Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

lewahn >> lee'slover:

lewahn: Seopie, lời hôm trước anh hứa với em?

lee'slover: Tất nhiên là a nhớ mà Woongie của a

lewahn: Vậy khi nào thực hiện được

lee'slover: Để sau khi ăn xong buổi BBQ này đã
A đã sắp xếp cho cậu ta đến quán bar HIT và chuốc say rồi
Có lẽ bây giờ đang uống
Với lại ở ngoài quán đó tối lắm, ko có camera. Bên cạnh có con hẻm.

lewahn: Tuyệt!!!
Đúng là Seopie của e làm gì cũng chu toàn hết á

lee'slover: Vậy mới làm được người yêu e chứ

lewahn: Đúng òi😘

lee'slover: Thôi cất máy đi
Lại đây a gọt cho mấy quả táo mà ăn

lewahn: Vânggggggg

--------

Đúng mười giờ hơn, cả đám sau khi dọn dẹp xong xuôi liền kéo nhau ở ké nhà Hanbin, Jae Won mặt dày hơn thì nằm lì trên giường chủ nhà luôn. Mấy phòng trống còn lại được lần lượt Taerae, hyuk và Hyeongseop, Euiwoong độc chiếm, còn Eunchan vì bị bố mẹ gank nên đành lủi thủi về nhà trước.

" Em định nằm đây thật đó hả?"

" Vâng, em còn nằm đâu được nữa. Nào, giường ấm rồi, lên đây nằm đi bảo bối." 

Jae Won nghiêng người rồi mở một góc chăn ra, tay vỗ vỗ phần nệm giường ra hiệu cho anh lên nằm. Hanbin cũng bất lực cười một tiếng rồi nhanh chóng tắt đèn. 

Giường khá rộng nên vẫn đủ cho hai thanh niên to cao cùng nằm. Hanbin đắp chăn kín cổ rồi quay qua sà vào bờ ngực rắn chắc của Jae Won để sưởi ấm, hắn cũng thuận theo mà ôm anh vào lòng.

Hai căn phòng còn lại cũng lần lượt tắt đèn đi ngủ, chỉ có một phòng vẫn có chú ánh sáng lập lòe trong màn đêm tối.

" Seopie, giờ có lẽ mọi người cũng ngủ rồi."

" Ừm, vậy đi thôi."

Hyeongseop bật dậy, lục lọi trong balo mình rồi lấy ra 2 bộ đồ đen, đưa cho người bên cạnh một cái, mình một cái. Hai người nhanh chóng thay đồ xong rồi xách ba lô lên và đi ra ngoài thật nhẹ nhàng. Khi đi qua phòng khách, một hình bàn tay hiện ra trên mặt Hyeongseop nhờ ánh trăng nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ. 

Không phải dấu ấn huyền huyễn gì đâu, đó chỉ là dấu tích của em người yêu bé bỏng yêu thương để lại trên mặt Hyeongseop sau khi cậu nhân lúc y thay đồ mà sờ ké miếng thịt thôi.

Bé cưng của cậu đúng là kì ghê, dù sao cũng quen nhau từ lức mới lọt lòng rồi mà, sờ miếng cũng không cho. Seop muốn giận, nhưng Seop không dám.

Hai người đi ra từ cổng phụ mà Euiwoong đã lén mở khóa từ trước. Hyeongseop nhanh chóng dắt con motor của mình ra rồi lại lấy thêm một miếng vải đen che biển số. Xong xuôi, hai người cùng trên chiếc xe của mình, lao vút đi trong đêm tối tĩnh mịch.

" Đến rồi."

Quán bar HIT, một quán bar nổi tiếng trong giới trẻ siêu giàu tại Hàn Quốc, nhất là những " cậu ấm, cô chiêu" ngang ngược, hống hách. Chưa nhắc đến việc đủ tuổi hay chưa, thì việc hút chích, mại dâm ở đây đều rất phổ biến.

" Woongie, nơi này rất bẩn, ta đừng vào."

" Em biết. Nhưng hạng người như hắn ta, rất hợp với nơi này."

" Ừm. Sắp ra rồi."

