Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Sự Thật (1)

No-eul liếc nhìn anh, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở vẫn còn nặng nề vì mớ hỗn loạn vừa xảy ra. Đối với em, mỗi một giây trôi qua trong căn phòng này đều khiến em cảm thấy như đang bị trói chặt bởi dây xích vô hình. Mọi chuyện vẫn còn quay cuồng trong đầu. Gương mặt Hee Soon, ánh mắt giận dữ đến điên dại của anh, giọng nói khản đặc khi hỏi em tại sao lại bỏ đi, nhưng rồi tất cả đều tắt lịm. Mọi thứ trở lại yên ắng một cách lạ thường.

Bỗng, giữa không gian căng như dây đàn ấy, bộ đàm trên bàn đột ngột réo vang. No-eul giật mình, đôi mắt trừng lên trong vô thức. Hee Soon lập tức đứng dậy, đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe vì cơn giận chưa nguôi. Anh bước chậm rãi đến chiếc bàn, nhấc bộ đàm lên. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, đè nặng cả căn phòng. 

"Hee Soon, là tôi. Tôi đã về, ra sân bay đón tôi. Còn nữa, có vài chuyện... chúng ta cần nói"

Căn phòng như đóng băng trong một khoảnh khắc. No-eul không nghe rõ giọng người kia, nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ của Hee Soon là em biết đó không phải một người bình thường và cũng không phải một cuộc gọi đơn giản. Bàn tay cầm bộ đàm của Hee Soon siết lại, khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi em.

"Rõ" - Anh đáp vắn tắt rồi thả bộ đàm xuống.

Không nói thêm một lời nào, anh rảo bước đến cánh cửa phòng. No-eul chống tay định đứng lên, theo bản năng muốn biết anh định đi đâu, nhưng thân thể em vẫn còn rã rời sau tất cả.

"Anh đi đâu?" - Em hỏi, giọng khản đặc, dính một chút hoảng hốt. 

Anh dừng lại, quay đầu nhìn em, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt mệt mỏi của em. Em bây giờ như một người bị dồn đến giới hạn, trần trụi trong cảm xúc và sự mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt anh, thứ hiện lên lại không phải là thương cảm mà là nỗi bận tâm đi kèm với kiểm soát. Một điều gì đó rất... chiếm hữu.

"Ở yên trong phòng"

Câu nói ấy không phải là yêu cầu. Nó là mệnh lệnh. Giọng anh không lớn, nhưng mang theo lực nén khiến người khác không thể kháng cự. Rồi cánh cửa đóng sập lại. Em chưa kịp cất tiếng hỏi thêm thì đã nghe tiếng kim loại lạch cạch. Một cái chìa khoá được tra vào ổ khoá.

No-eul nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong vài giây đầu, chỉ là ngỡ ngàng. Nhưng sau đó, sự ngỡ ngàng chuyển thành giận dữ. Em lao tới, vặn chốt cửa, tất nhiên là vô ích. Em đập tay vào mặt gỗ, tiếng vang vọng dội lại như một lời chế giễu. Anh đã nhốt em một lần nữa như bao lần trong quá khứ anh đã nhốt em lại. Lồng ngực em đau nhói, một tay ôm lấy đầu gối khi em trượt xuống sàn, lưng lại dựa vào bức tường quen thuộc. Em siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rướm máu, nhưng em không cảm thấy đau. Thứ duy nhất em cảm thấy là một cơn lạnh buốt đang len vào tận tim gan.

Rồi bỗng dưng, em nhớ đến Gyeong-seok. Em không biết từ khi nào cậu lại bước vào con đường này. Em vẫn nhớ như in cái ngày tiễn cậu ra sân bay năm em vừa tròn bảy tuổi. Bấy giờ, em vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô sống trong vòng tay cha mẹ, chưa từng biết đến mất mát, chưa từng tưởng tượng có ngày chính căn nhà mình lại hóa địa ngục. Gyeong-seok bằng tuổi em, là hàng xóm sát vách và cũng là người bạn đầu tiên trong đời em. Họ lớn lên cùng nhau qua những mùa hè nhễ nhại mồ hôi, những buổi chiều nhặt đá ven sông, và những tối ngồi co ro trên sân thượng kể chuyện ma bằng chiếc đèn pin nhỏ. Rồi một ngày, Gyeong-seok nói cậu phải đi. Cậu không giải thích nhiều, chỉ lặng lẽ dúi vào tay em một viên kẹo bạc hà và bảo: 

