Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22: Lễ Đường Đẫm Máu

Trong khoảnh khắc tiếng súng phát ra ngắm thẳng vào bục chính, Hee Soon không kịp suy nghĩ gì nhiều liền vòng tay ôm chặt No-eul vào lồng ngực mình, xoay cả cơ thể, biến chính anh thành một tấm khiên. Viên đạn vụt đến. Cảm giác bỏng rát từ bả vai lan dọc xuống cánh tay khiến từng cơ bắp của anh siết lại. Máu từ vai anh đã phun thành từng dòng, nhuộm đỏ tà váy cưới trắng tinh khôi của No-eul như một bức tranh tàn khốc vẽ ngay giữa lễ đường.

No-eul sững sờ. Đôi mắt em mở to, toàn thân run rẩy, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo anh như tìm chút thực tại trong cơn hỗn loạn không ngừng tràn tới. Em thì thầm, giọng như lạc đi:

"Gyeong-seok, chú chú bị thương rồi"

Nhưng trước khi nỗi hoảng loạn kịp nhấn chìm, người đàn ông trước mặt dù gương mặt đã nhăn lại vì cơn đau vẫn cố gắng cong khóe môi, nở một nụ cười. Nụ cười ấy không hẳn dịu dàng, mà như một vết cắt, vừa ẩn ý vừa chất chứa điều gì đó chưa kịp nói ra.

"Anh không sao, nhưng em cũng nên đổi cách xưng hô với anh đi chứ"

Giọng anh khàn đặc lẫn trong hơi thở gấp gáp, thế nhưng từng chữ lại như cắm thẳng vào trái tim No-eul. Em ngẩng lên, đôi mắt mở lớn, bối rối. Tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh còn trêu nữa ư?

"Anh... chuyện này là sao? Họ là ai?" 

Hee Soon không đáp. Anh chỉ siết chặt lấy bàn tay em, kéo đi xuyên qua biển người đang nháo nhác chạy loạn. Tiếng ghế ngã, ly vỡ, tiếng gào thét thất thanh hòa vào nhau như một dàn đồng ca hỗn loạn của sự sợ hãi. Khung cảnh lễ đường vốn lộng lẫy giờ bị xé nát, những dải hoa hồng trắng vương vãi dưới chân, thảm đỏ loang lổ máu và rượu. Bước chân anh nặng trĩu kéo em đi như kẻ dám chống lại cả bão tố. Với Hee Soon, chỉ cần giữ được em trong tay, tất cả còn lại đều có thể đối mặt.

Và rồi, bỗng một giọng nói quen thuộc đến gai người vang vọng. Giọng nói ấy không chỉ xé tan không gian, mà còn như lưỡi dao khoét sâu vào lớp ký ức đã lâu anh chôn chặt:

"Phó chỉ huy! Đã lâu không gặp"

Toàn thân Hee Soon khựng lại. Anh dừng chân, ánh mắt tối sầm, gương mặt vốn kiên định nay căng cứng, đôi mắt nheo lại, viền môi mím chặt, lạnh lùng và đầy cay đắng.

Đứng ở đó, ngay giữa đống đổ nát của buổi tiệc cưới dang dở chính là Hwang In-ho. Bộ vest đen tinh chỉnh, ánh mắt sâu như vực thẳm và trong tay hắn ta còn có một khẩu súng ngắn sáng loáng, chĩa thẳng vào Hee Soon. Hình ảnh ấy khiến không khí như ngưng đọng: một ông trùm mafia, kẻ từng là biểu tượng của quyền lực, nay hiện hữu như bóng ma của quá khứ.

Trong tích tắc, hàng loạt ký ức tràn về. Những đêm Hee Soon đứng sau lưng In-ho, lắng nghe mệnh lệnh, những vết máu anh từng thay hắn gánh, những lời thề từng quỳ xuống trước hắn, lời hứa trung thành với tổ chức. Tất cả hiện ra, rồi vụn vỡ khi nhận ra người đàn ông anh từng coi là cấp trên cao quý của mình giờ lại đứng ở đây, thẳng tay giương súng chĩa vào anh không một chút do dự.

