".
Đám quái vật lẩn trốn, chờ đợi thời cơ tấn công bất ngờ. Anh Sanghyeok đưa tay ra hiệu, mọi người quen đến mức tự chia thành các nhóm nhỏ hơn rồi chậm rãi đi vào mấy căn nhà xung quanh. Tôi thấy Hyeonjoon đứng lóng ngóng không biết phải đi theo ai, trong lòng có chút bất mãn. Phải lựa chọn đi theo tôi đầu tiên luôn chứ, đồ ngốc điên! Tôi cốc nhẹ lên mũ của Hyeonjoon, trên mặt hận không thể viết ra mấy chữ "Đừng rời tớ nửa bước".
Căn nhà chỉ còn mùi máu tanh, dường như chẳng có con quái vật nào lẩn trốn trong ngôi nhà này, người sống cũng thế. Tôi nhìn thấy xác người nát be bét dưới sàn, ánh đèn pin của Choi Hyeonjoon chiếu vào khiến mọi thứ còn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi Park Jinseong lấy ra đống vải trắng đã chuẩn bị sẵn từ trước, tôi để ý thấy Hyeonjoon nhìn chăm chú vào chiếc tủ quần áo đang đóng chặt. Tôi sợ trong đó là cảnh tượng quá kinh dị sẽ ám ảnh tâm trí cậu ấy, hoặc tệ hơn là một con quái vật đang trực chờ tấn công. Tôi muốn chạy lại ngăn cản, nhưng Hyeonjoon lại đứng gần chiếc tủ quá, cản không kịp.
Cánh tủ mở ra, bên trong là một người sống. Khắp người cậu ấy toàn là máu, tay chân run lẩy bẩy, miệng liên tục lẩm bẩm về quái vật.
Tôi thấy Hyeonjoon lùi về đằng sau một bước, vội vàng chạy tới che chắn tầm nhìn của cậu ấy. Tôi quá hiểu Hyeonjoon, cậu ấy đang tưởng tượng người ngồi trong tủ sẽ là mình - kẻ sống sót duy nhất, khắp người đều là máu của bạn bè thân quen.
7.
Tôi không hào hứng với việc ngồi nghe anh Sanghyeok tâm sự với những người còn sống sót, vậy cho nên khi cậu ta lầm lì bỏ đi mà không nói lời nào, tôi cũng xách súng đi ra chỗ tập bắn. Hôm nay tôi bắn trượt khá nhiều, cảm giác không an lòng cho lắm. Nhưng còn chưa tới nơi thì tiếng hét của Son Siwoo đã vọng đến, ngay sau đó là tiếng đế giày nện lên bậc cầu thang gấp rút. Tôi nhìn thấy đó là Hyeonjoon.
Bất an trong tôi lớn dần lên, tôi đâm ra sợ hãi, bởi từ trước đến nay thì linh cảm của tôi đúng. Tiếng súng nổ như đánh thẳng vào não bộ của tôi, lúc đó tôi chỉ hận cái cầu thang này sao lại lắm bậc như thế. Tại sao lại nổ súng ở nơi không có quái vật?
Chạy được lên đến nơi, chờ đón tôi là Hyeonjoon khuỵu xuống, Son Siwoo và anh Hyukkyu kinh hãi và cậu bạn được chúng tôi cứu sống kia vẫn đang trực chờ khẩu súng trên tay. Không phải một mình cậu ta biết sử dụng súng. Lần đầu tiên tôi hướng nòng đạn của mình về phía con người, nhưng tôi không hề run. Một viên vào giữa lòng bàn tay định bóp cò, một viên vào vùng vai trái.
Hyeonjoon của tôi, trân quý của tôi.
Tôi dựng Hyeonjoon ngồi dậy, hoảng loạn gọi tên cậu ấy. Máu từ vết thương của Hyeonjoon không ngừng tuôn ra như suối, cho dù tôi cố gắng dùng đủ mọi cách để bịt lại thì chúng vẫn len lỏi qua ngón tay tôi mà rơi xuống nền đất. Tôi loáng thoáng nghe thấy mọi người bảo tôi phải bình tĩnh, nhưng bình tĩnh sao được đây? Người bị thương không phải là tôi, là Hyeonjoon đấy.
Hơn nửa ngày sau, Hyeonjoon tỉnh lại. Tôi cố gắng làm ra bộ mặt bình tĩnh nhất để không mắng người, sau đó hỏi cậu ấy có muốn uống sữa dâu hay không. Hyeonjoon chậm rãi gật đầu, tặng kèm theo nụ cười khẽ để động viên lại tinh thần mỏi mệt của chính tôi. Hyeonjoon nói đúng, nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi mạch não của hai đứa chúng tôi nữa.
8.
Dường như nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn, vì tự dưng trung đội trưởng Sanghyeok lại hỏi tôi có nên tổ chức một hoạt động gì đó hay không. Thực ra tôi chẳng rõ các thành viên trong lớp mình có muốn làm gì trong hoàn cảnh chết chóc hiện tại, vậy nên tôi cứ dựa theo những gì mình hiểu nhất để trả lời anh ấy.
Làm bánh.
Đúng như tôi dự đoán, Hyeonjoon rất nhanh đã nhào vào học theo anh Sanghyeok. Nhưng mà anh Sanghyeok cũng chỉ là dân gà mờ, đến cho bao nhiêu nước thì bột không nhão cũng chẳng biết. Rõ ràng anh đầu têu, tôi hùa vào, và giờ Park Jinseong phải gánh vai trò làm người dạy cho hàng chục con người.