<Khi nào nhớ tớ thì ăn cái này. Ở bên kia, tớ cũng sẽ làm thế>

No-eul không khóc, không hiểu tại sao lòng mình lại trống rỗng đến lạ khi cậu xoay người bước qua cánh cổng an ninh, mãi mãi biến mất vào đám đông chen chúc của sân bay. Em từng nghĩ cậu sẽ quay lại, nhưng rồi tháng năm trôi qua, những lời hứa cũng như gió thổi qua tay, lặng lẽ và dửng dưng. Điều đó khiến em chắc rằng Gyeong-seok đã chọn cho mình một cuộc sống khác, sạch sẽ, thẳng thắn, tách biệt hoàn toàn với những điều mục ruỗng trong thành phố đầy rẫy bóng tối này. Với No-eul, cậu như một giấc mơ cũ kỹ mà em từng có và rồi buộc phải quên đi để lớn lên, để sống tiếp. 

Thế nên khoảnh khắc No-eul nhìn thấy cậu, em như nghẹt thở và mãi đến sau này, khi sự thật được tiết lộ bởi cái ngày em cứu Gyeong-seok khỏi ngục tù, No-eul mới nhận ra: sự xuất hiện của Gyeong-seok không phải là ngẫu nhiên. Cậu đã trở về từ lâu, đã lặng lẽ điều tra tổ chức mà em đang phục tùng, tổ chức đã giết chết gia đình em năm xưa và đau đớn nhất là, cậu làm tất cả mà không để em biết gì.  Cậu tự đưa mình vào thứ mê cung nhuốm máu - nơi mà mọi ngóc ngách đều tỏa ra mùi ngột ngạt của xác chết cũ và cũng là nơi những con người như Hee Soon là luật. Gyeong-seok biết rõ nhưng vẫn chọn bước vào, tự nhấn chìm mình vào thứ mê cung ấy.

Ở trong tổ chức, không ai biết rõ cậu là ai. Cái tên Gyeong-seok trôi tuột qua những tai mắt của tổ chức như một cái bóng vô hình. Không thân phận, không lai lịch, không lý do để xuất hiện nhưng cậu cứ thế tồn tại trong lặng lẽ, âm thầm. Cậu sống giữa họ, làm tất cả những việc không ai muốn làm như lau súng, dọn kho, pha trà cho các đàn anh đang bực bội vì một thương vụ lỡ tay, nấu ăn, giặt quần áo dính máu, lau chùi nền nhà sau mỗi lần thanh trừng nội bộ. Công việc của cậu chẳng ai liệt kê vào sổ lương và thật ra cũng chẳng ai nhớ phải trả gì cho cậu.

<Thằng nhóc đó à? Hình như đnag ở dưới bếp đấy>

<Gyeong gì cơ? À, ý người là cái thằng gầy gầy phải không? Ây dà, tôi còn chẳng nhớ nổi tên cậu ta là gì và tại sao lại vào được đây cơ chứ>

<Có cậu ta thì có thêm người giúp việc thôi chứ sao, haha>

Thật vậy, Gyeong-seok chẳng khác gì cái bóng bên lề mọi cuộc giao dịch, mọi cuộc họp, nhưng chính cái vị trí vô hình đó lại cho cậu thứ vũ khí đáng sợ nhất. Đó chính là sự không đề phòng của đám người kia. Mỗi bước đi của những kẻ cấp cao, từng lần mở két, lịch chuyển hàng, đường đi của hàng nóng, mật khẩu đôi khi bị buột miệng vì say, ánh mắt chệch choạc của kẻ phản bội và cả những nhịp thở run rẩy trong đêm khi một đàn anh có vẻ cứng cỏi lại giật mình vì nghe tiếng bước chân lạ, tất cả những điều này Gyeong-seok nhớ rất rõ.

