intro.
nguyễn thanh phúc nguyên - người tình cũ của nguyễn văn khang.
nếu hỏi tại sao lại là cũ, là vì anh là người chủ động nói lời chia tay trước. đơn giản thôi, anh càng ngày chán nản với cuộc tình tẻ nhạt như mưa tháng tám này. phàm trần chỉ thích những gì vô minh huyễn hoặc, bởi thế nên khi quá hiểu rõ về một thứ gì đó, việc nảy sinh tâm lí ủ dột là điều thường tình.
lúc đó, anh đã xem việc rời bỏ nhau là một sự giải thoát tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho cả hai. khang nhớ rõ giữa dòng người ồ ạt tại đêm diễn của nó, anh đã dứt khoát quay đi cùng câu nói chia tay đặt gọn lỏn trên đầu môi. nhưng,
để rồi anh phải nhận ra, cơ bản là anh yêu nó hơn những gì mình đã tự mường tượng. minh chứng là chỉ vỏn vẹn sau hơn một tháng khi để lại cho nguyên mớ vụn vỡ, anh đã thật sự nhớ nó đến phát điên. nhớ đến độ tin nhắn cũ của hai người anh đọc đi đọc lại tới nỗi thuộc lòng, nhớ đến độ anh mặc chiếc áo hoodie của nó nhiều tới nỗi sắp giãn, nhớ đến độ chẳng quên được nó. từng nụ cười, từng lần cầm guitar hát những bài dành riêng cho anh, từng ánh mắt, đôi môi chạm nhau giữa khoảng không ái muội, từng cái nắm tay lén lút trong con hẻm vắng người, tất tần tật về nó đều in hằn trong mỗi giấc mộng của anh, cứ hễ nhắm mắt, gương mặt thằng nhóc ấy lại hiện ra.
tuy nhiên, với người có lòng tự trọng ngút ngàn như nguyễn văn, anh đã chọn cách cực đoan nhất, là cách im lặng và cố gắng quên nó đi, cho dù anh thừa việc này còn khó hơn cả lên rank cao thủ tốc chiến.
niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng một lần nữa, nó sẽ tìm đến anh, nó sẽ là người làm lành đoạn tình cảm đứt mạch này như thể chưa bao giờ bị vùi lấp.
nhưng tạ ơn trời làm sao khi đã nghe lời thỉnh cầu của anh. khi anh vẫn còn đang cặm cụi với trận liên minh dang dở, con chữ quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại cùng âm thanh chuông reo in ỏi.
phúc nguyên.
anh nhấc máy, tưởng chừng sắp nín thở bởi cơn sục sôi khuấy đảo nơi cuống họng, bụng dạ nhốn nhào vì anh đang chờ mong giọng nói mà anh ngày đêm nhung nhớ vang lên. nhưng rồi giấc mơ trở nên hoang đường khi đầu dây bên kia cất lên tiếng nói xa lạ.
"anh khang à? nguyên té xe với em ở ngã ba đèn đỏ này."
chết tiệt.
______
nguyên tác: fic 42. ở tài khoản duongtuanlam_
ox hơi chán đời nên quyết định chuyển ver và cook lại con fic trong kho.
đây là bản remake.
______
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com