3. Nếu anh thương người khác
Kể từ lần cãi vã ấy, mất ba ngày sau cả hai mới có thể nói chuyện với nhau như bình thường.
Em thật sự sợ rồi, tự hứa với lòng sẽ không bán một bức tranh nào hết, để không bị cám dỗ bởi lời mời của Willi, em đã nói với Taehyung sẽ đến gặp thẳng anh ta, thông báo rằng từ đây sẽ không bán nữa. Những dụng cụ vẽ tranh cũng bị em cho vào một xó, nhất quyết không động đến.
Hắn trông thấy em cẩn thận không tái phạm như vậy, cũng có nói em không cần phải bỏ luôn cả thói quen vẽ tranh, nhưng em đảm bảo chắc nịch với hắn em không sao cả, còn nói rằng sang quán trà trò chuyện với bà cụ còn vui vẻ hơn nhiều.
Hai ngày trước cô tiểu thư kia trở về thành phố có chút việc nay lại về làng, hắn nghe theo ông phú hộ phải ra bến xe đón cô ấy.
Hắn đem theo một chiếc ô theo lời dặn của ông, sau đó đi ra phía bến cách chỗ hắn làm việc vài cây số. Vừa đến nơi thì xe cũng vừa tới, Ahn Hee xách theo từng túi đồ cồng kềnh, vừa trông thấy Taehyung thì khuôn mặt liền rạng rỡ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh đi xa như vậy, tôi lỡ chuyến tàu nên phải đi xe về đây."
"Không sao." Hắn bước lại gần, đưa cho cô ô rồi cúi người xách hết hành lí. "Mau về thôi, tôi sợ lát nữa trời lại đổ mưa thêm."
Ahn Hee mỉm cười, sau đó nghiêng ô để che cho hai người.
"Cảm ơn anh."
"Không cần che cho tôi, cô cứ giữ."
"Anh ướt thì làm sao? Không được, anh chịu khó đứng gần một tý, về nhà sớm thôi sẽ không ai nhìn thấy."
Hắn nhíu mày, lắc đầu. "Phận tôi tớ ướt mình không sao đâu, tôi sợ ông chủ lại hiểu lầm, thật sự không hay."
"Chả có ông chủ nào dám hiểu lầm anh cả, cứ đi thôi nào, đừng vòng vo nữa."
Hắn biết ông phú hộ chỉ đưa một cái ô thì chắc chắn hắn phải chịu cái cảnh này.
Cô ta quyết phải che cho hắn, nếu không thì cả hai cùng ướt. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi nếu để cô ấy về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, chẳng biết ông phú hộ sẽ dùng hình phạt gì cho hắn.
Cũng đành thôi, hắn không có cách từ chối.
Họ vượt qua một vài ngôi nhà ở đầu làng mới về tới nhà, trên đường đi, hắn cố gắng thúc giục cô ấy đi nhanh nhất có thể, một phần vì trời mưa ngày càng to, và một phần lớn hơn chính là sợ bị ai khác nhìn thấy.
Nhìn vẻ mặt bồn chồn của hắn, Ahn Hee khẽ mỉm cười.
Người đàn ông này, bất kể góc nhìn nào cũng đều tuấn tú cả. Một vẻ đẹp mà lần đầu trông thấy ở phố huyện, cô đã không thể kiềm nén lòng mình.
Cha cô đã hỏi cô rằng việc gì phải dây dưa với một tên làm thuê, nhưng nghe cô luôn miệng nói tốt về hắn, cha đã tự đi tìm hiểu, cuối cùng cảm thấy rất ưng chàng trai này.
Nếu được phát huy tài năng của mình, cô chắc chắn Taehyung sẽ còn vươn xa hơn thế nữa.
Chỉ đáng tiếc là.. anh ấy kết hôn quá sớm.
Mà cô vợ đó lại còn rất nhỏ, hay là vì ép hôn do một lý do khó nói gì đó sao?
***
Mưa cứ kéo dài mãi cho đến tận chiều, Army cũng không có ý định sang quán trà vào những lúc như thế này. Em dựa người ngồi thẫn thờ trước nhà, ngắm nhìn cái màu xám đen của cơn mưa nặng hạt đang trút cơn giận xuống ngôi làng đơn sơ này.