"Là ông? Không phải ông đã chết rồi sao?"

Hwang In-ho khẽ cười. 

"Ngươi nghĩ ta chết dễ dàng vậy à? Phó chỉ huy, ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy"

Ánh mắt Hee Soon nheo lại, từng đường gân xanh nổi chằng chịt trên mu bàn tay anh khi siết chặt nắm đấm. 

"Ông đến đây làm gì?"

In-ho bước nhếch môi, để lộ một nụ cười nhẫn tâm, mỉa mai. Bây giờ, hắn trông không khác gì một người chủ trì thật sự của buổi lễ này chứ không phải là khách không mời. 

"Hôm nay là đám cưới của cấp dưới trung thành của ta. Ngày vui lớn như thế, ta đâu thể không đến chúc mừng"

No-eul rùng mình. Từng chữ phát ra từ miệng hắn như một mũi kim nhọn xuyên qua da thịt. Em vô thức nắm chặt vạt áo Hee Soon, toàn thân run rẩy.

Còn Hee Soon, cơ hàm anh siết chặt, gân cổ nổi hằn. Đôi mắt anh lóe lên tia giận dữ. Giọng anh trầm lại, bức bối, nhưng vẫn giữ sự kiên quyết không cho phép bản thân yếu đi trước mặt hắn:

"Chuyện của chúng ta hãy để sau hôm nay rồi tính. Ông không thể tự ý xông vào và biến nơi này thành mồ chôn của tất cả"

In-ho khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng nới rộng. Hắn không đáp. Thay vào đó, chỉ bằng một cái liếc mắt lạnh lùng, hắn ra hiệu.

Ngay lập tức, từ hai bên sảnh, vài tên đàn em mặc vest đen lặng lẽ bước tới. Ánh thép lóe lên từ nòng súng ngắn trên tay bọn chúng, cùng lúc giơ thẳng về phía Hee Soon. Hai tên khác từ phía sau lao đến nhanh như chớp, bao vây, ép anh lùi lại. Khẩu súng trong tay In-ho nâng lên, động tác ung dung đến rợn người. Hắn không vội chĩa vào Hee Soon mà thản nhiên xoay nòng súng, hướng thẳng vào No-eul. Kim loại lạnh ngắt phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm chập chờn, hắt lên khuôn mặt em thứ ánh sáng trắng nhợt như lời phán quyết tử hình.

Hee Soon lập tức hét lên. Giọng anh vỡ ra, gằn cứng, vang dội, mang theo sự tuyệt vọng pha lẫn phẫn nộ:

"Ông không được động vào cô ấy!"

In-ho hơi nhướng mày. Trong đôi mắt tối sâu ấy thoáng qua một tia thích thú như thể hắn vừa khám phá ra một trò tiêu khiển mới. 

"Tình yêu mãnh liệt quá nhỉ. Nếu ngươi đã muốn chết thay thì ta rất sẵn lòng ban cho cơ hội đó"

Những lời ấy như nhát dao cắt đôi không khí, khắc nghiệt đến mức No-eul thấy lòng mình thắt lại. Nỗi sợ hãi xâm chiếm, nhưng từ trong đó, một sức mạnh khác trỗi dậy. Em bất giác bước lên một bước, giọng run rẩy nhưng lạ thay lại dứt khoát hơn bao giờ hết:

"Không được! Ông không được phép làm hại anh ấy!"

Tiếng em vang vọng. Hee Soon nhìn qua em, ánh mắt anh run rẩy trong thoáng chốc.

In-ho chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.

"Chậc. Điên đầu thật. Một trong hai ngươi, hôm nay phải có một đứa chết"

Hee Soon nghiến răng, từng mạch máu trên cổ nổi gân, sẵn sàng lao tới dù biết mình có thể gục ngay lập tức. Còn In-ho, đôi mắt hắn nheo lại, trên môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt như đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, No-eul - cô dâu trong bộ váy trắng đang run rẩy giữa tâm bão bất ngờ cắn chặt môi đến bật máu. Trong ánh mắt em bùng lên một tia sáng khác thường: không còn hoảng loạn, không còn yếu mềm. Em hít một hơi thật sâu và rồi đôi chân thon dài dưới lớp váy cưới tung ra một cú đá mạnh mẽ đến khó tin, thẳng vào hông tên lính đang đứng kề sát.