Lew nghe vậy liền lùi vào trong hẻm, lấy trong túi một khẩu trang và đôi găng tay ra rồi lần lượt đeo vào. Vừa xong thì một giọng thanh niên sang sảng đã vọng lại.

" Tiểu Kim tổng, tửu lượng của cậu thật đáng gờm."

" Ha.. Cậu, ực, quá khen rồi."

" Mới gặp mấy tiếng, qua vài chén rượu mà cậu đã khiến tôi cảm thất giống như tri kỉ mười năm. Sức hút của tiểu Kim tổng đúng là không thể coi thường mà haha."

" Ồ, tuyệt đấy."

Hai người bá vai nhau đi về phía con hẻm nơi Hyeongseop và Lew đang đứng. Kim Hyeon say khướt không biết mô tê gì, chỉ khù khờ đi theo từng bước một của người " bạn" mới quen bên cạnh. Đến khi bóng lưng khuất hoàn toàn sau bức tường, cả người hắn lại bị ném mạnh xuống đất. Cơn đau ập vào người khiến đầu óc có thể lấy lại chút tỉnh táo, nhưng mới chống tay chuẩn bị ngồi dậy thì lại bị một vật từ trên cao đánh xuống, nhắm chuẩn phần vai hắn mà đánh một cú đau điếng khiến hắn nằm bẹp hoàn toàn dưới đất.

" Ch- chết tiệt. Thằng chó nào dám động vào ông đây."

Lại một gậy nữa vào bên bả vai còn lại.

" Mẹ nó, mày biết tao là ai không. B- bọn mày dám đánh tao, tao sẽ đánh sập luôn... Á"

Chưa kịp hoàn thành câu thì một cú nữa lại giáng xuống chân hắn. Ở đây quá tối, thêm nữa là bọn lạ mặt kia có vẻ đang bận đồ đen nên hắn chẳng thể thấy gì cả. Đệt con mẹ nó, nếu hắn mà  biết thằng đó là ai, hắn sẽ múc cả tổ tông nó lên luôn.

Nhưng chưa kịp để Kim Hyeon chửi thêm, Euiwoong lại vung cây gậy bóng chày đẹp mã nhưng rẻ tiền y như cái khứa đang bị mình đập te tua này xuống, thành công khiến hắn rú lên vì đau đớn.

Sau đó cậu đập liên tiếp vào hai cánh tay của hắn. Đôi tay ghê tởm đã vấy bẩn người chị thân thiết của y, khiến cô ấy sống chết không rõ. Đôi tay dơ bẩn đã hắt vũng bùn thối tha lên người anh yêu quý của cậu, khiến anh phải nhập viện vì trầm cảm, khiến anh trước giờ phải sống trong dằn vặt và tội lỗi. 

Euiwoong trong lòng dùng ngàn lẻ một từ tinh túy của dân tộc để chửi Kim Hyeon. Nói thật chứ nếu không phải vì không thể để lộ giọng, cậu chắc chắn sẽ chửi cho điếc cái tai chó của hắn luôn. Cậu càng đánh càng hăng, còn muốn lật hắn lại để phế luôn hạ bộ gớm ghiếc kia của hắn nhưng đã bị Hyeongseop một bên cản lại. Xe đón Kim Hyeon sắp đến rồi, cậu và y phải đi ngay lập tức nếu không muốn gặp rắc rối.

Hai người nhanh chóng leo lên xe rời đi. Trước khi đi, Hyeongseop còn không quên đạp người nằm dưới đất mấy cái. Đây là nợ giữa Woongie của tôi với anh. Còn nợ giữa ba anh và gia đình tôi, dần dần sẽ phải trả hết.

Hyeongseop lái xe đến tận đường quốc lộ. Lượn mấy vòng chp đến khi chắc chắn không có ai theo dõi mình mới yên tâm về nhà Hanbin.

Đôi trúc mã về đến nhà là rón rén mở cửa đi vào. Đi nhẹ nói khẽ không phát ra tiếng động nhằm tránh đánh thức người khác. Nhưng khi đến phòng bếp thì một bóng trắng xuất hiện lù lù trước mặt khiến Hyeongseop và Euiwoong ôm nhau suýt thét lên.

" Suỵt. Là anh."

" Hyung? Sao giờ này anh còn thức vậy?"

