Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Quá Khứ Của No-eul

Sau buổi hỏi cung ngắn ngủi ấy, sau khi cánh cửa phòng giam khép lại một cách nặng nề phía sau lưng em, No-eul ngồi xuống chiếc ghế sắt kê giữa phòng, không dây trói, không còng tay, chỉ là một sự giam lỏng đúng nghĩa bởi chính ánh mắt của Hee Soon đã khiến mọi phản kháng trong em trở nên vô nghĩa. Không phải vì em sợ anh mà vì ánh mắt ấy đã từng là nơi duy nhất em tìm thấy chút ánh sáng trong thế giới này, vậy mà giờ, ánh sáng đó lại chính là thứ khiến em bị lóa, không còn nhìn rõ đâu là thực, đâu là thứ em đã ngộ nhận bấy lâu nay. 

Hai ngày trôi qua trong lặng lẽ. Mỗi sáng, Hee Soon vẫn mang đồ ăn vào, đặt lên bàn, không nói gì. Em vẫn ngồi đó, lặng lẽ ăn hết, cũng không hỏi gì. Có lần em định cất lời, nhưng khi nhìn thấy vai anh khẽ giật nhẹ mỗi khi nghe tiếng động, em lại thôi. Anh đang cẩn trọng hay anh đang sợ? Em không rõ, nhưng em hiểu trong mắt anh giờ đây em là một mối nghi ngờ cần giám sát, không phải cô học trò lẽo đẽo theo anh ngày nào, càng không còn là người anh từng liếc nhìn giữa đám đông với ánh mắt dịu dàng như ngón tay đặt khẽ lên vết thương.

Đến ngày thứ ba, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa gõ tí tách lên khung cửa kính như một điệp khúc u sầu. Hee Soon bước vào từ lúc sớm, mang theo bữa ăn và một chiếc áo khoác. Anh để cả hai lên bàn rồi nói, giọng như gió lạnh lướt qua:

"Tôi phải ra sân bay tiễn ngài In-Ho. Khoảng hai tiếng, đừng rời khỏi phòng"

Em gật đầu, đưa tay với lấy chiếc áo khoác của anh lại gần như thể hơi ấm còn vương lại trên đó có thể giúp em giữ chặt điều gì đó trong lòng mình đang muốn vỡ vụn.

Anh bước ra. Cánh cửa đóng lại. Âm thanh khóa cơ vang lên như một lời từ biệt nhỏ. Em ngồi im thêm một lúc rồi đứng dậy, bước vài vòng trong phòng như một thói quen không tên. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khác là hôm nay, trái tim em trống rỗng hơn một chút và cảm giác rằng mình đang dần biến mất khỏi thế giới của anh thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, một tiếng động nhẹ vang lên phía hành lang. 

Ban đầu, em nghĩ đó là tiếng ai đó đi ngang, nhưng rồi... chốt cửa kêu cạch. Nó rất rõ ràng, từng nhịp một. Người bước vào không phải là Hee Soon, cũng không phải người trực gác. Em lui lại bản năng, cơ thể căng lên như sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn. Người vừa mở chốt cửa mặc đồng phục của tổ chức bước vào, khẩu trang che gần hết mặt, mũ đội thấp, ánh mắt lóe lên một tia quen thuộc kỳ lạ. Người ấy không nói, chỉ đưa tay ra. Em lùi lại, câu hỏi chưa kịp thốt ra thì người đó đã lên tiếng.

"Đi theo tôi"

Lúc đó, em không hiểu vì sao mình lại tin và gật nhẹ. Sau đó, bàn tay ấy nắm lấy tay em dứt khoát, ấm áp, kéo em ra khỏi căn phòng, băng qua dãy hành lang dài đầy rẫy những camera và người tuần tra. Em nghĩ mình sẽ bị phát hiện sau mỗi khúc cua, nhưng không, người đó dường như biết chính xác mọi thời điểm trống, mọi lối thoát hiểm, mọi nhịp di chuyển của đám người canh gác. Họ chạy như những kẻ tội phạm bỏ trốn trong chính nơi từng gọi là nhà, chạy qua nhà kho cũ, chui qua đường ống dẫn gió, nhảy qua lan can tầng hai xuống mái ngói. Em bị trượt chân một lần, người đó đỡ lấy, không nói gì, chỉ xiết chặt tay hơn. Ra đến cổng hậu, có sẵn một chiếc xe máy dựng sát bụi rậm. Người ấy đưa em mũ bảo hiểm, em đội lên, rồi cả hai lao đi trong tiếng gió rít và tim đập dồn dập. Đến ngã tư lớn, họ bỏ xe, quyết định bắt taxi. Suốt cả quãng đường đi, không ai nói với ai một lời, không phải vì không có gì để nói, mà vì tất cả những điều cần nói dường như quá lớn, không biết bắt đầu từ đâu.