"Áaaa!" - Hắn rú lên, cả thân hình đổ gục, khẩu súng loạng choạng rơi xuống.

Tên còn lại đang chĩa súng vào em chết lặng trong một tích tắc, đôi mắt trợn trừng như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Một cô dâu mong manh bỗng hóa thành kẻ ra đòn nhanh như chớp. Nhưng khoảnh khắc sững sờ ấy đã đủ để No-eul xoay người, bàn tay lao tới giật phăng khẩu súng khỏi tay hắn. Động tác dứt khoát, gọn ghẽ như thể đã được tập dượt hàng ngàn lần.

*ĐOÀNG*

Âm thanh súng vang dội, xé toang bầu không khí chết chóc. Viên đạn lao đi với tốc độ chết người, ghim thẳng vào khẩu súng của In-ho, hất văng nó khỏi tay hắn. Khẩu súng xoay vòng rồi rơi xuống nền đá hoa cương, vang lên một tiếng choang lạnh người. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt dồn về phía cô gái nhỏ bé đang run rẩy cầm súng kia. Hee Soon chết lặng, đôi mắt mở to đến tưởng như không chớp nổi. In-ho khựng lại, nụ cười mỉa mai trên môi đông cứng. Còn chính No-eul, bàn tay siết chặt khẩu súng run lên nhè nhẹ, tim đập cuồng loạn như muốn phá tung lồng ngực. Em vừa bắn một phát bắn chuẩn xác đến kinh ngạc. Nhưng tại sao? Tư thế, cách đặt ngón tay, nhịp bóp cò, tất cả qúa tự nhiên, quá thuần thục.

Một luồng ký ức mơ hồ bỗng ùa về như những thước phim quay ngược. Hình ảnh bãi tập đầy bùn đất và mưa xối xả. Tiếng súng nổ chát chúa bên tai. Giọng một đàn ông trầm khàn, quát tháo lạnh lẽo:

<Ngắm chuẩn! Không được run tay! Bắn lại lần nữa!>

Trong khoảnh khắc chập chờn, em thấy một cô gái trẻ, đôi mắt trống rỗng, đứng trong phòng luyện tập. Trên tay cô gái là khẩu súng đen ngòm, nòng súng nhả khói, từng phát bắn lạnh lùng xuyên thủng những bia gỗ hình người. Một, hai, ba... tất cả đều ngã gục không sai một ly. Và cô gái đó chính là em.

"Chuyện gì thế này..." - Trán No-eul ướt đẫm mồ hôi lạnh. Em lẩm bẩm, giọng run run đến nghẹn:

"Mình đã từng... luyện qua sao? Mình... thật sự là ai?"

Nhưng hiện thực không cho em thời gian để đắm chìm trong nỗi hoang mang ấy. Ngay giây sau, cơ thể No-eul lại tự động chuyển động như thể ký ức cũ trong máu thịt đã thức tỉnh, nắm quyền kiểm soát thay lý trí. Đôi mắt em dần trở nên sắc lạnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Bàn tay cầm súng không còn run rẩy nữa.

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*

Bốn phát súng nổ liên tiếp, vang dội như sấm. Viên đạn ghim chính xác vào hai vai, cánh tay, bắp chân của In-ho. Máu bắn ra, hắn loạng choạng lùi lại, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Hai tên đàn em đang áp giải Hee Soon sững sờ chưa kịp phản ứng thì No-eul đã kịp xoay người. Cánh tay em vung lên gọn gàng, nòng súng nhắm thẳng. 

*ĐOÀNG ĐOÀNG*

Hai thân hình to lớn ngã rầm xuống sàn, khẩu súng tuột khỏi tay, ánh mắt còn chưa kịp mở to hết vì sốc. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Nó quá nhanh, quá dữ dội làm cho Hee Soon - người từng trải qua vô số trận sống còn máu lạnh cũng không kịp phản ứng. Anh chỉ biết trân trân nhìn người con gái trước mặt: dáng vẻ mảnh mai trong chiếc váy cưới trắng giờ nhuốm máu đỏ, mái tóc rối bời dính mồ hôi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, khẩu súng trong tay vững chắc như sinh ra để thuộc về em.