Bất chợt, em thấy có người kêu em.
Là dì ba đầu làng? Nhưng hôm nay em không dặn dì sẽ đến mua rau, sao dì lại đi tìm em thế kia?
Vừa chạy vào nhà em, chiếc áo che mưa của dì cũng bị nhàu nát cả, dì vội vội vàng vàng cởi nó ra, sau đó tùy tiện vắt lên móc treo, khuôn mặt dì nghiêm trọng, bước đến gần em.
"Bé Mie."
"Sao vậy dì?" Em vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay dì. "Dì lạnh không? Con lấy cho dì một bộ quần áo nha?"
"Không cần không cần, dì đi đưa rau cho bà cụ ở quán trà kế bên nè, sẵn tiện chạy qua con nói một chuyện."
Dì kéo em cùng ngồi xuống, vẻ mặt dì nặng nề, dường như bao nhiêu hoài nghi hay khó chịu đều muốn trút ra ngoài.
"Dì thấy Taehyung nó đi đâu với cái cô tiểu thư nào ấy, hai đứa nó che ô chung còn cười nói. Chưa hết, dì còn thấy nó xách đồ hết cho cô đó, con nghĩ xem nếu là người nhà của ông chủ nó, vậy thì sao nhà người ta cho nó lại gần cô ta như vậy?"
"D..Dạ?"
Em ngơ ngác, đây là lần đầu tiên có người kể cho em nghe về Taehyung mà với nội dung câu chuyện như vậy.
"Mà không phải thằng Tae nó làm sổ sách gì à? Cùng lắm là quây quần trong kho thôi, mấy cái việc đi đón như vậy có phải việc của nó đâu chứ?"
"Cô ấy.. dì không biết cô ấy sao?"
"Trời, trên huyện biết bao nhiêu là tiểu thư, dì nhìn da trắng mặc váy là không phân biệt được. Chỉ thấy cô ấy có mái tóc xoăn xoăn, mặc váy màu xanh dương."
Tóc xoăn xoăn.. váy màu xanh dương?
Em nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
Hôm em trông thấy một người nhìn Taehyung chằm chằm, cô ấy cũng tóc xoăn, váy màu xanh dương.
Em bắt đầu cảm thấy đây không phải là một sự ngẫu nhiên nào đó, người con gái kia nếu đúng thật là cô gái đêm phố huyện, vậy chẳng lẽ cô ấy cố tình mặc giống đêm ấy, để cô dễ nhận biết hay sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, em lắc đầu nguầy nguậy, có khi người ta chỉ vô tình mặc giống mà em lại suy nghĩ nhiều, em cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói với dì.
"Có lẽ là hiểu nhầm dì ạ."
"Vậy sao?" Dì xoa xoa cằm, sau đó vẫn nhắc nhở em. "Nhưng con nên để ý thì hơn, mấy cái loại nhà giàu ấy còn dè chừng người đàn ông có vợ quyền lực, chứ chả đoái hoài gì tới người có vợ là dân thường như mình đâu."
Dì xoa tay em một lúc rồi đứng dậy. "Dì chạy qua nói thế thôi, bây giờ dì về nhé, còn phải nấu cơm cho mấy đứa nhỏ, rảnh rỗi lên chợ sớm ghé sang nhà dì chơi một chút nha con."
Em đứng dậy, lấy giúp dì áo mưa rồi mỉm cười. "Dạ dì ba."
Em trông thấy bóng lưng dì rời đi trong màn mưa, lúc này vẻ mặt mới bắt đầu trầm xuống. Em không có thói quen cho người khác thấy được tâm trạng khác ngoài vui vẻ của mình ngoại trừ Taehyung, nếu như có chuyện gì không vui em đều mang kể hết cho hắn, nhưng lần này lý do liên quan đến hắn mới khiến em không vui, em có nên nói với hắn hay không đây?
Vẫn như giờ giấc thường ngày, hắn trở về khi trời vừa chập tối.
Hắn đặt bình nước sạch lên bàn, khẽ nói với em. "Hôm nay bé có bị đau mắt không?"