Mọi chuyện vẫn yên ổn, cho đến khi cậu bị ông trùm để mắt. Buổi gặp riêng hắn không một ai báo trước, chỉ có một cái nhìn của hắn đứng dựa cửa và câu nói lạnh lùng:

<Cậu, theo tôi>

Gyeong-seok biết điều đó có nghĩa là gì. Trong tổ chức này, khi một kẻ thấp hèn bị gọi riêng lên tầng cao thì chỉ có một khả năng duy nhất là bị thủ tiêu. Tuy vậy, cậu vẫn đi theo lên tận đến căn phòng cao cấp. Nó lạnh lẽo đến kỳ lạ, không tranh ảnh, không rèm cửa, không hoa văn. In-ho ngồi xuống, trong chiếc áo sơ mi trắng muốt như thể máu không bao giờ chạm đến được. Ánh mắt của hắn sắc như lưỡi dao có thể lột trần kẻ đối diện, xẻ từng lớp suy nghĩ như đang đọc một cuốn sách mở.

Hắn ra hiệu Gyeong-seok bước đến, cúi đầu, nhặt chiếc điện thoại đưới đất lên xem. Cậu nheo mắt nhìn, không có gì bất thường trong đó cả, ít nhất là đối với cậu, còn In-ho thì không. 

<Đưa nó cho tôi>

Gyeong-seok chìa tay ra đưa máy cho hắn. Hắn lấy tay vuốt nhẹ màn hình, mắt hắn lướt nhanh qua những dòng mã hoá sơ sài mà Gyeong-seok tưởng đã giấu kín. Biểu cảm hắn vẫn không thay đổi, cho đến khi dừng lại ở một thư mục nhỏ bị mã hoá đơn giản đến nực cười. Chỉ cần ba cú chạm, hắn đã mở ra.

<Gia đình Kang No-eul? Được>

Hắn buông một câu, khoé môi cong lên một đường cong mỏng manh kéo nhẹ lên nơi khóe môi trái và chính cái sự mỏng manh ấy,  cái sự bình thản đến lạnh lùng mới là điều khiến Gyeong-seok cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh. Đó không phải là nụ cười của sự hài lòng, càng không phải của lòng nhân từ mà là của một kẻ đã ngồi quá lâu trên đỉnh bàn cờ, đến mức có thể thấy trước cả những nước đi ngây dại nhất, rồi dửng dưng nhìn chúng diễn ra như thể thưởng thức một vở hài kịch tệ hại do chính tay mình đạo diễn. 

Bỗng, một tiếng "cạch" vang lên. Hai người đàn ông lặng lẽ bước vào như họ đã đứng đó từ trước, đợi đúng khoảnh khắc này kết thúc. Họ không đeo mặt nạ, không mặc đồ đen, chỉ là hai cái bóng di động, bước đi với sự dứt khoát của những người biết rõ điểm đến của tử thần và lôi cậu đi. Cậu không dám hỏi mình sẽ đi đâu vì sâu trong thâm tâm, cậu biết sẽ chẳng có nơi nào để quay lại như cũ nữa.

Và rồi, cánh cửa đóng sập sau lưng. Gyeong-seok bị nhốt vào một căn phòng biệt lập, hay đúng hơn là một chiếc hộp bê tông được thiết kế để bào mòn ý niệm về thời gian. Tường sơn trắng nhưng bạc màu, trần nhà rỗng lạnh với duy nhất một chiếc camera chớp đèn đỏ. Không ai biết cậu đã biến mất, không một ai trong tổ chức còn nhắc đến cái tên Gyeong-seok nữa mà cũng chẳng ai bận tâm.

Còn No-eul vào thời điểm đó, em vẫn chưa biết gì về việc gia đình mình từng liên quan đến tổ chức. Những mảnh ghép rời rạc vẫn đang ngủ yên trong bóng tối, nhưng em đã chạm tay đến một sự thật khác, một sự thật còn tăm tối hơn bất cứ điều gì em từng nghĩ đến. 

Em biết In-ho muốn gạt Hee Soon ra khỏi bàn cờ, không phải vì Hee Soon phạm sai lầm nào. Trái lại, anh ta quá giỏi, quá sắc bén, quá được lòng người và điều đó khiến hắn sợ hãi. Trong thế giới nơi mà quyền lực không bao giờ đủ, những người quá giỏi không bao giờ được phép sống quá lâu và Hee Soon với tất cả sự trung thành tuyệt đối, tài năng phi thường và bản lĩnh lạnh lùng chính là mối đe dọa lớn nhất. Nhưng để loại bỏ một con sói như Hee Soon, không thể chỉ đơn giản là ban lệnh thủ tiêu. In-ho cần một lý do hay một cái cớ đủ mạnh để bóp chết anh hoặc hạ bệ anh mà không làm tổ chức lung lay. Và cuối cùng sau nhiều năm, ông ta đã tìm ra. Đó là No-eul,một mảnh ghép tưởng như vô hại, lại chính là điểm yếu duy nhất của Hee Soon, là thứ tình cảm mà anh giữ kín trong lòng như một vùng đất cấm, nhưng lại vô tình để lộ trong từng ánh mắt.