Nhưng ngay lúc đó đã xảy ra một việc không ai ngờ tới, trong khoảnh khắc tưởng chừng đã kết thúc, một bóng đen lại vùng dậy. Tên lính vừa bị đánh gục lập tức đứng dậy như cái xác chết đội mồ sống lại. Cặp mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở hằn học và trong tích tắc, bàn tay gân guốc vươn ra như móng vuốt quỷ dữ, chộp chặt lấy mái tóc của No-eul. Tiếng kêu của em thốt lên, nghẹn lại khi cả cơ thể bị giật ngược ra sau. Gã lính điên loạn ném thẳng em vào tường, âm thanh va đập vang vọng cả gian sảnh rộng lớn. Lưng và đầu No-eul đập mạnh vào phiến đá lạnh lẽo. Cả thân thể mảnh mai loạngchoạng ngồi phịch xuống, váy cưới trắng muốt loang lổ máu đỏ tươi, dải ren rách toạc như cánh hoa bị xé vụn. Máu từ thái dương rỉ xuống, hòa vào từng sợi tóc đen rối bời. Thế giới trong mắt No-eul xoay cuồng, mờ mịt, tai ù đi. Em cố chống tay để đứng dậy, nhưng cơ thể chẳng còn nghe theo, đầu gối run rẩy, hơi thở đứt đoạn.

Hee Soon như phát điên khi thấy cảnh tượng ấy. Anh gào lên:

"NO-EUL!"

Không kịp nghĩ nhiều, anh lao tới. Cú đấm của anh giáng xuống mặt tên lính khiến gã bật ngửa, hàm răng gãy văng ra, máu và nước bọt phun tung tóe. Hee Soon không dừng lại, anh chồm lên, nện thêm liên tiếp vào mặt gã, mỗi cú đánh là cả cơn cuồng nộ dồn nén. Gã chỉ kịp rít lên mấy tiếng rên gấp gáp trước khi bất động.

Bỗng...

*ĐOÀNG! ĐOÀNG!*

Tiếng súng chát chúa, sắc lẹm như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí. Hai viên đạn xé toạc không gian, găm thẳng vào bụng và ngực Hee Soon. Cơ thể anh giật lùi, máu phun trào ra, loang đỏ áo sơ mi trắng. Kẻ bóp cò không ai khác chính là Hwang In-ho. Hắn lồm cồm bò đến, bàn tay run nhưng vẫn kịp chộp lại khẩu súng từng bị bắn văng đi. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, mồ hôi ròng ròng, nhưng ánh mắt thì đỏ rực như con thú dữ bị dồn vào đường cùng. 

Hee Soon chao đảo, hơi thở anh nấc nghẹn, máu nóng trào ra nơi khóe môi. Đôi mắt mở to, nhưng trước khi kịp gục xuống, in-ho vẫn chưa dừng lại. Ba phát đạn tiếp được bắn ra. Một viên xuyên nát cánh tay phải. Viên thứ hai găm sâu vào đùi, khiến anh khuỵu xuống. Viên thứ ba xé rách bả vai. Cả cơ thể Hee Soon run bần bật. Anh ngã quỵ xuống nền, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Mắt anh nhòe đi, ánh nhìn run rẩy vẫn cố hướng về phía No-eul. Dù mọi thứ mờ mịt, anh vẫn tìm kiếm hình bóng em giữa vũng máu và hỗn loạn. 

Còn In-ho, hắn chống tay, khập khiễng đứng không vững rồi ngã phịch xuống một bên. Hắn thở dốc, mồ hôi hòa vào máu chảy thành từng dòng trên gương mặt gồ ghề. Hắn nhìn hai kẻ trước mặt, kẻ thì hấp hối, kẻ thì gần như gục ngã và hắn biết mình cũng chẳng khác gì hai người đó.

