mở đầu
Khi Thanh Tâm, cô em gái đang đem giấy báo trúng tuyển cấp 3 trở về. Bỗng từ trong nhà có mấy gã thanh niên đẩy cửa ra với quần áo xộng xệch. Cô bé hoang mang gọi lớn tên chị mình:
- Chị Trầm, chị Trầm ơi...!
Không nghe tiếng đáp lại cô lao thẳng vào cửa nhà, va trúng một gã có xăm hình con quạ trên cổ khi cô ngoái lại. Vội mở cửa ra một cảnh tưởng đầy kinh hoàng. Chị cô bé nằm thoi thóp dưới sàn nhà không một mảnh vải che lấy thân. Miệng lấm tấm máu. Những người đàn ông đó đã cưỡng hiếp chị cô bé ngay trước di ảnh của mẹ họ. Thanh Tâm ức nghẹn:
- Chị ơi! Chị... hic..hic!
Thanh Trầm chạm vào má của Thanh tâm khó khăn nói:
- đây là cái giá phải trả. Hứa với chị đừng như chị nhé!
Thanh Tâm nghẹn ngào:
- Chị ơi! Đừng mà, hic...hic... đừng bỏ em mà.
Người chị cười gượng nói:
- Hãy sống tiếp, và sống thay cuộc đời chị nhé! Đừng để hận thù làm mở mắt. Quên nó đi.
Nói dứt câu Thanh Trầm nhắm mắt xuôi tay. Để lại nổi đau như xe hết tâm can cho Thanh Tâm cô em gái nhỏ.
Thanh Tâm: " chị! ... hic...hic! Chị ơi! Chị...!
- Đừng ngủ mà. Đừng bỏ em mà.
Cô bé gào lên trong tuyệt vọng. Ôm chặt lấy người chị của mình với hi vọng có thể níu lấy sinh mạng của chị mình.
Chuyển cảnh
Ngọc Như : " Bay đâu, phá nát chỗ này cho tao"
Cô ta cười nhếch mép với điệu bộ khinh thường:
- một con điếm dật chồng bà cũng dám làm tang sự.
- Vĩnh anh nhìn cho rõ đi.
Vĩnh là chồng Như Ngọc. Anh ta ở rể nhà cô ta và được cha cô ta đề bạt chức quan thiếu tá.
Vĩnh : " cô điên rồi, cô thật là một người phụ nữ điên rồ"
Ngọc như khi nghe anh ta nói xong lại càng điên tiết bắt ép anh ta nhìn bài vị của Thanh Trầm bị đập nát. Cô ta như điên loạn mà phát tiết:
- Đúng tôi điên rồi. Tôi đang điên tiết vì anh đây.
Ngọc như vừa nói vừa cười một cách ma mị:
- Em sẽ tiêu diệt những kẻ phá hoại tình cảm giữ anh và em.
- Ả tiện nhân này đáng chết.
Vĩnh không chịu được mà nói lớn:
- Tình yêu của cô thật man rợn.
Như ngọc hét lớn :
- Đúng! Em yêu anh đến mất lí trí.
Vĩnh nhẹ nhàng khuyên nhũ: " nhưng đó là mạng người đó, cô nói cô ấy chết là phải chết sao."
Cô ta cười khoái chí dang tay lên trời vênh váo:
- Một con điếm thôi mà. Nó đáng phải chết. ( cô ta trợn mắt nói lớn)
Thanh Tâm vừa kịp ôm di ảnh của chị mình. Khi nghe Ngọc Như nói cô bé ngoái lại với cặp mắt hận thù:
- Điếm không phải mạng người à.
Ngọc Như liền quay lại cười lớn:
- ha..ha..ha! Haizaa... người à. Chúng mày mà cũng xứng làm người sao.
Thanh Tâm nhìn ả ta với cặp mắt căm phẩn đầy sát khí.
Như Ngọc với giọng điệu lã lơi:
- Mày nhìn tao như vậy làm gì. Đúng ra tao cho chị em chúng mày sớm đoàn tụ với nhau nhưng mà thôi. Vậy quá dễ dàng cho bọn mày rồi.
- Tao muốn mày và chị mày mỗi người một nơi, âm dương cách biệt.
Cô tả cười khinh đầy thách thức bóp mặt của Thanh Tâm:
- mày hận tao chưa? Ha...ha...ha( cười lớn) mày hận tao thì cũng làm được gì.
- Ôi chà ! Coi cặp mắt của mày kìa đáng yêu chưa. ( giọng mỉa mai đầy thích thú ) Coi chừng tao móc mắt mày giờ.
Nói dứt câu trời bỗng đổ mưa, sấm sét ầm ầm. Cô ta liền kéo theo chồng về. Thanh Tâm nhìn họ với cặp mắt đầy oán hận, chợt cô bé nhận ra hình xăm đó ( hình con quạ) ngay cổ áo người đàn ông đi sau Ngọc Như.
- Chính họ sao . ( không thể ngờ)
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé.
- Tất cả điều phải trả giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com