" Xuống uống nước thôi. Mà câu đó nên để anh hỏi mấy đứa mới đúng. Sao đêm rồi còn đi đâu, rồi thêm bộ đồ đen ngòm này nữa."

" Nếu em nói em đi trộm ngân hàng anh có tin không?"

" Nhưng cha của em là chủ tịch ngân hàng mà?"

" Ờ thì, em muốn trộm ngân hàng " nòi giống" chứ có phải tiền đâu. Mặc dù không thành công."

Euiwoong lẩm bẩm. Y đang làm một chuyên rất tốt mà sao đứng trước mặt anh lại như làm chuyện xấu vậy. 

Vì cậu nói quá nhỏ nên Hanbin không nghe được, đành hỏi lại " Mấy đứa vừa đánh -?"

" Ấy ấy hyung, chỉ mình em đánh người ta, Woongie chỉ là bị em kéo đi cùng thôi."

Hanbin sững người, giây sau liền nhướng mày hoàn thành câu hỏi đang dở của minh

" Mấy, đứa, vừa, đánh, bạc, à?"

" D- dạ?"

Anh thở dài một tiếng. Hai đứa này rất mê đánh bạc, hồi trước cứ hai ngày mà không được chơi thì sẽ gào rú như thiếu thuốc. Còn nếu đi đánh người, thì đối tượng chỉ có thể là Kim Hyeon thôi. Mà cái tên này một khi xuất hiện, lại khiến anh buồn nôn.

" Không bị phát hiện chứ?"

" Không ạ. Với lại em đã cử người giám sát anh ta rồi. Nếu hắn vì ức chế mà tìm chị ấy để phát tiết thì rất nhanh chóng chúng ta có thể tìm ra được, bao gồm cả số tiền kia nữa."

" Ừm. Chỉ là cả năm qua dù cài người đến gần hắn bao nhiêu cũng chưa thể phát hiện hắn đi đến một nơi bí mật nào cả. Anh sợ..."

" Không đâu! Chúng ta đã tìm lâu như vậy nhưng không thấy thi thể của chị ấy mà, hyung. Anh đừng quá bi quan như vậy."

Sau câu nói của Euiwoong, Hanbin liền im lặng. Bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy gấu áo để cố giữ bình tĩnh trong khi con ngươi đang dao động mãnh liệt. 

Lew thấy anh im lặng liền khó hiểu mà quay sang nhìn anh, nhưng khi thấy ánh mắt đó của người lớn hơn, cậu liền hoảng hốt đưa anh lại ghế ngồi còn Hyeongseop lật đật chạy đi rót cho anh một cốc nước.

" Hyung, em xin lỗi, bình tĩnh nào hyung. Hít thở đi anh, hít vào... thở ra... đúng rồi, đúng rồi."

Hanbin làm theo sự chỉ dẫn của cậu thì cũng dễ thở hơn một chút. Nhận lấy cốc nước từ tay Hyeongseop, anh tu một hơi hết sạch. 

Euiwoong nói không sai, anh không có quyền được bi quan.

Kì nghỉ hè lớp 10, chính anh đã đẩy người bạn thân nhất của mình vào hố lửa. Anh đã điên cuồng tìm cô ấy mặc dù không biết đã chết hay còn sống, trong gần một tuần liền mà không ăn cơm hay thậm chí là đi ngủ, rồi kết quả là anh phải nhập viện vì trạng thái tinh thần lẫn thể chất đều đã kiệt quệ.

Gần hai năm, với những lời giải thích và bằng chứng của mọi người rằng anh hoàn toàn không có lỗi, Hanbin cuối cùng cũng buông bỏ cái "tội danh" cho bản thân mình nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của người bạn. Sống thì thật tốt, mà chết thì đến tro cốt anh cũng phải tìm để an táng cho cô.

Hanbin mệt mỏi gục xuống bàn ăn. Anh hận Kim Hyeon, hận việc trở thành mục tiêu của kẻ khác, và cũng hận chính mình.

--------

Mấy bồ biết tại sao lâu vậy mà tui ko đăng chap không? Vì tui vừa bị scam đó. Sầu thúi ruột, không viết được nên không có chap đăng T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com