Về phía No-eul, em vẫn còn choáng váng, đầu đau nhưu búa bổ, dòng máu từ thái dương tràn xuống, mặn chát nơi khoé môi. Thế nhưng giữa lúc cơ thể sắp gục hẳn, dòng ký ức vốn bị chôn vùi bấy lâu đột nhiên ào ạt trở về. Em thấy chính mình là một kẻ sát thủ đứng giữa cơn mưa lạnh toát, tay cầm con dao nhỏ còn nhỏ máu. Em nghe lại tiếng gào thét của những kẻ từng ngã xuống dưới tay mình, từng nhiệm vụ bí mật kéo lê qua năm tháng, từng ánh mắt trống rỗng mà em tự huyễn hoặc mình đã quên. Và giữa những mảnh ký ức đó, luôn có một bóng hình quen thuộc - Hee Soon. Nụ cười ngây ngô của anh trong đêm mưa đầu tiên họ gặp, ánh mắt anh khi lặng lẽ dõi theo em, những lần anh chìa bàn tay ra, nắm lấy em giữa vực sâu. 

Ngay tức khắc, No-eul bừng tỉnh, đồng tử giãn ra vì kinh hoàng. Cả thân thể em run lên như vừa bị đánh thức sau một cơn ác mộng dài. Và khi nhìn thấy thân hình Hee Soon đang run rẩy nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, trái tim em nhói lên đau điếng. Một tiếng gào bật ra trong tuyệt vọng, rồi em lao đến, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại dồn hết cho bước chân. Em quỳ sụp xuống, ôm chầm lấy cơ thể Hee Soon, bàn tay dính đầy máu anh run rẩy áp chặt lên ngực. Máu nóng hổi thấm qua vải áo, lan ra đầu ngón tay, đỏ tươi như đang thiêu đốt da thịt. Cả cơ thể anh lạnh dần, nhưng hơi thở mong manh ấy vẫn còn như sợi chỉ mỏng manh giữa sự sống và cái chết.

"No... No-eul..." - Giọng Hee Soon khàn đặc, vỡ vụn. Khoé môi anh nở một nụ cười gượng gạo, nhợt nhạt như ánh sáng tàn lụi cuối cùng của buổi hoàng hôn. 

"Anh xin lỗi"

Lời xin lỗi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim No-eul. Em liền oà khóc như một đứa trẻ. 

"Không! Không được! Anh nhất định không sao hết! Anh nghe em nói không? Em nhớ rồi, nhớ lại tất cả rồi. Em nhớ anh là ai, nhớ anh quan trọng với em đến mức nào. Anh là tất cả với em, là điều duy nhất em còn lại trên đời này"

Khoé mắt Hee Soon ứa lệ, đôi đồng tử mờ dần, nhưng anh vẫn cố nhìn em như muốn khắc ghi trọn vẹn hình ảnh này vào tim mình. Anh thì thầm ngắt quãng, giọng thở yếu ớt như đang trôi dần khỏi thực tại:

"Anh rất vui, No-eul. Dù... chỉ là kẻ thay thế cho Gyeong-seok... nhưng anh vẫn chấp nhận, miễn là được ở bên em. Anh xin lỗi... vì không thể bảo vệ em"

No-eul sững lại. Nỗi tuyệt vọng hoà cùng giận dữ xé toạc em. Em lắc đầu liên tục, đôi tay ghì chặt lấy cơ thể anh như thể chỉ cần buông ra thì anh sẽ lập tức biến mất. Giọng em vỡ ra, tràn đầy tha thiết:

"Không! Không, Hee Soon! Anh không phải là kẻ thay thế. Anh hiểu không? Gyeong-seok chỉ là một cái tên em khắc sâu trong ký ức tuổi thơ, một thói quen khiến em lỡ miệng mà thôi. Nhưng từ trước đến nay, người em rung động chỉ có một. Chỉ có anh, Hee Soon. Chỉ mình anh thôi!"

Anh nấc nghẹn, đôi môi rớm máu. Hơi thở anh đứt quãng, ngắn ngủi như sắp vụn tan. Nước mắt anh tràn ra, rơi xuống cùng với từng giọt máu, run run thốt:

"Anh xin lỗi... Còn về cái chết... của Gyeong-seok... không phải là anh..."