Lúc trước, tôi vẫn luôn muốn dẫn Hyeonjoon đáng yêu đi học làm mấy cái này, vì tôi thấy không dưới hai lần cậu ấy lén lút xem người trên mạng làm. Có lẽ Hyeonjoon sợ hình tượng trai thể dục thể thao cao mét tám sẽ sụp đổ, cho nên cứ ngại ngùng chẳng nói cho tôi biết.
Hyeonjoon không biết, cho dù cậu ấy có làm gì thì tôi đều thấy cậu ấy là tốt nhất.
Như bị nội tâm xấu xa trong người điều khiển, tôi đưa tay lên chạm vào bên má dính đầy bột mì của Hyeonjoon. Ban đầu cậu ấy rụt hết người lại vì đụng chạm bất ngờ, nhưng sau khi nhận ra đó là ai, Hyeonjoon để yên cho tự tung tự tác.
"Joonie thích làm bánh đến vậy hả?" Tôi biết thừa, thậm chí góp tay bày ra, nhưng mà cứ cố tình hỏi.
Hyeonjoon hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa gạt bỏ tay tôi ra. Đấy, cứ ngoan yêu, dung túng cho tôi như thế này thì bảo tôi hết mù quáng sao được.
"Má! Hai cái đứa này!"
Jeong Jihoon than vãn, sau đó bốc một nắm bột mì ném thẳng về phía tôi. Tôi sợ bột bay vào mắt mũi Hyeonjoon nên đã đưa lưng che chắn toàn bộ cho cậu ấy, đồng thời bắn ánh mắt lườm nguýt sang phía bên kia bàn. Đám người Son Siwoo và Park Jaehyuk há mồm nhìn bọn tôi, sau đó hùa theo tên Jeong Jihoon.
Bỗng nhiên, mái đầu trong lòng tôi di chuyển. Hyeonjoon cậy có lưng tôi che chắn, bốc bột đáp trả lại bộ ba bên kia. Đáng yêu chết mất, ước gì Hyeonjoon cũng có một chút tình cảm gì đó vượt qua ranh giới bạn thân đối với tôi. Hyeonjoon càng chơi càng hăng, đằng sau lưng tôi cũng đã nổ ra một cuộc thánh chiến giữa cả chục con người với nhau rồi. Nhưng tôi không quan tâm mấy, vì thế giới của tôi đang vui cười trong vòng tay. Lúc đó tôi khá khốn nạn, khi thừa nước đục mà thả câu, thỉnh thoảng sẽ như có như không mà đưa tay lên ôm lấy eo đối phương.
"Vai cậu vừa mới tháo băng gạc, đừng cử động mạnh quá."
Lâu lắm rồi chúng tôi mới được thả lỏng như thế. Ý đồ của anh Sanghyeok đã thành hiện thực, ai cũng tươi rói khi quay trở về lều trại. Hyeonjoon vừa đi bên cạnh tôi, vừa ngân nga bài hát tủ của cậu ấy. Giọng Hyeonjoon thật sự rất hay, không phải vì thích cậu ấy nên tôi mới nói như vậy.
"Nay cậu ngủ với tớ đi?"
Tối trố mắt ra nhìn Hyeonjoon, sợ bản thân nghe lầm. Có lẽ biểu cảm của tôi có chút thái quá, cho nên Hyeonjoon vội vã sửa lại câu hỏi, nhưng nó vẫn khiến tôi thấp thỏm. Liệu Hyeonjoon có thích tôi hay không? Thích giống như cái cách tôi thích cậu ấy?
"Thế Jihoon thì cậu ném đi đâu?" Tôi hỏi lại, cố gắng kìm nén lại sự run run trong giọng nói.
"Muốn đi đâu thì đi, Jihoon chắc chắn không chọn nằm chen chúc ba người chật chội."
Người mình thích đã nói đến thế rồi mà còn từ chối thì tôi lên chùa đi tu được rồi. Và tôi còn tính đến chuyện tên Jeong Jihoon dám đến làm phiền thì sẽ cho nó bao nhiêu cú đấm. Nhưng mà Hyeonjoon đơn thuần nào có giống tôi, trải xong đệm là cậu ấy lôi nhật ký ra viết. Yêu phải người khờ đúng là thử thách trái tim, như chơi trò tàu lượn siêu tốc ấy. Tôi hờn dỗi cũng lôi nhật ký ra viết, chính là những dòng này.
....
Đáng nhẽ nhật ký của ngày hôm nay phải dừng lại rồi, nhưng trong lúc tôi giả vờ ngủ, Hyeonjoon khiến trái tim tôi như muốn vỡ tung ra ngoài. Hyeonjoon hôn nhẹ lên má tôi, là hôn đó! Tôi định vùng dậy bắt quả tang đối phương, nhân cơ hội đè luôn cậu ấy xuống "trả thù", nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy. Một tiếng ấy thôi đủ khiến tôi chưng hửng, tôi bắt đầu vẽ ra đủ loại khả năng, kết quả là khi Hyeonjoon nằm xuống ngủ rồi thì tôi mới từ từ ngồi dậy.
Tớ yêu cậu, Hyeonjoonie ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com