CHƯƠNG 6: Em Muốn...Ngủ Với Chị
Mỹ Linh lại sắp khóc, cô nắm lấy tay "con khỉ" van xin, "Anh thả tôi ra, được không? Tôi xin anh, thả tôi được không? Tôi đưa anh tiền, anh muốn bao nhiêu? Tôi đưa tiền cho anh."
"Con khỉ" không để ý đến cô, ngân nga đi vào toilet.
Mỹ Linh lại đi cầu xin những người khác, những người đàn ông đeo mặt nạ kia đang đổ tiền ra mặt bàn, cô van xin từng người một, nhưng bọn họ lại nhìn cô với nụ cười xấu xa, "Yên tâm, để hắn nếm thử đầu tiên, chốc nữa sẽ đến chúng tôi."
Mỹ Linh cắn chặt môi không để mình bật khóc thành tiếng, cô sợ hãi run lên, nước mắt rơi lã chã.
Cho đến khi... Một người phụ nữ đeo mặt nạ hình con hổ xuất hiện.
Chị ném súng xuống bàn, tháo mặt nạ xuống, tiếp nhận cốc nước của người khác đưa tới, uống lên rồi nói, "Cảnh sát đã bắt đầu điều tra, chúng mày chia xong tiền thì nên trốn đi một thời gian."
"Đại tỷ , chị chia đi." Những người khác ân cần nhường vị trí cho chị.
Người phụ nữ trực tiếp ngồi xuống, cầm tiền nhét vào hết túi này đến túi khác, sau đó ném xuống đất, ""Lợn rừng", cái này cho "con khỉ", cái này cho "trâu đực"."
Chị chưa nói xong thì đã bị một bàn tay nhỏ, trắng nõn ôm lấy.
Chị ngẩng đẩu nhìn lại, khuôn mặt của cô gái đầy nước mắt, ánh mắt cô sợ hãi, lộ vẻ đáng thương nhìn chị.
Người phụ nữ nhíu mày nói, "Con khỉ đâu? Tự mình đưa về thì tự ra giải quyết đi."
"Con khỉ" vừa mới pha xong nước tắm, nghe vậy thì vui sướng chạy ra, "Đến đây!"
Lúc này, cô gái nhỏ ôm cánh tay của người phụ nữ, âm thanh run rẩy lạc giọng, "Đại tỷ , em với chị, em với chị được không?"
"Con khỉ" thay đổi sắc mặt.
Những người khác đều cười không ngừng, "Ha ha ha! "Con khỉ", mày xấu quá! Đại tỷ của chúng ta mới được nhiều cô gái thích đây này!"
"Với tôi?" Người phụ nữ quả thật nổi bật hơn hẳn so với những người ở đây, lông mày đen rậm, đôi mắt lạnh nhạt, khóe mắt chị có một vết sẹo, trông cả người có vẻ đầy u ám.
Mỹ Linh đè nén nỗi sợ hãi xuống, cô không muốn bị cưỡng hiếp tập thể, giờ đây trước mặt cô là đại ca của bọn họ, nếu lấy lòng chị, có nghĩa là cô sẽ không bị những người đàn ông khác... tàn nhẫn đối xử.
Cô chỉ còn cách đánh cuộc một lần.
"Với chị." Mỹ Linh run rẩy lặp lại, "Em nói, em muốn... ngủ với chị."
Người phụ nữ nghe vậy thì cười, trước mặt mọi người, chị vén chiếc áo thun trắng trên người Mỹ Linh lên, nhéo nhéo vòng eo thon gầy, sau đó nói, "Được, vào phòng tôi."
"Con khỉ" ở bên cạnh kêu lên, "Đại tỷ! Đây là của em!"
Những người khác đều cười nhạo "con khỉ", "Thôi đừng kêu nữa, người ta coi trọng đại ca, mày nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Lợn rừng" khịt mũi, "Nhiều tiền như vậy, muốn loại phụ nữ nào chẳng được."
"Con khỉ" nghĩ lại thấy cũng có lý, hắn cầm theo túi tiền sung sướng ngồi một bên.
Người phụ nữ đã cơm nước xong xuôi, cô gái nhỏ còn chưa tắm xong, chị đi vào xem xét thì thấy phòng tắm bốc hơi nước mờ mịt, chị mở rèm tắm ra, nhìn cơ thể đang run rẩy kinh hãi trước mắt, giọng nói có chút khàn khàn, "Chưa tắm xong?"
Cô gái mắt đỏ hoe, dùng khăn lông che lại toàn bộ cơ thể, giọng nói lý nhí: "Chưa, chưa xong."
Người phụ nữ nhìn thấu ý định của cô, cười khẽ, "Cảnh sát tìm không ra nơi này, em kéo dài thời gian cũng vô ích.
Nếu em hối hận đi theo tôi, có thể ra ngoài tìm "con khỉ"."
"Không phải." Mỹ Linh không quan tâm đến việc lau khô cơ thể, cô cầm khăn lông quấn quanh người rồi đi ra.
Làn da của cô rất trắng, sau khi được tắm với nước ấm thì trở nên ửng hồng, cô đi dép lê của chị nên trông chân càng thêm nhỏ, đầu ngón chân nhỏ nhắn, móng chân thì hồng hồng.
Người phụ nữ nhìn chân cô một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nói với cô, "Bỏ khăn tắm ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com