#23: End
Jun-ho đứng đó, bàn tay vẫn run rẩy cầm chặt khẩu súng, nòng súng còn vương khói nóng hổi. Trước mắt cậu, thân thể một người đàn ông ngã quỵ xuống nền nhà, bóng dáng quen thuộc mà cậu tưởng đã vĩnh viễn biến mất. Đôi mắt Jun-ho mở to, không tin nổi điều mình vừa gây ra. Người ngã xuống chính là Hwang In-ho - người anh trai cùng chung máu mủ, người mà cậu đã tìm kiếm trong vô vọng suốt những năm tháng trưởng thành.
Mọi thứ như sụp đổ. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trái tim Jun-ho thắt lại đau đớn như bị ai đó cắm thẳng lưỡi dao vào.
"Không... không thể nào... không phải anh ấy" - Cậu lắp bắp trong cổ họng, hai đầu gối mềm nhũn như sắp gục xuống.
In-ho vẫn đứng được vài giây sau phát đạn, nhưng ánh mắt hắn đã không còn hung hăng, mà chỉ còn sót lại sự ngạc nhiên pha lẫn cay đắng. Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe và tuyệt vọng của em trai, bàn tay hắn chợt buông rơi khẩu súng xuống sàn. In-ho loạng choạng, bước chân rối loạn rồi từ từ khụy gối xuống.
"Anh trai!" - Jun-ho gào lên, vứt khẩu súng khỏi tay, lao tới đỡ lấy hắn. Cậu ôm chặt cơ thể đang lạnh dần, bàn tay dính đầy máu đỏ sẫm. Nước mắt trào ra không kịp lau, rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của In-ho.
"Anh... tại sao lại là anh? Tại sao anh lại thành ra như thế này?" - Jun-ho bật khóc nấc nghẹn, từng câu từng chữ đứt đoạn. Cậu siết chặt lấy bờ vai của anh trai, gào thét trong vô vọng, sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút thôi thì In-ho sẽ vĩnh viễn tan biến.
In-ho nằm trong vòng tay cậu, ánh mắt hắn mờ dần, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười chứa đựng bao mệt mỏi, bao dằn vặt, nhưng cũng có một chút an lòng vì ít nhất hắn vẫn được nhìn thấy em trai lần cuối. Hắn thều thào, giọng lạc đi:
"Jun-ho, anh không ngờ... người kết thúc đời anh... lại chính là em trai mình"
Jun-ho lắc đầu liên tục, gào lên:
"Đừng nói nữa! Đừng nói như thế! Anh còn sống, em sẽ cứu anh, em sẽ đưa anh ra khỏi đây! Chúng ta làm lại từ đầu, được không anh? Anh là người thân duy nhất của em, em không thể..."
Nhưng In-ho chỉ mỉm cười, ánh mắt yếu ớt lấp lánh như một ngọn nến sắp tắt. Hắn thì thầm:
"Ngần ấy năm qua... em có bao giờ thắc mắc... vì sao em trà trộn vào tổ chức mà chẳng ai nghi ngờ không? Vì sao mỗi lần em suýt bị lộ... cuối cùng đều thoát nạn? Là anh. Anh vẫn luôn ở phía sau, chống lưng cho em... âm thầm bảo vệ em... để em có thể sống sót"
Trái tim Jun-ho như bị xé nát. Cậu nấc nghẹn, ôm chặt anh trai hơn nữa.
In-ho cố gắng đưa bàn tay dính máu lên, chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Ngón tay run rẩy, lạnh dần, nhưng vẫn gắng vuốt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má Jun-ho. Giọng hắn đứt quãng, yếu ớt:
"Đừng khóc nữa... Jun-ho. Ngoan nào. Anh xin lỗi..."
Vừa dứt lời, bàn tay hắn buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cơ thể hắn trở nên bất động, hơi thở cạn kiệt hẳn.
"Anh!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Jun-ho hét gào trong cơn đau xé lòng, tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng khắp căn phòng như muốn xé nát bầu không khí đặc quánh mùi chết chóc. Cậu ghì chặt thi thể lạnh giá của In-ho vào ngực, nước mắt tràn ra như thác, hòa vào máu nhuộm đỏ cả hai bàn tay đang ôm lấy cái xác vô hồn của anh trai, gào khóc đến khản giọng.
Khung cảnh lúc lúc này chẳng khác nào một tấm bi kịch khổng lồ, đổ sập xuống tất cả những con người còn sống sót trong căn phòng. No-eul ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, đôi bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo ngày nào nay run lẩy bẩy, siết chặt lấy cơ thể vô hồn của Hee Soon. Người đàn ông ấy, chỉ mới vài giờ trước thôi còn mỉm cười nhìn em trong bộ vest chú rể chỉnh tề, hứa sẽ nắm tay em đi hết đời. Vậy mà bây giờ anh nằm im lìm trong vòng tay em, không còn tiếng tim đập, không còn hơi thở, chỉ để lại một cái xác lạnh buốt. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà No-eul nâng niu suốt bao tháng chuẩn bị, váy mà em từng háo hức chạm vào mỗi tối trước khi ngủ giờ bị nhuộm đỏ bởi máu. Giấc mơ hạnh phúc chưa kịp nở đã tan biến, thay vào đó là mùi máu tanh lạnh ám ảnh, có thể sẽ là một ký ức mà cả đời em cũng không thể nào gột rửa.
