Chương 1: H nhẹ.
Pháo hoa, yến tiệc linh đình.
Doãn Thiên Trạch bị hai tên hộ vệ bắt lấy hai tay kéo đến hỉ đường.
Mặt mày thanh niên tuấn mỹ vô trù, mắt đào hoa khẽ rũ, cả người vô lực, mặc cho hai tên hộ vệ cao to cưỡng ép mình đi vào nơi mà cả đời này hắn đều không muốn đặt chân.
Cố Khinh Ca đầu đội mũ phượng, nhưng không che khăn đỏ mà vén lên, nàng nhìn thanh niên mình yêu bấy lâu bị lôi đến trước mặt, giữa mày toàn là ý cười.
Cố Khinh Ca thân là muội muội đồng bào duy nhất của đương kim hoàng đế, Cố Hạc, cả thiên hạ này đều không ai dám làm trái, hơn nữa tay nắm binh quyền, hoành hành ngang ngược, làm gì có ai không sợ nàng?
Mẫu phi của Cố Hạc và Cố Khinh Ca vốn xuất thân từ nhà võ tướng Lăng gia, nhưng Lăng gia công cao che chủ, bị hoàng đế nghi kị, sau khi Lăng gia rơi đài, Lăng quý phi bị hoàng đế đưa vào lãnh cung chết sớm, hai huynh muội chỉ phải sống nương tựa lẫn nhau, ăn hết đau khổ, tình cảm thâm hậu.
May sao hai người từ nhỏ tập võ nên mới chịu được nhiều khốn khổ như vậy, lúc lớn lên liền cải trang vào quân doanh, nắm lấy binh quyền, dựa đó mà tạo phản, giết cha, giết huynh đệ, cả phi tần của vua cha cũng không tha.
Cố Khinh Ca nhìn thanh niên trước mắt, nàng đã thầm mến hắn rất lâu, rất lâu.
Ở triều đại này, hoàng tử, công chúa và con quan lại đều sẽ được đưa đến thư viện hoàng gia để đi học, mặc dù Cố Hạc và Cố Khinh Ca ở trong cung không có địa vị, nhưng dù sao hai người cũng là con vua.
Cố Khinh Ca đã si mê nam hài trương dương tốt đẹp năm đó, đến bây giờ chỉ yêu càng thêm sâu sắc.
Chỉ là năm năm trước cha mẹ hắn mất, hắn lại tuyên bố cho thiên hạ biết hắn là đoạn tụ nên bị cấm túc, sớm đã quên nàng.
*đoạn tụ: nam mà thích nam ấy.
Tiếc thay, Cố Khinh Ca đã sớm trầm luân rồi.
Dù sao ai có thể quên được một nam hài mặt mày tinh xảo, ai sẽ không thích nam hài cười lên như ánh bình minh ấm áp? Nhất là với người thường đi trong bóng tối.
Mặc dù biết hắn chỉ sợ sớm đã quên đi nàng, nhưng Cố Khinh Ca đã lỡ phải lòng nam hài năm đó, không cách nào nguôi ngoai, càng không thể từ bỏ.
...
Trong phòng.
Doãn Thiên Trạch nhíu mày, muốn động đậy nhưng cả người vô lực, hơn nữa hai tay hai chân hắn sớm bị mấy cung nữ trói vào bốn góc tường, không cách nào hoạt động.
Hắn rũ mi cau mày, trầm tư suy nghĩ biện pháp để chạy trốn.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có cách thuyết phục cô công chúa cao quý kia.
Vốn khi nghe được tin tứ hôn từ hoàng thượng hắn đã muốn chạy trốn, nhưng giữa đường lại bị bắt.
Trước khi bị đưa sang phủ công chúa, hắn còn bị ép ăn nhuyễn cốt tán, cả người vô lực, không cách nào di chuyển.
Cố Khinh Ca vừa bước vào động phòng liền thấy phò mã tuấn mỹ đang nằm trên giường của nàng.
