Chương 9
Sài vương phi căn dặn nha đầu Huệ nhi đi dẫn nha đầu đang lén lén lút lút đứng trước cửa phòng Sài Khả Giang. Huệ nhi đáp ứng, đi đến bên cạnh Tống Hoán Khê nói: "Vị cô nương này, Vương phi cho mời."
Tống Hoán Khê trong hoảng hốt: "Không xong!"
Nàng hai lần đứng canh ở trước cửa phòng Sài Khả Giang, đều bị phát hiện hai lần, không biết là vận khí quá tốt, hay là quá kém, đành phải kiên trì cúi đầu đi theo Huệ nhi tới trước mặt Sài vương phi.
"Nô tài Lâm Tương cho Vương phi thỉnh an." Tống Hoán Khê vội cúi đầu nịnh hót, không cho Sài vương phi nhìn ra điều gì bất thường.
"Mới đến sao? Ai giới thiệu?"
Tống Hoán Khê đành phải thành thật trả lời, "Ta là tự đến đây xin việc, hiện nay đang tại phòng bếp hỗ trợ, trên đường đi nhà vệ sinh thì lạc đường."
Sài vương phi ánh mắt đầy hoài nghi đánh giá Tống Hoán Khê, gặp nha đầu trước mặt một mực cúi đầu, trong lòng kỳ quái, nói: "Ngẩng đầu lên."
Tống Hoán Khê chỉ dám cúi đầu, khẽ nói: "Nô tài xấu xí, không dám làm bẩn Vương phi tuệ nhãn, vẫn nên rời đi." Nói xong, đã có vẻ nhấc chân muốn bỏ đi.
Lại nghe Sài vương phi cười nói: "Đây là như thế nào, bổn phi cũng không phải hổ, chẳng lẽ ta ăn ngươi sao, sợ thành cái dạng này. Ta còn không sợ xấu đấy, người trong phủ ai ai không biết, ngẩng đầu lên nhường bổn phi nhìn."
Tống Hoán Khê thấy trốn không thoát đành phải ngẩng đầu, cực nhọc nhìn xem Sài vương phi. Chỉ Sài vương phi một lúc trước còn uy nghiêm ngay lập tức đánh cái vạn phúc cúi đầu thỉnh an, "Thần thiếp không biết Hoán Khê công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần."
"Vương phi không cần đa lễ, người không biết không có tội." Nàng cơ bản còn đang mặc y phục của nha đầu Sài gia đây, nếu bây giờ ban Vương phi có tội, thì mọi người còn nhìn công chúa nàng đây với ánh mắt gì.
Huệ nhi nãy giờ còn đứng ở bên người Sài vương phi âm thầm sợ hãi, thật không nghĩ tới công chúa lại dám ăn mặc thành nha đầu Sài phủ 'Cải trang vi hành ' . Chẳng lẽ công chúa đây vừa ý Vương gia nhà nàng rồi? Hôm qua Sài Linh nha đầu mới nói công chúa qua phủ, nói công chúa thiên hương quốc sắc, nói ba hoa chích choè, nàng còn cho là Sài Linh không có việc gì nói khoác với mình một trận, hôm nay lại trông thấy, thật cảm thấy 'Hoa mắt ', không biết nên nhìn chỗ nào mới tốt.
Công chúa tỏa ra vẻ quý tộc uy nghiêm, quả nhiên là cao quý không thể nhìn thẳng, đứng ở chỗ nào, liền khiến cho người ta cảm thấy quang huy không thể rời mắt.
"Không biết công chúa đến đây có gì chỉ giáo, Khả Giang nàng vẫn chưa về."
Tống Hoán Khê tự nhiên sẽ không nói ra ý đồ của mình, nàng ho khẽ: "Vương phi xin đừng trách, bổn cung cũng chỉ là ham chơi mới tới trong phủ đi dạo, ngày hôm qua nhìn thấy vườn đầy hoa kỳ lạ quý hiếm, lại chứng kiến Sài vương gia tự mình gieo trồng rất là bội phục, muốn đến học hỏi một chút, lại sợ người khác biết được, bị người chê cười, truyền tới bên ngoài làm ảnh hưởng đến thể diện phụ hoàng, bởi vậy mới lặng lẽ đến đây."