Em ngoái sang bên cạnh và hình ảnh trước mắt khiến trái tim vốn đã nứt toác nay lại vỡ vụn thêm lần nữa. Jun-ho đang ngồi bệt trên nền, ôm chặt lấy thi thể của In-ho - người anh trai mà cậu tưởng đã mất tích mãi mãi, người anh mà cậu đã điên cuồng tìm kiếm suốt bao năm. Nước mắt Jun-ho rơi lã chã, đọng thành vệt dài trên gương mặt non trẻ. Ánh mắt cậu hoang mang, không chỉ là nỗi đau mất mát mà còn là sự oán trách chính bản thân mình. Cậu chính là người bóp cò, chính tay kết thúc mạng sống của anh trai.
Hai con người.
Hai nỗi đau.
Hhai linh hồn đang vật lộn trong vực sâu tuyệt vọng.
Tiếng khóc của họ vang vọng, chạm vào nhau, xé toang bầu không khí vốn đã đặc quánh mùi máu và xác chết.
No-eul bỗng gào lên một tiếng:
"Tại sao? Tại sao tất cả lại như thế này? Hôm nay lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời em cơ mà"
Giọng em vỡ vụn, từng chữ như cứa vào chính bản thân. Những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống ngực Hee Soon, hòa lẫn cùng dòng máu đang thấm đẫm áo sơ mi trắng. No-eul vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, nhưngkhông còn hơi ấm nào nữa.
Cùng lúc đó, Jun-ho cũng đang ôm chặt thi thể In-ho, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
"Em đã tìm anh bao nhiêu năm nay. Anh biết không? Tại sao... tại sao lại là em bắn anh? Anh ơi, em không muốn... em không hề muốn..." - Jun-ho thủ thỉ, lời nói đứt quãng như lời sám hối muộn màng.
Hai kẻ cuối cùng còn sống nhưng tâm hồn như đã chết lặng. Họ ngồi đó, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng ngăn cách họ là cả một thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. No-eul mất đi người chồng chưa kịp cưới. Jun-ho mất đi người anh trai đã chờ đợi suốt một đời. Đám cưới hôm nay vốn dĩ phải là ngày rực rỡ nhất đời No-eul với tiếng nhạc rộn ràng, với nụ cười chan hòa, với những lời chúc phúc ấm áp và những đóa hoa tươi thắm. Thế nhưng, mọi thứ đã bị định mệnh tàn nhẫn nghiền nát.
______________________________
Ba tháng đã trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, cái ngày mà máu, nước mắt và tiếng gào xé lòng đã chôn vùi tất cả những điều đẹp đẽ nhất. Thời gian vẫn trôi, thành phố vẫn sáng đèn, những chuyến tàu điện vẫn lăn bánh, những con người vẫn hối hả chen chúc nhau trong dòng đời tấp nập. Nhưng trong lòng Jun-ho, tất cả chỉ là một khoảng tối rỗng tuếch, một màn đêm dày đặc mà ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chạm tới.
Hiện tại, cậu đang đứng bất động dưới trời mưa nhỏ li ti trước bia mộ anh trai mình, trong tay là bó hoa cúc trắng, những cánh hoa mỏng manh rung lên theo từng đợt gió nhẹ. Mùi hương tang tóc thoảng qua, quyện với cái lạnh ẩm ướt của đất. Khuôn mặt Jun-ho hốc hác, gầy rộc đi thấy rõ. Quầng thâm thẫm màu dưới đôi mắt khô khốc của cậu chẳng khác nào những vết sẹo, hằn lên cả chuỗi ngày mất ngủ triền miên. Đôi mắt cậu trống rỗng, lặng lẽ dõi vào cái tên khắc sâu trên bia đá xám. Nước mắt ư? Cậu đã khóc cạn chúng từ lâu rồi. Đến mức bây giờ dù có cố rặn ép cũng chẳng thể nhỏ ra thêm một giọt nào nữa. Thứ duy nhất còn sót lại là cảm giác uất nghẹn, cứ như có bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng.
Jun-ho khụy gối, đặt bó hoa xuống, những ngón tay run rẩy chạm vào lớp đá lạnh lẽo.
"Anh à..." - Giọng cậu khản đặc.
"Em nhớ anh..."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng lá khô xào xạc và mùi nhang khói hắt lên từ những ngôi mộ khác. Jun-ho im lặng rất lâu rồi mới đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, lặng lẽ quay người rời đi.
Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, những tòa cao ốc hắt xuống ánh sáng rực rỡ như một bữa tiệc thâu đêm bất tận. Nhưng với Jun-ho, tất cả chỉ là một bức tranh vẽ hời hợt, đầy màu sắc mà rỗng ruột.
Trở về căn hộ nhỏ, cậu pha cho mình một tách cà phê đen. Hơi nóng bốc lên làm mờ khung kính cửa sổ. Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, để mặc đôi mắt dõi theo những giọt mưa mỏng manh đang bám trên ô kính rồi trượt dài xuống.
Lúc sau, vì quá chán nản, cậu với tay lấy chiếc điều khiển bật tivi. Âm thanh bản tin liền vang lên:
"Thưa quý vị, vào sáng nay, một cô gái trẻ đã gieo mình từ cây cầu trung tâm. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định, nhưng camera gần đó đã kịp ghi lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô biến mất dưới dòng nước"
Jun-ho nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi. Cậu định buông tầm mắt đi nơi khác, nhưng hình ảnh mờ mờ trên màn hình khiến bàn tay cậu khựng lại. Chiếc cốc trong tay run rẩy làm cho một chút cà phê đổ ra ngoài, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Gương mặt cô ấy hiện rõ.
Trái tim Jun-ho thắt lại. Toàn thân cậu bật dậy, đôi mắt mở to căng tràn kinh hoàng.
"No-eul?"
______________
Hê hê end rồi, sốp xin phép đổi tên fic từ "Em là lý do" thành "Thâm cảnh nguyệt tình" nha mấy bồ, nghe hay hơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com