In-ho biết điều đó và hắn cũng biết rằng No-eul đã kịp hiểu được ý đồ của mình, nhưng em chưa kịp làm gì vì hắn nhanh hơn em một bước. Hắn đã gọi riêng Hee Soon vào một buổi gặp không báo trước. Trong căn phòng không có camera, không có người thứ ba, không có sự phản biện, chỉ là một cuộc đối thoại giữa hai kẻ hiểu luật hơn ai hết. Tại đó, In0ho đã kể cho Hee Soon nghe một phiên bản khác của câu chuyện. Một câu chuyện trong đó No-eul trở thành một thực thể mờ ám, nguy hiểm và đáng nghi ngờ. Em bị gắn những hành vi lén lút, những cuộc gặp bí mật, những lần rời khỏi trụ sở không phép, những dấu hiệu tưởng như nhỏ nhưng đủ để vẽ nên chân dung một kẻ phản bội. 

Và Hee Soon đã tin, nhưng anh không biết rằng tất cả những hành vi đó là do em đơn độc hành động, lặng lẽ tìm kiếm manh mối để bảo vệ anh, thậm chí tự mình che giấu những bằng chứng có thể đưa anh vào tầm ngắm của tổ chức. Tiếc rằng, trong một thế giới nơi lòng trung thành cũng có thể bị bẻ cong thành phản quốc, không có điều gì là đủ.

Hơn hết, trong suốt quá trình trò chuyện với Hee Soon, In-ho không hề đề cập gì đến cha mẹ của No-eul và nói dối rằng em vào đây để tự tay vạch trần thứ cổ máy giết người mà em từng bị đẩy vào khi còn là một đứa trẻ vì hắn biết nếu nói ra, Hee Soon sẽ dùng hàng ngàn lý do để giữ em lại như "Cô ta chỉ là một công cụ, ta có thể kiểm soát",....

Hắn không cần một Hee Soon mềm lòng, cái hắn cần là một Hee Soon thất thế. Thế nên, In-ho không cho anh cơ hội lựa chọn nào. Hắn thẳng tay gán cho No-eul tội danh gián điệp, kẻ trà trộn vào tổ chức để tuồn thông tin ra ngoài, làm việc cho một thế lực khác. Một tội danh đủ lớn để buộc người giữ em chính là Hee Soon phải chịu trách nhiệm, bởi kẻ bao che cho gián điệp, dù có trung thành đến đâu, trong mắt hắn cũng chỉ là một con dao gỉ sét, từng có ích, từng sắc bén, nhưng giờ đã cùn mòn và tiềm ẩn nguy cơ phản chủ, tốt nhất cần làm là vứt nó đi trước khi nó kịp đâm ngược lại vào tay mình. 

Nhưng In-ho không vội. Hắn là người có thừa sự kiên nhẫn vì hắn biết trong những ván cờ kiểu này, kẻ thắng không phải kẻ mạnh nhất mà là kẻ khiến tất cả những quân cờ khác tự va vào nhau mà vỡ. Hắn còn biết một sự thật mà chẳng ai dám nói ra thành lời rằng Hee Soon sẽ không bao giờ giết No-eul. Chính vì biết điều đó, hắn chỉ cần gieo một hạt mầm hoài nghi, để nó len vào từng suy nghĩ, từng ánh mắt, từng giấc ngủ và từng cơn mộng mị của Hee Soon. Chỉ cần một lời ám chỉ, một vài bằng chứng được dựng lên đủ khéo léo, một vài chi tiết nhỏ bị phóng đại. Và rồi, hắn đứng từ xa, nhìn họ tự biến thành kẻ thù của nhau, nhìn họ tự xé nát niềm tin của chính mình vì trong thế giới này, không có gì tàn nhẫn hơn sự phản bội đến từ người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com