Sài vương phi cười nói: "Nguyên lai là như vậy, công chúa nếu như ưa thích, chờ Khả Giang trở về, để cho nàng dạy công chúa là tốt rồi, chẳng qua là nàng còn chưa có trở lại, nếu không công chúa đến trong phòng thần thiếp nghỉ ngơi một chút?"
Tống Hoán Khê thầm nghĩ: "Như vậy cũng tốt." Bởi vậy trên mặt tràn đầy nét cười: "Làm phiền Vương phi đi phía trước dẫn đường."
Sài vương phi lại cúi đầu: "Không dám, công chúa, mời."
Tống Hoán Khê đi ở phía trước, Sài vương phi đi chậm hơn nàng nửa bước, vừa có thể chỉ đường, lại không vượt qua khuôn phép. Hai người đàm tiếu, nói chuyện và câu liền đến phòng ngủ Sài vương phi, "Nhà đơn sơ, hy vọng công chúa bỏ qua cho."
"Sẽ không." Tống Hoán Khê vừa bước vào phòng Sài vương phi, chỉ cảm thấy trong phòng cũng chỉ có vài món đồ đơn giản, một bình sứ nhỏ, phía trên cắm vài bông hoa vừa nở, thấy phòng Vương phi đơn sơ như vậy, nàng bắt đầu tin tưởng Sài phủ xác thực rất nghèo."Hoa này trông rất khác biệt."
Sài vương phi nhìn những bông hoa trông bình, khẽ cười nói: "Đúng."
Thấy Sài vương phi cười vô cùng thoải mái, chắc hẳn hoa này là từ tay vị Vương gia kia mà ra, bó hoa trông vô cùng xinh đẹp, lại hoàn toàn không giống như cái người mặt mũi đen như than kia, từ xưa mọi vật đều có nét giống với ngươi tạo ra chúng, bởi vậy, Tống Hoán Khê lại càng ngày càng muốn hiểu rõ đâu là bộ mặt thật Sài Khả Giang, chẳng qua là thời gian gấp như vậy, lại không gặp được người cần gặp, ngược lại bị Sài vương phi cho nhận ra, trong lòng không khỏi nhụt chí.
Sài vương phi nói: "Công chúa mời ngồi." Rồi hướng Huệ nhi: "Đi đem bộ ấm trà mà ta cất trong tủ ra, lấy cả loại lá trà tốt nhất."
Huệ nhi cúi đầu: "Vâng." rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Sài vương phi cười nói: "Địa phương có chút thô lậu, mong rằng công chúa đừng nên trách."
"Sẽ không."
Bên ngoài có tiếng người bước đến. Đúng là Sài phủ đại tiểu thư Sài Khả Nhân, người còn chưa xuất hiện, đã nghe uyển chuyển thanh âm đã truyền vào, "Nương!" Hiện nay không có người ngoài, nàng cũng không hô đa lễ hô Mẫu phi đấy.
Sài Khả Nhân vừa vào cửa, chỉ thấy Sài vương phi trong phòng có thêm một vị 'Cô nương ', cười nói: "Tiểu đệ hôm nay lại hóa trang xinh đẹp như vậy, tiểu tử ngươi xem ra cũng có điểm thiên hương quốc sắc, không biết có phải hay không muốn đem danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Đông Lai chúng ta nắm lấy trong tay."
Nàng vừa thốt ra, đã đem Sài vương phi hù không nhẹ, liên tiếp nháy mắt cho Sài Khả Nhân, vừa ho khan, vừa nói: "Khả Nhân không được vô lễ, đây là Hoán Khê công chúa."
