Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời gian luôn trôi rất nhanh, trong một tuần đó Tạ Vân Du hết lên lớp rồi lại về nhà ăn rồi ngủ giống như một vòng tuần hoàn đã được mặc định sẵn vậy. Khiến cậu buồn chán không thôi. Thế mà thoắt cái đã đến lúc được đi du lịch. Lần đi này đã được Giang Linh Nhi trong ngày họp phụ huynh xin phép cha mẹ của cả lớp cho họ đi bảy ngày với cam kết tuyệt đối an toàn và lành mạnh. Và đương nhiên với sự yêu thương nuông chiều con cái, đúng hơn mà nói là do không chịu nổi ánh mắt lấp la lấp lánh của bọn trẻ nên đã nhắm mắt mà đồng ý cho qua.

Trương Lan vốn không định cho Tạ Vân Du đi bởi sức khỏe của cậu rất yếu. Bà lo nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra với cậu thì bà biết sống làm sao. Nhưng Giang Linh Nhi khuyên bà để cho cậu được đi chơi với các bạn, cứ mãi ở trong nhà như thế cũng sẽ không tốt.

Cuộc họp phụ huynh ở vùng này khá khác bởi không chỉ có riêng phụ huynh tham gia mà mỗi học sinh cũng sẽ ngồi cùng cha hoặc mẹ của mình để nghe về quá trình học tập và nội dung kế hoạch được triển khai trong năm học mới. Vì thế, cuộc nói chuyện từ nãy giờ của Trương Lan cậu đều ở bên cạnh nghe thấy.

Tạ Vân Du thấy được nỗi lo trong mắt bà. Lại nghĩ đến bà lúc nào cũng ăn không lo ngủ không yên sợ cậu đau ốm mà không biết nên cứ nửa đêm cách hai tiếng lại vào phòng cậu kiểm tra một lần.

Tạ Vân Du không muốn Trương Lan lo lắng thêm, vốn định quay lên nói với Giang Linh Nhi cậu không muốn tham gia:" Em không..........."

"Dì yên tâm, cháu sẽ trông chừng cậu ấy cẩn thận. Chúng cháu mới thi học kì xong nên ra ngoài hít thở không khí. Vả lại cứ để Vân Du trong nhà mãi đối với sức khỏe của cậu ấy cũng không tốt." Vũ Tử Mạch đột ngột chen vào cắt ngang lời nói của cậu. Tạ Vân Du quay qua lườm nguýt hắn một cái biểu thị cha mẹ anh không dạy anh khi người khác nói chuyện không được chen ngang sao.

Vũ Tử Mạch không quan tâm ánh nhìn của Tạ Vân Du dành cho mình. Hắn đang mải chăm chú khuyên Trương Lan đồng ý cho cậu đi.

Thấy lời nói quá rành mạch rõ ràng, một người cứng đầu như Trương Lan cũng dần dần được thuyết phục. Bà quan sát đứa trẻ trước mắt. Là con trai nhà giàu với cách hành xử khéo léo thận trọng. Vẻ ngoài rất đẹp, thân hình cao to mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh, vầng trán rộng trán phẳng, không có nhiều nếp nhăn, tạo cảm giác thông minh và mạnh mẽ. Đường xương hàm rõ nét góc cạnh sắc sảo, tạo nên một khuôn mặt đầy nam tính. Má cao và hơi gồ lên, tạo sự thanh thoát cho khuôn mặt, kết hợp hài hòa với các đặc điểm còn lại. Mũi cao thẳng và cân, với đầu mũi sắc nét, không quá to hay quá nhỏ, giúp khuôn mặt thêm hoàn hảo. Mắt sâu, lông mày đậm làm nổi bật nét quyết đoán và cuốn hút. Miệng vừa phải đôi môi có hình dáng cân đối, không quá dày hay mỏng, tạo nên nét hài hòa, tự nhiên.

Trương Lan thấy đứa trẻ trước mắt chính là được kết hợp tất cả các yếu tố này, khuôn mặt trở nên góc cạnh và quyến rũ, thể hiện vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sự cuốn hút. Chính vì thế bà cảm thấy có thể tin tưởng hắn. Lớp phòng ngự cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Trương Lan đồng ý cho Tạ Vân Du tham gia chuyến du lịch cùng lớp.