"Không ạ." Em giúp hắn lau mồ hôi, tiếp tục nói. "Hôm nay mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Hắn đi lấy quần áo cho mình sau đó vòng ra sau nhà để tắm. Em cứ dõi theo bóng lưng hắn mãi, cũng chả dám nói đến chuyện mà em vừa nghe được từ chiều.
Vì em chưa tận mắt nhìn thấy, Taehyung lại mệt mỏi vì cả ngày bươn chải, em không thể vì nghe lời người khác mà sinh sự với hắn ngay lúc này.
Thật sự trong lòng em vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng Taehyung không phải người như thế.
Em tiếp xúc với hắn từ rất nhỏ, cả hai đã quá hiểu nhau rồi, em cũng không nên vì vài câu của người khác mà ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai, nhất là sau khi em và hắn vừa cãi nhau một trận lớn.
Cứ như thế, em cho qua cả chuyện như thế này.
Cũng không thể trách em, bởi vì trên đời này em chỉ còn có Taehyung mà thôi.
***
Taehyung sẽ thường lãnh lương vào đầu tháng, thường thì cả hai sẽ chọn ngày đầu tháng để ăn uống một bữa, hắn cũng sẽ tranh thủ về sớm vào những ngày này.
Từ giữa trưa em đã đi chợ thật sớm, mua những thứ mà hắn thích sau nó đem hết về nhà, định một mình quây quần với một mớ thức ăn, em muốn hắn đi làm về, trước mặt sẽ là một mâm cơm thịnh soạn.
Nhìn thấy em xách những túi đồ cồng kềnh một mình trở về nhà như vậy, bà cụ bên quán trà vội vã chạy ra đỡ dùm em vài túi, em nhướng mày, ban đầu nhất quyết không chịu.
"Ôi bà, không sao ạ, bà đi cẩn thận, cháu xách được mà."
"Không sao, bà còn khỏe lắm." Bà mỉm cười, cùng em đem đồ ăn về nhà.
"Cháu làm cơm, một lát bà ăn cùng với nhà cháu nhé."
Cứ mỗi lần như thế, ngoài sự có mặt của hai vợ chồng, vẫn luôn có bà cùng chung vui.
Thấy bà xách như thế, hai tay em cũng không có khả năng mà giành lại, em dặn dò bà đi cẩn thận, sau đó hai bà cháu vừa nói chuyện vừa làm cơm, nhanh chóng đã đến chập tối.
Mỗi lần ăn uống thế này bà lại đem qua những gói trà cực kỳ thơm, vị của nó phải nói là ngon tuyệt. Em mê đắm những gói trà từ bà, mà phải là do chính tay bà pha mới chịu cơ.
Bà cưng sao cho hết đứa cháu dù không ruột thịt này, chỉ muốn dành hết những thứ ngon bổ mà bà có cho nó.
Trời tối, con đường làng kia mãi vẫn chưa thấy bóng dáng ai đó trở về nhà.
Lần này hắn không tranh thủ về sớm nhưng em không để bụng, có lẽ hôm nay trên phố huyện rất nhiều công việc.
Đồ ăn vì chờ đợi cũng dần nguội, em quay sang bà, cười khó xử. "Có lẽ hôm nay anh ấy bận nhiều việc, hay là chúng ta ăn trước ha bà."
"Bà chờ được mà." Hiểu ý em sợ bà đói, bà phì cười. "Không sao cả."
Đến khi trời tối muộn mới thấy hắn trở về, hắn bước vào nhà, nghe mùi thức ăn mới bất ngờ, đứng ngơ ngẩn ở trước cửa.
Em trông thấy hắn về thì vội vàng chạy ra đón, khuôn mặt tràn ngập lo lắng, hỏi với vẻ gấp gáp. "Anh ổn chứ?"
"À.." Hắn cúi mặt, nhỏ giọng đi. "Hôm nay nhiều việc quá, anh xin lỗi.."
Hắn nghiêng người đi vào trong nhà, thấy bà ngồi ở đó đợi, lòng anh lại vô cùng áy náy, anh liếm môi, khó xử. "Cháu xin lỗi ạ, cháu quên mất hôm nay.."
"Không sao." Bà kéo tay hắn ngồi xuống. "Bây giờ cháu muốn đi tắm trước hay ăn trước?"