Sài Khả Nhân tươi cười lập tức biên mất, vội đánh cái vạn phúc thỉnh an, "Tiểu nữ Sài Khả Nhân cung thỉnh Công chúa điện hạ kim an."
"Bình thân."
"Cám ơn điện hạ."
"Bổn cung cùng Vương phi đang nói chuyện, ngươi đến đây đúng lúc cũng là chuyện tốt. Cùng nhau ngồi đi."
"Vâng."
Sài Khả Nhân tìm một chỗ ngồi xuống, ngẫng đầu chỉ thấy công chúa ngồi đối diện đang nhìn nàng dò xét, vội cúi đầu xuống, nàng biết gương mặt mình xấu xí, cũng không dám bẩn công chúa tuệ nhãn.
Tống Hoán Khê trong lòng cảm thấy đáng tiếc một chút, Sài Khả Nhân nới cần to thì to, nói cần nhỏ thì nhỏ, dáng người nhưng thật ra rất đầy đặn, chính là khuôn mặt làm cho người ta có chút tiếc hận, nước Đông Lai nam xấu nữ đẹp, mỹ nữ đông như vậy, nam nhân đương nhiên là trái chọn phải chọn, nữ nhân tướng mạo xấu sợ là làm cho người ta xách giày đều ngại. Còn không biết là có phúc khí được chọn, hoặc là phải gả cho cái nhà nào không có phúc đấy.
Huệ nhi bưng bộ đồ uống trà tiến đến, đồ uống trà đã dùng nước ấm tráng qua, vừa đi đến phòng bếp đã nghe mấy mụ mụ đang nói về nha đầu mới đến như thế nào đến nhà vệ sinh nửa ngày còn chưa có ra, nàng cười nói: "Các mụ mụ không phải đang nói đến cái nha đầu có tướng mạo thật tốt, ăn mặc bạch sắc vải thô?"
Tống mụ mụ nhanh nhẩu: "Huệ nhi cô nương thấy nha đầu đó sao?"
Huệ nhi cười nói: "Cũng không hẳn, hiện tại đang ở trong phòng vương phi ngồi, các ngươi cho rằng Vương phi muốn mời ai uống trà, còn kêu ta lấy ra bộ đồ sứ tốt như vậy?"
Tống mụ mụ trợn to mắt: "Rút cuộc là ai?"
"Đông Lai đại công chúa, Hoán Khê công chúa."
Mấy mụ mụ đều ngay lập tức biến sắc, các nàng mới vừa rồi còn ngồi ở chỗ này khoe khoang, chỉ huy công chúa đại nhân làm việc, còn mắng nàng làm không tốt, như thế tốt rồi, mấy cái mạng già này muốn hết.
Tống mụ mụ giữ chặt góc áo Huệ nhi nói: "Huệ nhi, ngươi có cơ hội ở trước mặt công chúa, thay chúng ta nói vài câu, để nàng đừng có tức giận chúng ta a!"
Huệ nhi cười cười, "Các mụ mụ không phải bình thường gan rất là to sao, hôm nay nhìn thấy công chúa như thế nào giống chuột nhìn thấy mèo vậy? Các ngươi thử nghĩ mà xem, công chúa nguyện ý cùng bọn không kiến thức như chúng ta so đo đây. Được rồi, không nói nữa, Vương phi vẫn còn đang chờ, ta đi trước. Mọi người nên nhớ làm ấm ít nước, không biết lúc nào cần châm thêm nước trà."
Đám mụ mụ nhìn Huệ nhi đi ra ngoài, lấy tay vỗ vỗ bắp đùi, tự trách: "Nhìn chúng ta mắt mù này, đem công chúa nhìn thành người nào."
