Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

hwarangsong >> Hbinie:

hwarangsong: Hyung ah, bên đó a vẫn ổn chứ ạ?
Xin lỗi vì để anh một mình ở đó nhưng sáng hôm nay em lại có tiết Toán đầu tiên luôn nên không ở lại lâu với a đc T0T

Hbinie: A đang ở tầng 4 r, ko sao đâu mà

hwarangsong: Cũng tại cô Min khó tính quá trời
E mà trốn phát thì có mà đi đời nhà ma luôn

Hbinie: Ko được bỏ tiết đâu mà Wonie

hwarangsong: Từ bữa a nói ko thích e trốn tiết thì e đã ngoan ngoãn ở lại lớp học rồi😎
Dù toàn ngủ ở trỏng
gửi | xóa

Hbinie: Tốt lắm 😊
Với lại cảm ơn e nhiều vì đã kéo a đi trước nha
A hay quên lắm nên lúc đó còn định đi xuống kia ngồi cơ:)
May mà có e

hwarangsong: Ko sao mà, việc e nên làm thoiii
À mà a sẽ phải bắt đầu ôn thi từ hôm nay đúng ko ạ?

Hbinie: Uh đúng rồi. 

hwarangsong: E nghe nói phải ôn đến tận khuya luôn.
Học vậy lỡ Binie hyung của e ốm thì xao>︿<

Hbinie: Haha, ko cần lo cho a đâu
3 năm năm nào cũng như thế nên quen ròiii

hwarangsong: Tối nay tầm mấy giờ là a xong?

Hbinie: Có lẽ hơn 10 giờ thôi
Mà sao e lại hỏi vậy?

hwarangsong: Thế a học có được nghỉ giải lao không zọ

Hbinie: Có thể, nhưng a ít khi nghỉ giữa chừng lắm

hwarangsong: Vậy là a hay bỏ bữa à
Nô nô trừi ưi, ko được đâu nha
Người a gầy lắm r đấy

Hbinie: A chỉ bỏ buổi trưa thôi mà. Chứ buổi tối a vẫn ăn đấy chứ 😁

hwarangsong: Buổi trưa cũng ko được đâu nà.

Hbinie: A cũng quen rồi mà

hwarangsong: Ko được đôuuuu

Hbinie: A làm như vậy 2 năm rồi

hwarangsong: Như vậy càng ko được rồi

Hbinie: Nhưng a vẫn ổn

hwarangsong: Người càng ngày càng gầy mà kêu ổn
E hong biết đâu
A ko được bỏ bữa mà

Hbinie: À mà a nhớ là vô học r mà?
Sao e vẫn cầm điện thoại vậy?

hwarangsong: 😑😑😑
Bây giờ cô mới vào lớp, thôi e tắt máy đây
Baiiii
Hbinie đã thả tim cho tin nhắn này

-----

Hbinie:

May đánh lạc hướng được. Chứ kì kèo với e ấy như vậy thì ko biết bao giờ mới xong nữa

/ Bài viết này đang ở chế độ Chỉ mình tôi/

-----

hwarangsong: 

Ai nói tui có tiết Toán
Tiết đầu hôm nay trống nên tui đi về trước là để đánh bài với đám trong lớp mà:)

/ Bài viết này đang ở chế độ Chỉ mình tôi/

-----

" Mọi người. E lấy đề về rồi đây. Chúng ta làm thôi!" Lew mở cửa bước vào với một chống giấy trên tay, theo sau là Hyeong- seop.

Hanbin nghe tiếng liền cất điện thoại vào trong cặp, đồng thời đứng lên nhận tập đề từ cậu em trai của mình. Sau một hồi xem xét, anh cất tiếng

" Nào mọi người, đây là đề tự nhiên 150 câu trắc nghiệm gồm Toán, Hóa, Sinh và Lý. Thời hạn làm bài là 2 ngày. Chúng ta hãy làm chúng và đến ngày thứ 2 có thể thảo luận với nhau câu chưa tìm được cách giải nha."

Đoạn, Hanbin lần lượt phát đề cho mọi người rồi ngồi vào chỗ của mình để giải đề.

Toán, Hóa và Lí thì cũng tương đối vừa sức với anh. Còn Sinh thì Hanbin cũng không chắc chắn lắm. Anh chưa bao giờ được điểm tuyệt đối ở môn này.

Và năm nay mới bắt đầu thêm môn Sinh vào ma trận đề nên câu hỏi liên quan đến nó chắc cũng không quá khó. Điều đó khiến anh yên âm được phần nào.

3 tiếng trôi qua, cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió từ điều hòa, tiếng giấy, tiếng bút viết, tiếng bấm máy tính và tiếng kim đồng hồ.

* Cạch

" Nào các em, đến giờ nghỉ trưa rồi." Giáo viên mở cửa bước vào và không khỏi thầm cảm thán mức độ tập trung của mấy đứa nhóc ở trong. Cô đi vào mà còn chẳng ai ngước lên nhìn mà.

Thấy lũ nhóc có vẻ không chịu dừng bút, cô liền nói tiếp

" Mấy đứa hãy đi ăn trưa liền đi nào. Đứa nào bỏ bữa cô cạo trọc đầu đấy." 