Nàng mỉm cười, từng bước đến trước giường, rũ mắt si mê nhìn hắn.
Doãn Thiên Trạch không phát hiện ánh mắt si mê này, hắn nhìn Cố Khinh Ca, nói: "Công chúa hẳn phải biết, thần là đoạn tụ, thần không thể cho ngài hạnh phúc, hay..."
Hắn chưa nói xong đã bị đôi môi mềm mại chặn lại, Cố Khinh Ca bóp lấy cằm hắn, ép hắn há mồm rồi mới vói lưỡi vào càn quét.
Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc rơi xuống hỉ phục Doãn Thiên Trạch, hắn thở dốc, mặt hơi đỏ.
Cố Khinh Ca từ nhỏ tập võ nên cái hôn này không ảnh hưởng đến nàng, nàng cười gằn: "Chàng muốn trốn? Cả đời cũng đứng nghĩ đến!"
Sau đó đi đến bàn ăn giữa phòng, cầm bình rượu trên tay lại gần hắn.
"Ngươi..." Doãn Thiên Trạch vô cùng ngạc nhiên, hắn chưa kịp nói gì đã bị bóp cằm lần nữa, thiếu nữ mỉm cười tàn nhẫn, rót cả bình rượu vào miệng hắn.
"Khụ khụ..." Mặt mày Doãn Thiên Trạch đỏ bừng, trong mắt có hơi nước, cả người nóng dần lên.
Doãn Thiên Trạch lập tức hiểu, trong rượu có xuân dược! Hắn bắt đầu luống cuống, tức giận nói: "CỐ KHINH CA! NGÀI LÀ CÔNG CHÚA CAO QUÝ! GẢ AI KHÔNG ĐƯỢC MÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ TA!!!"
Cố Khinh Ca cười khanh khách, nàng không đáp mà chỉ quyến luyến nhìn thanh niên mê người trên giường, trong tay cầm quả táo mới lấy trên bàn, nhét vào miệng của thanh niên, để hắn không thể nói gì nữa.
"Im nào, chàng cứ lo hưởng thụ là được rồi." Cố Khinh Ca vừa nói, vừa lấy ra một cái khăn màu đỏ bịt mắt hắn lại, sau đó cởi hỷ phục trên người, đến khi cả người hắn chỉ còn nội y, nàng mới lật người nằm lên thân hắn.
"Ưm..." Doãn Thiên Trạch cố gắng giãy giụa nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể bất lực nằm yên làm cá trên thớt.
Cố Khinh Ca vói tay vào trong áo hắn, nhẹ nhàng kéo từng mảnh vải xuống, nàng nhận thấy được thanh niên đang run rẩy, trong lòng hưng phấn.
Thanh niên nàng yêu quần áo bất chỉnh, tay chân bị trói, đôi mắt bị bịt, trong miệng ngậm táo, mặt mày ửng đỏ, dường như nàng có thể tuỳ ý khi dễ hắn, làm sao không hưng phấn cho được?
Sau một đoạn thời gian giày vò, áo trong áo ngoài của Doãn Thiên Trạch đều bị kéo xuống, để lộ ra ngực bụng của hắn.
Doãn Thiên Trạch có nước da trắng mịn đến cả phụ nữ đều ghen tị (dụ thụ là đây), hắn không yêu vận động nhưng lại thích giữ dáng nên cũng có sáu múi cơ bụng nhợt nhạt trông rất dễ nhìn.
Cố Khinh Ca cúi người, ngậm một bên vú của hắn vào miệng, nhẹ nhàng liếm mút, một bàn tay nắn bóp bên còn lại, tận tình yêu thương người trong lòng.
Doãn Thiên Trạch không thể nhìn cũng không thể nói, cảm giác càng nhạy cảm.
Hắn cau mày, cả người nóng rát.
Đêm khuya còn dài...
*Còn nữa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com