Vừa nghe thấy sự đồng ý từ bà, trong khoảnh khắc tất cả mọi người không chú ý, Vũ Tử Mạch nở một nụ cười bí ẩn sâu xa có ý vị không rõ dường như đã đạt được mục đích mà hắn muốn. Nhưng nụ cười đó rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói 'cảm ơn' với Trương Lan.

Bà cũng gật gật đầu trả lời hắn. Nói thêm đôi câu nhờ hắn để ý chăm sóc cậu. Đương nhiên Vũ Tử Mạch không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức rồi quay qua nhìn cậu nháy mắt một cái.

Nói thật, Tạ Vân Du nhìn thấy cái nháy mắt đó liền cảm thấy có chút buồn nôn. Không hiểu tại sao hắn chưa làm gì cậu nhưng cậu vẫn có suy nghĩ cái con người này cứ giả tạo làm sao ý!!!!

Quay lại thời điểm hiện tại, Tạ Vân Du kéo theo một chiếc vali bé. Trên vai cậu khoác một chiếc balo loại nhỏ trong đó có đủ thứ thuốc mà Trương Lan nhét vào phòng trừ trường hợp xấu xảy ra.

Tạ Vân Du nhìn chiếc phi thuyền to lớn trước mắt rất sang trọng và xa hoa. Cậu nghe nói hình như là của gia đình Vũ Tử Mạch thì phải. Con trai muốn đi họ liền cho lớp mượn luôn thuyền nhà.

Tạ Vân Du thầm cảm thám trong lòng: quả đúng là nhà giàu có khác!!!

Đảo Vu Đồng cách thành phố bọn họ cũng không xa lắm đi thuyền nửa ngày là tới. Nhưng có ai nói cho cậu biết tại sao cậu phải ngồi cùng Vũ Tử Mạch nữa không!? Ngồi cùng bàn trên lớp bộ chưa chán mặt nhau nữa à! Bao nhiêu chỗ trống sao không ngồi mà phải chọn ghế cạnh cậu vậy?!

Cảm thấy ánh mắt ghét bỏ của Tạ Vân Du, Vũ Tử Mạch cười như không cười mặt như chả có chuyện gì xảy ra nhẹ giọng giải thích:" tôi đã hứa với dì sẽ chăm sóc cậu nên phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ. Nhỡ đâu trong lúc tôi không để ý cậu lại xảy ra chuyện. Dì sẽ đến giết tôi mất." nói xong hắn còn nhún vai một cái tỏ vẻ cũng hết cách rồi.

Tạ Vân Du mặc kệ hắn luyên tha luyên thuyên cái gì. Cậu quay ra ngắm biển. Bởi người ta thường nói mỗi khi bực tức buồn phiền chuyện gì thì ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp vẫn sẽ khiến lòng thanh thản nhẹ nhõm hơn.

Nói đúng ra, Tạ Vân Du không muốn nhìn mặt Vũ Tử Mạch thì có!!!!!

Cả lớp ở trên biển nửa ngày, người thì háo hức chụp ảnh lia lịa mà chả biết chụp cái gì. Một nhóm khác thì tụ tập chơi bài búng tai. Một số nữ lại ngồi đọc sách với Giang Linh Nhi. Nhưng muốn nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh nhất thì phải lai sang nhóm nam bên cạnh.

Chả hiểu mấy cha quậy quậy nghịch phá của lớp bị ai nhập hoặc có thể nghĩ mình tạo nhiều nghiệp quá nên giờ đang ngồi thiền kìa.

Vâng, CHÍNH XÁC LÀ NGỒI THIỀN!!!!!

Lâu lâu có người tò mò đến hỏi, mấy sư thầy fake vẫn nhắm chặt mắt, chắp hai tay lại đưa lên trước ngực miệng nói gì mà:" thầy trò chúng tôi đang đi thỉnh kinh, giác ngộ đạo lí phật pháp. Thí chủ không hiểu được đâu. Hãy tránh xa chớ làm phiền."

Đương nhiên khi nói xong câu đó thì bị người hỏi vả phát bốp ngay đầu làm sư thầy giây trước đang tịnh tâm, giây sau liền chửi 'Đ*t mẹ'.