5 người trong phòng nghe xong, ai nấy đều tự động bỏ bút xuống mà đứng dậy.

" À mà Hanbinie à, có cậu nhóc nào tìm em ở dưới kia kìa."

" Tìm e ạ? Dạ vâng."

Anh dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Thật may mắn khi có người gọi anh đi chứ không phải ở lại với hai cặp đôi kia thì có... hơi ngại.

" Binie hyung!!!"

Từ đằng xa, một cậu con trai đang cầm một túi đồ, tay vẫy vẫy về phía anh. Những làn gió thổi qua khiến màu tóc đen của cậu bay bay trong gió, miệng cậu đang nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng ấm của mùa hạ, đang len lỏi và chiếu sáng trái tim anh.

" Sao vậy? Gần 1 giờ chiều rồi không lo nghỉ ngơi chuẩn bị học mà còn đến tìm anh làm gì?"

" Cái này nè." Jae Won giơ cái túi lên lắc lắc trước mặt anh " Cơm sườn của dì Lee đấy."

Hanbin bất ngờ. Quán của gì Lee có cơm sườn rất ngon và anh mê mệt cái hương vị đó vì nó rất giống với cơm của mẹ anh nấu. 

" Nhưng quán đó xa đây lắm đấy! Đừng nói em chạy đến đó chỉ để mua cơm cho anh thôi nha?"

" Vâng." Jae Won cúi người xuống, đưa mặt sát lại gần Hanbin " Vậy anh trả công cho em bằng một cái thơm má nhé?"

" Có cái l nha cậu Song!"

" H- hả?"

Cả hai bất ngờ quay mặt lại phía phát ra giọng nói. Là Taerae. Cậu em của anh đang hằm hằm đi tới, chắn ngang giữa Hanbin và Jae Won. Mắt cậu đang quan sát cái túi trên tay của hắn, tỏ rõ vẻ không vui.

" Này nhá, tránh xa hyung của tao ra. Mày có làm gì ai thì tao không quan tâm, nhưng nếu mà giám đánh chủ ý lên người Binie hyung của tao, tao sẽ báo hết việc m làm cho Song lão gia liền."

" Má mày! Chơi không được giở trò đi mách phụ huynh."

" Kệ tao. Vậy thì mày cũng tìm bố mẹ ông bà tao mà mách."

Biết rõ mình không thể cãi bằng mồm với Kim Taerae, hắn liền đưa túi cơm cho Hanbin rồi xoay người đi.

" Anh nhớ ăn hết đấy nhá, không được bỏ bữa đâu. Em đi đây, bye."

" Hết hết cái mông tao, đi mau đi cho trời nó trong."

" Taerae à, thôi nào. Đừng nói tục như vậy chứ." Hanbin cười trừ khi thấy đứa em mình cứ xù hết cả lông lên " Với lại anh biết mình phải làm gì mà."

" Hyungie của em, do anh chưa nhìn được bộ mặt thật sự của cậu ta thôi." Vừa nói, Taerae vừa tỏ vẻ uất ức mà chỉ tay về phía bóng lưng của hắn.

" Em có vẻ quên điều gì đó rồi, Taerae à."

Cậu sững người lại, giây sau liền cười xòa một tiếng.

" Vâng vâng, Oh đại thiếu gia. Vì em quá thương anh nên đôi lúc lại quên mất điều đó."

" Anh biết. Vậy nhé, anh đi đây."

" Nhưng anh định ăn phần cơm cậu ta đưa tới thật hả?"

" Ừm."

" Không Binie hyung. Không không không trừi ưi." Thấy bóng lưng anh càng ngày càng xa, Taerae cũng bất lực mà thở dài.

Vì quá chăm chăm vào hình ảnh khổ sở của anh vào ngày đó, cậu và Lew có lẽ đã quên mất đi một vài điều rồi.

" Ơ mà mình đến để rủ ảnh đi ăn mà?"

-----

lovehyuk2 >> hatetaekim:

lovehyuk2: Baby à, em quên mất phải mời Binie hyung đi ăn rồi T-T

hatetaekim: Có chuyện này sao e cũng quên được thế?
Chẳng biết làm tốt được viêc gì nữa

lovehyuk2: Việc iu a nè😘

seen

Sao baby ko trả lời em
*Tin nhắn không gửi được

Ơ?
*Tin nhắn không gửi được

Đanh đá mà thấy đáng yêu ghê trời
*Tin nhắn không gửi được

Nhưng vậy mà nói cũng giận được

seen

hatetaekim: Á à, vậy e chê tui phiền chứ gì
Được rồi, hóa ra e hết yêu tui r

lovehyuk2: Ko babyyyy à, e xin lỗi
*Tin nhắn không gửi được

A nghe e giải thích đã 
*Tin nhắn không gửi được

Sao lại mở ko đúng lúc vậy trời
*Tin nhắn không gửi được

Chó chết thật
seen

hatetaekim: Thì ra là vậy. E chửi tui đúng ko?
Tui còn định tha cho e cơ
Tối nay ra ngoài đường mà ngủ đi

lovehyuk2: Ơ, wtf?
*Tin nhắn không gửi được

Ông trời đang trêu ngươi tui đó hả????
*Tin nhắn không gửi được

Đmmmm
*Tin nhắn không gửi được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com