Khi chiếc taxi dừng lại ở một con hẻm nhỏ, trời đã về trưa. Người đó bước xuống trước, đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang kiểm tra xem có an toàn hay không rồi mới quay lại mở cửa cho em. Cậu quay người, bắt đầu tháo bỏ lớp áo ngoài thô kệch của lính gác tổ chức rồi kéo mũ xuống. Áo trượt khỏi vai, mũ lưỡi trai rơi xuống nền gạch và ngay lập tức khuôn mặt thật của cậu hiện ra dưới thứ ánh sáng lờ mờ. Là gương mặt ấy... vẫn là khuôn mặt năm xưa: điển trai, sáng sủa và đôi mắt nâu nhạt đầy ngạo nghễ nhưng lại có chiều sâu đến lạ. 

"Gyeong-seok?"

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em nhìn thấy rõ gương mặt của cậu. Gyeong-seok giờ đây không còn là cậu bạn hàng xóm năm xưa nữa, không còn là thằng nhóc hay lén trốn mẹ trèo qua hàng rào đến nhà em chơi cá sấu lên bờ xuống ruộng nữa, nhưng nụ cười rất nhỏ khẽ kéo nơi khóe môi cậu khi chạm mắt em vẫn là một phần ký ức em tưởng đã mất. 

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, No-eul" - Cậu nói và giọng nói ấy khiến em nhớ lại cả một vùng tuổi thơ tưởng đã bị chôn vùi cùng mẹ.

Em gật nhẹ, môi run lên, không phải vì lạnh mà vì bao nhiêu câu hỏi dồn lại, bỗng chốc không thể thốt ra thành lời.

Họ ngồi xuống nền đất, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng như lắng nghe từng nhịp thở của nhau. Trong đầu No-eul có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng em lại không thể mở lời bởi cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu tháo mũ xuống, tất cả mọi điều từng bị khóa kín trong trí nhớ bỗng dưng ùa về dữ dội và trọn vẹn như dòng nước ngầm vỡ bờ khiến em nghẹn lại.

Mấy năm về trước, em và Gyeong-seok là bạn từ thuở học mẫu giáo. Nhà họ chỉ cách nhau một con hẻm và cả hai thường xuyên bị bố mẹ la vì dắt nhau đi lạc giữa chợ. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi sau một mùa hè. Gia đình cậu đột ngột ra nước ngoài vì công việc của cha, không báo trước. Em không kịp nói lời tạm biệt, chỉ còn kịp giữ lại sợi dây chuyền cậu bỏ quên trong ngăn bàn nhỏ phía sau nhà. Và sau khi cậu rời đi, đúng một tuần sau đó, cơn ác mộng bắt đầu trút xuống gia đình em.

Đó là một đêm mưa rất to đến mức không nghe được tiếng bước chân kẻ lạ. Em còn nhớ rõ tiếng cửa bị đá tung và tiếng mẹ em hét lên, kéo tay em chạy trốn khi ba em đang cố bảo vệ mẹ con em khỏi súng đạn trước lũ người mặc đồ đen xông vào nhà em. Chúng đến như cơn lũ, lật tung mọi thứ, và rồi máu bắn ra vấy đầy nền gạch ướt. Ba em đã chết dưới tay bọn chúng còn em và mẹ đã kịp chạy ra ngoài.

Trong khung cảnh trời mưa như thác đổ, mẹ cõng em chạy thật nhanh trong khi bọn chúng đang cuốn cuồng đuổi theo sau và vô tình nhìn thấy một căn nhà hoang tồi tàn. Mẹ bảo em hãy núp vào tủ, còn mẹ sẽ ra ngoài để đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng chưa kịp chạy ra thì chúng đã ập vào và bắn chết mẹ em trước sự chứng kiến của em qua khe hở nhỏ ở tủ.

Khi chúng đã rời đi, em mới từ từ bước ra, ôm lấy thân xác dính đầy máu và mùi tanh của mẹ. Lúc đầu em chỉ khóc tiếng nhỏ, thủ thỉ trong lòng mẹ nhưng một tiếng sau, em như không chịu được nữa mà gào lên thật to.