"Ăn trước được không anh? Bà và em đói meo cả rồi." Em cũng ngồi xuống, cười tươi rói. "Hôm nay rất nhiều món anh thích đấy nhé."
"Anh.."
Thấy hắn cứ chần chừ, em tưởng rằng hắn muốn đi tắm trước, vội hỏi tiếp. "Hay là đi tắm? Vậy đợi một chút cũng được, em đi lấy đồ cho anh."
"Army." Hắn kéo tay em lại, lúc này mới nói lý do mình ấp úng như thế. "Anh ăn ở trên huyện rồi."
"Cái gì? Anh có bao giờ ăn ở bên ngoài đâu chứ?"
"À.. phú hộ Lee cứ bắt anh ở lại ăn, nói là nhà có tiệc gì đấy, anh không thể từ chối."
Bà nghe hắn nói, liền hỏi. "Vậy hôm nay cháu cũng không mang nước sạch về à? Ngày mai sao Army có nước để rửa đây?"
Nghe bà nói như vậy, lúc này hắn mới giật mình.
Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này?
Hôm nay trên huyện mọi thứ vẫn không có gì khác thường, cho đến khi hai ông phú hộ cùng nhau tổ chức một buổi ăn uống gì đó, bắt buộc hắn phải ở lại cùng chung vui.
Từ trước cho đến giờ hắn chưa từng đụng vào một giọt rượu, cho nên khi bị người ta ép uống rượu, hắn thật sự uống không quen nhưng phải uống.
Trên đường trở về nhà, sợ rằng em phát hiện hắn uống rượu nên hắn không vội về ngay mà dừng ở sông, rửa sạch mặt cho tỉnh táo. Hắn thật sự quên mất việc phải xin nước sạch về cho em, còn quên béng đi ngày này mọi tháng sẽ có một mâm cơm thịnh soạn.
Thấy hắn ngơ ngẩn một lúc, em liền lên tiếng giảng hòa. "Thôi được rồi, không sao đâu, ông chủ bắt thì sao mà từ chối được. Vậy anh đi tắm rồi ra nói chuyện với em và bà nhé."
"Army, anh đi xin nước cho bé ngay bây giờ!"
"Hử?" Em nhíu mày, xua xua tay. "Trời tối rồi, không cần đâu mà, sáng mai em nấu nước rồi rửa, vẫn được tính là nước sạch mà."
"Nhưng chưa chắc nồi dùng để nấu hoàn toàn sạch, trên huyện có máy làm sạch nước, để anh đi."
"Taehyung à.." Em thở dài, quyết tâm ấn hắn ngồi xuống. "Em nói không sao cả. Anh lại đi, chẳng phải em và bà lại cô đơn à?"
Mặc dù bên ngoài nói hết lời để an ủi hắn rằng không sao cả nhưng trong lòng em thật sự có chút gì đó bất an. Em cố gắng không làm mất không khí của ngày hôm nay, cùng bà và hắn trò chuyện như những bữa cơm của ngày trước.
Đêm đó, hắn vì áy náy mà ôm chặt em mãi, lẩm bẩm câu xin lỗi đến khi hoàn toàn ngủ say.
Trong lúc hắn ngủ, em hết nhìn hắn rồi lại nhìn một xó mà em cất dụng cụ vẽ không dùng đến nữa. Giá mà hắn cho phép em bán tranh, giá mà em có tiếng nói hơn, em sẽ đi kiếm tiền, sẽ kêu hắn làm ở gần nhà, tiền ít hơn cũng được, ít ra em sẽ không phải lo lắng như ngày hôm nay.
Phố huyện xa hoa, em còn không bằng một góc của họ, em thua kém những người con gái ở trên đó biết bao nhiêu, người đàn ông có chung thủy đến đâu vẫn sẽ có một phút giây động lòng nào đó.
"Nếu mà.." Em lẩm bẩm, lòng như bị ai cứa một mảng. "Anh thương người khác, em sẽ chuyển sang sống với bà, sẽ không trách anh đâu.."
Em vuốt ve lấy gò má Taehyung, bất chợt mỉm cười. "Phải, em chắc chắn sẽ làm được như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com