Thế là chàng ta nhận được ánh mắt 'thân thiện' từ Giang Linh Nhi. Nên đành xua xua tay đuổi cậu bạn đó đi. Rồi lại tiếp tục ngồi xuống nhắm mắt ngồi thiền.

Thật hết chỗ nói!!!!!

Sau khi xem một màn kịch hài đến từ các diễn viên không chuyên, Tạ Vân Du cũng chẳng có việc gì làm. Mang sự nhàm chám mà đi ngủ xuống dưới đánh cờ với chu công. Mong rằng khi tỉnh dậy thì đã đến nơi.

Tạ Vân Du nặng nề mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cậu là một bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn che lấp đi ánh sáng yếu ớt, những cơn gió thổi lên như tiếng cuồng phong kéo đến trông chẳng khác nào con quỷ dữ bò lên từ cánh cổng địa ngục mang theo sự giận dữ muốn nuốt chửng vạn vật.

Một mùi hôi tanh buồn nôn xộc thẳng lên mũi cậu. Đó là mùi từ xác người, tử thi nằm rải rác trên mặt đất có cả già trẻ gái trai, thậm chí cả động vật như chó cũng có. Từng dòng máu đỏ tươi chảy thành sông thấm đẫm mặt đất tạo nên một khung cảnh cậu từng thấy trong phim kinh dị, rất ghê rợn, rất..........ám ảnh. Nhưng không hiểu sao Tạ Vân Du lại thấy đau lòng, cậu ôm ngực thở không thông. Một cảm giác khó chịu giống như mình đã mất tất cả cứ bủa vây lấy cậu.

Đau quá....đau quá......đau quá!!!!!

Tạ Vân Du ngã khuỵu quỳ xuống đất mặc kệ máu thấm ướt đỏ rực ở quần cậu, ôm lấy ngực cứ lập đi lập lại một cụm từ.

Tách!

Một giọt nước rơi xuống vũng máu hòa cùng một màu đỏ tươi. Âm thanh va chạm đó đã lôi kéo lại ý thức của cậu. Tạ Vân Du vô thức đưa tay lên mặt mình. Dòng nước ấm trào ra nơi khóe mắt chảy dọc hai bên má thi nhau rơi xuống mặt đất.

Cậu khóc!!!!

Khó tin thật đấy! Tạ Vân Du không hiểu tại sao bản thân lại khóc. Vốn được bao bọc kĩ càng, cha mẹ cưng chiều chưa từng trách mắng. Dù cho có phải chịu cơn đau đớn từ thân thể bệnh tật. Nhưng Tạ Vân Du cậu chưa một lần khóc.

Còn giờ đây thì sao!? Thế mà cậu lại vô thức rơi lệ đối với những thi thể lạnh ngắt trước mắt này. Trái tim đau đớn liên hồi. Cảm giác mất mát ngày càng siết chặt lấy Tạ Vân Du. Cậu khó chịu chống hai bàn tay trong dòng máu tanh hôi đó, đầu gục xuống, nước mắt thi nhau rơi lã chã. Cho dù cậu cố gắng kìm lại nhưng càng ngăn thì lại càng khóc to hơn. Khóc tê tâm liệt phế, đến nỗi không thể thở được.....

Ai đó....làm ơn.....cứu tôi với............

"Vân Du, Du Du....mau tỉnh lại." Tạ Vân Du mơ hồ nghe có người gọi mình. Giọng nói đó là một giọng nữ nhẹ nhàng như người mẹ quan tâm con mình... rất quen thuộc, cho cậu một cảm giác hình như rất lâu rồi chưa được nghe thấy. Cậu ngẩng đầu lên từ từ, cố gắng nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhưng cậu không thể tìm thấy vị trí chính xác âm thanh đó đến từ đâu.

Đột ngột một thanh âm chói tai đánh ập vào màng nhĩ cậu. Khiến cậu mở bừng hai mắt ngồi phắt dậy.

Tạ Vân Du hoang mang quan sát cảnh vật trước mắt. Vẫn là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi nhẹ theo làn gió. Vẫn là tiếng nói cười đùa của đám bạn cùng lớp vang vọng trên chiếc phi thuyền. Mấy cảnh đáng sợ đã biến mất. Không còn bầu trời đen, không còn xác người và cũng không còn những dòng máu.....tất cả đã biến mất, trở về sự yên bình đẹp đẽ ban đầu.