Và cũng chính trong đêm mưa ấy, khi em đang ngồi thất thần trên nền nhà đổ nát, ôm lấy xác mẹ thì một bóng người xuất hiện. Là Hee Soon. Anh còn trẻ, đôi mắt lúc đó vẫn lạnh như bây giờ, nhưng chứa đầy sự cảm thông mà anh vốn không dành cho bất kỳ ai. Anh đưa em về căn cứ, không nói gì ngoài một câu duy nhất:

<Từ giờ, ngươi không còn một mình nữa>

Lúc ấy, em thắc mắc sao anh lại cứu em và vì sao anh lại là người xuất hiện, nhưng chính khoảnh khắc đó, anh trở thành người đầu tiên sau tất cả đau thương mà em tin tưởng.

Sau biến cố hôm nọ đến hiện tại, em tưởng mình đã chôn giấu mọi ký ức về người bạn từ nhỏ của mình là Gyeong-seok, cho đến một ngày trong hành lang nhà giam khu B, nơi em được cử xuống chuyển hồ sơ. Khi bước ngang qua phòng thẩm vấn 5, em nghe thấy tiếng la thất thanh của một người đang bị đánh đập đến tê dại. Em dừng lại, trực giác mảnh bảo rằng em cần phải đi vào trong và khi mở cửa ra, cảnh tưởng đầu tiên em thấy là gã lính gác đang giáng từng cú vào người bị trói. Máu me đầy mặt, tay bị còng ngược, tóc dính mồ hôi, gần như không còn nhìn rõ mặt. Nhưng... nơi cổ tay trái của người đó có một vết bớt hình cánh quạt nhỏ màu nâu. Vết bớt mà năm xưa em từng vẽ thêm bằng bút dạ để trêu cậu: <Cậu là chiếc quạt hỏng!>

Ấy thế em lại bị Hee Soon kéo đi ngay chính khoảnh khắc em định lao vào để ngăn chặn tên lính. Em khó chịu gạt tay anh ra nhưng vẫn bị anh nắm chặt đến đỏ cả tay. Khi bị lôi về phòng, anh dặn em thật kỹ rằng không nên lui tới căn phòng đó. Em chẳng mấy bận tâm vì tâm trí em chỉ nghĩ đến một điều: Phải cứu được Gyeong Seok.

Từ đó, kế hoạch giải cứu Gyeong-seok bắt đầu. Em chọn thời điểm anh vắng mặt, chuẩn bị súng và dao. Em mặc bộ trang phục lính canh kín mít, cầm theo một bộ đồ dự phòng, bảo đám lính canh đi chỗ khác vì mình đến đây theo lệnh của phó chỉ huy. Tất nhiên cả đám đó đâu dám cãi lời phó chỉ huy nên dễ dàng bị dụ. Em còn đến cả phòng Hee Soon vô hiệu hoá các camera nơi khu B để không ai có thể phát hiện. 

Khi đến phòng giam Gyeong-seok, vẫn là cảnh tưởng cậu bị đánh đập hết sức dã man. Em liền dùng hết sức đánh tên lính bằng khẩu súng. Máu văng ra, tên lính gục xuống. Em cởi dây trói cho cậu. Ngay tức khắc cậu gục vào lòng em, thở dốc, mắt sưng, môi nứt nhưng cậu vẫn nhận ra em.

<No-eul... là cậu sao?>

Em thở dài.

<Tại sao cậu lại ở đây?>

Rồi cậu kể, đứt quãng:

<Tôi là gián điệp... được cài vào tổ chức qua... đường dây nội gián. Nhưng... không ngờ bị lộ. Bọn chúng... bắt tôi tra khảo liên tục mấy ngày. Nếu không nhờ cậu... chắc... tôi đã chết>

Sau đó, em đưa Gyeong-seok về phòng y tế bí mật ở khu F, rồi lén lấy một bộ đồng phục kín mít của lính gác cho cậu mặc. Em đốt sạch các hồ sơ mang tên cậu - những tờ giấy định đoạt số phận con người trong tổ chức này và để cậu tự lẻn ra ngoài trốn thoát. 

Khi cậu biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, em tưởng cậu đã trốn thoát thành công, rời khỏi thế giới này và bắt đầu lại. Nhưng không, ngày hôm nay, cậu lại xuất hiện để cứu em.

"Tại sao quay lại?" - Em hỏi.

Gyeong Seok quay sang nhìn em thật lâu như thể cũng tự hỏi chính mình câu đó.

"Vì cậu đã cứu tôi và vì cậu là bạn tôi"

Em quay mặt đi, cảm giác nơi ngực mình nhoi nhói. Em nhận ra, có lẽ hai người duy nhất em tin tưởng trong cuộc sống này là Gyeong-seok - người bạn thuở nhỏ của em và Hee Soon - người sẵn sàng vì em mà phá lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com