Âm thanh nghẹn lại, yếu dần như gió thoảng qua. Tai No-eul ù đi, mọi thứ quanh em chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình. Em không còn quan tâm đến sự thật nào nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại, giọng cầu xin:

"Em hiểu, em hiểu rồi. Em nghe hết, bây giờ anh nói gì em cũng nghe. Nhưng xin anh đừng bỏ em. Đừng rời xa em. Em cầu xin anh, đừng bỏ em..."

Đôi mắt Hee Soon dần mờ như phủ sương, hàng mi khẽ run rẩy lần cuối. Anh hé môi, thốt ra những âm thanh mong manh như một lời thề khắc sâu tậnd đáy lòng:

"Vợ... anh yêu em"

Rồi ánh sáng trong đôi mắt anh vụt tắt. Hàng mi khép lại, khoé môi còn vương nụ cười yếu ớt. Hơi thở ngừng lại, cơ thể anh dần lạnh đi trong vòng tay em.

"HEE SOON, KHÔNGGGGGGGGGGGG"

Tiếng gào của No-eul vang vọng khắp căn sảnh, xuyên qua bức tường đẫm máu. Vòng tay em ôm lấy anh càng lúc càng chặt. Đầu No-eul tựa lên ngực anh, nơi mà chỉ vài giây trước còn vọng lên những nhịp tim thoi thóp giờ đã dần rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Làm ơn, đừng bỏ em lại... Anh mau tỉnh lại đi" - Giọng em khản đặc, nức nở. Mỗi tiếng thốt ra đều kèm theo những giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống gương mặt anh - nơi đã dần mất đi sắc hồng của sự sống. Mí mắt anh đã khép lại, đôi lông mi vẫn còn vương một giọt lệ chưa kịp rơi. Em bật khóc dữ dội, úp mặt vào cổ anh, tiếng kêu nghẹn ngào vỡ toang khoảng không như lời cầu xin vô vọng

Khi nhìn thấy tình cảnh này, In-ho chậm rãi đứng lên, từng động tác tính toán kỹ lưỡng để không một ai nghe thấy. Ánh mắt hắn ánh lên sự thoả mãn kỳ lạ, không chỉ vì kẻ dưới tay trung thành đã ngã xuống mà còn vì hắn sắp chạm tới khoảnh khắc kết thúc mọi thứ. Không chần chừ, hắn cúi xuống nhặt lấy khẩu súng từ bàn tay của một tên lính đã gục trên sàn. Ngón tay hắn siết chặt nòng súng, đôi mắt sắc lạnh nhắm thẳng vào No-eul.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng được phát ra. Nhưng lần này, No-eul không phải người trúng đạn mà là In-ho. Hai mắt hắn trợn ngược, ngực áo rách toạc, máu phụt ra đỏ thẫm. Hắn gục đầu xuống, lảo đảo quay lại, nhìn về phía cửa.

No-eul cũng hoảng hốt xoay người. Ở nơi cánh cửa bật mở, ánh sáng từ ngoài hắt vào, chiếu lên gương mặt mà em đã quá quen thuộc.

Là Jun-ho. Hơi thở cậu gấp gáp, bàn tay vẫn còn siết chặt khẩu súng. Cậu đã đến. May mắn rằng, cậu vốn để sẵn một khẩu súng trong cốp xe và ngay khi nghe tiếng súng nổ từ trong vọng ra, cậu đã biết có chuyện chẳng lành liền vội vã lao ra cốp, rút súng, rồi lao thẳng vào đây. Và phát súng vừa rồi chính là cậu nhắm thẳng vào kẻ đang định kết liễu No-eul.

In-ho đưa tay ôm lấy vết thương, máu trào ra nơi kẽ ngón. Đôi mắt hắn dán chặt vào Jun-ho. Từng nhịp tim hắn đập dồn, hoảng loạn như không thể tin nổi:

"Jun-ho?"

Jun-ho chết lặng. Khẩu súng trong tay như nặng gấp trăm lần. Cậu lùi lại một bước, đôi môi tái nhợt, lắp bắp:

"Anh trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com