"Sao cậu lại khóc rồi?!!" Giọng nói trầm ấm mang theo chút lo lắng cùng độ nóng rực từ lòng bàn tay đang áp trên má Tạ Vân Du đã kéo cậu trở về hiện thực. Cậu quay sang nhìn người đàn ông trước mặt. Vũ Tử Mạch quỳ một gối bên cạnh ghế của cậu, mặt hắn đầy lo lắng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó.

Tạ Vân Du đẩy tay hắn ra rồi tự lau giọt nước còn sót lại, giọng có chút nghẹn ngào mà nói:" không có gì! Mơ thấy ác mộng thôi."

Vũ Tử Mạch thu tay ở không trung về như có như không hỏi:" rốt cuộc là ác mộng như nào mà lại khiến cho Du Du của chúng ta khóc đến tê tâm phế liệt như thế, có chút........" rất đẹp mắt khiến tâm trí tôi mất kiểm soát.

Càng nói mấy câu sau giọng càng nhỏ. Đã thế hắn lại cúi gằm mặt làm cậu không thể nghe rõ hắn nói cũng như không thể nhìn thấy biểu cảm không bình thường của Vũ Tử Mạch.

Tạ Vân Du mặc kệ không trả lời câu hỏi của hắn mà quay đầu sang một hướng khác. Hòn đảo Vu Đồng thấp thoáng hiện ra trước mắt cậu. Đột nhiên lòng ngực nhói lên một cái khiến cậu vô thức đưa tay chạm vào. Nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường nên cậu cũng không để tâm đến nữa. Xoay người đứng dậy khỏi ghế lách người qua Vũ Tử Mạch vẫn đang quỳ đó để đi lấy đồ chuẩn bị lên đảo.

Ngay khoảnh khắc cậu rời đi, Vũ Tử Mạch từ dưới đất từ từ đứng dậy nhìn thẳng về phía đảo Vu Đồng nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý vị nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Nếu bị ai đó nhìn thấy chắc người nọ phải ám ảnh tới già.

Chiếc phi thuyền rất nhanh đã cập bến, từng người từng người hàng hàng lớp lớp xách theo vali, túi đựng đồ lớn nhỏ bước chân lên đảo. Ai nấy đều mang theo niềm vui hứng khởi cùng sự tò mò mong muốn được khám phá cùng trải nghiệm một vùng đất mới này. Chỉ duy có Tạ Vân Du cảm thấy khó chịu, bồn chồn và......bất an.

Chính cậu cũng không biết tại sao. Rõ là ban đầu Tạ Vân Du cũng mang một niềm hứng khởi được đi chơi như bao người. Nhưng khi thực sự đặt chân đến mảnh đất này cậu chỉ thấy bức bối không rõ nguyên nhân. Phải chăng là do cơn ác mộng đáng sợ đó?!?!

Du Du........Du Du................

Ai đó, là ai, rốt cuộc là ai đang gọi cậu. Mau nói đi anh là ai?!??!

Giọng nói lần này không giống như trước, là của một người đàn ông với tông trầm thấp, lạnh lẽo.

Nhưng âm thanh này lại rất đỗi quen thuộc, vang lên bên tai cậu, nếu giọng nữ trước cho cậu cảm giác an tâm thì lần này lại khiến cậu muốn bỏ trốn. Tạ Vân Du cảm nhận rất rõ người nọ đang gọi mình và hắn cũng đang ở rất gần dường như sát ngay bên cạnh cậu. Tạ Vân Du xoay theo mọi phương hướng để tìm nhưng tiếng gọi lại xa dần rồi hoàn toàn biến mất. Như thể chỉ là do cậu nghe nhầm hoặc chính cậu tự tưởng tượng ra.

Du Du của ta đã trở về rồi..........

________________hậu trường_______________
《Tạ Vân Du》:Ai là của anh chứ?!

《...?...》 :Không là của tôi thì là của ai?!

-Tg: mọi người thử đoán xem, 2 giọng nói đó là của ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com