Huệ nhi bưng tới bộ uống trà, lại cho mỗi người ngâm một chén trà, yên tĩnh lui đến một bên, nghe Tống Hoán Khê cùng Sài vương phi, Sài Khả Nhân nói chuyện, các nàng nói chuyện cũng đầy ý nhã nhặn, làm nàng nghe có chút đau đầu, vẫn là nhà nàng Vương gia tốt nhất, mỗi ngày đều nói qua một ít chuyện mới mẻ trên đường hôm nay, nghe rất thú vị, lại không có dáng vẻ nho nhã như vậy đấy.
Bây giờ Sài Khả Giang đang cẩn thận ngắm mình trong gương, lần này chính là hóa trang thành thanh tú thư sinh, da trắng tinh, khuôn mặt như vẽ sẽ làm cho đám người trong công chúa hành cung hợp khẩu vị, nàng ngồi dậy buột thật chặt đai lưng màu đen bên người, lại sờ sờ mặt, tấm mặt nạ này tốt nhất cũng đừng có rơi xuống, bước ra khỏi phòng trọ, điếm tiểu nhị cảm thấy phòng này tựa như có ma pháp vậy, đi vào là một người da mặt đen sì sì, đi ra chính là một người da trắng tinh, cảm thấy thật có hứng thú.
Sài Khả Giang đóng cửa phòng, đem tiền thuê trọ tính cho tiểu nhị, đeo túi xách bước xuống lầu, nàng lập tức chuẩn bị đi đến công chúa hành cung đi nhận tiền. Chỉ cần bước qua được tên quản gia kia, có thể được mười lượng bạc, lần này nên lấy tên gì mới tốt đây? Triệu, Tiền, Tôn, Lý hay Chu, Ngô, Trịnh, Vương. Dong họ nào mới tốt đây?
Vừa đi vừa suy nghĩ, tên không thể quá bá đạo, lại không thể quá nương khí, phải có một chút ý thơ, còn có một chút bình dân. "Lý Thơ Dân, tên này có vẻ thích hợp sử dụng nhất."
Ngẩng đầu đã đến công chúa hành cung, Sài Khả Giang đứng ở ngoài cửa, người nơi này nàng biết rõ hết bảy tám phần, nàng tiến lên hỏi: "Huynh đệ, nơi này còn nhận người sao?"
Gã sai vặt với lông mày anh tú cùng đôi mắt đen láy cười với nàng, "Người huynh đệ cũng muốn kiếm số tiền này?"
Sài Khả Giang tỏ vẻ đau khổ: "Gia đạo bất hạnh, không thể tránh được." Lắc đầu, liên tục thở dài.
"Ta thay ngươi đi nói cho quản gia một tiếng, quản gia hôm nay vừa lúc ở trong hành cung."
Sài Khả Giang hai tay ôm quyền, "Vậy đa tạ huynh đệ, sau khi chuyện thành công, ta tất có hậu tạ."
"Cám ơn cái gì, chẳng qua là ở chỗ này giúp đỡ lẫn nhau, đừng nói thành như vậy."
"Phải, phải, phải." Sài Khả Giang cúi đầu, thở dài, thật đa tạ. Nàng cũng không biết cùng người huyng đệ trước mặt này tạo nên biết bao nhiêu tầng quan hệ rồi, hôm nay đổi bộ dạng, còn muốn giả bộ không nhận biết.
Gã sai vặt rất nhanh liền ra tới, dù sao công chúa cũng đang 'Cầu hiền nhược khát'.
Gã sai vặt xuất hiện ngay tại thời gian Sài Khả Giang dựđoán trước, "Huynh đệ, mau vào đi, ta đem tình huống của ngươi cùng quản gia nói, nàng lập tức nói muốn gặp ngươi."
"Đa tạ!." Nàng cũng không vội đi vào, đánh cái thở dài, lúc này nàng mới chậm rãi đi lên phía trước, bị Dung Cửu nhận vào đương nhiên nàng đã dự liệu trước, nàng cũng không vội muốn thấy người quản gia này.
Nhưng thật ra Dung Cửu ngồi một chỗ nhàm chán, thật vất vả mới có người đi tới cửa, như thế nào có thể dễ dàng cho qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com